ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 7: THỎA THUẬN

mainguyen87


Tiêu Thành đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó bất động. Hắn cầm trong tay ly rượu vang đỏ thượng hạng mà xoay qua xoay lại, khẽ nở một nụ cười.

“Tiêu Tán!Tiên Tán! Cái tên đẹp lắm!!!”

Thấy gã kia đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi cầm ly nhấp rượu không thôi, trên mặt còn hiện ý cười. Vu Bân thấy lạ lắm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác dò hòi.

          “Vương tổng! Lúc nãy gã kia thoả thuận với cậu cái gì thế?”

          “Hắn nói nếu không trả được nợ sẽ mang con trai đến làm vật thế chấp?”

          “Hả? Mang con trai đến sao?”

          “Đúng vậy! Thú vị không?”

          Vu Bân thấy Vương Nhất Bác đắc ý thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Cậu chưa bao giờ thấy hắn có tinh thần thoải mái như vậy.

          “ Thú vị gì chứ? Chẳng phải cậu không có hứng thú với chuyện yêu đương sao?”

          “Nếu tôi nói sẽ có lúc tôi thay đổi, cậu sẽ nghĩ sao?”

          “ Wao! Vương Nhất Bác đây sao? Cậu làm tôi sốc đấy!”

          Vương Nhất Bác không trả lời lại, hắn chỉ cong môi ngồi nhấm nháp tiếp những ngụm rượu vang đỏ chói trên tay………………..

……………………………………….

Từ ngày Tiêu Thành vay tiền của Vương Nhất Bác về, y sợ hãi lắm. Số tiền đó quá lớn so với sức chi trả của y. Lúc đó y thua tiền nhiều nên làm liều vậy thôi. Tiêu Thành cũng biết bản thân mình không có khả năng chi trả. Biết vậy nhưng y cũng không dám nói cho hai con, nhất là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến luôn phản đối y chuyện bài bạc và nhiều lần y thấy cậu buồn ra mặt. Tiêu Thành rất yêu thương Tiêu Chiến. Y thấy cậu buồn là y đau lòng lắm. Y biết mấy năm nay, Tiêu Chiến chịu cực khổ không ít. Cậu vừa nuôi em, vừa đi học đại học. Bản thân Tiêu Thành biết mình rất có lỗi với con nhưng thú vui bài bạc vẫn bám riết lấy y không thôi. Tất cả cũng là do đám bạn già của y rủ rê nên giờ mới thành ra như vậy.

……………………………………………….

Cục cảnh sát Quỳ Thanh

Tiêu Chiến đang tranh thủ viết lại mấy bản báo cáo ngày hôm qua còn dang dở. Hôm qua Cục trưởng Phạm Thanh có bàn bạc với cậu đề cử lên cấp phó tổ trinh sát. Ông nói với cậu vì những thành tích cậu đạt được ở cục bao năm qua rất ấn tượng nên ông đã đề nghị lên trên. Tiêu Chiến nghe ông nói vậy thì cảm kích vô cùng. Bản thân cậu từ khi vào cục cảnh sát này đã được rất nhiều vị tiền bối chỉ dạy, trong đó cục trưởng Phạm.

Trực ban tại cục cảnh sát vào ban đêm thật vô cùng tẻ nhạt. Bản thân Tiêu Chiến là người vô cùng hoạt bát nên nếu bảo cậu ngồi một chỗ thì giống như đang tra tấn cậu. Tiêu Chiến biết chuyện này thật chán nhưng trực ban là nhiệm vụ nên cậu vẫn rất cố gắng hoàn thành. Tuy nhiên cậu không có đến đây chỉ ngồi một chỗ không. Thói quen của cậu khi trực ban chính là mang hết súng ra nghiên cứu.

Như lúc này đây, sau khi viết hết mấy cái báo cáo chán ngắt, cậu bắt đầu lôi hết súng trong  tủ lớn của tổ trinh sát ra nghiên cứu. Cậu đưa hết mấy chục khẩu súng đủ các loại lên nhìn ngắm.

Cậu cầm lên một khẩu glock 17 lên xem .Trong các loại súng ngắn, glock  là khẩu cậu thích nhất, thiết kế đơn giản nhỏ gọn nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại. Glock  17 sử dụng kích cỡ đạn nhỏ nhất là  9 x 19 mm , vận tốc đạt được là 400m/s, tầm bắn hiệu quả là 50 m.

Hạ khẩu Glock 17 xuống, cậu lại cầm lên một khẩu Beretta M92. Khẩu M92 này có một đặc điểm rất tuyệt là tay cầm rất dễ chịu, không bị cứng tay. Có rất nhiều vụ án phải cầm súng trên tay cả buổi, vậy nên khẩu M92 là thích hợp nhất.

Một khẩu Smith & Wesson được cầm lên cẩm thận. Tiêu Chiến không thích loại này lắm vì nó có thiết khá ngắn, bầu trong khi tay cậu lại dài. Nhưng khẩu này lại khá dễ cầm vì bề mặt nhám.

Cầm lên một khẩu FN Five Seven, Tiêu Chiến vô cùng thích thú. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ đặc điểm của loại súng này đó là bắn đạn dài 5,7 mm x28mm thay cho loại đạn truyền thống 9mm x 19 mm. Loại súng này đã được NATO đặt hàng rất nhiều từ công ty công ty sản xuất vũ khí danh tiếng Fabrique Nationale (FN) của Bỉ. Quốc đảo sip còn mua rất nhiều khẩu  FN Five Seven về trang bị cho lực lượng cảnh vệ quốc gia của họ.

Trên tay cậu bây giờ là  khẩu SIG Sauer P226. Vào những năm 1980, theo yêu cầu của Quân đội Mỹ, P226 được phát triển để thay thế khẩu súng lục huyền thoại Colt M1911. Nhờ ưu điểm vượt trội là sự bền bỉ, độ tin cậy cao, P226 nhanh chóng được phổ biến trong quân đội và giới chơi súng ở Mỹ.

          Tiêu Chiến vừa cầm những khẩu súng lên vừa ngắm nghía vừa lau đến thích thú. Y đặc biệt rất thích bắn súng. Chỉ cần là nhiệm vụ được giao và sử dụng súng, y sẽ xung phong ngay lập tức, không cần biết nhiệm vụ đó nguy hiểm ra sao.

          Tiêu Chiến lại mang súng ra phòng tập bắn. Y sử dụng các loại súng khác nhau để bắn vào bia mỗi lần 5 phát. Tốc độ đạn của mỗi loại súng khiến y vô cùng ấn tượng. Trong đó tổng điểm đạt được của khẩu glock 17 là ấn tượng nhất: 50 điểm. Với gock 17, Tiêu Chiến tự tin đến nỗi dẫu có bịt mắt y, y cũng sẽ bắn chính xác với độ tin cậy lên tới 98%.

          Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên về bản thân mình lắm. Y không biết tại sao mình lại thích súng đến như vậy. Ký ức ngày còn nhỏ y đã quên gần hết, chỉ còn những mảng ký ức rời rạc, không đầu không cuối cứ hiện lên trong đầu y mỗi đêm. Trong mảng ký ức nhạt nhoà đó, y thấy một người bế y đến tủ xem đủ loại súng. Y không thấy mặt người đó, chỉ biết đó là một người đàn ông. Y lúc đó còn rất nhỏ, nhìn thấy súng thì thích thú vô cùng.

          Nhớ lại những mảng ký ức xưa cũ, y lại vô thức lấy từ trong cổ ra sợi dây chuyền bạc có gắn nửa miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này vô cùng đẹp nhưng trong một lần tham gia bắt tội phạm, y làm rơi và bị vỡ mất một nửa, thành ra bây giờ chỉ treo một nửa. Trên đó khắc chữ “Vương” nhưng bị vỡ một nữa nên bây giờ nó không rõ chữ nữa.

          Y cứ nhìn ngắm nó mãi. Với y miếng ngọc bội này đã vô cùng quen thuộc. Nó được treo trên cổ y từ lâu lắm rồi. Trên đó còn khắc chữ “Vương” nên y càng không hiểu. Rõ ràng y họ Tiêu, thì liên quan gì đến chữ “Vương” trên đó.

          “Chữ Vương này là sao ta? Mình thực sự không hiểu?”

          “Lẽ nào mình họ Vương? Không đúng! Mình họ Tiêu kia mà! Thật đau đầu quá mà!”

          “Thôi không nghĩ !Không nghĩ nữa!”

……………………………………………

          20 ngày sau

          Tiêu Thành đang ngồi ăn cơm tối trong nhà. Tiêu Chiến và Tiêu Tán tối nay đi ra ngoài dạo chơi. Hai đứa thường hay chở nhau ra khu biển gần đó chơi cùng mọi người. Thời tiết mùa hè vô cùng nóng nực nên đi ra biển là thói quen hàng đêm của hai đứa.

          Tiêu Chiến đi dạo dọc bãi biển với Tiêu Tán. Thấy em mình có vẻ ngẩn ngơ như đang nghĩ chuyện gì thì y tò mò lắm. Y bắt đầu dò hỏi.

          “Tiêu Tán! Em có chuyện gì sao?”

          “À không….Không có!”

          Thấy vẻ ngượng ngùng của em mình khi được hỏi đến, mặc dù chưa yêu đương lần nào nhưng Tiêu Chiến cũng dễ dàng đoán ra, ngượng ngùng như vậy chắc là yêu đương rồi.

          “Tiêu Tán! Có phải em đang thích người nào không?”

          “Em….Em không có! Không có mà!”

          “Còn dối anh! Nhìn mắt em là biết rồi! Nói xem, người đó là ai thế?”

          “Em! Em chỉ là ấn tượng chút thôi! Người đó em cũng không biết tên! Hôm đó em đến casino có chạm mặt một lần!”

          “Casino ư?”

          Tiêu Chiến nghe đến casino thì gương mặt thể hiện sự khó chịu. Y thực sự không muốn em mình dính dáng đến thế giới phức tạp đó. Y lạnh mặt hỏi.

          “Vậy người đó là…”

          “Em cũng không biết gì về họ cả!Mà thôi, chỉ là gặp nhau thoáng qua, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến!”

          Tiêu Chiến thấy em mình nói vậy thì vầng trán giãn ra đôi chút. Y thấy trong lòng dễ chịu hơn rồi. Y thực sự không muốn em trai mình dính đến những loại người như vậy.

          Hai anh em vẫn tiếp tục đi dạo nhưng không nói thêm lời nào về chuyện đó nữa……………..

…………………………………….

          Tiêu Thành đang ăn cơm thì điện thoại có một cuộc gọi đến. Y thấy số máy lạ thì cũng do dự nhưng rồi cũng bắt máy. Ở đầu dây bên kia phát ra một giọng nói vô cùng lạnh lùng và điềm tĩnh.

          “Chào ông Tiêu?”

          Tiêu Thành nghe được giọng nói này thì hốt hoảng, y lờ mờ biết ngay đó là giọng của trợ lý Vương Nhất Bác- Vu Bân. Lúc trước khi y vào mượn tiền, y đã nói chuyện với hắn vài lần. Lần này nghe thấy lập tức hốt hoảng.

          “Cậu…..Cậu là ai?”

          “Tôi à…..Tôi là Vu Bân- Trợ lý của Vương Nhất Bác! Ông biết rồi sao còn hỏi?”

          “Cậu…..”

          “Tôi gọi đến là muốn nhắc ông. Đến hẹn phải trả đủ tiền cho chủ nhân của tôi. Nếu không trả được thì phải mang con trai đến theo như lời hứa. Nếu không làm như vậy, ông cũng không còn đường sống tiếp đâu, ông hiểu chứ?”

          “Tôi….Tôi hiểu….Tôi hiểu!”

          “Vậy thì tốt! Chào ông!”

          Cuộc đã kết thúc nhưng Tiêu Thành vẫn ngây người ra. Trên trán y đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người y run lên cầm cập không ngừng. Y nhớ đến Tiêu Tán mà lòng run sợ.

          “Tiêu Tán! Tiêu Tán à! Cha có lỗi! Cha có lỗi với con! Cha xin lỗi con!”

……………………………………….

          10 ngày sau

          Tiêu Chiến hôm nay trên cục cũng không có nhiều việc. Y cảm thấy có chút chán nên định ra về sớm. Vừa bước ra cổng thì đã gặp ngay Tống Lam. Tống Lam chính là tổ trưởng tổ trinh sát của cục. Như đã nói lúc trước, hắn vô cùng thích Tiêu Chiến và theo đuổi y đã nhiều năm. Lúc làm việc ở cục, hắn luôn lấy cớ để có thể nói chuyện riêng với Tiêu Chiến.

          Tống Lam đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười.

          “Tiêu Chiến! Em định về nhà ư?”

          “Dạ vâng tổ trưởng! Hôm nay ở đây cũng không có nhiều việc!”

          “Vậy em có thể giúp anh một chút việc này được không?”

          “Là việc gì vậy ạ?”

          “Tiêu Chiến à! Cấp trên muốn anh viết một bản báo cáo về tình hình chống tội phạm trong 6 tháng vừa qua. Em biết anh không rành những chuyện viết lách mà. Em thì giỏi đi hiện trường nhưng chuyện bàn giấy em cũng rất rành, vậy nên anh muốn nhờ em soát hộ cái báo cáo cho anh. Có được không em?”

          Những lời nói của Tống Lam chẳng có gì sai cả. Tiêu Chiến biết điều đó. Y biết Tống Lam là người viết báo cáo dở tệ nên bình thường hắn sẽ nhờ một người khác viết bằng thông tin hắn cung cấp. Còn y là người viết báo cáo nhiều nhất cái tổ trinh sát này. Vì vậy mà việc hắn nhờ là vô cùng hợp lý. Y tuy không thích nhưng cũng không thể từ chối sếp mình được.

          Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc thì khẽ cất giọng.

          “Dạ vâng được ạ!”

          Tống Lam thấy Tiêu Chiến nhận lời thì vui lắm. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi lại vào trong rồi lấy ra một báo cáo đưa cho Tiêu Chiến xem. Mới nhìn lướt qua thì Tiêu Chiến đã thở dài không thôi. Báo cáo sai chính tả, không canh lề, nội dung viết vô cùng cẩu thả……..Y nhìn báo cáo một hồi rồi cất giọng.

          “Tổ trưởng! Em nghĩ để em viết lại thì hơn!”

          “Tất nhiên rồi! Theo ý em hết!”

          Tiêu Chiến nghe ra mà đỏ mặt. Cái gì mà theo ý em hết cơ chứ. Rõ ràng là Tống Lam này đang nói lời nịnh nọt ngọt ngào mà. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thôi thì cảm thấy cả người ớn lạnh, da gà nổi đầy người.

          “Anh ta đang muốn gì đây chứ? Thật là ngại mà!”

          Tiêu Chiến cứ vậy ngồi chăm chỉ viết báo cáo. Tống Lam ngồi ở ghế đối diện. Hắn cầm tờ báo lên đọc nhưng thực tế là chẳng được chữ nào vào đầu, ánh mắt hắn cứ dán chặt vào Tiêu Chiến thôi. Cả căn phòng chỉ có hai người tràn ngập ngượng ngùng. Tiêu Chiến biết hắn đang nhìn chằm chằm mình thì viết lấy viết để cho xong nhanh rồi còn chuồn.

          Tiêu Chiến rồi cũng viết xong báo cáo. Y đưa cho Tống Lam rồi cất giọng.

          “Tổ trưởng! Của anh xong rồi! Gửi anh!”

          “À! Cảm ơn em nhé!”

          Tống Lam giơ tay đón lấy tờ giấy nhưng lại cố ý nắm tay Tiêu Chiến. Y thấy Tống Lam nắm tay mình thì giật mình. Tiêu Chiến nhanh chóng rụt tay lại. Tống Lam cũng tranh thủ cơ hội cất lời.

          “Tiêu Chiến! Em đừng trốn tránh anh nữa được không! Em biết anh đối với em thế nào mà?”

          “Đội trưởng! Em….Em…”

          “Tiêu Chiến! Chúng ta cũng đã quen nhau lâu rồi, anh rất yêu thương em! Em có thể cho anh một cơ hội không?”

          “Tổ trưởng à! Anh biết rồi mà! Em còn nhiều điều vướng bận nên chưa muốn nghĩ đến chuyện đó!”

          “Tiêu Chiến à! Nếu chỉ là chuyện nuôi Tiêu Tán ăn học, anh có thể giúp em mà!”

          “Tổ trưởng! Anh biết em không muốn nợ nần hay nhờ vả ai mà!”

          “Nhưng anh…..”

          Tiêu Chiến thấy tình thế này mà nói tiếp thì chắc y sẽ không biết nói thêm gì cả. Tiêu Chiến y là người không khéo nói chuyện. Vậy nên y liền lập tức đánh bài chuồn.

          “À Đội trưởng! Em nhớ ra là nhà em có chuyện! Em phải về gấp ạ!”

          “Tiêu Chiến!!!”

          Tống Lam chưa kịp nói thêm thì Tiêu Chiến đã chạy biến ra ngoài. Tiêu Chiến chạy ra đến bãi xe thì thở phào.

          “May mà anh ta không đuổi theo mình! Hú hồn mà!”

          Tiêu Chiến lái xe về nhà. Về đến cổng thì gặp ngay Tiêu Tán vừa đi học về. Tiêu Tán đi học bằng xe máy. Thấy em mình đi đến ngay cửa, y đã tắt máy xuống xe mà kêu em.

          “Tiêu Tán! Em đi học về sớm vậy?”

          “Vâng! Hôm nay em chỉ có 2 tiết!”

          Hai anh em cứ vậy mà ôm vai bá cổ đi vào nhà. Vào đến nhà, nhìn cảnh tượng trước mặt mà hai anh em thất kinh. Trước mặt là cha Tiêu Thành đang cầm dao định tự sát. Tiêu Chiến hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng đưa chân đá con dao ra xa. Y chạy lại nắm chặt lấy hai tay cha mình mà hét lên.

          “Cha à! Cha đang làm cái gì thế ? Cha định tự tử hay sao?”

          Tiêu Thành thấy Tiêu Chiến và Tiêu Tán về thì hoảng sợ vô cùng. Lão ngồi một góc run lên cầm cập. Tiêu Chiến thấy cha có biểu hiện lạ thì dìu cha đến ghế sofa ngồi xuống. Y ngồi bên cạnh nắm lấy tay cha xoa xoa trấn an. Với Tiên Chiến mà nói, Tiêu Thành là người cha y thương yêu vô cùng. Tiêu Chiến biết cha mình vì cái chết của vợ mà sinh ra tâm trạng chán nản, buồn bã. Những chuyện đó y biết và y càng thương cha hơn. Chuyện cha bài bạc y cũng biết rõ, đã năm lần bảy lượt khuyên can nhưng cha không nghe. Biết là vậy nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nặng lời với cha.

          Khi thấy cha đã bình tĩnh hơn, Tiêu Chiến mới cất giọng an ủi.

          “Cha! Cha đã gặp chuyện gì? Hãy nói cho con biết đi?”

          Tiêu Thành biết mình đã không thể giấu được nữa nên lão tụt xuống đất quỳ sụp. Tiêu Chiến thấy cha làm như vậy thì cũng hốt hoảng mà quỳ theo.

          “Cha ơi cha! Cha đừng làm như vậy! Cha mau đứng lên!”

          “Chiến! Nếu con không tha thứ cho cha thì cha không đứng lên đâu!”

          “Cha! Thực ra đã có chuyện gì nghiêm trọng! Cha hãy mau nói đi!”

          “Chiến à! 1 tháng trước, cha đánh bạc thua tiền nên đã vay của chủ sòng bài. Số tiền là 20 triệu. lãi 1 tháng nữa là 2 triệu. Tổng là 22 triệu đô Hồng Kông. Cha bây giờ không thể trả được!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó mà chết lặng. Y không nghĩ cha mình lại to gan như thế. Dám vay tiền của xã hội đen nữa kia đấy. Và còn vay với số tiền khổng lồ. Tiêu Chiến bây giờ nhìn cha giận thì ít mà sợ thì nhiều. Y là đang sợ cho cả mấy cha con. Y nghe đến số tiến mà hoảng hốt thực sự. Để kiếm đủ số tiền đó, y phải đi làm mất 5 năm.

          “Cha đã nói với bọn họ rằng, nếu cha không trả được, cha sẽ mang Tiêu Tán đến thế chấp. Cha….Cha.. thực sự xin lỗi! cha sai rồi!”

          Tiêu Chiến nghe Tiêu Thành nói nợ xã hội đen tiền, y đã lo sợ rồi. Bây giờ cha lại nói mang em mình đến thế  chấp, y nghe như sét đánh bên tai. Y không nghĩ cha mình lại dại dột đến như thế.

          “Cha! Cha có biết mình đang nói gì không? Hãy nói với con là cha đang đùa con? Hãy nói đi!”

          Tiêu Tán nghe cha mình nói sẽ thế chấp mình thì run sợ mà ngã ra đất. Tiêu Chiến thấy em mình ngã xuống thì chạy lại ôm lấy em cất giọng gấp gáp.

          “Tiêu Tán! Em có làm sao không?”

          “Em ơi!!”

          “Anh ơi! Em….Em sợ lắm…Em sợ lắm anh à! Em không muốn làm vật thế chấp đâu! Không muốn!”

          "Tiêu Tán! Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra! Không bao giờ! Em đừng sợ! có anh hai đây!”

          Tiêu Chiến rồi cũng đỡ Tiêu Tán và Tiêu Thành lên ghế. Y lấy hết bình tĩnh mà cất giọng hỏi Tiêu Thành.

          “Cha! Cha đã hứa với họ khi nào thì giao người?”

          “ Ngày mai! Họ nói nếu cha không đưa Tiêu Tán đến, họ sẽ giết cha! Cha phải làm sao bây giờ! Cha phải làm sao đây hả Chiến ơi!”

          Tiêu Chiến nghe cha nói như vậy thì đau lòng vô cùng. Số tiền đó quá lớn, y có kiếm cũng mất 5 năm may mắn mới kiếm ra, đây cha y lại giao hẹn 1 tháng, đúng là ngông cuồng mà. Nhưng bây giờ có trách thì đã muộn. Có trách thì trách mình đã  không trông chừng cha cẩn thận, để ông làm càn.

          Tiêu Chiến nghĩ đến ân tình biết bao năm qua nhà họ Tiêu đã dành cho mình mà cảm động vô cùng. Dù ký ức trong lòng y không được rõ ràng cho lắm nhưng y vẫn biết y không phải họ Tiêu. Tiêu Chiến bây giờ là đang nhớ đến mẹ Thu Nguyệt và dì Tiêu Uyển. Nhớ đến công lao nuôi dạy của hai người họ mà y lặng lẽ rơi nước mắt. Là một người sống có trước có sau, trọng ơn nghĩa, y không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa Tiêu Tán là người em y yêu thương nhất, y nhất định sẽ không để cho cậu chịu bất cứ tổn thương nào cả.

          Lặng lẽ gạt đi nước mắt, Tiêu Chiến cất giọng kiên quyết.

          “Cha! Chuyện của cha hãy để đó cho con. Cha và em thu dọn rời khỏi đây ngay lập tức. Hai người hãy đi thật xa, đừng liên lạc với con hay bất kỳ ai, nhất định không được liên lạc. Bọn xã hội đen có ở khắp nơi, người cha nợ tiền chắc chắn thế lực không nhỏ. Vậy nên cha và em hãy đi đến chân trời góc bể, hãy đảm bảo không ai biết được hai người ở đâu. Phải nhớ kỹ lời con dặn!”

          Tiêu Thành nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì hoảng hốt thật sự. Lão bây giờ đã biết hậu quả của hành động mình gây ra rồi.

          “Tiêu Chiến! Chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn được không?”

          “Không được! Có nợ thì phải trả! Con sẽ thay cha trả nợ! Con nghĩ họ sẽ để con trả nợ! Cha yên tâm đi”

          “Chiến!!!”

          “Không còn thời gian nữa đâu! Hai người hãy mau dọn đồ đi! Nhanh!”

          Tiêu Tán thấy vậy thì nắm lấy tay anh nghẹn ngào.

          “Anh! Anh à!”

          “Tiêu Tán! Em ngoan! Em hãy nghe lời anh! Chạy đi thật xa! Đừng bao giờ quay về! Anh nhất định không để em chịu tổn thương nào cả! hãy nhớ chăm sóc cho cha nghe không?”

          “Vâng! Vâng e nhớ! Em nhớ rồi!”

          Hai cha con Tiêu Tán rồi cũng thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến đưa           chìa khoá xe cho họ rồi cất giọng.

          “Hãy đi xe của con! Đi càng nhanh càng tốt! Không được dừng lại!Tìm những nơi vắng vẻ, heo hút mà trú ngụ! Không được liên lạc với bất kỳ ai! Tắt hết sóng điện thoại! Đi đi!”

          Chiếc xe đã đi rồi. Một mình Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn theo hai cha con mà nước mắt lăn dài. Tiêu Chiến chưa khóc lần nào kể từ cái chết của mẹ Thu Nguyệt, cũng đã 9 năm rồi. Hôm nay đứng trước cảnh ly biệt này, y không cầm được nước mắt mà nghẹn ngào.

          “Tạm biệt cha! Tạm biệt em Tiêu Tán! Hai người hãy đi thật xa! Hãy sống thật vui vẻ!”

          “Con sẽ thay cha trả nợ! Nhất định không để cha chịu khổ, em chịu tổn thương! Con hứa!!!”

 .......................❤❤❤..........................

 

         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info