ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 4: BIẾN CỐ (2)

mainguyen87

“Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Vĩnh viễn…”

……………………………………

         Dì Uyển không biết mình đã chạy đi được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết bà vừa chạy đi vừa nắm chặt tay Nguỵ Anh không rời. Nguỵ Anh cũng như biết được nhà mình gặp chuyện khủng khiếp nên suốt dọc đường không hé răng một câu. Cậu chỉ sợ hãi run rẩy không ngừng. Dì Uyển thấy vậy thì đau đớn trong lòng nhưng do tình thế quá cấp bách mà không thể dừng lại. Dì đã lấy hết sức lực của mình mà đưa Nguỵ Anh chạy ra đến bến tàu. Đến đây dì liền kéo Nguỵ Anh vào một góc mà ôm chầm lấy cậu.

         “Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia!”

         Nguỵ Anh dường như hiểu được nỗi lòng của dì Uyển cũng như chuyện xảy ra tại nhà mình mà cất giọng run run.

         “Dì Uyển! Có phải cha mẹ con đã chết hết rồi không?”

         Dì Uyển biêt Nguỵ Anh là một cậu bé vô cùng thông minh và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Dì nhận ra điều này kể từ khi Nguỵ Anh còn rất nhỏ. Nhìn cách cậu bé quan sát và hỏi về mọi thứ xung quanh, dì đã biết cậu rất giống cha mình - Nguỵ thiếu gia. Vì sự thông minh nhanh nhẹn và nhạy cảm này mà dì hết mực thương yêu cậu. Chuyện lúc nãy ở Nguỵ phủ, Nguỵ Anh đã nhìn thấy hết. Chạy dọc đường từ lúc nãy đến giờ, cậu không hỏi tiếng nào thì dì nhận ra cậu đã biết chuyện rồi. Bây giờ đứng trước mặt cậu, nghe cậu hỏi như vậy, dì đau lòng vô cùng. Dì cúi mặt khóc nức nở mà nắm lấy tay cậu rồi cất giọng.

         “Đúng vậy tiểu thiếu gia! Đúng vậy! Thiếu gia và phu nhân cùng mọi người trong phủ đã chết cả. Chỉ còn dì và tiểu thiếu gia thôi. Tiểu thiếu gia ơi!”

         “Nguỵ Anh nghe thấy dì Uyển nói như vậy thì sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất. Cậu bây giờ vô cùng sợ hãi và đau đớn. Cậu nghĩ đến cảnh không được gặp lại cha mẹ mà cất tiếng khóc không thôi.

         “Cha! Mẹ! Con sợ lắm! Cha mẹ ơi! Sao lại bỏ tiểu Anh?”

         “Con sợ lắm cha ơi! Sao cha không về với con?”

         “Mẹ ơi! Mẹ đầu rồi? Con sợ lắm mẹ ơi!”

         Dì Uyển nghe thấy cậu khóc không ngừng thì ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi.

         “Tiểu Thiếu gia! Tiểu thiếu gia!”

         “Mong cậu hãy bớt đau buồn. Mong cậu hãy cố gắng lên!”

         Nguỵ Anh nghe dì Uyển nói thì khóc to hơn. Dường như nỗi đau này với một đứa trẻ 6 tuổi là quá sức chịu đựng. Cậu cứ vậy mà ôm lấy dì Uyển khóc nức nở…

…………………………………….

         Lão quản gia nhà họ Vương đã bế Nhất Bác chạy đi được một lúc rất lâu. Lão nhìn lại thì đã thấy Vương gia khuất bóng tự bao giờ. Lão vừa chạy vừa ôm chặt Nhất Bác mà khóc nghẹn ngào.

         “Chủ tịch! Phu nhân!”

         “Tiểu thiếu gia nhỏ như vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây?”

         “Tội nghiệp tiểu thiếu gia! Còn nhỏ như vậy đã mồ côi cha mẹ!”

         “Phu nhân!Phu nhân ơi!”

         Ông vừa khóc vừa bế Nhất Bác chạy đi không nghỉ lấy một giây. Bây giờ đối với ông tính mạng không quan trọng nữa. Ông chỉ muốn nhanh chóng chạy được đến nhà thiếu gia Vương Gia Nhĩ, giao Nhất Bác cho hắn, có như vậy thì ông nhắm mắt cũng yên lòng.

         Vương Gia Nhĩ là chú ruột của Vương Nhất Bác, là em họ của Vương Hoàng. Hắn là một trong những cổ đông lớn nhất của Devil, chỉ sau Vương Hoàng. Xưa kia, Vương kha - ông nội của Vương Nhất Bác và Cha của Vương Gia Nhĩ đã cùng nhau lập nên Devil. Vương Kha nắm quyền chủ chốt nên sau khi Vương Kha chết, Vương Hoàng đã lên thay quyền chủ tịch của cha mình, lập ra một đế chế mafia phát triển hùng mạnh. Vương Gia Nhĩ tuy vô cùng tài giỏi vô cùng nhưng tính tình hào sảng, trượng nghĩa, không ưa tranh chấp. Hắn thấy Vương Hoàng tài giỏi lại nhân nghĩa nên ủng hộ hết mình. Bản thân hắn cũng là một ông trùm nên thế lực cũng vô cùng lớn không kém cạnh Vương Hoàng. Cẩm Tú vì biết được tính tình của người em này nên mới quyết tâm giao lại con cho Vương Gia Nhĩ. Cô biết người chú này nhất định sẽ nuôi nấng Nhất Bác tử tế.

         Lão quản gia cũng chạy vừa đến nhà Vương Gia Nhĩ. Đúng lúc Vương Gia Nhĩ lại nghe mật thám báo về nói Vương Hoàng gặp đại nạn nên trong người khiếp đảm. Hắn ngay lập tức tập hợp toàn bộ thuộc hạ chuẩn bị súng ống chuẩn bị chạy đến Vương phủ. Vừa ra đến khuôn viên phủ, hắn đã nghe gia nhân chạy vào kêu lớn.

         “Thiếu gia! Thiếu gia!”

         Hắn đang rất tức giận lại gấp gáp nên quát lớn.

         “Chuyện gì? Nói mau!”

         “Bên ngoài có lão quản gia nhà họ Vương bế một đứa nhỏ. Tôi đã đưa họ vào trong nhà. Thiếu gia qua xem đi ạ!”

         Vương Gia Nhĩ nghe thấy thì mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lập tức chạy vào nhà nhỏ phía sau. Nhìn thấy lão quản gia bế Nhất Bác trên tay, người đầy máu, hắn chết sững. Hắn chạy nhanh đến bế lấy Nhất Bác ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào.

         “Nhất Bác! Nhất Bác! Chú ba đây! Con có làm sao không?”

         Vừa nói hắn vừa cất giọng hỏi lão quản gia.

         “Lão quản gia! Nhất Bác có bị làm sao không?”

         “Dạ không thưa thiếu gia. Tiểu thiếu gia không bị gì cả nhưng thiếu phu nhân…”

         “Thiếu phu nhân làm sao?”

         “Thiếu phu nhân vì cứu tiểu thiếu gia đã chặn đường bọn sát thủ, phu nhân đã bị bắn chết!”

         Vương Gia Nhĩ nghe tin Cẩm Tú chết thì đau lòng khôn nguôi. Với hắn, người chị dâu này vô cùng tốt. Mỗi lần hắn đến gặp Vương Hoàng thì kiểu gì cũng phải nán lại nói chuyện với chị dâu xong rồi sau đó mới chịu về. Trong mắt hắn, Cẩm Tú là một đại tỷ đáng kính trọng. Hôm nay nghe tin chị dâu bị nạn, hắn ngửa mặt lên trời mà khóc nghẹn ngào.

         “Đại Tẩu! Sao lại đến nông nỗi này chứ?”

         “Anh! Anh hiện đang ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này? Tại sao?”

         Cơn giận dữ đã trào lên đến đỉnh đầu của Vương Gia Nhĩ. Hắn không chờ một phút giây nào nữa mà tập hợp toàn bộ vệ sĩ tinh nhuệ nhất của mình chạy đến Vương phủ trong đêm. Hắn điên cuồng giết hết bất cứ kẻ nào chống cự. Chỉ trong vòng 2 tiếng, hắn đã giết sạch đội quân ám sát tại Vương phủ. Hắn cũng có biết chút ít về Nguỵ Văn nên trong đêm cũng đã chạy đến Nguỵ Phủ một chuyến. Đến nơi, hắn thấy nhà của bị đốt, lửa cháy rợp trời, hắn đau lòng vô cùng. Dù Vương Gia Nhĩ chưa từng nói chuyện hay gặp gỡ Nguỵ Văn, chưa từng có ấn tượng gì về Nguỵ Văn, hắn chỉ biết Nguỵ Văn là người thân cận nhất của Vương Hoàng, nhưng nhìn cảnh này hắn đau đớn lắm.

         Vương Gia Nhĩ nhanh chóng cùng thuộc hạ phá hết cửa vào kiểm tra. Hắn phát hiện mọi người đã bị thiêu cháy đen, nhà cửa đổ nát hoang tàn mà khẽ cay khoé mắt. Hắn nhanh chóng rời đi…

…………………………………..

         Thông tin Vương chủ tịch cùng Nguỵ Văn bị giết tại the roof nhanh chóng truyền đến Devil. Tất cả vệ sĩ tinh nhuệ nhất của Devil được tập hợp ngay lập tức. Hàng trăm vệ sĩ đã chạy đến the roof làm cho tất cả mọi người ở nơi này thất kinh. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận tầng thượng. Trước mặt họ, Vương chủ tịch và Nguỵ Văn đã chết từ lâu, trong phòng còn mấy sát thủ cố thủ chống trả. Sau 15 phút, bọn chúng cũng bị bắn chết. Truy tìm thêm tung tích của những kẻ liên quan, tối hôm đó, Vương Gia Nhĩ bắt sống được 5 tên. Hắn lập tức mang về Devil tra khảo.

         Năm tên sát thủ bị hành hạ đến không còn nhận ra hình dạng. Máu me be bét đầy mặt mũi. Máu chảy ra từ cánh tay, từ bụng, từ miệng ròng ròng mà rớt xuống sàn. Tất cả khu biệt giam máu chảy lênh láng, tanh tưởi.

         Vương Gia Nhĩ nắm lấy cổ một tên sát thủ giơ lên rồi hét lớn.

         “Nói! Ai đã sai chúng mày ám sát chủ tịch?”

         “…”

         “Nói mau!”

         “…”

         “Nếu chúng mày không nói, tao sẽ cho người đổ sáp nóng vào cổ họng chúng mày ngay lập tức!”

         “…”

         “Người đâu!”

         Một tên trong đó nghe đến sáp nóng thì mặt trắng bệch như người chết. Hắn lấy hết sức mà thều thào.

         “Thiếu gia tha tội! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh!”

         “Là ai? Nói mau?”

         “Là lão Trần Lực và Lâm Thần, thiếu gia nhà họ Lâm tại Bắc Kinh!”

         Hắn nghe nói đến Lâm Thần thì mắt đã nheo lại. Hắn biết rõ người này. Hắn đã nghe nói đến người này vài lần. Trong giới đồn đại, Lâm Thần là một kẻ khát máu vô cùng. Hắn còn biết kẻ này đã ra tay tàn sát biết bao nhiêu băng đảng. Biết như vậy nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không lấy làm sợ hãi. Ngược lại bây giờ hắn còn tức giận vô cùng, muốn gặp kẻ này ngay lập tức. Hắn nhếch miệng.

         “Lâm Thần! Thái tử đỏ! Hừm…Mày hãy đợi đó. Tao sẽ đến ngay thôi!”

         Tên sát thủ vừa nói hết câu thì Vương Gia Nhĩ đã rút súng bắn chết cả 5 tên. Tất cả đều nằm gục xuống sàn không còn chút hơi thở nào nữa. Hắn bước ra còn lẩm bẩm chửi rủa.

         “Khốn khiếp!”

         “Người đâu! Dọn dẹp ngay!”

         Ngay trong đêm đó, Vương Gia Nhĩ đã ngay lập tức cho thuộc hạ đến nhà Trần Lực mà thanh toán hết tất cả. Trần Lực bị hắn bắn 5 phát vào đầu, chết ngay lập tức. Tất cả cơ ngơi nhà họ trần đều bị đốt sạch. Trong giới giang hồ là như vậy, nếu đã ra tay thì phải ra tay thật tàn độc, đó chính là quy luật của giới, không chỉ của đất Thượng Hải mà bất kỳ nơi đâu cũng vậy.

         Trong đêm đó, đích thân hắn cũng hàng trăm vệ sĩ đi đến Bắc Kinh. Biết Lâm Thần đang ở sòng bài của gã nên Vương Gia Nhĩ đã cho người bao vây chỗ đó ngay lập tức. Vệ sĩ của Vương Gia Nhĩ và Devil khống chế hết tất cả những kẻ có mặt tại đó và đuổi khách đi hết. Khách của sòng bài và những người xung quanh thất kinh và chạy loạn, la hét không ngừng. Vương Gia Nhĩ bước vào và cho người đóng hết của lại. Hắn bước đến cạnh Lâm Thần cất giọng lạnh lẽo.

         “Mày là Lâm Thần?”

         “Là tao!”

         “Mày có biết tao là ai không?”

         “Biết!”

         “Tốt đấy!”

         Vương Gia Nhĩ cúi xuống sát mặt hắn mà mà gằn từng chữ.

         “Mày biết mày đã động đến ai không?”

         “Hừm…”

         “Tao ngửa bài luôn nhé. Tao vẫn thường hay cho mọi người cơ hội. Mày cũng có đấy!”

         “Một là bây giờ mày tự bắn vào đầu 5 phát và biến mất khỏi mắt tao!

         “Hai là để tao găm 5 phát vào đầu mày rồi tiễn mày một đoạn!”

         “…”

         “Sao rồi?  Mày suy nghĩ xong chưa? Tao thực sự không còn thời gian đâu!”

         Hắn định nói tiếp thì vệ sĩ đã chạy vào báo.

         “Thiếu gia!”

         “Chuyện gì?”

         “Chuyện thiếu gia giao đã giải quyết xong!”

         “Sạch sẽ chưa?”

         “Dạ, đã sạch sẽ!”

         Lâm Thần nghe thuộc hạ của Vương Gia Nhĩ nói như vậy thì kinh hồn bạt vía. Hắn hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Người nhà hắn mấy trăm mạng đã bị thuộc hạ của Vương Gia Nhĩ giết sạch. Hắn nhìn người trước mặt mà trợn tròn mắt. Vương Gia Nhĩ thấy biểu hiện của Lâm Thần thì cười sằng sặc.

         “Mày đó! Tức giận làm gì hả? Mày trong một đêm giết hết hai gia đình! Tao chỉ thay anh tao rửa mối hận này thôi!”

         “…”

         “Mày biết trước mình có kết cục này thì tại sao ban đầu vẫn cố chấp?”

         “…”

         “ Mày đừng trách ai cả. Có trách hãy trách mày ngu ngốc. Không phải tao giết hết người nhà mày mà chính là tự mày đó thằng ngu ạ. Dám động vào Devil!”

         “Vương Gia Nhĩ! Thằng Khốn!”

         Vương Gia Nhĩ nghe Lâm Thần trợn mắt nhìn mình như sắp điên thì hắn lập tức cúi xuống cạnh gã nở một nụ cười quỷ dị.

         “Sao rồi! Mày đã nghĩ xong chưa?”

         “Mày đó! Cũng nên rời đi thôi. Sống cũng chẳng có ích gì nữa đâu!”

         “Mày tự làm hay để tao! Nói!”

         Lâm Thần nghe Vương Gia Nhĩ nói như vậy thì cười lên như điên loạn. Hắn gầm lên như con mãnh thú bị thương.

         “Vương Gia Nhĩ! Tao sẽ giết mày!”

“Đoàng…Đoàng…Đoàng…Đoàng…Đoàng!!”

         Lâm Thần chưa kịp nói thêm câu nữa thì 5 phát đạn lạnh toát đã xuyên thẳng vào đầu gã. Gã trợn mắt rồi gục ngay lập tức. Máu từ đầu gã chảy ra thành vòi, ướt đẫm khuôn mặt. Vương Gia Nhĩ thấy vậy còn tung một cước đạp hắn rơi xuống nền nhà, vừa đạp, hắn vừa nhếch miệng.

         “Mày đó! Thật bẩn mắt tao! Khốn khiếp!”

         “Người đâu! Đốt hết chỗ này! Dọn dẹp sạch sẽ!”

         “Vâng thiếu gia!”

         Vương Gia Nhĩ bước ra bên ngoài mà ném luôn khẩu súng. Cả người hắn bây giờ máu me nhìn vô cùng rùng rợn. Hắn ngửa mặt lên trời mà bật khóc nức nở.

         “Đại ca! Đại Tẩu! em đã trả thù cho hai người rồi. Hai người về đây nhìn xem, mọi chuyện đã kết thúc rồi!”

         “Hai người yên tâm. Em sẽ nuôi Nhất Bác lớn khôn. Em sẽ dạy dỗ nó, bao bọc nó, không cho ai ức hiếp nó!”

         “Hai người hãy bình an lên đường!”

         Nói rồi hắn quỳ xuống giữa đường mà cúi mặt khóc. Những ngọt nước mắt của hắn giờ đây vừa đau đớn, vừa bi thương. Hắn thề với trời đất sau này nhất định sẽ bảo hộ Nhất Bác thật tốt.

         “Nhất Bác! Chờ  chú ba! Chú ba nhất định về với con!’

…………………………………

         Lại nói về hai dì cháu Nguỵ Anh. Dì Uyển kéo Nguỵ Anh vào một góc mà ôm nhau khóc nức nở. Tuy biết Nguỵ Anh vô cùng đau lòng và sợ hãi nhưng thời gian không cho phép nữa, bà liền nắm tay Nguỵ Anh thật chặt mà cất giọng.

         “Tiểu thiếu gia! Con hãy đi cùng dì! Hãy đi cùng dì! Từ sau này con và dì sẽ sống với nhau. Dì sẽ coi con như con ruột của dì, sẽ thương yêu, chăm sóc con thật tốt!”

         “Dì Uyển! Vậy chúng ta phải đi đâu?”

         “Chúng ta sẽ về quê dì ở Hồng Kông!”

         “Hồng Kông sao? Có xa không dì?”

         “Rất xa! Nhưng đừng sợ, có dì ở đây. Con không phải sợ gì hết!”

         “Vâng! Con nghe lời dì. Tất cả nghe theo dì!”

         Dì Uyển thấy Nguỵ Anh còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy thì vừa vui mừng vừa xót xa trong lòng. Bà ôm lấy cậu mà vỗ về.

         “Tiểu thiếu gia! Con rất ngoan. Cha mẹ con nhất định tự hào về con. Dì tự hào về con!”

         “Nào! Chúng ta đi thôi!”

         Dì Uyển trước khi lôi Nguỵ Anh đi thì đã thay hết quần áo cậu. Bà còn bôi bẩn lên mặt cậu để tránh sự chú ý của những người lạ. May là bà luôn thủ tiền trong túi nên bây giờ số tiền đó đủ cho hai dì cháu hồi hương. Dì Uyển cõng Nguỵ Anh trên lưng rồi cất bước về phía bến tàu mua vé. Trời bây giờ đã khuya lắm rồi.

         Hai dì cháu rồi cũng mua được vé bước lên tàu. Quản tàu thấy hai người quần áo bẩn thỉu thì tưởng là dân lao động nghèo nên cũng chẳng để ý gì cả. Hai dì cháu ngồi vào một góc mà ôm lấy nhau. Trời về đêm sương xuống vô cùng lạnh lẽo, lúc nãy chạy đi cũng không cầm theo nhiều áo. Dì Uyển sợ Nguỵ Anh lạnh nên càng ôm chặt cậu hơn. Dì thì thầm những cậu chuyện nhỏ vào tai cậu mà ru cậu ngủ. Bản thân Nguỵ Anh từ nhỏ đã ở bên dì nên khi nghe dì kể chuyện nhỏ nhẹ như vậy thì đã ngủ thiếp đi như một thói quen.

         Khi Nguỵ Anh ngủ say thì con tàu cũng đã rời bến Thượng Hải được một lúc lâu. Nó đang lênh đênh giữa biển mà chở hai con người mang đầy sợ hãi quay về cố hương. Vừa ôm lấy Nguỵ Anh, dì Uyển vừa hôn lên tóc cậu.

         “Tiểu thiếu gia! Con ngoan! Hãy ngủ đi! Có dì bên cạnh con rồi. Đừng sợ!”

         Nghĩ đến thiếu phu nhân và Nguỵ thiếu gia, nghĩ đến những tình cảm và những sự đối đãi vô cùng thân tình mà họ dành cho mình, dì Uyển đau nhói trong tim, nước mắt chợt lăn dài.

         “Vĩnh biệt thiếu gia! Vĩnh biệt thiếu phu nhân! Hai người hãy yên lòng nhắm mắt. Tiểu thiếu gia hãy giao cho tôi. Tôi hứa với hai người, sẽ nuôi nấng chăm sóc cậu ấy thật tốt, sẽ bao bọc yêu thương, tuyệt đối không để cậu ấy tổn thương. Tôi hứa với  hai người!”

  .......................❤❤❤....................

      

        

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info