ZingTruyen.Info

Thien Than Ho Menh Hoan Thanh


"Em thực sự nhớ anh! Rất nhớ anh! Nhớ muốn phát điên lên rồi, tiểu Anh của em! Anh nếu nghe thấy lời thỉnh cầu của em thì hãy về bên em, vuốt ve, an ủi em, cho em tựa vào để ngủ một giấc được không? Em chỉ muốn vậy thôi, tiểu Anh à! Dù là trong mơ cũng được!!!!"

Không biết có phải người kia đã nghe thấy hay không mà một cơn gió nhẹ thổi vào mặt hắn làm hắn dễ chịu vô cùng. Ngọn gió ấy cứ vương vấn hắn mãi không chịu rời đi. Hắn cứ vậy mà nằm xuống ghế sofa ngủ cho đến sáng.

...........................................

Đã hơn hai tháng kể từ ngày Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong hai tuần đầu tiên hoàn toàn sụp đổ. Hắn cứ vậy không nói không cười khiến ai cũng đau xót. Nhưng bây giờ thì khác, tâm trạng hắn đã có chút bình tâm lại. Hắn làm bạn với công việc suốt ngày để quên đi nỗi đau trong lòng. Lâu dần hắn trở thành một người cuồng công việc. Trong tập đoàn Devil ai không biết Vương tổng cuồng công việc như thế nào. Hắn vẫn vậy, lạnh lùng vô cùng nhưng hắn đối xử với nhân viên dễ chịu hơn. Hắn nói ít hơn, trầm lặng hơn nhưng trưởng thành hơn.

Chính Vu Bân cũng thấy, suy nghĩ của hắn bây giờ rất sâu sắc. Hắn nhìn đời, nhìn người rất tinh ý. Không bồng bột như trước đây nữa, Vương tổng bây giờ đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ. Cậu biết vậy nên mừng lắm.

"Nhất Bác à! Cố lên nào! Cậu sẽ làm được! chắc chắn sẽ làm được!"

Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn trốn tránh nỗi nhớ người kia nữa. Hắn chấp nhận đối mặt. Hắn để cho mình nhớ người ấy mỗi khắc mỗi giây. Hắn lấy nỗi nhớ kia làm động lực để hắn vươn lên mỗi ngày. Coi như đó chính là món quà người kia gửi tặng hắn.

Vương Nhất Bác tranh thủ những ngày nghỉ để đến thăm lại những nơi người ấy đã từng ở, từng làm việc. Hắn về lại Hồng Kông, về thăm lại căn nhà cũ của nhà họ Tiêu. Hắn bước vào căn phòng nơi Tiêu Chiến ở suốt thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Ngồi trên chiếc giường nhỏ, hắn nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ gỗ nhỏ, một chiếc bàn học và rất nhiều sách vở. Nhìn trên bàn, hắn còn thấy một cuốn abum cũ. Hắn lật ra. Trong đó rất nhiều bức ảnh Tiêu Chiến chụp lúc còn đi học tiểu học, trung học, đại học. Nhìn những bức ảnh đó, hắn thấy y cười rất tươi, vô ưu vô lo, đẹp đẽ vô cùng. Vương Nhất Bác nhận ra, từ lúc tiểu Anh và hắn ở cùng một chỗ, chưa từng chụp với nhau một tấm ảnh nào. Hắn thấy mình thật vô tâm biết bao.

"Nguỵ Anh à! Anh đã từng sống vui vẻ như vậy sao?"

"Nhìn anh cười thật đẹp! Cuộc sống anh vất vả như vậy nhưng anh luôn lạc quan, em thật cảm phục anh quá!!!"

"Em sẽ đưa cuốn abum này về nhà chúng ta nhé! Như vậy mỗi ngày em sẽ được nhìn thấy anh!!!"

Ôm quyển abum vào lòng, hắn đứng dậy rời đi.

Vương Nhất Bác ghé vào cục cảnh sát Quỳ Thanh. Cục trưởng và Tống Lam thấy hắn thì ngạc nhiên vô cùng. Họ không nghĩ ông trùm của Devil lại ghé vào cục cảnh sát nhỏ này. Họ biết chuyện của hắn với Tiêu Chiến qua lời kể của Vu Bân khi họ đến dự đám tang của Tiêu Chiến. Cục trưởng Phạm lúc đó rất đau lòng, cảm thương cho hắn. Tống Lam cũng biết chuyện đó nên đã chôn dấu luôn tình cảm của mình với Tiêu Chiến. Y biết cả đời này, Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn và chỉ thuộc về mình Vương Nhất Bác mà thôi. Hai người cứ vậy mà nhìn hắn, khoé mắt đã long lanh. Hắn nhìn thấy họ chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi cúi đầu.

" Chào cục trưởng Phạm, Chào tổ trưởng Tống!"

"Chào Vương tổng! chẳng hay cậu đến đây có việc gì không?"

"Không có gì! Tôi chỉ muốn ghé thăm nơi anh ấy từng làm việc một chút!"

"Mời cậu!"

Cục trưởng Phạm dẫn Nhất Bác vào trong. Ông chỉ tay vào chiếc bàn bên góc và cất giọng.

"Đây là chiếc bàn cánh sát Tiêu thường hay ngồi làm việc. Nói là làm việc nhưng thực ra cũng ít lắm. Cậu ấy chủ yếu là đi thực chiến ở bên ngoài. Vương Nhất Bác đến bên chiếc bàn rồi ngồi xuống cạnh đó. Hắn lấy tay sờ lên mặt bàn mà cất giọng thầm trong lòng.

"Tiểu Anh à! Thì ra chỗ này là chỗ làm việc của anh sao? Rất đơn giản, ngắn nắp và gọn gàng thật đó! Anh chắc là đã lập được nhiều chiến công!"

Cục trưởng phạm như nhớ ra chuyện gì đó liền vào trong lấy ra một chồng bằng khen. Ông cẩn thận tháo hết khung và sắp lại thành một chồng giấy khen rồi đưa cho Nhất Bác mà cất giọng.

"Thành tích 5 năm công tác tại cục của cậu ấy đó! Tiêu Chiến ấy mà, vô cùng thông minh và vô cùng giỏi giang! Chúng tôi rất tự hào về cậu ấy!"

"Cậu hãy giữ dùm cậu ấy nhé!"

"Được! Cảm ơn cục trưởng Phạm!"

Vương Nhất Bác chào hai người rồi rời đi. Hắn đi rồi nhưng hai người kia vẫn nhìn theo mà day dứt. Họ biết Vương Nhất Bác cười vậy thôi nhưng trong lòng thì đang đau đớn lắm. Cục trưởng Phạm vô cùng khâm phục Vương Nhất Bác lại càng cảm động trước mối tình sắt son giữa hai người. Nhất Bác lại trở về Thượng Hải. Hôm nay hắn đến trại huấn luyện. Tất cả vệ sĩ nhìn thấy đều dàn thành hai hàng mà cúi xuống cung kính.

"Chào chủ tịch!!!"

"Được rồi! Các cậu đi làm việc đi!!"

Mọi người thấy hắn hôm nay rất nhẹ nhàng. Thực ra thì từ sau khi Tiêu Chiến mất đi, hắn thay đổi hẳn tính cách. Tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng như vậy nhưng hắn đối với mọi người thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Vệ sĩ thấy hắn không còn xa cách như trước đây nữa thì họ cũng mừng lắm.

Vương Nhất Bác gặp Trịnh Phồn Tinh thì nán lại nói chuyện.

"Cậu sao rồi Phồn Tinh?"

"Tôi đã đỡ nhiều thưa chủ tịch!"

"Hôm đó............"

Trịnh Phồn Tinh nghe Nhất Bác nhắc lại chuyện đó thì đau lòng vô cùng. Cậu chậm rãi kể cho hắn nghe.

"Hôm đó Tiêu Chiến gọi cho tôi nói là tập hợp dùm anh ấy 20 người. Chúng tôi nhanh chóng chạy đến Jinshan city beach. Tiêu Chiến và tôi cùng các vệ sĩ áp sát con tàu ngoài biển. Khi anh ấy đưa được chỉ tịch cùng Vu Bân ra ngoài thì quay lại tiếp viện cho tôi. Chúng tôi đã đấu nhau ác liệt với bọn sát thủ Nhật trong đó. Tiêu Chiến bị thương đầy người nhưng cũng chém chết được tên hộ pháp. Tên Kaisya sau đó cũng bị anh ấy đánh trọng thương. Ngay lúc đó thì tên Kaisya đã khởi động hệ thống bom. Tôi lê người đến tìm anh ấy thì anh ấy đã xô tôi ra ngoài rơi xuống cano. Anh ấy không kịp thoát thì con tàu đã nổ tung......"

Nói đến đây Phồn Tinh cúi mặt buồn vô hạn. Nhất Bác biết vậy nên cất lời động viên cậu.

"Cậu làm tốt lắm! Tiêu Chiến nhất định tự hào về các cậu!!"

Vương Nhất Bác vào thăm lại căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến tại trại huấn luyện. Đây là nơi lần đầu tiên đến Thượng Hải, hắn đã bắt Tiêu Chiến đến ở đây. Vương Nhất Bác lúc đó nghĩ, nơi đây sẽ làm Tiêu Chiến nhụt chí vì ở đây rất khổ. Trái với suy nghĩ của hắn thì Tiêu Chiến lại cảm thấy khoái chí vô cùng. Y cũng không quên tập hợp cho mình vô số thuộc hạ.

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện đó mà trong ánh mắt hiện lên ý cười.

"Tiểu Anh à! Anh cũng thật gan đi! Nơi như vậy, khổ cực như vậy lại còn xa lạ nữa, thế mà anh lại thoái mái tận hưởng."

"Anh còn tập hợp vô số đàn em dưới trướng, thật hết nói nổi với anh mà!!"

"Hèn gì! Em nghe vệ sĩ kêu anh là "lão đại"!!!"

Vương Nhất Bác nhìn quanh thấy cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ. Nhìn chiếc giường nhỏ chăn gối được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ thì hắn khẽ cong môi.

"Tiểu Anh à! Anh thường ngày vẫn ngủ ở đây sao?"

"Em tự hỏi những lúc như vậy anh có lạnh không nhỉ? Chẳng phải người anh gầy như vậy, chăn đệm lại mỏng, chắc là anh đã chịu lạnh không ít!"

Hắn nghĩ vậy mà khoé mắt cay cay. Hắn cảm thấy mình đã đối xử với Tiêu Chiến tệ quá. Hắn tự chửi mình trong lòng.

"Vương Nhất Bác cái tên khốn khiếp! Sao mày lại để Tiểu Anh ở trong căn phòng kạnh lẽo như vậy! Mày thật đáng chết mà! Ngàn lần vạn lần đáng chết!"

Hắn vừa nói vừa đưa tay đấm lên ngực mình ra chiều vô cùng hối lỗi.

Hắn nhìn lên chiếc bàn cạnh đó. Trên bàn còn rất nhiều bản vẽ thiết kế. Hắn nhìn qua các bản vẻ thiết kế thì thấy chi tiết vô cùng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại giỏi vẽ như vậy. Y không những giỏi bắn súng, giỏi đua moto, giỏi đấu võ mà còn giỏi cả vẽ nữa.

"Tiểu Anh à! Anh đúng là thiên tài mà! Vẽ đẹp như vậy thật đáng khâm phục!!!"

Hắn nhìn thấy ngăn bàn có tấm giấy thò ra. Tò mò, hắn kéo ngăn bàn ra thì thấy có rất nhiều tranh. Đưa ra nhìn hắn ngạc nhiên vô cùng. Tất cả các bức tranh đều là vẽ hắn, vô cùng chân thực sắc sảo và rất đẹp mắt.

"Tiểu Anh! Anh vẽ em sao? Từ khi nào vậy?"

"Bức tranh rất đẹp! Vô cùng đẹp!"

"Anh vẽ lén em phải không? Vậy là anh cũng thầm yêu em chứ gì? Anh đó, lộ rồi nha. Những bức tranh này em nhận nha, ai bảo anh vẽ em, chắc là muốn tặng em đây mà!!!"

Hắn gói hết những bức tranh lại rồi cất bước rời khỏi trại huấn luyện. Các vệ sĩ nhìn theo hắn mà ánh mắt buồn bã không thôi. Họ chưa bao giờ đau lòng như lúc này. Họ chỉ mong cho Vương chủ tịch quên đi nỗi đau này mà sống tiếp. Mọi chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Hy vọng rằng mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua và họ lại thấy nụ cười nở trên môi Vương chủ tịch chứ không phải là một Vương chủ tịch u buồn như thế này.

Vương Nhất Bác lại đến mộ cha mẹ hai bên. Mới hai tháng trước, hai người còn đi bên nhau đến đây. Hắn nhớ hôm đó còn nói chuyện vui vẻ lắm. Vậy mà hôm nay hắn đã cô độc một mình. Quỳ trước mộ cha mẹ hai bên, hắn rơi nước mắt.

"Cha! Mẹ! Tiểu Anh đã về với mọi người rồi. Con mong mọi người hãy thương yêu bao bọc anh ấy, đừng để anh ấy buồn bã nữa. Con ở đây vẫn mạnh mẽ sống tiếp, con nhớ thương anh ấy vô cùng. Đến lúc nào đó thích hợp con cũng sẽ rời đi cùng anh ấy. Nhưng bây giờ con chưa thể, con còn nhiều việc dang dở cần phải làm!!!"

" Mong rằng mọi người sẽ quây quần bên nhau thật vui vẻ! Con yêu tất cả mọi người!!!"

Đặt bó hoa hồng trắng lên mộ, hăn cất bước rời đi mà lòng cô đơn vô cùng. Hắn biết từ nay hắn chỉ có thể đơn độc một mình thôi. Hắn chính là kẻ cô độc nhất thế gian!!!"

Đêm nay là đêm trăng rằm, hắn lại một mình lên núi. Vệ sĩ đi theo hắn hết một đoạn đường nhưng hắn lại ra hiệu cho họ ở dưới, một mình hắn cất bước lên trên.

Hắn đang ngồi trên tảng đá quen thuộc. Tiêu Chiến và hắn đã ngồi ở đây biết bao nhiều lần. Mỗi lần như vậy đều là vào những đêm trăng sáng. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây, Tiêu Chiến vì say mà đã cưỡng hôn hắn. Lúc đó hắn đã hạnh phúc biết bao. Hắn cũng đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào vô cùng. Có thể nói khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời hắn. Là giây phút hắn biết thế nào là yêu, là thương một người. Thật kỳ lạ mà!!!

"Tiểu Anh à! Em lại đến nữa rồi! Em nhớ nơi này, nhớ anh vô cùng!"

"Trăng đêm nay sáng lắm, sáng như lần đầu anh và em đến đây! Nhớ lại khoảnh khắc đó em lại nhớ anh nữa rồi!"

"Tiểu Anh à! Em muốn ôm anh vào lòng! Em muốn hôn anh! Thật nhớ!!!"

Hắn cứ vậy mà rơi nước mắt. Hắn biết giờ có rơi cạn nước mắt thì người kia cũng không quay về nữa. Hắn ngửa mặt lên trời nuốt hết nước mắt vào trong tim.

"Tiểu Anh à! Từ nay em sẽ không khóc nữa! Không khóc nữa đâu!"

" Từ nay trở về sau, em sẽ chôn chặt anh trong lòng, mãi mãi"

Hắn hôn lên sợi dây chuyền rồi cất bước quay đi. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao nhưng chỉ còn mỗi mình bóng hắn lủi thủi trên con đường dài....

..............................................

Tiêu Tán sau nhiều biến cố rồi cũng vực dậy bản thân. Cậu trước đây là sinh viên năm tư đại học y khoa Quỳ Thanh. Vì sự cố chạy trốn mà bỏ dỡ việc học. Bản thân cậu vì điều nay mà vô cùng luyến tiếc. Hải Khoan biết điều đó nên đã xin cho cậu được quay lại trường học và xin chuyển trường cho cậu đến đại học y Thượng Hải. Tiêu Tán vì chuyện này mà vô cùng vui mừng. Ngày cậu nhận được thông báo nhập học tại đại học y khoa Thượng Hải, cậu đã quỳ trước bàn thờ của Tiêu Chiến mà hứa sẽ học hành thật giỏi để không phụ lòng anh cậu. Cha cậu Tiêu Thành thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì trong lòng vui mừng vô cùng.

Kể từ khi Tiêu Tán nhập học tại đại học y khoa Thượng Hải, Hải Khoan luôn kề cận bên cạnh cậu để chia sẻ cho cậu những kinh nghiệm thực tế. Tiêu Tán vui lắm .Cậu hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được một người vô cùng yêu thương mình. Hai người quấn quýt ngày đêm. Tình yêu vì thế mà cũng sâu đậm qua năm tháng.

............................................

2 năm sau

Thời gian vậy mà trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào Tiêu Chiến rời đi, cả trại vệ sĩ, người nhà Vương gia đau lòng khôn nguôi. Thế mà giờ đây đã tròn hai năm.

Thời gian làm cho mọi thứ thay đổi. Trại vệ sĩ càng ngày càng thêm đông đúc, vệ sĩ càng ngày càng giỏi giang. Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh trở thành những người quản lý xuất sắc, quản lý cả ngàn vệ sĩ dưới tay. Lực lượng vệ sĩ vô cùng hùng hậu và chất lượng, là bộ mặt đáng tự hào của tập đoàn Devil.

Tiêu Tán rồi cũng tốt nghiệp đại học y Thượng Hải với tấm bằng xuất sắc. Cậu chính là niềm tự hào của cả Vương gia và Hải Khoan. Cậu nhanh chóng vào làm việc tại bệnh viện thuộc tập đoàn Devil bên cạnh Lưu Hải Khoan. Cả Vương gia ai cũng vui mừng cho cậu. Tiêu Tán bây giờ rất vui. Ngày cậu nhận bằng, cậu đã quỳ trước bàn thờ của Tiêu Chiến mà khoe thành tích của mình, rằng cậu đã vui như thế nào trong ngày tốt nghiệp. Cậu nói với Tiêu Chiến rằng tấm bằng đó cậu sẽ làm quà tặng lại cho anh, mong anh ở nơi xa hãy thật vui vẻ.............

Vương Nhất Bác qua hai năm cũng thay đổi rất nhiều. Từ một người lạnh lùng hắn trở nên dịu dàng, ấm áp hơn. Vương Nhất Bác trong hai năm làm việc vô cùng chăm chỉ nên đã đạt được rất nhiều thành công trên thương trường. Vị trí chủ tịch Devil của hắn trong tập đoàn, từ dưới lên trên đều một lòng ủng hộ và khâm phục.

Vương Nhất Bác càng ngày càng trưởng thành. Hắn càng ngày càng đẹp trai và quyến rũ. Biết bao cô gái nhìn hắn mà say đắm quên lối về. Vậy nhưng hắn bàng quan với tất cả. Trong trái tim hắn giờ đây vẫn vậy. Tuy thời gian đã trôi rất nhanh nhưng tình cảm của hắn vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Hắn vẫn chung thuỷ với chiếc nhẫn cưới trên tay và hai sợi dây chuyền treo trên cổ. Với hắn, hai vật ấy như tín vật tình yêu vậy. Nó cũng chính là thứ duy nhất người kia để lại bên cạnh hắn.

Với Vương Nhất Bác, cho dù năm tháng có trôi qua bao lâu đi nữa, tình yêu của hắn vẫn vậy không hề thay đổi. Nếu như người ta nói, qua năm tháng nỗi nhớ sẽ dần phai nhạt, rằng "xa mặt cách lòng", thế nhưng với hắn, thời gian trôi qua càng nhiều, nỗi nhớ ngày càng lớn và tình yêu ngày càng sâu sắc. Hắn nhớ Tiêu Chiến mỗi giây, mỗi khắc. Với hắn, nỗi nhớ chính là động lực giúp hắn sống qua mỗi ngày, là hy vọng của hắn rằng người kia vẫn quanh quẩn đâu đây bên cạnh hắn, giúp hắn không quên đi bóng hình người kia.

Đã nhiều lần, trong các bữa tiệc của giới thượng lưu, các cô gái con nhà danh gia vọng tộc nhìn hắn vô cùng si mê. Có nhiều tiểu thư còn mạnh dạn đến làm quen nhưng hắn chỉ chìa bàn tay có chiếc nhẫn cưới ra mà cất giọng lịch sự vô cùng.

"Xin lỗi! tôi đã kết hôn rồi!!!"

Câu nói này đã làm cho biết bao cô gái đau khổ, hụt hẫng nhưng biết làm sao được, trái tim hắn từ lâu đã thuộc về một người và chỉ một người mã thôi. Cho dù là hai năm trước hay là hai năm sau, hắn vẫn vậy, vẫn si tình và chung thuỷ vô cùng. Hắn vẫn biết người kia không quay lại nữa nhưng tình yêu này hắn vẫn mang trong lòng, vẫn đậm sâu như ngày đầu. Trái tim hắn không một giây một phút nào thôi nhớ người đó. Với hắn, nhớ đến người đó giống như là cách để hắn thấy mình còn có ích trên đời. Nghĩ về người đó là cách để hắn hít thở không khí mà sống, mà tồn tại..........

Hắn tuy biết sự chờ đợi của mình là vô vọng nhưng hắn chưa bao giờ thôi chờ đợi. Hắn luôn ngước lên trời mà cầu mong cho người đó xuất hiện, dù chỉ trong giấc mơ thôi, hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi..........

........................................

Thượng Hải vào một ngày mùa đông, trời lạnh tê tái. Mọi người vì cái thời tiết khắc nghiệt này mà rảo bước thật nhanh về nhà hoặc cuộn tròn trong chăn ấm áp. Không một ai muốn bước ra khỏi nhà nửa bước.

Trong gió lạnh tuyết rơi trắng xoá đó vẫn có một thân ảnh đứng bất động. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, nơi có những ngôi sao xa sáng lấp lánh. Hắn cứ mãi nhìn ngắm vì sao sáng nhất đang ở phía cuối chân trời. Với hắn, ngôi sao ấy giống như người đó, một người vô cùng đặc biệt, một thiên thần trong lòng hắn.

Hôm nay hắn ngồi đây nhớ về người đó da diết. Trái tim hắn đau đớn khi nhìn những vì sao trên trời. Hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Với hắn bây giờ, nhìn thấy người đó là cả một giấc mơ tuyệt đẹp. Hắn chỉ muốn nhìn thấy người đó, thiên thần hộ mệnh của hắn, người hắn thương yêu trọn đời trọn kiếp này.

Dường như lời thỉnh cầu của hắn đã làm cảm động trời xanh rồi. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nay tự nhiên loé lên ánh sáng chói mắt vô cùng.

Ngôi sao đó chính là người hắn yêu và chờ đợi. Chỉ cần ngôi sao đó sáng lấp lánh thôi, ước mơ được nhìn thấy người đó một lần nữa có thể sẽ xuất hiện trong đời hắn chưa biết chừng..............

California, Mỹ

Hôm nay Anna về khá trễ. Cả ngày cô ngồi trong văn phòng khoa ngoại của bệnh viện California mà suy nghĩ về biết bao nhiêu là việc. Cô còn nhớ cách đây 2 năm, trong một chuyến trở về Trung Quốc đi lướt ván với bạn bè tại Jinshan city beach , cô đã nhìn thấy một người toàn thân đầy máu nằm trên một cái cano. Người này lúc đó không còn hơi thở, toàn thân đẫm máu, người tái nhợt. Nhiều người nhìn qua thì đã khẳng định người con trai kia đã chết rồi. Nhưng với cô thì không, dựa vào cảm nhận trực quan của mình, cô đã dám chắc người kia vẫn còn sống. Vậy là cô dốc hết sức lực cùng kinh nghiệm làm bác sĩ của mình cứ thế mà cứu sống người đó.

Tất cả mọi người ở bệnh viện quốc tế California thường gọi Anna là "bác sĩ thiên thần" vì cô rất xinh đẹp và là thiên tài phẫu thuật của khoa ngoại bệnh viện quốc tế california. Tài năng của cô còn vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ, trở thành nữ bác sĩ tài năng của khu vực châu Mỹ. Cũng nhờ tài năng và sự kiên định của mình, cô đã cứu sống được người thanh niên đẹp trai đó. Y không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phụ sự kỳ vọng của cô mà bình phục rất nhanh. Tuy vậy thương tích ở chân của y quá nặng nên ban đầu mới phẫu thuật xong, cô và cả ekip bác sĩ đã kết luận rằng, 99 % y sẽ bị liệt hai chân vĩnh viễn.

Vậy nhưng cô đã ngạc nhiên vô cùng về người thanh niên này. Càng ngạc nhiên hơn ở sự nỗ lực kinh người của y. Ngay khi cô nói y có thể bị liệt, y đã trả lời cô ngay mà không cần suy nghĩ.

"Tôi sẽ không bao giờ để mình bị liệt! Tôi sẽ không bao giờ chịu đầu hàng số phận đâu! Tôi thề!!!"

Chỉ với câu nói đó thôi, cô đã cảm phục lòng dũng cảm cùng sự kiên trì của y vô cùng. Cô vì vậy mà yêu y lúc nào không hay. Cô ngày đêm ở bên cạnh Tiêu Chiến nhìn thấy y càng ngày càng khoẻ ra mà vui mừng biết bao.

Tiêu Chiến cũng vô cùng biết ơn Anna vì đã cứu mạng y. Nhưng Tiêu Chiến cũng nhìn ra được anna vô cùng yêu mình. Thế nhưng Tiêu Chiến không thể nào đồng ý được. Y đã kết hôn với Vương Nhất Bác và cả đời này, y chỉ yêu mình Nhất Bác mà thôi.

Anna cũng biết Tiêu Chiến yêu một người tên Vương Nhất Bác. Vì sao ư? Vì mỗi đêm ngủ, Tiêu Chiến trong mơ vẫn luôn gọi cái tên này không ngừng. Tiêu Chiến muốn lập tức trở về lặp người y yêu thương nhưng y lại chưa dám vì đôi chân vẫn chưa bình phục.

Anna rõ ràng nhìn thấy sự nỗi lực phi thường của Tiêu Chiến. Mỗi ngày như vậy, Tiêu Chiến đều cầm gậy tập đi vô cùng chăm chỉ. Cho dù mồ hôi có ướt hết tấm lưng gầy của y, y vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho dù là mưa hay nắng, nóng hay lạnh, y vẫn một mực luyện tập đến cùng. Tiêu Chiến biết Anna yêu mình nhưng y không nói gì cả. Đó như là cách từ chối khéo léo nhất y dành cho cô. Cô biết vậy nên trong lòng vô cùng đau lòng. Lần đầu tiên biết yêu, cô lại gặp ngay Tiêu Chiến. Nhưng dù đau lòng nhưng cô vẫn rất ngưỡng mộ người tên Vương Nhất Bác. Người này có thể khiến một nam nhân đẹp như hoa chung tình với mình vô điều kiện và mãi mãi nhớ đến mình. Cố thật sự muốn gặp Vương Nhất Bác để xem thử hắn là người như thế nào mà Tiêu Chiến có thể yêu đến như thế?

Tiêu Chiến đang ngồi ngoài sân vườn. Y đang ngửa đầu ra sau xích đu như đang ngủ. Chân của Tiêu Chiến đã bình phục nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của y trong suốt 1 năm. Bây giờ Tiêu Chiến có thể đi lại được bình thường. Bây giờ đáng ra y có thể lập tức trở về Trung Quốc nhưng y là người trọng tình cảm. Tiêu Chiến không vì ước muốn của bản thân mà làm tổn thương ân nhân của y. Hơn nữa đó lại là cô gái nữa. Tiêu Chiến không bao giờ làm thế. Đó chính là điều y đau lòng nhất.

Hôm nay Anna đã ghé ra sân bay quốc tế Califonia trước khi về nhà. Anna về tới nhà thì cũng đã 7h tối. Bước vào nhà, cô không thấy Tiêu Chiến đâu. Cô đi ra ngoài sân vườn sau nhà, cô thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu. Cô bước đến gần Tiêu Chiến mà nở nụ cười hiền dịu.

"Tiêu Chiến à! Em đã về!"

Tiêu Chiến mở mắt thấy Anna thì nở một nụ cười nhẹ. Y nắm tay đỡ cô lên xích đu ngồi cùng mình.

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa! Anh chờ em về cùng ăn!"

Cô nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Đây có thể là lần cuối cùng cô ngồi cùng y như thế. Qua ngày mai, Tiêu Chiến sẽ rời xa cô, về với người y yêu thương.

"Tiêu Chiến à! Em có quà tặng anh nè!"

"Quà sao?"

"Đúng vậy! Chẳng phải mai là ngày sinh nhật anh. Ngày 5/10 hay sao?"

"À! Anh quên mất!"

"Anh nhắm mắt lại đi!"

"Bí mật thế sao?"

"Bí mật!!!"

Tiêu Chiến vừa nhắm mắt lại. Anna đã lấy từ trong túi ra 1 cặp vé. Đó là vé máy bay bay từ California đi Thượng Hải. Cô để trên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở mắt ra thấy vé máy bay thì ngạc nhiên vô cùng.

"Em tặng anh! Đã đến lúc anh quay về để gặp Vương Nhất Bác rồi!"

"Sao em lại biết em ấy tên Vương Nhất Bác?"

"Vì đêm nào em đi qua phòng anh! Em đều thấy anh ngủ mơ gọi tên cậu ấy. Em đoán đó chính là người rất quan trọng với anh!"

Tiêu Chiến nhìn Anna mà nước mắt lăn dài. Anna thấy y khóc thì vội lau đi những giọt nước mắt mà cất giọng dịu dàng.

" Đừng khóc! Chẳng phải đó là điều tuyệt vời hay sao! Em tin cậu ấy đang nhớ anh lắm rồi!"

Anna ôm Tiêu Chiến vào lòng. Cô thấy quyết định của mình hôm nay có chút điên rồ nhưng cô lại thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cô biết tình yêu thì không thể ép buộc được. Nếu người đó không yêu mình thì ở bên nhau không thể hạnh phúc được. Đó là quy luật mà!!!"

"Tiêu Chiến à! Về Thượng Hải, anh hãy sống thật vui vẻ nhé! Anh là người mạnh mẽ nhất em từng gặp trong suốt cuộc đời làm bác sĩ. Em rất cảm phục anh, lại càng càng cảm phục tình yêu của anh!"

"Cảm ơn em Anna! Anh sẽ không bao giờ quên đi tấm lòng của em. Có Anna em thì Tiêu Chiến anh mới được tái sinh như ngày hôm nay!!!"

Hai người cứ vậy ôm chặt nhau mà nở nụ cười vui vẻ.....

...........................................

Hôm nay chính là lễ cưới của Tiêu Tán và Lưu Hải Khoan. Tiêu Tán sau khi về làm bác sĩ tại bệnh viện thuộc tập đoàn Devil thì Hải Khoan đã cầu hôn cậu. Hôm nay chính là lễ cưới của hai người. Họ lấy ngày cưới là 5/10 như món quà chúc mừng sinh nhật gửi đến Tiêu Chiến- anh hai đã mất của Tiêu Tán. Vương Nhất Bác vì chuyện này mà vô cùng cảm động.

Lễ cưới rồi cũng kết thúc. Vương Nhất Bác đang đi dạo trên bến Thượng Hải. Bây giờ là 8h tối, khí trời vô cùng mát mẻ. Bến Thượng Hải vẫn vậy, dù là trước đây 20 năm hay bây giờ, nó vẫn luôn lộng lẫy kiêu sa vô cùng. Vương Nhất Bác hôm nay tham dự lễ cưới trong y phục đen vô cùng lịch lãm. Hắn mặc bộ đồ này lên mà trông chẳng khác gì chú rể là mấy. Những khách mời trong tiệc cưới, đặc biệt là những nữ bác sĩ, luôn nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ si mê. Hắn biết vậy nhưng bản thân luôn toả ra một khí chất lạnh lùng không để ai đến gần.

Vương Nhất Bác không về nhà. Hắn dự đám cưới xong thì ra đây đi dạo một chút. Trên ngực hắn vẫn còn nguyên đoá hoa đỏ của lễ cưới. Mọi người trên bến Thượng Hải thấy hắn đều quay lại nhìn mà ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy một nam nhân đẹp trai đến như vậy cất bước trên con đường này.

Hắn nhìn ra phía những chùm đèn lồng đỏ rực đang đung đưa trong gió mà khẽ nở nụ cười.

"Tiểu Anh à! Anh nhìn xem! Đèn lồng thật đẹp!"

"Em biết anh rất thích đèn lồng đó nha! Ước gì bây giờ em có thể cùng anh ngắm đèn lồng trong bầu trời đêm bến Thượng Hải thì tốt biết mấy!"

Hắn ngẩn ngơ một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó thì thanh tỉnh. Hắn cất giọng cười buồn.

"Em lại bắt đầu rồi! Ai bảo em nhớ anh nhiều như vậy? Em ngốc lắm phải không? Em sẽ không như vậy nữa! Em thật là hư quá rồi!!!"

Hắn lấy hai sợi dây chuyền ra cầm trên bàn tay mà ngắm nghía. Nhưng không hiểu sao hai sợi lại tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Hắn cúi xuống nhặt sợi dây lên. Lúc nãy hắn có uống rượu trong lễ cưới nên bây giờ mắt hơi hoa. Hắn ngồi xuống để nhặt sợi dây chuyền nhưng vẫn chưa cầm lên được. Bỗng một bàn tay thon dài khẽ chạm vào sợi dây chuyền và nhẹ nhàng nhặt nó lên. Người lạ kia vừa nhặt vừa cất giọng nhỏ nhẹ vô cùng.

"Anh đã dặn rồi phải không? Em không được đánh rơi sợi dây chuyền này! Em ngốc ạ!!"

Hắn nghe tiếng người này mà chết lặng. Tiếng nói trong trẻo này hắn chưa bao giờ quên. Cả người hắn như đóng băng ngay tại chỗ không thể nhúc nhích gì được. Người kia đang ngồi ngay trước mắt hắn. Y chính là Tiêu Chiến xinh đẹp của hắn. Y vẫn cất giọng nhỏ nhẹ mặc kệ biểu cảm của người kia.

"Nhìn xem nè! Sợi dây chuyện dính đất bẩn rồi nè! Em thật là bất cẩn mà!!"

"Để anh chùi sạch đã nào!"

"Được rồi! Để anh mang cho em!"

Tiêu Chiến chùi xong thì mang một sợi lên cổ mình, một sợi lên cổ Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Trước mắt hắn người kia cười rạng rỡ dương quang. Người đó chính là người hắn đã chờ đợi suốt hai năm, là người hắn yêu thương đau đớn cả cõi lòng này, là người hắn chưa từng một khắc quên đi trong tâm trí.

Tiêu Chiến đưa bàn tay thon gầy mà nâng cằm hắn lên rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Chào em Nhất Bác!!!"

Nói rồi y áp tay lên má hắn mà nhìn sâu vào mắt hắn thật ngọt ngào.

Vương Nhất Bác khoé mắt long lanh. Hắn không biết bây giờ hắn đang mơ hay tỉnh nữa. Người trước mắt kia có phải là hình bóng trong mỗi giấc mơ hắn hay mơ thấy. Hắn thực sự không phân biệt được bây giờ là thực hay ảo nữa. Hắn đưa bàn tay run rẩy của mình lên thử sờ vào mặt người đó xem sao. Khi hắn chạm vào má người kia thì ánh mắt hắn chợt đỏ hoe. Hắn bật khóc nức nở. Hắn vừa nhìn người kia vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Người đi bộ trên đường ai nấy đều buồn cười vì thanh niên như hắn rồi còn ngồi đó khóc nhè ngon lành. Nhưng mấy ai hiểu, giây phút này hắn còn có thể nằm đây ăn vạ luôn cũng được nữa là.

"Tiểu.....Tiểu Anh sao? Là tiểu Anh sao? Em không mơ phải không? Em sờ được anh mà!! "

"Đúng vậy! Không phải mơ! Là anh đây! Anh đã trở về rồi! Nhất Bác của anh!"

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đứng dậy. Y sờ sờ vào mặt Nhất Bác rồi cất giọng thu thỉ.

"Để anh xem nào! Em sao lại gầy như thế này rồi. Em......."

Tiêu Chiến chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã ôm chặt khuôn mặt y mà đặt vào môi y một nụ hôn thật sâu. Trong nụ hôn đó còn nghe cả tiếng thổn thức trong lòng, cả tiếng tim đập thình thịch của hắn nữa. Nhất Bác cứ vậy mà hôn người kia đến say mê, hắn chỉ muốn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy mà không muốn tỉnh lại nữa.

............................................

Hai người cứ lưu luyến như vậy mà không để ý từ xa có một cô gái xinh đẹp đang nhìn. Anna nhìn thấy cảnh này thì nước mắt lăn dài. Cô bây giờ đã biết vì sao Tiêu Chiến lại yêu người con trai kia đến thế. Cô khóc nhưng cũng mỉm cười. Cô dù sao cũng yêu thương Tiêu Chiến suốt 2 năm. Tuy rằng vui đó nhưng cô cũng tủi thân. Cô cất bước quay đi. Vừa bước đi cô đã va phải một người. Lực va chạm không nhẹ nên cả hai đều ngã ra đất.

Vu Bân có nghe một người lạ đang đứng cạnh bên Vương Nhất Bác nên định chạy đến xem sao. Ai ngờ lại va trúng phải một cô gái.

Vu Bân ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Anna. Nhìn thấy trước mắt là một cô gái vô cùng xinh đẹp lại đáng yêu, cậu nhất thời sững người mà ngẩn ngơ một lúc. Cậu lắp bắp không thôi.

"Xin...Xin lỗi! Cô có làm sao không?"

"Vậy còn anh?"

"Tôi không sao!"

Anna thấy người truóc mặt cùng vô cùng đẹp trai lại hiền lành nên trong lòng rất thích thú. Trống ngực cô đập thình thịch liên hồi. Cô không hiểu sao mình lại như vậy. Một cảm giác chợt nhói qua trái tim cô. Cô thấy y ăn mặc giống với những người vệ sĩ đứng gần đó, lại đang muốn chạy đến chỗ hai người kia, cô đoán chắc là người của Vương Nhất Bác nên tò mò gặng hỏi.

"Anh là người của Vương Nhất Bác?"

"Sao cô lại biết? Cô là ai?"

"Tôi là bạn của anh Tiêu Chiến!
Vu bân nghe Tiêu Chiến thì há hốc mồm không tin nổi. Cậu lại lắp bắp lần 2.

"Tiêu....Tiêu....Tiêu Chiến sao? Tôi đang nghe nhầm phải không? Tôi bị lãng tai phải không?"

"Không có lãng tai! Là Tiêu Chiến!"

Vu Bân định chạy đến xem thử xem có phải mình bị hoa mắt không thì bị Anna lập tức nắm tay kéo lại.

"Anh định đi đâu?"

"Tôi đến chỗ Vương Nhất Bác!"

"Đến đó làm gì! Họ đang tình tình cảm cảm thế kia! Anh đến định làm bóng đèn hay sao?"

"Đi với tôi!"

"Đi đâu?"

"Đi bar!"

"Này cô gái! Tôi không quen cô! xin lỗi không thể đi cùng cô!"

"Chưa quen rồi sẽ quen!"

"Cô định làm gì tôi?"

"Yên tâm! Chỉ là muốn cùng anh đi uống rượu! Tôi không ăn thịt anh đâu mà lo! Đi nào!"

"Cô...."

Vu Bân cứ vậy mà bị người kia kéo đi mất hút sau con đường nhỏ....

............................................

Nhất Bác lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào kia rồi ôm chặt y vào lòng. Hai tay hắn ôm chặt đến nỗi người kia phải dán chặt người vào hắn mới chịu nổi lực ôm đó. Vương Nhất Bác sợ rằng nếu mình chỉ cần nơi lỏng thôi, người kia sẽ lập tức biến mất khỏi mắt hắn như cách đây 2 năm.

Hắn vừa ôm Tiêu Chiến, hôn lên tóc y, lên cổ y vừa cất giọng nghẹn ngào.

"Tiểu Anh của em!"

"Anh đây!"

"Có phải là anh thật không?

"Là thật!"

"Em có phải đang mơ không?"

"Không phải mơ! Chúng ta đang đứng sát bên nhau mà!"

"Tiểu Anh! Tiểu Anh à! Tiểu Anh ơi!"

"Ơi!"

"Em nhớ anh lắm! Em nhớ anh lắm! Nhớ anh muốn phát điên rồi!"

"Anh cũng vậy! Anh mỗi đêm đều mơ mà gọi tên em! Anh nhớ em không ngủ được! Đã 2 năm rồi! Thời gian thật dài mà!"

"Em đã đau lòng muốn chết đi! Anh đừng đi đâu nữa nhé!! Anh đừng rời xa em nữa nhé! Tiểu Anh của em!! Vợ của em!!!!"

"Anh không dám đi đâu nữa đâu! Anh sợ rồi! 2 năm qua anh đã rất sợ! Từ sau này sẽ bám lấy em! Không rời xa em nửa bước !!!"

Chúng ta về nhà nhé tiểu Anh! Cả nhà đang chờ chúng ta!"

"Được về nhà của chúng ta! Anh cũng nhỡ mọi người lắm rồi!"

"À! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Anh không biết!"

"Là ngày sinh nhật của anh đó, vợ yêu ạ!"

"Wao! Anh quên mất luôn!"

"Về nhà tổ chức sinh nhật cho anh, chịu không?"

"Chịu!!!hihi!"

Nhất Bác cúi người cõng Tiêu Chiến trên lưng. Hắn cất bước đi mà nở nụ cười rạng rỡ, nước mắt hắn đã lăn dài hai má. Nhưng đây tuyệt nhiên không phải là giọt nước mắt đau thương, buồn bã như trước mà là những dòng hạnh phúc lấp lánh.

" Tiểu Anh! Sao anh lại nhẹ như vậy! Em là đang cõng một đứa trẻ con hay sao đây?"

"Anh trẻ con bao giờ chứ? Anh đã 29 rồi nè! Anh già rồi!"

"Anh đâu già! Anh chỉ mới 3 tuổi thôi...."

Hai người cứ như vậy mà trò chuyện chảnh choẹ không dứt. Họ cũng quên luôn Vu Bân đang ở chốn nào rồi. Con đường về nhà phía trước đang rất dài và rất xa nhưng đối với họ như đã gần ngay trước mặt..................

.....................❤❤❤.....................

Vương Nhất Bác từng nói, sống trong thế giới mafia chỉ nên sống cô đơn một mình thôi. Hắn đã từng vì quá khứ của gia đình, của cha mẹ mà thu mình lại không dám yêu ai cả. Nhưng khi Tiêu Chiến đến bên đời hắn, hắn lại mở lòng ra không chút kháng cự. Cứ vậy mà để người đó đi vào trong tim mình không chút kiểm soát. Câu chuyện tình yêu của hắn đầy rủi ro nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Người bên cạnh hắn đã bao lần giúp hắn vượt qua những nguy hiểm cận kề trong thế giới ngầm đầy phức tạp. Vương Nhất Bác từ nay có thể yên tâm rằng mình luôn được bảo vệ vô điều kiện và hắn cũng tự hào có thể bảo vệ chu toàn một người. Là thiên thần hộ mệnh của hắn, là vợ hắn :Tiêu Chiến!!!

........................❤❤❤........................

Câu chuyện "Thiên thần hộ mệnh" xin chính thức hoàn truyện. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ cho câu chuyện này. Chúc cho Vương Nhất Bác và Nguỵ Anh luôn yêu thương nhau, bảo vệ nhau và sống bên nhau đến trọn cuộc đời.

Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info