ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 3: BIẾN CỐ (1)

mainguyen87

Hai đứa trẻ, 1 lớn 1 nhỏ cứ vậy mà cất bước cùng nhau đi giữa vườn hoa khoe sắc rực rỡ. Chúng cùng nhau đùa vui và cười đến vui vẻ dưới ánh chiều tà…………


…………………………………

          Việc đính hôn của hai đứa trẻ được tổ chức xong vào tuần trước nhưng vợ chồng Vương Hoàng vẫn còn vui mừng ra mặt. Vương Hoàng và Cẩm Tú thường xuyên sang nhà Nguỵ Văn bế Nguỵ Anh sang nhà chơi với Nhất Bác. Hai đứa trẻ cứ vậy mà quấn quýt với nhau không rời. Nguỵ Anh thì rất thích học vẽ còn Nhất Bác còn nhỏ nên chỉ thích chơi moto. Như lúc này vậy, Nguỵ Anh đang vẽ Nhất Bác trên một tờ giấy A4 còn Nhất Bác đang ngồi chơi xe moto đến vui vẻ. Nguỵ Anh vẽ xong rồi thì đến gần bên Nhất Bác, ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng.

          “Nhất Bác à! Em cho anh chơi moto cùng với được không?”

          Nhất Bác nghe thấy thì nở một nụ cười. Cậu đưa cho Nguỵ Anh chiếc moto màu xanh rất đẹp rồi cất giọng.

          “Cho ca ca đó!”

          Nguỵ Anh nghe Nhất Bác nói dễ thương thì cười rất tươi.

          “Anh cảm ơn Nhất Bác nhé. Để xem nào, chúng ta sẽ xếp thành một hàng xe được không?”

          “Được ạ!”

          Nguỵ Anh và Nhất Bác cứ vậy mà xếp đầy một nhà toàn xe moto.

…………………………………..

          Trở lại với công việc làm ăn tại Devil. Trước đây Vương Hoàng và Nguỵ Văn đặc biệt chú trọng đến việc sản xuất thuốc súng. Vương Hoàng giao hẳn mảng sản xuất thuốc súng cho Nguỵ Văn quản lý. Không phụ lòng của Vương Hoàng, y điều hành vô cùng xuất sắc. Thực ra trước đó, NguỵVăn đã dự đoán được tình hình bất ổn trong giới mafia ở đại lục và khu vực châu Á. Y từng nói với Vương Hoàng, khi lợi ích xuất hiện, nhất định sẽ có cạnh tranh, các băng đảng cũng vì thế mà đối chọi với nhau. Lúc đó họ sẽ rất cần vũ khí và đạn dược. Khi nhu cầu xuất hiện, bọn họ chỉ cần đáp ứng thì đảm bảo sẽ thu lợi lớn. Và những lời của Nguỵ Văn quả thật là chính xác. Chỉ một thời gian sau đó, khu vực đại lục xuất hiện những khu vực dân cư sầm uất, kinh tế phát triển. Bọn băng đảng cũng vì thế tranh giành các khu vực để đầu tư kinh doanh. Chúng đối chọi với nhau nên băng đảng nào cũng muốn có thật nhiều vũ khí để phòng bị. Nhu cầu về thuốc súng tăng chóng mặt. Lúc đó ở đất Thượng Hải chỉ có một mình Devil kinh doanh mảng này nên nghiễm nhiên trở thành độc quyền trong giới buôn thuốc súng đại lục.

          Vương Hoàng và Nguỵ Văn với vụ này thu về cho Devil khoản lợi nhuận khổng lồ. Hội đồng quản trị của Devil ban đầu cũng không biết chuyện này vì chuyện kinh doanh thuốc súng được Vương Hoàng giấu kín, chuyện Nguỵ Văn đạo diễn vụ kinh doanh thuốc súng lại càng tuyệt mật.

          Khi hội đồng quản trị biết được chuyện hắn kinh doanh thuốc súng thì mới há hốc sửng sốt. Nhưng bọn họ cũng không thể hiểu được hắn làm sao mà trong một thời gian ngắn có thể nắm bắt được nhu cầu thuốc súng mà tiến hành kinh doanh, chẳng phải trước đó Trần Lực đã không thèm động đến các nhà máy này mà bỏ hoang suốt một thời gian dài hay sao. Hơn nữa công nghệ sản xuất và việc quản lý các nhà máy này sao có thể được tiến hành suôn sẻ và thuận lợi như vậy, Devil còn có rất nhiều mảng cần phải quản lý, vậy thời gian đâu để quán xuyến tốt cả một hệ thống nhà máy lớn như thế, không ai có thể hiểu được.

          Việc Vương Hoàng ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn Devil không phải là chuyện dễ dàng gì. Để có được vị trí như ngày hôm nay, hắn đã phải đổ mồ hôi, sức lực, thậm chỉ là cả máu. Vậy nên đối với vị trí này, hắn cực kỳ cẩn trọng và đề phòng. Những thông tin kinh doanh của hắn được giữ kín. Thông tin của Nguỵ Văn lại càng được hắn giấu nhẹm, không một ai được thấy Nguỵ Văn. Chuyện y xuất hiện công khai trước mặt mọi người chưa một lần xảy ra. Mọi người trong tập đoàn, hội đồng và các băng đảng chỉ biết bên cạnh Vương Hoàng có một người vô cùng xuất chúng trợ giúp cho hắn nhưng mặt mũi thế nào thì không ai biết. Vì vậy trong giới mafia xuất hiện rất nhiều lời đồn đại về người này.

          Trần Lực từ ngày mất dãy nhà máy vào tay Vương Hoàng rồi thấy hắn làm ăn phát tài thì tức tối vô cùng. Ngoài mặt lão vẫn cười nói vui vẻ với Vương Hoàng nhưng trong lòng, tâm địa độc ác đã bắt đầu nổi lên.

          Lão bắt tay với giới mafia Bắc Kinh để tìm cách trừ khử Vương Hoàng. Hôm nay lão đã bí mật bay đến Bắc Kinh để bàn chuyện “đại sự” với đối tác Bắc Kinh.

          The Opposite House, Bắc Kinh 

          Nhà hàng The Opposite House là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở đất Bắc Kinh. Mỗi ngày như vậy nhà hàng này đón vô số những kẻ giàu có tại đất Bắc Kinh đến đây hưởng thụ. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Vậy nhưng hôm nay trong một căn phòng VIP của nhà hàng này, không khí vô cùng yên lặng. Trong căn phòng, một người ăn mặc vô cùng lịch sự đang ngồi gác chân lên bàn. Trên miệng hắn còn phì phèo một điếu xì gà đắt đỏ. Khói thuốc bay ra vương đầy một góc phòng làm cho mắt hắn mơ màng. Hắn là đang tận hưởng cảm giác tuyệt với từ mùi hương trong điếu xì gà mang lại. Nhìn bề ngoài hắn là người vô cùng khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn rắn chắc. Trên mặt hắn có một vết rạch nhỏ thôi nhưng vẫn có thể làm người khác chú ý. Hắn cứ ngồi vậy ánh mắt hướng vế phía cửa sổ mà tận hưởng ly rượu vang thượng hạng đã vơi đi một nửa.

          Một thuộc hạ từ ngoài chạy vào cất giọng.

          “Thiếu gia! Trần lão gia đến rồi!”

          “Cho lão vào!”

          “Vâng!”

          Từ bên ngoài, một người đàn ông đứng tuổi bước đi bệ vệ tiến vào phòng. Ánh mắt lão điềm nhiên bình tĩnh vô cùng. Lão bước đến bên cạnh gã kia mà cất giọng.

          “Chào Lâm đại thiếu gia!”

          Hắn nghe lão chào nhưng hắn vẫn tiếp tục nhấm nháp rượu vang, môi nhếch lên.

          “Chào ngài! Mời ngồi!”

          Trần Lực tuy gặp người này vài lần nhưng mỗi lần lão gặp vẫn run sợ không ít. Người trước mặt lão bây giờ chính là Lâm Thần, chủ tịch tập đoàn Vạn Nhất, tập đoàn mafia lớn nhất Bắc Kinh. Hắn là người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Người chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể. Nhìn khuôn mặt hắn đẹp trai nhưng hắn đích thị là tử thần trong giới mafia Bắc Kinh. Hắn chưa bao giờ run sợ trước bất kỳ môt kẻ nào cả. Trong giới mafia Bắc Kinh, hắn được mệnh danh là “Thái tử đỏ” – ý chỉ một kẻ quyền thế nhưng tàn nhẫn.

          Trần Lực ngồi xuống đối diện hắn, tay lão đã đổ chút mồ hôi lạnh. Lão nhìn hắn rồi cố trấn tĩnh mà nở một nụ cười.

          “Lâm đại thiếu gia đợi tôi lâu chưa? Tôi bị trễ máy bay. Xin lỗi cậu nhé!”

          Lâm Thần nghe lão nói vậy chỉ nhếch môi cười khinh bỉ.

          “Không có gì! Tôi có nhiều thời gian mà!”

          “Sao? Ông có thể nói vào chuyện chính được chưa? Đừng vòng vo! Tôi không thích đâu.”

          “Vâng!”

          Lão không chờ đợi thêm một khắc nào nữa mà đưa ra kế hoạch của mình. Hắn chỉ ngồi nghe lão nói mà khoé miệng nhếch lên thấy rõ.

          “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói!”

          “Chỉ vậy thôi sao?”

          “Ý cậu là gì?”

          “Ông lặn lội đến đây, chỉ muốn tôi đến Thượng Hải “dạy dỗ” Vương Hoàng một chút để sau này hắn không lấn lướt ông!”

          “Đúng vậy!”

          “Ông nghĩ tôi sẽ làm! Hahaha…hahaha…”

          Trần Lực thấy hắn nở nụ cười quỷ dị thì không rét mà run.

          “Vậy cậu tính như thế nào?”

          “Ông vậy không biết tôi là ai rồi!”

          “Tôi biết rõ cậu là ai…Nhưng…”

          Hắn nghe giọng ngập ngừng của Trần Lực mà nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn cúi sát mà nhìn thẳng vào mặt của Trần Lực cất giọng lạnh lẽo.

          “Tôi đã động thủ…Thì kẻ đó không thể sống tiếp được đâu. Nói vậy ông hiểu rồi chứ. Hơn nữa, Vương Hoàng này còn nợ tôi một món nợ, vô cùng lớn, đến lúc phải trả nợ rồi!”

          Lâm Thần là đang nói đến món nợ 10 năm trước của Vương Hoàng với nhà họ Lâm. Năm đó, Vương Hoàng đã bắn chết em trai hắn là Lâm Thái tại casino ở Thượng Hải. Hắn vì chuyện đó mà đau đớn 10 năm nay. Bây giờ hắn quyết chí tính toán cho sạch sẽ mới thôi.

          Trần Lực nhìn ánh mắt đỏ như hòn lửa của Lâm Thần mà lạnh toát sống lưng.

          “Tôi hiểu…Tôi hiểu…”

          Nói rồi lão ba chân bốn cẳng rời khỏi mà không dám ngoái lại thêm một lần nào nữa.

……………………………………….

          Nguỵ Anh đang ở trong phòng của cha mẹ. Bình thường cậu có phòng riêng của mình. Cha mẹ Nguỵ Anh tập cho cậu thói quen độc lập từ nhỏ. Nguỵ Anh cũng lấy làm thích thú lắm. Nhưng hôm nay trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm, cậu sợ quá nên mò sang phòng cha mẹ không chịu về. Nguỵ Văn thấy con trai có chút hốt hoảng thì ôm chặt vào lòng mà thủ thỉ.

          “Tiểu Anh sợ sấm sét hay sao?”

          “Dạ vâng! Con rất sợ. Con cảm giác như ông trời đang nổi cơn thịnh nộ muốn trừng phạt tất cả chúng ta!”

          Thấy con trai ăn nói như một ông cụ non thì Thuý Yên mới nắm tay cậu an ủi.

          “Không phải đâu tiểu Anh! Đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Không phải ông trời trừng phạt gì cả!”

          “Thật sao hả mẹ? Vậy mà con cứ tưởng!”

          “Tưởng gì vậy con trai?”

          “Con tưởng rằng xung quanh chúng ta có những vị thần. Nếu chúng ta làm sai điều gì đó, nhất định sẽ bị trừng phạt ạ!”

          “Ô ra là vậy! vậy tiểu Anh nói xem, chúng ta có nên làm ra những hành động xấu không?”

          “Dạ không thưa mẹ! Chúng ta cần làm nhiều việc tốt ạ. Ví dụ như là giúp đỡ người già, người nghèo, những người yếu thế…”

          “Tiểu Anh giỏi lắm. Vậy từ sau này con hãy làm nhiều việc tốt nhé. Con nhất định sẽ được mọi người yêu quý!”

          “Dạ vâng thưa mẹ!”

          Thuý Yên, Nguỵ Văn nhìn Nguỵ Anh mỉm cười. Trong mắt họ, cậu thật là hiểu chuyện. Họ vô cùng an tâm về người con trai này……..

……………………………………….

          Vẫn như mọi ngày, Vương Hoàng và Nguỵ Văn hôm nay lại đến the roof. Không khí trên tầng thượng hôm nay rất yên lặng. Đoàn xe tiến vào sảnh chính, Vương Hoàng và Nguỵ Văn nhanh chóng tiến lên trên. Xung quanh họ, vệ sĩ vẫn như mọi ngày, tập hợp thành hai hàng chờ đợi.

          Tại tầng thượng, Vương Hoàng đang ngồi nhâm nhi một ly vang đỏ thượng hạng. Hắn ngồi tại ghế, ngã người ra sofa ra chiều mệt mỏi. Nguỵ Văn thấy tâm trạng Vương Hoàng hôm nay không tốt lắm thì cất giọng.

          “Vương đệ! Hôm nay sao thế?”

          Vương Hoàng nghe Nguỵ Văn hỏi thì chỉ thở dài.

          “Đệ đang nghĩ đến chuyện của nhà máy thuốc súng. Mấy hôm nay đệ nghe nói có kẻ chống phá một số kho hàng ở nhà máy VES 02. Đệ đã cho người đến kiểm tra và truy tìm dấu vết nhưng tuyệt nhiên không có gì. Đệ cảm thấy bọn chúng không phải người ở đây!”

          “Đệ tin các băng đảng ở Thượng Hải không dám liều mạng như vậy. Những kẻ này đến từ một nơi khác!”

          “Đệ nghĩ xem, trước giờ đệ có đắc tội với băng nhóm nào bên ngoài không?”

          Vương Hoàng chống tay suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Trong giới giang hồ, cạnh tranh và ẩu đả với nhau là chuyện khó tránh, nhưng nếu gây thù kết oán lớn thì hắn chắc chắn phải nhớ. Hắn nghĩ mãi một hồi nhưng vẫn thấy không có ai.

          “Vài năm trở lại đây thì đúng thật là không có. Đệ là mafia nhưng đệ cũng có cách giao tiếp của mình. Đệ không phải là kẻ lỗ mãng nên đệ nghĩ là không có!”

          “Đệ…”

“Đoàng…Đoàng…Đoàng…”

          Vương Hoàng chưa kịp nói tiếp thì nghe tiếng súng nổ chói tai. Tiếng súng phát ra từ phía cửa kính. Vì là kính chống đạn nên kính bị biến dạng không còn nhận ra. Một toán người mặc đồ đen đổ bộ từ trên không bằng máy bay, đạp bay cửa kính mà nhảy vào. Vừa nhảy vào chúng đã nã đạn ầm ầm nghe chói tai vô cùng.

“Ầm…Ầm…Đoàng…Đoàng…Rầm...”

          Ly chén bị bắn vỡ tung toé nghe đến chát chúa. Mảnh vỡ rơi đầy sàn. Nguỵ Văn nhanh như cắt đã lôi Vương Hoàng vào một chỗ, rút khẩu M92 nhắm về phía bọn sát thủ bắn liên tục. Vương Hoàng cũng nhanh nhảu rút khẩu Glock 17 ra tiếp ứng.

“Đoàng…Đoàng…Rầm”

          Nguỵ Văn đã bị bắn vào vai. Bọn sát thủ thấy y bắn ra từ hướng góc tây thì đã nã loạn xạ về phía đó.

          “Hự…Hự…”

          Vương Hoàng bị găm một phát vào ngực nên loạng choạng ngã úp mặt ra giữa sàn. Nguỵ Văn hốt hoảng liền ôm lấy Vương Hoàng mà lôi vào góc cửa.

          “Vương đệ! Vương đệ!”

          Bọn sát thủ này rất liều lĩnh. Chúng chia thành hai phía bao vây hết tầng thượng. Toàn bộ khách ở dưới nghe tiếng súng mà chạy toán loạn. Vệ sĩ bên ngoài đều bị bắn chết.

          Nguỵ Văn thấy mặt Vương Hoàng tím tái thì lo lắng tột độ. Y lấy hết sức bình sinh mà ấn chặt ngực của Vương Hoàng. Bọn sát thủ biết một trong hai người đã bị thương liền nhanh chóng nã đạn không ngừng. Nguỵ Văn vẫn giữ nguyên khẩu M92 mà bắn trả không ngừng. Y nhanh chóng bị găm một phát vào chân phải, đau đớn mà khuỵ xuống.

          Vương Hoàng đã mờ mịt mắt, nắm lấy tay Nguỵ Văn mà thều thào.

          “Nguỵ ca! Gọi về nhà gấp!”

          Nguỵ Văn như nhớ ra lập tức gọi khẩn cấp số về Nguỵ phủ và Vương phủ. Người nhà bắt máy chỉ kịp nghe y hét một câu.

          “Bế thiếu gia trốn mau!”

          Y chưa kịp nói thêm câu nữa thì bọn sát thủ đã dùng đến súng phóng lựu B40 mà nã ầm ầm vào chỗ hai người. Nguỵ Văn và Vương Hoàng bị bắn nát ngực, nắm tay nhau ngã ra sàn. Vương Hoàng và Nguỵ Văn trợn mắt nhìn nhau run rẩy.

          “Vương đệ!”

“Nguỵ Ca!”

          Hai người cứ vậy run rẩy rồi nhắm chặt mắt buông tay sóng soài trên sàn nhà…….

………………………………….

          Lại nói đến người nhà hai phủ. Sau khi nghe tiếng hét trong điện thoại thì lập tức run sợ. Toàn bộ người tại Vương phủ chạy toán loạn. Cẩm Tú và Nhất Bác được gia nhân và vệ sĩ dìu ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phủ thì một toán sát thủ khoảng 50 người đã dừng xe nã đạn loạn xạ vào đám người. Lão quản gia nhà họ Vương nhanh nhảu lôi hai mẹ con Nhất Bác lùi ra đàng cửa sau chạy đi. Nhất Bác còn nhỏ nên nghe tiếng súng thì hoảng sợ không ngừng. Trong nháy mắt đám gia nhân đã bị bắn chết nằm la liệt giữa đất. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Lão quản gia vừa nắm tay Cẩm Tú và Nhất Bác vừa chạy vừa vô cùng sợ hãi. Họ chạy được một đoạn thì lão quản gia thất kinh, ông nhìn thấy Vương phu nhân bên vai đã đầy máu, hơi thở khó khăn. Cẩm Tú thấy tình hình vô cùng gấp gáp, sợ kéo theo mình sẽ làm hại đến con nên nắm chặt tay quản gia mà nói.

          “Quản gia! Ông hãy bế Nhất Bác đi đi. Tôi không còn sức nữa. Đi mau!”

          “Phu nhân!”

          “Đi nhanh! Hãy đưa nó đến Vương Gia Nhĩ thì mới mong sống được. Đi mau!”

          Cẩm Tú không chờ lão quản gia nói nữa mà giật tay lại, đẩy lão quản gia đi theo con đường nhỏ rồi đóng cửa lại. Lão quản gia vừa chạy đi một lúc đã nghe tiếng đạn nã chói tai.

“Đoàng…Đoàng…Đoàng…”

          Lão quan gia biết phu nhân đã mất nên sợ hãi mà lấy hết sức bình sinh ôm Nhất Bác chạy thật nhanh theo con đường bí mật mà đến nhà Vương gia nhĩ…

…………………………………..

          Về phần Nguỵ phủ. Tối nay Dì Uyển và Nguỵ Anh được cho cha mẹ cho ra ngoài ngắm đèn lồng trên sông. Hôm nay là ngày rằm nên trên bến Thượng Hải thả đèn lồng rất nhiều. Sau khi Nguỵ Văn gọi về nhà hét lên trong điện thoại thì lão quản gia thất kinh. Ông liền chạy đến phòng của Thuý Yên mà hét lên sợ hãi.

          “Thiếu Phu nhân! Thiếu gia gặp chuyện rồi. Cậu ấy kêu chúng ta mau chạy đi!”

          “Sao cơ? Nguỵ Anh đâu? Nguỵ Anh đâu rồi?”

          “Thiếu phu nhân! Tiểu thiếu gia đã ra ngoài chơi. Chúng ta chạy đi đã rồi tìm tiểu thiếu gia sau!”

          “Không! Không được!Ta phải đi tìm tiểu Anh. Không được!”

          “Phu nhân! Phải đi ngay thôi!”

          Lão quản gia lôi Thuý Yên chạy ra ngoài cùng đám gia nhân. Nhưng bọn họ chưa kịp bước ra cửa chính thì đã bị toán sát thủ nã đạn liên tiếp vào người. Lão quản gia và Thuý Yên bị đạn găm và ngực mà ngục hết xuống nền đất. Những gia nhân khác nhanh chóng bị bắn chết. Cả Nguỵ phủ ngập một màu máu. Máu chảy lênh láng khắp sân, người nằm chết la liệt như ngã rạ. Tất cả tạo nên một cảnh tượng khủng khiếp.

          Bọn sát thủ dường như chưa chịu buông tha. Chúng đổ xăng dầu khắp nơi rồi châm lửa đốt. Chỉ trong chốc lát, cả Nguỵ Phủ ngập trong biển lửa, lửa chạy ngùn ngụt thiêu rụi mọi thứ.

          Nguỵ Anh và dì Uyển đi chơi và về bằng lối cửa nhỏ phía sau phủ. Chỗ này khuất bóng tối nên bọn sát thủ không thấy được. Về đến nơi thì thấy lửa cháy ngùn ngụt. Dì Uyển thấy chuyện không hay thì bịt miệng Nguỵ Anh lại. Bà ngóc đầu lên nhìn vào trong sân, cảnh tượng trước mắt khiến bà khiếp vía. Trong sân, hàng loạt người nằm đó bị thiêu đến cháy đen. Trước mặt họ, đám sát thủ vẫn đứng đó chưa chịu đi. Nuốt nước mắt vào trong, bà liền bế Nguỵ Anh quay lại đường cũ rời đi ngay lập tức. Vừa đi bà vừa ôm chặt Nguỵ Anh vào lòng mà khóc nức nở.

          “Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Vĩnh viễn…”

  ........................❤❤❤.....................      

         

           

         

         



         

        

   
      

         

           

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info