ZingTruyen.Asia

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 26: LO SỢ

mainguyen87


Cha con Tiêu Tán ở lại Vương gia cùng Tiêu Chiến. Họ sống trong Vương phủ khiến cho nơi này càng thêm vui vẻ và ấm cúng. Đã lâu rồi Vương gia mới có nhiều người như vậy. Cảm giác thật ấm áp biết bao. Tiêu Chiến rất hạnh phúc vì được ở cạnh em và cha như vậy. Y vì chuyện này mà biết ơn Nhất Bác vô cùng.

..........................................

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc tại Devil. Hắn đang suy nghĩ về vụ ám sát tối hôm đó. Hắn đã điều động người đi thăm dò xem kẻ to gan đó là ai. Tất cả những thông tin được báo về đều là con số 0. Không có một thông tin nào được tìm thấy. Nó giống như một bài toán bí ẩn không có lời giải đáp. Vương Nhất Bác vì vậy mà lo lắng vô cùng.

Hắn đang đứng trước cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Tay hắn cầm điều thuốc đang hút dở. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc. Kể từ khi Tiêu Chiến về trong Vương phủ, hắn đã không còn hút thuốc nữa. Vì hắn biết Tiêu Chiến rất ghét thuốc lá. Y nghe mùi thuốc lá liền bị đau đầu. Thế nhưng hôm nay hắn lại hút. Có thể là do hắn quá căng thẳng nên mới hút lại, chứ hắn cũng chẳng thích thú gì. Khói thuốc bay đầy phòng càng khiến hắn thêm khó chịu.

Vu Bân bước vào thấy Vương Nhất Bác đứng im một chỗ lại đang hút thuốc thì thở dài. Cậu biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Đi theo Nhất Bác lâu như vậy, mỗi lần hắn có tâm trạng, cậu đều ít nhiều đoán biết được. Cậu đến bên Vương Nhất Bác mà cất giọng.

"Vương tổng! Cậu đang nghĩ đến vụ ám sát tối qua?"

"Đúng vậy? Tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ! Tôi dám chắc trên đất Thượng Hải này không có kẻ nào dám to gan đứng ngay địa bàn của tôi mà làm điều xằng bậy!"

"Vậy cậu nghi ngờ nó ở nơi khác đến?"

"Đúng vậy! Chỉ là tôi vẫn chưa tìm ra kẻ đó! Nhưng tôi chắc chắn nó phải liên quan đến một tổ chức nào đó không đơn giản. Nó lại nhắm vào Tiêu Chiến chứng tỏ anh ấy đã động đến bọn nó rồi. Tôi nhất thời vẫn chưa biết tổ chức này là bọn nào!"

"Anh đang lo cho Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy!"

Hắn nghe Vu Bân nói vậy thì ngưng lại. Tay hắn đưa điếu thuốc hút dở lên miệng mà hút một hơi. Hắn nhả những làn khói trắng ra không trung mà lòng nặng nề vô cùng. Ánh mắt hắn ẩn chứa một nỗi lo sợ không nhỏ.

"Cho dù anh ấy rất giỏi nhưng nếu đối địch với cả một tổ chức lớn thì làm sao mà chống đỡ nổi. Tôi rất sợ Tiêu Chiến vì chuyện này mà gặp rủi ro. Tôi thực sự sẽ không sống nổi đâu."

Vu Bân nghe Nhất Bác nói như vậy, bản thân cậu cảm thấy đau đớn trong lòng. Cậu thương Nhất Bác, thương Tiêu Chiến. Cậu cảm động vì hai người 20 năm mới trùng phùng. Nếu vì những chuyện này mà lìa xa nhau một lần nữa thì bản thân mỗi người họ chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Vu Bân dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng mà an ủi bạn mình.

"Nhất Bác à! Cậu đừng lo lắng quá! Chúng ta sẽ tìm cách. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ bảo vệ cho Tiêu Chiến. Yên tâm đi, anh ấy được nhiều người yêu quí như thế, nhất định sẽ được bảo vệ chu toàn"

Vu Bân chưa kịp nói thêm câu nữa thì thư ký đã gõ cửa bên ngoài. Cô thứ ký bức vào với một phong thư trên tay. Cô gửi cho Vương tổng rồi cất giọng.

"Thưa chủ tịch! Có người gửi thư đến cho ngài?"

"Được rồi! cô ra ngoài đi!"

"Thưa vâng!"

Cô thư ký vừa đi khỏi, Nhất Bác đã cầm ngay phong thư trên tay. Phong thư này được thiết kế vô cùng tinh xảo. Thân ngoài của phong thư là ký hiệu âm dương ngũ hành, một mặt đen một mặt đỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Vu Bân thấy mặt Nhất Bác biến sắc thì cất giọng gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy Nhất Bác?"

"Bì thư này thiết kế theo kiểu Nhật Bản. Kí hiệu này tôi biết! Sao có thể như vậy?"

"Cái gì vậy? Nhật Bản ư? Cậu nói..........."

"Đúng vậy! Chính là một trong những băng đảng mafia lớn nhất thế giới, yakura!!!"

"Tổ chức yakura này tuy là mafia nhưng bị biến chất. Nó không đi theo quy luật của giới giang hộ ngầm. Bọn chúng tàn sát dân thường và chống đối cả chính phủ. Uy lực của chúng rất ghê gớm và sức ảnh hưởng là trên phạm vi toàn cầu. Đứng đầu băng phái này chính là tên Kaisya. Hắn nổi tiếng gian ác, giết người vô số và không cần lý do.!!!"

"Sao có thể chứ! Chúng ta xưa nay có dụng chạm đến chúng đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân lắc đầu.

"Không phải chúng ta chưa từng động vào chúng. Chúng ta có vài lần làm ăn đã "vô tình qua mặt" chúng rồi. Chỉ là chúng chưa cảnh cáo chúng ta thôi."

Vu Bân nghe thấy vậy thì cũng đã đổ một tầng mồ hôi trán. Cậu cất giọng lắp bắp.

"Nhất Bác! Mau mở thư ra xem chúng viết gì?"

Nhất Bác không chờ thêm một giây nào nữa mà mở ngay bức thư ra. Đúng như y dự đoán, đó chính là bức thư của tổ chức yakura gửi cho hắn.

Gửi chủ tịch tập đoàn Devil

Đáng lý mà nói, chúng ta cứ vậy mà sống cả đời này không cần biết đến sự tồn tại của nhau. Hay nói cách khác hay hơn là "nước sông không phạm nước giếng". Thế nhưng người của mày đã động đến người của tao rồi. Tiêu Chiến, người ở bên cạnh mày đó đã đánh trọng thương Trịnh Quách Thành, người tao yêu thương, đến bây giờ còn chưa biết sống chết như thế nào? Mày nói tao sẽ như thế nào khi mất đi người tao yêu thương. Vậy nên tao nói mày nghe. Gã Tiêu Chiến đó của mày, tao gặp một lần sẽ giết một lần. Gặp đâu giết đó đến khi hả giận mới thôi. Vụ ám sát ở bến Thượng Hải tối qua chỉ là quà ra mắt thôi. Mày nữa, đúng ngày xx/xx/xxxx phải mang hắn đến cho tao tại Jinshan city beach. Nếu mày thất hứa, tao tuyệt nhiên sẽ để cho vệ sĩ Devil chết hết mà không có chỗ chôn thây. Tao nói được sẽ làm được!!!

Ký tên

Kaisya

Vương Nhất Bác đọc xong mà cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn đánh rơi luôn bức thư xuống nền nhà. Vương Nhất Bác không phải là kẻ sợ chết gì mà phải run rẩy. Nếu tên Kaisya nhắm đến là hắn, hắn sẵn sàng tập hợp lực lượng đến gặp y ngay không cần suy nghĩ. Dưới tay Vương Nhất Bác cũng đã thấm đầy máu của biết bao kẻ đối kháng với hắn. Vậy nhưng người Kaisya nhắm đến lại là Tiêu Chiến, người hắn yêu thương nhất. Tiêu Chiến bây giờ chính là điểm yếu chí mạng của Vương Nhất Bác. Chỉ cần nắm được Tiêu Chiến chính là nắm luôn sinh mạng của Vương Nhất Bác. Và hắn cũng thừa biết Kaisya là kẻ không nói bừa. Một khi hắn mở miệng thì sẽ làm đúng như vậy.

Vu Bân đưa bức thư lên đọc. Cậu đọc đến đâu run rẩy đến đó. Vậy là cậu đã hiểu. Trong trận tập kích bọn buôn ma tuý, Tiêu Chiến đã đả thương người của Kaisya khiến hắn tức giận lôi đình mà gửi chiến thư đến đây. Vu Bân bây giờ đã hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác. Nỗi lo lắng và cùng sợ hãi trong lòng hắn bây giờ càng ngày càng tăng chứ không có giảm.

Cả Vu Bân và Nhất Bác đều trầm tư một lúc. Trong lòng ai bây giờ cũng đều chất chứa nỗi sợ hãi không thôi. Trong giới mafia không ai lại không biết bọn yakura ác như thế nào. Những vụ thanh toán lẫn nhau giữa bọn chúng và các băng nhóm khác khắp khu vực châu Á này diễn ra như cơm bữa. Hơn nữa kẻ thắng luôn là yakura. Devil tuy là một tập đoàn mafia có tiếng ở Trung Quốc nhưng so với yakura lại kém hơn. Hơn nữa Devil có kỷ luật và thiên về kinh doanh các hoạt động ngầm. Còn yakura lại thiên về trả thù, thanh toán băng đảng, thao túng chính phủ......

Vương Nhất Bác nhớ ra chuyện gì đó chợt nắm tay Vu Bân thật chặt. Hắn cúi mặt như suy nghĩ điều gì đó. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác định nói gì đó với mình thì cất giọng.

"Nhất Bác! Cậu có chuyện gì định nói với tôi! Hãy nói đi!"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Vu Bân. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn hiện lên nỗi đau xót cùng sự bất lực khó tả. Hắn nhìn Vu Bân rồi cất giọng buồn bã.

"Vu Bân! Từ trước giờ tôi chưa cầu xin cậu điều gì! Nhưng hôm nay ở tình thế này, Vương Nhất Bác tôi muốn cầu xin cậu một việc!!!"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì trong lòng vô cùng hoảng hốt. Cậu không biết chuyện gì mà Vương Nhất Bác lại làm ra vẻ trầm trọng như vậy.

"Cậu nói đi! Tôi nếu có thể sẽ giúp cậu không bao giờ chối từ!!"

"Cậu phải hứa đã!"

"Được tôi hứa! Cậu nói đi!!"

"Tôi muốn để Tiêu Chiến bí mật rời khỏi đây. Tôi sẽ nói với cha con Tiêu Thành mang anh ấy đi khỏi đây. Không bao được quay lại đây nữa!!!"

"Cậu nói sao? Cậu để Tiêu Chiến rời khỏi đây ư?"

"Đúng vậy! Kaisya đang truy tìm Tiêu Chiến. Chỉ cần anh ấy rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn sẽ không làm hại anh ấy được. Cho dù tôi phải rời xa anh ấy.....Tôi.....tôi cũng cam lòng. Chỉ cần biết anh ấy vẫn còn sống thôi, tôi nhất định chịu được mà sống tiếp. Còn nếu để anh ấy ở lại đây rồi cứ thế mà rời bỏ tôi, tôi chắc chắn sẽ chết Vu Bân à!!!"

Vương Nhất Bác nói xong thì khoé mắt đã đọng một tầng sương. Vu Bân nhìn thấy được sự bất lực trong lời nói của hắn. Rõ ràng đây là cách duy nhất giải quyết được vấn đề này. Và Vương Nhất Bác tuy đau lòng vô cùng nhưng bắt buộc phải chọn.

"Được! Tôi hứa với cậu! Tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu!!!"

"Cảm ơn cậu Vu Bân!!!"

.......................................................

Vương Nhất Bác rồi cũng về nhà. Bây giờ là 5h chiều. Tiêu Chiến như thường ngày đã đi đến võ đường. Hắn vừa bước vào nhà thì thấy Tiêu Tán cũng chị giúp việc đang chuận bị bữa tối. Tiêu Tán thấy hắn thì cúi đầu lễ phép.

"Chào anh Nhất Bác! Anh đã đi làm về rồi sao?"

"Ừ em! Ở nhà vậy có buồn không?"

"Dạ không! Em ở đây cùng anh hai và cha em nên không buồn!"

Nhất Bác nở một nụ cười rồi cất bước đi. Nhưng nhớ ra chuyện quan trọng, hắn quay lại cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tiêu Tán!Em lên phòng anh có chút việc cần nói với em!"

"Dạ vâng!!!"

Tiêu Tán không biết có chuyện gì mà Vương Nhất Bác có vẻ rất căng thẳng. Cậu cất bước lên lầu mà lòng lo lắng không thôi. Bước vào phòng cậu thấy Vương Nhất Bác đang đứng khoanh tay bên cửa sổ. Hắn đang hút thuốc. Cậu đến gần cất giọng nhỏ nhẹ.

"Anh gọi em có việc gì không?"

"Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Tán thì cất giọng đáp lời.

"Em ngồi xuống đi!"

Hai người ngồi trên ghế sofa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Tán rồi cất giọng.

"Tiêu Tán à! Anh muốn nhờ em một việc quan trọng lắm!"

Tiêu Tán nghe vậy cũng căng thẳng lắm. Cậu cất giọng hỏi luôn.

"Có chuyện gì vậy ạ! Anh hãy nói đi! Em đang nghe!"

"Tiêu Tán à! Tiêu Chiến anh ấy đã động đến một băng phái mafia khét tiếng của Nhật Bản. Tổ chức này đang truy tìm anh ấy. Bọn chúng đã gửi chiến thư đến cho anh rồi. Chúng hẹn ngày...xx/xx/xxx....phải giao nộp Tiêu Chiến cho bọn chúng. Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vậy nên anh nhất định phải để Tiêu Chiến rời khỏi đây vĩnh viễn không được quay lại đây nữa. Và người giúp được anh chuyện này chỉ có hai cha con em thôi!"

"Đúng vậy! em là em trai anh ấy! anh ấy đi với em, anh sẽ yên tâm giao anh ấy cho em suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần anh ấy có thể bình an, anh cam lòng ở đây sống chết với bọn chúng một phen. Anh không quan tâm bản thân mình, nhưng anh không để Tiêu Chiến phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa."

Khi Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Tán rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn nỗi đau xé lòng cùng nỗi lo sợ khôn nguôi. Cậu nghe đến mà thấy đau nhói trong tim. Cậu thừa hiểu tình yêu của hai người họ sâu sắc đến mức nào. Nói ra câu ly biệt thế này, Vương Nhất Bác thực sự quá đau đớn rồi. Cậu thương cho Nhất Bác một lại thương cho Tiêu Chiến anh cậu 10. Vậy là, sau bao gian khổ được gặp nhau bây giờ lại phải ly biệt, nỗi đau này ai thấu đây. Cậu vẫn là muốn tìm ra cách khác để giải quyết vấn đề này. Nhưng thấy Vương Nhất Bác kiên định như vậy, cậu cũng đành bất lực.

"Được! Em nghe anh! Em sẽ giúp anh và giữ kín bí mật này cho anh!!"

Cậu định nói thêm câu nữa thì bên ngoài đã nge tiếng Tiêu Chiến. Hai người lập tức thu hết cảm xúc lại và tỏ ra bình thường hết sức. Tiêu Chiến bước vào phòng thì thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Tán đang uống trà, vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền đến bên cạnh Tiêu Tán mà cất giọng hỏi.

"Hai anh em! Có chuyện gì mà bí mật thế?"

Tiêu Tán nghe lập tức cất giọng đáp ngay.

"Dạ không có chuyện gì đâu anh hai! Anh Nhất Bác đang hỏi em chuyện làm sao mà quen anh Hải Khoan ấy mà!!!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì nở nụ cười vui vẻ. Y đến bên Nhất Bác mà giở giọng cà khịa.

"Em sao tò mò thế Nhất Bác! Chuyện riêng tư của người ta, em lại muốn biết cho được là sao?"

"Tại em tò mò mà!"

"Em đó! Lớn lắm rồi! Còn bày đặt tò mò!"

" Nhưng mấy cái chuyện tình cảm này kể thì hấp dẫn lắm đó anh à!!!"

"Em đó! Lại bắt đầu rồi phải không?"

Tiêu Chiến không ngần ngại mà véo lên hai má Nhất Bác, chả buồn quan tâm đến Tiêu Tán đang ngồi đối diện. Cậu nhìn thấy hai người trước mặt tình tình cảm cảm thì xúc động lắm. Cậu lại nhớ đến câu chuyện đau lòng Vương Nhất Bác nói với mình lúc nãy. Nhìn mặt Nhất Bác bây giờ, không có nửa điểm buồn bã lộ ra ngoài. Nhưng cậu thừa biết, trong lòng hắn bây giờ đang hoảng loạn vô cùng. Cậu rất thương xót cho hai người. Chỉ vì chuyện rủi ro này mà phải xa nhau mãi mãi. Cậu cầm lòng không được mà bật khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên má.

Tiêu Chiến thấy em mình bật khóc thì lấy làm lạ. Y sang gần em mình mà ôm hẳn vào lòng vỗ về.

"Tán Tán! Em làm sao thế?"

"Không! Không có gì! Em chỉ là cảm động quá mà thôi!"

"Cảm động sao? Anh hai và Nhất Bác? Em thật là trẻ con mà!"

"Anh hai! Đi với em! Em sẽ kể chuyện của em và Hải Khoan cho anh hai nghe, chịu không?"

"Được! Anh cũng muốn biết là chuyện gì!"

Tiêu Tán cứ vậy mà nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi đi ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Tán mỉm cười. Hắn nghĩ thầm trong lòng.

"Tiêu Tán à! Anh cảm ơn em nhé! Anh yên tâm rồi!!!"

............................................

Trần Vũ đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay hắn vừa nghe Kaisya nói đã gửi chiến thư đến Devil. Y ngồi trên ghế mà khoái chí biết bao. Y bây giờ ngay lập tức muốn nhìn thấy khuôn mặt thất bại của Vương Nhất Bác. Y nghĩ Vương Nhất Bác bây giờ chắc thảm hại lắm. Trần Vũ không ngu nên y thừa biết Tiêu Chiến quan trọng như thế nào với Vương Nhất Bác.Y muốn nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác phải đau đớn nhìn người hắn thương yêu chết trên tay hắn. Trần Vũ nghĩ đến đó mà miệng đã nhếch lên thấy rõ.

"Vương Nhất Bác! Thằng ngạo mạn! Để xem mày còn ngạo mạn được nữa hay không?"

"Rồi tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác thất bại là như thế nào? Sẽ thế nào nếu Tiêu Chiến chết ngay trước mắt mày hả?"

"Tao vẫn ngồi đây chờ đến lúc đó!"

................................................

Vương Nhất Bác hôm nay dẫn Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo. Rút kinh nghiệm lúc trước bị bắn tỉa, hôm nay hắn đặc biệt chuẩn bị vũ khí khá nhiều và đưa vệ sĩ đi theo nhiều hơn. Hắn hôm nay đưa Tiêu Chiến lên lại đỉnh núi lần trước ngắm trăng. Hai người đang ngồi trên mép đá. Trăng hôm nay cũng giống như hôm đó, to tròn và sáng lấp lánh. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa.

"Chiến! Anh có lạnh không?"

"Không! Anh không có lạnh đâu! Em đang ngồi cạnh anh rồi mà!

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Hắn thực sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này để có thể ôm mãi người kia như vậy không cần buông ra. Vậy nhưng thực tế rất nghiệt ngã, không thể như ý hắn muốn được. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Người kia mãi không thể nhìn thấy được. Hắn cúi xuống đặt nụ hôn sâu lên tóc người kia mà thủ thỉ.

"Tiểu Anh của em! Anh có nhớ nơi này ta đã làm gì không?"

Tiêu Chiến nghe nói vậy thì chu môi lên mà cất giọng.

"Tất nhiên! Hôm đó chẳng phải em đã mang rượu lên đây uống cùng với anh sao?"

"Đúng vậy! Nhưng hôm đó không chỉ uống rượu không thôi đâu?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên lắm.

"Ủa! Không chỉ uống rượu một mình, vậy còn làm gì nữa? À anh biết rồi, anh tựa lên vai em ngủ chứ gì?"

"Không phải?"

"Vậy thì làm gì ta? Anh không nhớ? Em nói mau đi!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hý hửng thì bật cười. Y vẫn luôn nhí nhảnh như vậy trước mặt hắn. Hắn kéo cằm Tiêu Chiến đến đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi cất giọng.

"Là cái này!"

Tiêu Chiến nghe như vậy thì giật nảy mình. Y đẩy Nhất Bác ra rồi cất giọng lắp bắp.

"Hôn á?"

"Đúng vậy!"

"Không thể nào!"

"Thật mà! Anh đó, say không biết gì cả. Còn cưỡng hôn em nữa!!"

"Hả!!!! Không.....không thể nào!Anh sao làm chuyện mất mặt như vậy được chứ!"

"Thật mà! Hôm đó thực sự chúng ta đã hôn nhau. Anh say rồi ngủ thiếp đi, có biết gì đâu!"

"Anh.....Anh...."

"Sao vậy chứ! Xấu hổ sao!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng mà ôm chặt. Hắn hôn lên má y một cái kêu chóc rồi thủ thỉ.

"Chiến! Em có việc rất quan trọng muốn nói với anh! Em đã không thể chờ được nữa! Anh có sẵn sàng nghe không?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khuôn mặt có vẻ nghiêm túc không đùa cợt nữa. Y biết đó là chuyện quan trọng nên cất giọng trả lời ngay.

"Anh sẵn sàng! Em nói đi?"

Vương Nhất Bác chỉ cần nghe vậy thì đã nhấc Tiêu Chiến đứng lên. Hắn nhìn sâu vào mắt sâu Tiêu Chiến rồi quỳ một chân xuống mà cất giọng dịu dàng.

"Tiểu Anh của em! Em muốn kết hôn lắm rồi! Anh có đồng ý làm vợ em không?"

"Em hứa cả đời này sẽ yêu thương và chăm sóc mỗi mình anh. Mắt em chỉ nhìn mỗi mình anh. Trái tim em chỉ có mỗi mình anh, được không tiểu Anh?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà ánh mắt rưng rưng. Tiêu Chiến hầu như mỗi ngày đều nghe Vương Nhất Bác nói những câu ngọt ngào. Nhưng mỗi lần nghe y đều rất thích. Y thực sự vì những lời này mà cảm đông vô cùng. Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt của Nhất Bác mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh đồng ý! Anh cũng muốn kết hôn rồi! Anh đồng ý kết hôn với em, làm vợ em, ở bên em cả đời, chỉ yêu một mình em, mãi cả đời này!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười thật tươi. Hắn đeo vào tay Tiêu Chiến một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp rồi nắm tay y mà hôn lên đó. Hắn đứng dậy mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà hôn lên môi y thật ngot ngào. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn đó mà nở những nụ cười hạnh phúc. Hắn rồi cũng ôm chặt người kia vào lòng mà thủ thỉ.

"Vậy cuối tuần này chúng ta tổ chức đám cưới nhé! Em nôn lắm rồi!"

"Được! Mọi việc đều nghe theo em!!!"

Hai người ôm chặt lấy nhau mà nhìn về phía ánh trăng lấp lánh đang chiếu rọi những tia sáng đẹp đẽ xuống nhân gian.

..................................................

Đám cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng diễn ra. Đám cưới này theo nguyện vọng của hai chủ nhân được làm rất nhẹ nhàng. Khách mời chỉ là những người trong Vương phủ và lưu phủ và được diễn ra trong khuôn viên Vương gia. Tiêu Chiến đặc biệt thích tổ chức lễ cưới tại nhà.

Nhất Bác hôm nay ăn mặc thật đẹp. Hắn bình thường đã đẹp trai, sắc sảo rồi. Hôm nay hắn còn đẹp gấp bội. Một thân tây đen lịch lãm, ngực cài hoa, tay ôm một bó hoa nhài trắng đứng ngay tại lễ đài. Tiêu Chiến đặc biệt thích hoa nhài nên Nhất Bác rất chiều chuộng y mà chuẩn bị một bó hoa nhài tuyệt đẹp. Hắn cứ nhìn về cửa chính mà nở một cười.

Tiêu Chiến hôm nay thật xinh đẹp. Y bình thường đã cao gầy thon thả. Hôm nay y mặc y phục đen còn xinh đẹp vạn phần. Khuôn mặt với đôi mắt biết cười, đuôi mắt dài quyến rũ cùng nốt ruồi duyên dưới khoé môi càng làm y thật sự đẹp đến nao lòng.

Giây phút y bước ra, Vương Nhất Bác đã ngẩn ngơ hồn phách. Mọi người nhìn y mà nở nụ cười thật tươi. Y được cha mình dẫn đến trước mặt Vương Nhất Bác. Ông đưa tay Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

" Nhất Bác! Cha giao Chiến Chiến cho con! Từ nay về sau hai con hãy yêu thương chăm sóc nhau thật tốt nhé!"

"Dạ vâng ạ! Con cảm ơn cha!"

Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi trên lễ đài mà ánh mắt cứ nhìn Tiêu Chiến không rời.

"Tiểu Anh! Hôm nay anh thật xinh đẹp!"

"Em cũng vậy mà!!!"

Cả hai khoác tay nhau rồi nhìn nhau cười thật ngọt ngào.

Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn nhau đến trước mặt chú Vương Gia Nhĩ mà cúi đầu chào. Người chủ trì hôn lễ hôm nay không ai khác chính là người chú này. Nhìn thấy hai người tiến đến, y nở nụ cười thật hiền.

"Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm vợ không ?, Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Con đồng ý"

"Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không ?, Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Dạ, Con đồng ý"

"Chú ba ở đây, đại diện cho cha mẹ hai bên tuyên bố chấp nhận hai con là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn vợ mình !!!"

Nhất bác chỉ chờ có thế đã nắm lấy tay của Tiêu Chiến. Hai người trao nhẫn cho nhau vô cùng tình cảm. Nghi lễ trao nhẫn vừa xong, Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Mọi người ở dưới rất cảm động mà đứng dậy vỗ tay không thôi. Tiêu Chiến nhìn mọi người nở nụ cười hạnh phúc. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hắn bây giờ khuôn mặt cười rất tươi nhưng ai có thể biết, trái tim hắn lúc này đau nhói.

" Tiêu Chiến à! Vợ của em! Em hứa với anh, cả đời này sẽ nhớ anh mãi"

" Đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em! Em sẽ mãi lưu giữ nó trong trái tim này!"

"Em yêu anh! Mãi yêu anh cả đời này! Mãi một lòng không thay đổi!!!"

......................❤❤❤.........................





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia