ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 24: NHIỆM VỤ BÍ MẬT

mainguyen87


Tiêu Chiến cứ vậy tựa vai Nhất Bác. Với y bây giờ, Nhất Bác chính là nơi an toàn nhất, ấm áp nhất y muốn dựa vào….cả cuộc đời này!!!

………………………………………

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và một số vệ sĩ quay lại Trần phủ. Hai người bước qua hậu viện thì thấy Trần Thiên Bình đang nằm sóng soài trên đất. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lại đỡ lấy lão. Trần Thiên Bình bây giờ hơi thở đã rất yếu ớt. Máu trong miệng lão đã chảy ra ào ạt không kiểm soát được. Lão gắng gượng cất giọng thều thào.

“Vương tổng! Tôi xin lỗi cậu!”

“Ông đừng nói vậy! Không phải lỗi của ông!”

“Trần Vũ nó thật ngang ngược! Dám ra tay với cả cậu! Tôi biết nó sai lầm lớn rồi! thay mặt nó xin lỗi cậu!”

“Ông đừng xin lỗi thay nó! Chẳng phải nó bắn ông rồi đây sao! Cái thằng súc sinh! Để tôi bắt được nó sẽ thay ông trị tội!”

“ Xin lỗi cậu vì nắm lần bảy lượt làm khó cậu! tôi chưa bao giờ muốn giết hại cậu! chưa bao giờ! “

“Tôi biết mà! Ông đừng tự trách mình làm gì!”

“Tôi cảm ơn cậu! Tôi…Tôi….”

Trần Thiên Bình chưa nói xong câu thì đã tắt thở trên tay Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn vuốt mắt lão rồi đặt lão xuống, cất giọng gọi vệ sĩ.

“Vệ sĩ đâu!”

“Có chúng tôi thưa Vương tổng!”

“Cùng người nhà tổ chức hậu sự cho lão trần chu đáo!”

“Vâng lệnh!!!”

Tiêu Chiến va Vương Nhất Bác rồi cũng về đến Vương phủ. Vương Nhất Bác thì không bị gì cả. Nhưng Tiêu Chiến thì bị thương nhẹ ở tay. Tay đang chảy máu. Máu rỉ ra thấm ướt cả vạt áo trắng.

Chiếc xe vừa dừng trong sân vườn, Vương Nhất Bác lập tức mở cửa xe bế Tiêu Chiến lên rồi cất bước lên phòng. Tiêu Chiến thấy mình bị bế đi thì ngại ngùng vô cùng. Tuy rằng mọi người đã quen với hành động tình cảm của hai người rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn rất xấu hổ. Tiêu Chiến lập tức cất giọng.

“Nhất Bác à! thả anh xuống! Anh tự đi được! Anh đâu có bị gì đâu mà em phải bế!”

“Im lặng! Anh thật nháo loạn! Anh đang bị thương ở tay đó thôi!”

“Bị thương tí không sao cả! Anh thấy bình thường mà!”

“Bình thường cái gì chứ! Em thấy xót! Anh đó! Im lặng ngoan ngoãn cho em”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cụp tai lại gật gật ra chiều nghe lời. Y không nói thêm gì nữa mà tựa vào ngực Nhất Bác nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe lời thi vui lắm. Hắn cứ vậy mà cất bước lên lầu mặc cho mọi người trong nhà đứng nhìn theo mà lấy tay che miệng cười. Với họ màn bồng bế này thật vô cùng lãng mạn mà. Vương tổng nhà họ đích thị là quý ông chiều vợ.

Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng rồi đặt y ngồi lên giường. Hắn đến tủ lấy hộp dụng cụ y tế ra rồi nắm lấy tay y. Hắn kéo vạt áo lên. Trên bắp tay của Tiêu Chiến bị đạn sợt qua rạch một đường khá sâu. Hắn nhìn thấy thì đau lòng lắm. Hắn lấy bông chấm nước sát trùng rồi lau lên vết thương. Vừa lau vừa thổi thổi. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì mỉm cười hiền từ.

“Cảm ơn em nha Nhất Bác! Em chu đáo quá!”

“Cảm ơn cái gì chứ? Anh thật lắm chuyện!Còn đau không?”

“Không có! Anh đã quen với những vết thương kiểu vậy rồi! Lúc trước anh làm trinh sát, ngày nào chả bị vài vết thương như vậy!”

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lòng đau như cắt. Hắn biết cuộc sống của Tiêu Chiến chắc đã rất khổ cực. Trong 20 năm, tuy hắn mất đi cha mẹ nhưng sống trong vòng tay bao bọc của chú ba, hắn chưa một ngày biết khổ. Còn Tiêu Chiến của hắn, đã mất đi cha mẹ, mất đi trí nhớ rồi còn làm việc vô cùng vất vả nữa. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đã thiệt thòi quá nhiều. Vậy mà khi mới gặp Tiêu Chiến , hắn suýt nữa đã bắn chết y. Hắn bây giừo nghĩ lại thấy mình quá ngu ngốc, suýt chút nữa thôi, hắn đã làm hại người hắn yêu thương nhất. Hắn ngước lên nhìn Tiêu Chiến, mắt long lanh mà cất giọng dịu dàng.

“Tiểu Anh! Sau này cấm anh không được bị thương nữa! Cấm anh không được đi đánh nhau nữa! Anh cứ như vậy em đau lòng lắm! Trái tim em sắp toác ra rồi đây nè!”

Tiêu Chiến nghe một màn quan tâm thì há hốc ngạc nhiên. Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác rất yêu mình nhưng y chưa bao giờ nghĩ tên mặt lạnh này lại nói ra những lời ngọt lịm như vậy. Tiêu Chiến đã quen đánh đấm, dầm mưa dãi nắng, quen vất vả cực nhọc. Y luôn nghĩ đến người khác, chăm lo người khác chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai chăm lo, quan tâm mình. Hôm nay người trước mắt y lại lo lắng, quan tâm y như vậy, y nhất thời thấy ngượng ngùng, không quen. Nhất là người đó lại là Vương Nhất Bác, một người lạnh lùng có tiếng, thật đáng ngạc nhiên mà. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cất giọng ngập ngừng.

“Nhất Bác nè!....”

“Sao vậy anh?”

“Em….Em đừng nói ngọt ngào như vậy được không? Anh….Anh xấu hổ lắm. Anh thực sự thấy không quen. Trước đây chưa từng có ai nói với anh như vậy!”

“Tiểu Anh của em! Ngốc quá đi”

Vương Nhất Bác bế luôn Tiêu Chiến đặt ngồi trên đùi mình. Hắn ôm ngang eo Tiêu Chiến rồi đặt  cằm lên vai y mà mà nũng nịu.

“Thì bây giờ có em đây rồi! Em sẽ dùng những lời ngọt ngào nhất nói với anh mỗi ngày, chịu không??”

“Anh…..Anh….Anh đi tắm đây. Anh nóng quá!”

Nói rồi Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi giường mà chạy nhanh vào nhà tắm. Y đóng cửa lại mà tim vẫn còn nhảy nhót không yên. Y nhô miệng cá ra mà thở nhưng vẫn chưa bình tĩnh nổi. Y cứ hít ra thở vào liên tục để trấn an bản thân bình tĩnh. Y dội nước ào áo để xua đi cái khó chịu trong người, miệng liên tục lẩm bẩm.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Hết sức bình tĩnh!!!”

“Nhất Bác ơi! Em làm anh ngại chết mất!!!”

Tiêu Chiến rồi cũng tắm xong. Y bước ra nhưng mặt vẫn còn đỏ, mái tóc vẫn còn vương nước mà chảy xuống cổ. Hơi nước vẫn còn vương trên cổ y. Chiếc áo choàng phản chủ tự nhiên lại thấy được ngực khoét sâu, lộ cả điểm hồng.

Vương Nhất Bác vẫn đang mặc đồ tây trên người. Hắn ngôi trên giường mà ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là đàn ông mà. Những cái thu hút của người kia hắn đều muốn nhìn và đây là dịp vô cùng tốt. Hắn cứ nhìn mãi vào khuôn ngực và điểm hồng lồ lộ đó mà nuốt nước bọt ừng ực. Tim hắn bây giờ nhảy nhót loạn xạ vô cùng mất kiểm soát. Tiêu Chiến thấy hắn ngồi ngơ ngẩn như bị bệnh thì cất giọng.

“Nhất Bác! Em bị bệnh sao?”

“Hả….”

“Sao em lại ngồi ngơ ngác như vậy chứ?”

Tiêu Chiến đi nhanh đến bên hắn mà đưa tay cham vào trán kiểm tra. Hắn lại nuốt nước bọt lần 2. Bây giờ ngực người kia đang cách mặt hắn 1 bàn tay. Họ Tiêu đó là ngây thơ không hiểu chuyện khiến cho hắn khóc thầm trong lòng không thôi.

“Chiến ơi là Chiến! Anh giết em đi cho rồi!!!”

“Nóng! Nóng quá! Nóng chết đi được! Em đi tắm đây!!!”

Vương Nhất Bác đứng dậy chạy vèo vào nhà tằm mặc kệ ai kia đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Trong phòng tắm hắn liên tục dội nước lạnh. Tiếng nước ào ào, bọt nước bắn tung toé cả phòng tắm. Hắn tắm đi tắm lại mất cả tiếng mới chịu chui ra. Tình hình là tim vẫn đập loạn nhưng hắn không thể ngâm nước lạnh mãi nên đành phải chui ra.

Hắn mặc chiếc áo choàng ngủ trắng tinh, cả thân người vẫn còn nóng. Hắn ra thì thấy Tiêu Chiến đã nằm trên giường. Y nằm rất im lặng nên hắn tưởng y đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống sát sau lưng y. Nằm gần Tiêu Chiến thế này, Vương Nhất Bác đã không chịu nổi nữa. Hắn bắt đầu làm loạn. Hắn vòng tay ôm ngang eo Tiêu Chiến xiết thật chặt. Tiêu Chiến biết nhưng y lại không dám quay lại. Hắn vẫn tiếp tục hành động “mờ ám” của mình. Hắn hôn lên gáy Tiêu Chiến rồi hôn lướt lên vành tai của y mà cất giọng thì thầm.

“Tiểu Anh ngoan của em! Sao anh lại quyến rũ như vậy!Anh làm em không thể chịu nổi nữa! Em…..muốn…..Em rất muốn….”

Cơn dục vọng đã bắt đầu dâng lên trong người hắn. Hắn cắn nhẹ vành tai người kia rồi cố gắng nhắm mắt để kiềm chế dục vọng của mình. Nhưng Tiêu Chiến bị kích thích lại quay người lại mút mạnh vào môi hắn. Hắn mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn rồi còn bắt chân gác lên hông hắn. Hắn không kìm nèn gì nữa. Hắn bây giờ đích thích là con hổ đói mồi. Hắn lật Tiêu Chiến nằm dưới thân mà hôn mạnh lên môi y cất giọng.

“Chiến à! Là anh tự nộp mạng nhé! Em không khách sáo nữa! Đến lúc “tâm sự” rồi!!!”

Hắn tắt đèn rồi trùm chăn kín mít cả hai người. Áo choàng trằng của hai người bị hắn lột sạch vứt xuống sàn không thương tiếc. Căn phòng đã tối om nên chẳng thấy gì cả. Chiếc chăn ấm áp cũng ngay lập tức bị chủ nhân đã văng sang bên ghế. Trên giường hai thân ảnh quấn lấy nhau, vật lộn vô cùng kịch liệt. Tiếng thở dốc rên rỉ phát ra càng lúc càng nhiều.

“Aaaa…..Nhất Bác…..Em nhẹ nhẹ thôi được không! “

“Không được! Em mới bắt đầu mà! Đã làm được gì đâu!!”

“Em còn…..aaa…..còn nói sao!Nhìn anh bây giờ ra hình dạng gì rồi!”

“Ngoan nào Chiến Chiến! Em hứa sẽ nhẹ nhàng! Chắc chắn luôn!!!”

“Nhất Bác à! Em từ từ thôi! Anh ….aa….â.a…Anh có chạy mất đâu mà hì hục như thế!!!”

“Em muốn cả số lượng lẫn chất lượng!!!!”

“Nhất….Nhất Bác à! Đã xong chưa! Anh mệt quá rồi! Anh muốn ngủ!hic”

“Chút nữa thôi! Em hứa mà! Ngoan đi thỏ!thỏ con của em!!!”

“Này Vương Nhất Bác! Em xuống khỏi người anh đi! Anh mệt gần chết rồi!! aaa…aa.a…Anh mỏi chân, đau đùi…..huhu….”

Hai người cứ vậy mà xới tung phòng lên không còn chỗ nào gọn gàng. Đệm ga bay khỏi giường lăn lông lốc trên nền nhà. Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng mệt quá mà rơi xuống đất. Hai người cuốn chặt lây nhau ôm nhau ngủ ngon lành trên nền nhà cho đến sáng……………….

………………………………………….

Tiêu Chiến đang ở lò luyện võ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến dạy các em lúc 5h chiều. Tiêu Chiến hôm nay dạy nhưng không tập trung chút nào cả. Trong đầu y đang tràn ngập hình ảnh yêu đương của đêm qua. Y vừa nghĩ vừa đỏ mặt không thôi. Mấy đứa trẻ nhìn thấy Tiêu lão sư ngẩn ngơ đỏ mặt thì cất giọng hỏi.

“Tiêu lão sư à! Anh bị bệnh sao?”

“Bệnh à! Không không! Anh chỉ thấy hơi….mệt…..mệt tí thôi”

Nói vậy nhưng trong lòng y đang khóc thầm. Y đang thầm “nguyền rủa”  con sư tử của y, dám “hành hạ” y không thương tiếc gì cả.

“Hừm! Nhất Bác! Tối nay về em sẽ biết tay anh!!!”

Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi thì điện thoại có cuộc gọi. Y đưa máy lên nhìn. Là cục trưởng phạm.

Thực ra trong thời gian ở Thượng Hải, Tiêu Chiến vẫn liên lạc với cục trưởng Phạm. Tuy y không còn làm trinh sát ma chuyển sang một hoàn cảnh mới nhưng y chưa bao giờ quên đi đồng đội. Trong thời gian ở Thượng Hải, y vẫn thường xuyên trao đổi thông tin và tư vấn cho cụ trưởng Phạm phá những vụ án quan trọng. Do vậy, tuy không có mặt y ở Hồng Kông, nhưng nhiệm vụ của đồng đội vẫn hoàn thành. Nhìn thấy cuộc gọi của cục trưởng Phạm, Tiêu Chiến lập tức bắt máy.

“Alo! Cục trưởng có gì căn dặn ạ!”

“Tiêu Chiến! Cục cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện ra một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Là Ma tuý vận chuyển từ Hồng Kông qua Nhật. Địa điểm trung gian quan trọng nhất của đường dây này chính là Thượng Hải. Tổ chức này giao nhận hàng ở phố Đông, tên cầm đầu là Trịnh Quách Thành. Bọn chúng bày bố khu vực rất cẩn thận, có rất nhiều sát thủ bảo vệ. Địa điểm khá hiểm trở. Nếu có thể công phá địa điểm này, có thể cắt đứt được đường dây buôn bán này. Cậu có thể tham gia không?”

“Tất nhiên rồi ạ! Em luôn sẵn sàng!”

“Tốt! vậy chiều nay cảnh sát Quỳ Thanh cùng cảnh sát quốc gia Hồng Kông sẽ bay qua cùng phối hợp với cậu thực hiện vụ này!”

“ Tuân lệnh!!!”

Cuộc gọi vừa kết thúc, Tiêu Chiến đã ngay lập tức thực hiện một cuộc gọi khác. Người đầu dây bên kia không ai khác, chính là Trác Thành.

“Alo! Đại ca gọi gì vậy?”

“Trác Thành! Các cậu có muốn chơi trò “bắt tội phạm” không?”

Trác Thành nghe có phi vụ thì thích lắm. Cậu từ khi theo Tiêu Chiến thực hiện vô số vụ và trình độ võ thuật đã đạt lên cấp độ mới. Cậu thực sự rất hâm mộ “người đại ca” này nên khi nghe y nói có trò để chơi, cậu lập tức đồng ý ngay.

“Dạ tất nhiên rồi ạ!

“Tốt!! Cậu hãy dẫn theo 50 người tời gặp tôi ở …..Nhớ chuẩn bị vũ khí đầy đủ.”

“Ở đâu vậy Đại ca?”

Tiêu Chiến bắt đầu bàn bạc với Trác Thành thật chi tiết………

Bây giờ là 7h tối. Tiêu Chiến chào lão sư già rồi bước ra ngoài. Y nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.

“Nhất Bác à! Tối nay anh về rất trễ.Anh có việc quan trọng. Em hãy ngủ trước nhé!!!”

Xong rồi, Tiêu Chiến lập tức lái moto đến phố Đông. Theo kế hoạch, y và vệ sĩ sẽtập kích trước, sau đó cảnh sát Hồng Kông sẽ hỗ trợ từu phía sau. Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở địa điểm.

Trác Thành rồi cũng đưa đàn em đến. Tiêu Chiến thấy Trác Thành, Phồn Tinh và vệ sĩ đàn em đến thì cất giọng nhọ nhẹ.

“Các cậu đã sàn sàng chưa?”

“Đã sẵn sàng thưa đại ca!!!”

“Tốt lắm!”

Tiêu Chiến, Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh cùng 50 vệ sĩ vào vị trí chiến đấu……………….

Vương Nhất Bác hôm nay cũng có cuộc họp quan trọng. Hắn họp đến tận 8h tối mới xong. Vương Nhất Bác cả cuộc họp đều tắt máy. Hắn họp xong thì đã mệt nhoài nên trở về phòng chủ tịch. Hắn nhớ Tiêu Chiến, cả ngày này hắn chưa gặp Tiêu Chiến. Hắn lật đật mở điện thoại ra định gọi cho Tiêu Chiến thì bắt gặp tin nhắn của y.

“Nhất Bác à! Tối nay anh về rất trễ.Anh có việc quan trọng. Em hãy ngủ trước nhé!!!”

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn mà lòng lo lắng lắm. Hắn không biết Tiêu Chiến có chuyện gì mà quan trọng lại còn kêu về trễ thế. Hắn lắc đầu mãi không thôi.

“Tiểu Anh à! Anh bận gì thế? Sao lại về trễ như thế?”

Hắn chắp tay nhìn ra của sổ mà lòng lo lắng vô cùng………..

……………………………………

Tiêu Chiến và đồng bọn đã men theo tường mà treo lên các mái nhà gần đó. Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh giỏi nhất là bắn tỉa. Tiêu Chiến thì khác, thế mạnh của y chính là tấn công trực diện. Vậy nên họ chia nhau ra hành động. Tiêu Chiến dẫn theo 20 vệ sĩ men theo đường nhỏ áp sát mục tiêu. Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh men theo mái nhà bắn “dọn đường” cho Tiêu Chiến. Đến khi số sát thủ râu ria bào vệ vòng ngoài đã bị bắn hạ hết, Tiêu Chiến cho người áp sát nơi giao dịch quan sát.

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán. Nhìn từ vị trí này có thể thấy toàn bộ hoạt động giao dịch. Trịnh Quách Thành đang trao đổi hàng hoá với Chu Nhất Long – Đại ca băng nhóm buôn ma tuý đến từ Hồng Kông.

“Chào Thành đại ca! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“Chào Long đệ! Đệ lại vất vả rồi! lần này là bao nhiêu heroin đây?”

“18 bánh heroin loại 1kg và 10000 viên cỏ Mỹ!”

“Hàng lần này nhiều nha! Cảm ơn Long đệ!”

Xung quanh chỗ bọn chúng trao đổi chỉ có tầm 50 tên vệ sĩ. Vòng ngoài đã bị hạ gần hết. Tiêu Chiến nhìn bọn chúng cười khẩy.

“Hừm….Bọn mày buôn bán cũng lớn nhỉ? Vậy là không nể mặt Tiêu Chiến tao rồi!”

“Để tao dẹp xong vụ này sẽ khuấy heroin với nước lọc cho bọn mày thưởng thức!!!”

Nói rồi y rút và ra hiệu cho đàn em nã đạn vào nhóm người giao hàng.

“Đoàng……Đoàng…..Đoàng!!!”

Bọn chúng nghe tiếng súng nã loạn xạ về phía mình thì thất kinh mà rối loạn. Trịnh Quách Thành và Chu Nhất Long  nhảy ra phía sau cảnh cửa trốn thoát khỏi cơn mưa đạn đang đổ xuống. Chúng hớt hải nhìn nhau.

“Là ai dám tập kích? Tại sao chúng nó lại biết ta ở đây để đến? Tao đã kiểm tra kỹ trước khi chọn địa điểm này mà!!”

“Em không biết!”

Tiêu Chiến và vệ sĩ nã đạn loạn xạ vào đám sát thủ khiến chúng ngã ra đất chết vô số. Khi đám sát thủ đã loạn đội hình mà bỏ chạy toán loạn thì y ra hiệu cho vệ sĩ diệt giặc theo lối du kích, tỉa dần dần. Vệ sĩ ở dưới đất cùng với vệ sĩ cảu Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh trên mái nhà cùng nhau hợp lại vây bắt bọn tàn dư đang chạy loạn.

Riêng Tiêu Chiến và nhóm vệ sĩ bên ngoài thấy tình hình trong nhà đã rối loạn thì đạp tung cửa nhảy vào nhà. Vừa vào y đã cùng vệ sĩ nã đạn ầm ầm vào cánh cửa đối diện. Bọn sát thủ và vệ sĩ nã đạn vào nhau thương tích vô số. Bọn sát thủ bị bắn chết nằm sóng soài trên nền nhà, máu chảy lênh láng. Tiêu Chiến tia thấy Chu Nhất Long đang nấp mé sau gần cánh cửa thì đã rất nhanh nheo mắt nhắm thẳng hắn mà bắn.

“Đoàng….Đoàng….Hự ….hự…”

Chu Nhất Long bị Tiêu Chiến bắn vào bụng quỳ xuống đất. Hắn cũng rất nhanh định rút súng ra bắn y thì Tiêu Chiến đã nhảy lên tung một cước đá bay hắn vào cánh cửa phía sau. Cánh cửa vì lực ép quá mạnh mà gãy ngã rầm ra phía sau. Chu Nhất Long sau cước đó thì cong người co nằm một góc. Máu trong miệng hắn chảy ồng ộc ra ngoài. Hắn cứ vậy mà ôm lấy bụng kêu lên đau đớn. Vết thương chí mạng này làm hắn lạnh sống lưng, thở thói thóp. Tiêu Chiến đến gần nắm lấy cằm hắn bóp mạnh.

“Mày có biết tao không?”

“Mày…..Mày…..thiên thần cục trinh sát Quỳ Thanh….Mày là Tiêu Chiến!!!”

“Trí nhớ mày tốt đấy! Chính là tao!!!”

“Mày….”

Hắn chưa kịp nói xong câu thì đã gục xuống chết hẳn. Tiêu Chiến thấy hắn chết rồi thì thả tay đứng lên. Y chạy ngay ra phía cửa sau mà truy tìm Trịnh Quách Thành.

Trịnh Quách Thành khi thấy Chu Nhất Long bị bắn thì đã lanh lẹ rút ra phía sau. Hắn định chạy theo đường hẻm mà trốn ra ngoài. Hắn nghĩ chỗ nãy khuất bóng lại nằm kín kẽ đường sau nên không ái chú ý tới.

Trịnh Quách Thành định trèo tường nhảy ra ngoài thì Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy đến nắm chân của hắn lôi mạnh một cái. Trịnh Quách Thành bị tập kích đột ngột nên ngã xuống đất. Hắn nhìn vậy nhưng không phải vậy. Hắn vô cùng nhanh nhẹn. Vừa ngã xuống đất đã lộn luôn một vòng tạo thế võ. Tiêu Chiến trên tay đang cầm súng, thấy hắn chẳng còn súng trong tay mà đang khiêu chiến mình thì cất giọng lạnh lẽo.

“Mày muốn đấu võ với tao?”

“..”

“Được Tiêu Chiến tao cũng không phải hạng ép người quá đáng. Tao sẽ đâu với mày một trận. Cho mày tâm phục khẩu phục!!”

Nói rồi y ném luôn khẩu súng. Y cúi người xuống bắt đầu tạo thế. Hai bên không chờ đời đã lao vào gây chiến. Tiêu Chiến và Quách Thành đấu với nhau vô cùng ác liệt. Quách Thành trong lúc đấu đã giở không ít mánh khoé. Tiêu Chiến biết rõ nhưng y không biểu hiện ra ngoài. Y chỉ thầm thì trong bụng.

“Mày chơi xấu chứ gì? Để xem tạo trị mày!!!”

Khi Quách Thành định đấm vào bụng Tiêu Chiến thì nhanh như cắt, y đã nắm luôn cánh tay hắn mà kéo tới. Y thuận đà lấy chân đạp vào mông hắn một cái làm hắn chúi đến phía trước. Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ áo phía sau mà quay ngoắt hắn lại rồi thụi vào bụng hắn một đấm. Quách Thành kia bị tấn công vào bụng nhất thời loạng choạng lùi ra xa. Tiêu Chiến vẫn không chịu dừng lại, y tiện đà lộn cao hai vòng rồi nhắm ngay ngực hắn mà đạp hai đạp liên tiếp vào ngực hắn. Lực đấm bụng cùng lực đạp ngực đã làm cho hắn mất đã bay về phía sau 5m. Hắn va trúng cánh cửa gần đó mà đề gãy luôn cánh cửa. Tình hình bây giờ là hắn nằm trên cánh cửa, cả mặt, mũi, tai đều chảy rất nhiều máu. Hắn ôm lấy bụng lấy ngực mà dãy đành đạch. Tiêu Chiến bước lại gần hắn nắm lấy cổ áo hắn rồi lôi hắn đứng dậy. Y nắm lấy hai tay hắn trói chéo lại lôi đi.

Vương Nhất Bác đang ở Vương phủ. Đã 9h rồi mà chưa thấy Tiêu Chiến về, hắn lo đến phát điên. Biết là Tiêu Chiến về muộn, hắn đọc tin nhắn cũng thấy rồi. Nhưng hắn không quen cảm giác không nhìn thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang đi qua đi lại trong phòng, hắn đang cực kỳ lo lắng. Định cất bước ra ngoài, hắn thấy điện thoại reo lên. Thấy Vu Bân gọi, hắn bắt máy ngay lập tức.

“Sao rồi Vu Bân? Cậu có tin tức gì về Tiêu Chiến chưa?”

“Có rồi Vương tổng! Tôi nghe trong giới cảnh sát Thượng Hải nói, hôm nay bọn họ tập kích một ổ ma tuý lớn tại phố Đông. Có người của Devil tham gia nữa! Tôi đoán là Tiêu Chiến dẫn vệ sĩ tại trại vệ sĩ đi!”

“Vệ sĩ Devil? Phố đông? ổ ma tuý sao?”

“Đúng vậy! Đây là vụ vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia!”

“Trời!”

Vương Nhất Bác chỉ nghe đến thế đã lập tức lái xe rời khỏi nhà ngay lập tức………………….

Tiêu Chiến lôi hắn về lại căn nhà lúc nãy. Trong lúc y đang đánh nhau với tên Trịnh Quách Thành thì cảnh sát Hồng Kông và cảnh sát Quỳ Thanh cùng đại diện cảnh sát Thượng Hải đã lập tức có mặt. Đám tàn dư bên trong và bên ngoài đã bị cảnh sát và đàn em của Tiêu Chiến tóm gọn. Bọn chúng đang quỳ giữa sân. Mọi người thấy Tiêu Chiến lôi Trịnh Quách Thành người bê bết máu đến gấn rồi ném hắn xuống thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc nãy họ không thấy Tiêu Chiến đâu còn lo lắng không thôi. Té ra y đi bắt trịnh Quách Thành. Bọn tội phạm được cảnh sát mang hết lên xe đưa đi. Tiêu Chiến  cả người đầy máu. Máu của bọn sát thủ văng vào áo y nhớp nháp hết cả. Tiêu Chiến trong lúc đấu võ thì  có bị thương ở bàn tay do va phải vách đá nơi đường hẻm.

Trong đoàn cảnh sát có Tống Lam đi cùng. Hắn lâu rồi chưa gặp lại Tiêu Chiến. Từ cái ngày gặp nhau lúc trực đêm tại cục đêm hôm đó, hắn mất liên lạc với Tiêu Chiến luôn. Hắn không biết Tiêu Chiến đi đâu. Sau này cục trưởng Phạm mới nói cho hắn biết, y sang Thượng Hải. Tống Lam rất nhơ Tiêu Chiến. Tuy bị từ chối đến năm lần bảy lượt nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Vẫn muốn gặp lại Tiêu Chiến mới thôi. Hôm nay nghe có vụ án tại Thượng Hải, hắn quyết xin đi cho bằng được.

Tống Lam nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã chạy ngay đến ôm chầm lấy y mà cất giọng.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à! Anh Tống Lam đây!”

Tiêu Chiến thấy Tống Lam ôm lấy mình thì nhất thời lúng túng. Y định rời ra nhưng hắn cứ ôm chặt không thôi. Tiêu Chiến ngại ngùng nên cất giọng.

“Tổ trưởng à! Anh có khoẻ không? Lâu rồi không gặp anh?”

“Anh không khoẻ? Anh rất nhớ em! Em đã đi sao không nói với anh một tiếng?”

“Em có việc riêng cần giải quyết mà!”

“Tiêu Chiến! Em về Hồng Kông với anh đi!”

“Em…..”

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay Tiêu Chiến  lôi y ra khỏi Tống Lam ngay lập tức. Tiêu Chiến bị lực lôi mạnh mẽ này mà cả người lọt thỏm vào ngực người kia. Đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mặt đỏ ửng lên. Tiêu Thỏ thấy Nhất Bác im lặng không nói gì thì có chút e sợ.

“Nhất…Nhất Bác à!Em ….Em sao lại biết anh ở đây?”

“Đi thôi!!”

Nhất Bác không ngần ngại mà bế bổng Tiêu Chiến lên rồi cất bước đi. Mọi người bao gồm cả vệ sĩ và cảnh sát đều nhìn hai người họ há hốc ngạc nhiên. Vệ sĩ thì ngạc nhiên không biết “Chủ tịch” của họ với “Lão đại” của họ là mối quan hệ gì? Họ hoàn toàn không biết. Còn cảnh sát thì không biết vị bế cảnh sát Tiêu là ai? Sao có thể có hai nam nhân đẹp đến như vậy lại ở cùng một chỗ. Đúng là mỹ cảnh mà.  Tất cả đều ngân ngơ mà chưa thể tỉnh lại.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra xe rồi đặt y vào trong ghế phụ rôi ra hiệu cho vệ sĩ rời đi. Trên đường Vương Nhất Bác tỏ vẻ mặt lạnh lùng cực điểm. Hắn không thèm nói với Tiêu Chiến một câu, cũng không thèm nhìn y lấy một cái. Khuôn mặt hắn vừa tức giận vừa băng lãnh vô cùng. Cảm giác trong xe như cái hầm băng vậy. Vô cùng lạnh lẽo, cho người ta cái cảm giác dựng tóc gáy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy biết là hắn đang rất giận. Y cũng sợ nên chẳng dám hỏi gì cả. Tiêu Chiến bình thường ở bên ngoài không sợ bất cứ thứ gì cả. Vậy mà y lại sợ ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng của Vương Nhất Bác.

Chiếc xe rồi cũng về đến nhà. Vương Nhất Bác mở cửa xe rồi bước nhanh lên lầu. Hắn chẳng thèm quan tâm đến Tiêu Chiến. Hắn cứ vậy mà lơ đẹp y luôn. Hắn lên phòng đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến bước lên rón rén mở cửa phòng ra. Y nhanh chân vào tắm rửa rồi đến bên giường hắn ngồi xuống. Y khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Nhất Bác à! Nhất Bác ơi!!”

“Em ngủ rồi sao! Nhất Bác à!”

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không thèm quan tâm mình thì buồn lắm. Một cảm giác tủi thân lướt qua trái tim làm y khó chịu vô cùng. Y đã quen nũng nĩu với Vương Nhất Bác rồi nên giờ thấy hắn lạnh lùng nên y cũng sợ lắm. Y đành bước tới ghê sofa co người lại nằm xuống. Vì hôm nay y đã bận cả ngày nên rất mệt. Y ngủ thiếp đi……………….

Vương Nhất Bác chưa hề ngủ. Hắn chỉ giận quá nên không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến thôi. Thấy căn phòng im lặng không có tiếng người kia nữa hắn mới tỉnh dậy. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm co ro trên ghế sofa ngủ ngon lành thì đau xót lắm. Con thỏ ngốc này vẫn thường hay làm hắn lo lắng không thôi à. Vương Nhất Bác xuống khỏi giường và đến bên cạnh Tiêu Chiến mà ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến, gạt đi nhưng lọn tóc mai bây loà xoà trước trán. Hắn khẽ thì thầm vào tai y rất nhỏ nhẹ.

“Tiểu Anh của em! Sao anh lại liều mạng như thế?”

“Anh co biết là em đã sợ hãi như thế nào khi nghe anh đi đấu súng với bọn buôn ma tuý không? Anh thật là không sợ trời sợ đất gì cả.”

Hắn chưa kịp nói xong câu thì Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt đưa tay bu lấy cổ hắn mà nũng nịu.

“Anh không sợ trời không sợ đất nhưng anh lại sợ em Nhất Bác à! Anh sợ em buồn! Hic!”

Hắn bế Tiêu Chiến. Y vẫn bu chặt lấy cổ hắn không buông. Đôi chân nghịch ngợm kẹp chặt hông hắn. Y thì thầm vào tai hắn nũng nịu không thôi.

“ Nhất Bác! Nhất Bác à! Nhất Bác ơi!!!”

“Sao!!!”

“Anh xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi 100 lần!Xin lỗi 1000 lần!”

“Vì sao phải xin lỗi?”

“Vì anh đi làm chuyện nguy hiểm mà chưa hỏi ý kiến em!”

“Sao nữa?”

“Còn gì nữa đâu!hết rồi!”

“Hết rồi???”

“Ừ! Còn gì đâu ta?”

“Thế lúc nãy anh ôm ai đó? Dám ôm người lạ ngoài em, anh to gan lắm!!!”

“Không có! Họ ôm anh chứ anh nào muốn! Anh ấy là tổ trưởng tổ trinh sát, yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng anh thì không có yêu. Anh chỉ xem là bạn thôi!!!”

“Hừm…”

“Thật mà! Anh đó! Chỉ yêu mỗi Nhất Bác thôi!”

“Thật không?”

“Thật!!”

“Yêu nhiều không?”

“Nhiều! Nhiều lắm! Yêu cả đời cả kiếp này luôn, chịu không?”

“Chịu!!!”

Hai người cứ vậy mà ôm chặt nhau đi vòng quanh trong phòng. Trời đã khuya lắm rồi. Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà hôn lên trán y rồi cất giọng.

“Anh đó! Sau này phải nghe lời em nghe chưa?”

“Anh sẽ nghe lời! Không dám làm trái nữa! không dám nữa!”

“Ngoan lắm thỏ !!!”

Vương Nhất Bác chụm đầu cùng Tiêu Chiến mà nở nụ cười ngọt ngào không thôi…………………

 ......................❤❤❤.........................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info