ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 23: DIỆT TRỪ

mainguyen87


Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm lấy y, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu. Hai người cứ vậy mà chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Nước mắt của họ đã lăn dài trên má, đây không phải là nước mắt ly biệt, mà là nước mắt tương phùng, hạnh phúc!!

Hai người cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau quên mất mọi người xung quanh. Tất cả mọi người trong Vương phủ nghe thấy tiếng ồn đều lập tức chạy ra. Tất cả họ đều há hốc ngạc nhiên khi Vương tổng và Tiêu Chiến ôm chầm lấy nhau, nhưng khi họ thấy Vương tổng gọi người kia là Nguỵ Anh, hắn còn khóc lớn thì họ biết rằng người kia chính là người thương 20 năm trước của Vương tổng nhà họ.

Trong Vương phủ, chỉ có Vu Bân và lão quản gia là biết rõ câu chuyện này, nhất là lão quản gia. Ông đã chứng kiến giây phút sinh tử của cả hai gia đình. Trong trái tim ông chưa bao giờ quên giây phút ấy một khắc nào. Trong lòng ông nỗi đau khi xưa vẫn còn đó. Ông đã nghĩ rằng Nguỵ tiểu thiếu gia năm xưa đã chết. Nhưng hôm nay ông lại nghe Thiếu gia nhà ông gọi tên Nguỵ Anh một lần nữa, ông đã thực sự sửng sốt nhưng vui mừng vô cùng. Vậy là ông trời đã thương cho hai nhà Vương Nguỵ khi đã để cho Nguỵ Anh quay về bên Nhất Bác. Nước mắt ông rơi dài bên má. Ông đang khóc.

Những người trong nhà chỉ được lão quản gia kể cho nghe. Tuy họ không chứng kiến sự việc nhưng họ được nghe kể qua thì đau lòng vô hạn. Trong lòng họ Vương thiếu hay Nguỵ thiếu, họ đều dành tình yêu thương và sự kính trọng như nhau. Họ cũng đau lòng khi Vương thiếu nhà họ cứ lủi thủi một mình không yêu ai cả. Họ cảm thương cho hắn vì quá si tình mà cố chấp một lòng chờ đợi một người mãi không quay lại.

Vậy mà giờ đây khi hai người ôm chầm lấy nhau mà gọi tên nhau, họ thực sự đã bị sốc. Điều mà họ nghĩ mãi không xảy ra trong cuộc đời này lại xảy ra ngay chính trong Vương phủ nhà họ. Thật là quá diệu kỳ nhưng cũng quá hạnh phúc.

Vu Bân lúc nãy giờ vẫn đứng chôn chân một chỗ. Cậu nhất thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi hai người gọi tên nhau bật khóc thì cậu mới hiểu ra mọi chuyện. Nước mắt cậu đã rơi khi nghe Nhất bác gọi tên Nguỵ Anh. Cậu biết người hắn yêu đã quay trở về và đang đứng trước mặt hắn. Một sự trùng hợp kỳ lạ nhưng vô cùng cảm động.

Vu Bân cất bước đến bên hai người họ. Cậu vỗ tay thật lớn. Tất cả mọi người thấy vậy thì bước đến vây xung quanh hai người mà cùng nhau vỗ tay. Họ nhìn hai người mà nở nụ cười thật tươi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe tiếng vỗ tay thì rời nhau ra. Hai người nhìn thấy mọi người quây xung quanh mình thì nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Mọi người nhìn hai vị thiếu gia thì lập tức quỳ xuống cất giọng.

“Vương thiếu gia! Nguỵ thiếu gia! Chúc mừng người đã trở về!”

Tiêu Chiến thấy mọi người quỳ xuống hết thì hốt hoảng. Y đỡ hết mọi người đứng dậy rồi cất giọng.

“ Mọi người đừng làm vậy mà! Người nhà cả! Người nhà cả!”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười.

“Đúng vậy! mọi người ở đây là người nhà cả! từ nay về sau, chúng ta sẽ là một đại gia đình….”

Mọi người nghe Vương thiếu nói vậy thì xúc động biết bao. Vương thiếu bên ngoài lạnh lùng nhưng khi về nhà, hắn luôn đối xử với mọi người rất thân thiết. Chưa bao giờ có khoảng cách cả. Bây giờ có cả Nguỵ thiếu về nữa, người đó chẳng ai xa lạ mà là Tiêu Chiến nên mọi người càng vui hơn. Họ tự hứa trong lòng mình, từ nay về sau sẽ chăm sóc thật tốt cho hai vị thiếu gia……………….

…………………………………….

Vương Nhất Bác hôm nay không đến tập đoàn. Hắn  xin nghỉ một hôm. Chuyện ngày hôm qua hắn vẫn chưa tin nổi. Nguỵ Anh, người hắn yêu thương suốt 20 năm qua lại chính là Tiêu Chiến. Hắn đã định rằng chôn dấu Nguỵ Anh sâu tận trong trái tim mà mở lòng ra yêu thương Tiêu Chiến. Vậy mà bây giờ ông trời lại thương hắn, đưa Nguỵ Anh trở về, lại còn chính là Tiêu Chiến nữa khiến cho hắn thập phần vui mừng. Với hắn niềm vui này còn lớn hơn niềm vui hắn giữ được mạng sống trước 50 tên sát thủ ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác còn nằm trên giường. Hắn chống một tay lên đệm mà đưa mắt ngắm nhìn người trong lòng hắn. Tiêu Chiến còn ngái ngủ trong vòng tay hắn chưa chịu tỉnh dậy. Thói quen của Tiêu Chiến chính là rúc sâu vào ngực hắn mà ngủ nướng. Vương Nhất Bác với thói quen này của Tiêu Chiến thì vô cùng thích. Hắn thích Tiêu Chiến cứ nằm lọt trong lòng hắn ngủ ngoan như một con mèo. Hắn cứ vậy mà ôm ấp cưng nựng không chán.

Như lúc này đây, Vương Nhất Bác cứ vậy mà nhìn ngắm Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn bây giờ lại có một bệnh khó chữa: nghiện người yêu. Hắn tuy ở bên Tiêu Chiến không rời nhưng lúc nào hắn cũng nhớ y cả. Dù là ngày hay đêm, dù là ở nhà hay đến tập đoàn. Bây giờ kêu hắn đừng nhớ nữa chi bằng mang Tiêu Chiến nhốt luôn trong trái tim của hắn đi, cứ cho y nằm trong đó mãi mãi. Có hoà hai trái tim làm một, khi đó hắn mới thôi phập phồng trái tim mỗi ngày.

Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy Vương Nhất Bác cứ chống cằm nhìn mình thì bật cười. Y ngồi dậy vỗ bốp vào vai Vương Nhất Bác cất giọng.

“Em làm gì nhìn anh mãi thế! Không chán à!”

“Không chán! Em thấy vẫn còn chưa đủ! Muốn nhìn thêm đây này!”

“Em đó! Càng ngày càng kỳ lạ! Em có bí mật gì anh không biết không?”

“Không có! Em chẳng bao giờ dấu anh đâu!”

“Vậy mà anh đôi lúc vẫn nghĩ em là kẻ biến thái đó!”

“Này Chiến! Anh nói gì đó!”

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến mà chọc nhột. Tiêu Chiến bị chọc cho cười không ngớt miệng.

“Hahaha…hahaa….Nhất Bác! Nhất Bác! Chẳng phải đúng thế sao? Anh để ý từ khi quen nhau đến giờ, em cứ lén nhìn anh mãi. Có phải ngay từ đầu gặp mặt, em đã có “ý đồ đen tối” rồi phải không? Chẳng  phải biến thái thì là gì? Hahaha!!!”

“Chiến! Anh trêu em! Anh chọc em! Em…..Em!!!”

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác uỷ khuất dậm chân kêu trời thì biết mình hơi quá rồi. Tính y tinh nghịch từ nhỏ nên thích trêu chọc người khác vậy mà. Tiêu Chiến không muốn sư tử con của y uỷ khuất mãi nên bước đến gần mà ôm chặt hắn từ phía sau.

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh không chọc em nữa!”

“Ngoan nào Nhất Bác!!!”

Vương Nhất Bác quay lại ôm lấy Tiêu Chiến rồi cất giọng.

“Không sao cả! hihi! Anh chọc em chứ anh đánh em, em cũng chịu hết.”

Cả hai nở nụ cười thật tươi mà nhìn nhau say đắm.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác.

“Em không đi làm sao?”

“Không! Hôm nay em xin nghỉ! Em muốn đưa anh đến gặp một người!”

“Là ai vậy?”

“Là chú ba của em, Vương Gia Nhĩ!!!”

“Được! Anh đi cùng em!”

Hai người rất nhanh đã thay đồ lên xe và rời đi. Họ đi đến biệt phủ của Vương Gia Nhĩ. Nhất Bác nhanh chóng xuống xe và dắt Tiêu Chiến bước vào trong. Vệ sĩ ở biệt phủ đã quá quen với vương Nhất Bác nên khi họ thấy hắn đã lập tức cúi rạp.

“Thiếu chủ!!!”

“Lão gia có nhà không?”

“Dạ có! Lão gia đang ở trong phòng khách!!”

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến bước vào nhà. Vương Gia Nhĩ nghe tiếng đã biết Nhất Bác đến. Ông ngạc nhiên vì hôm nay Nhất Bác còn dắt thêm một người nữa. Ông đứng lên cất giọng.

“Nhất Bác à! Chú ở đây!”

“Chú ba à!!!”

“Nhất Bác! Đây có phải là người đi cùng con tại bữa tiệc tại the roof không?”

“Đúng vậy ạ!!!”

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Gia Nhĩ hỏi mình thì cúi xuống cất giọng lễ phép.

“Con chào chú ba!!!”

Vương Gia Nhĩ nghe Tiêu Chiến gọi mình như vậy thì quay lại nhìn Vương Nhất Bác, tỏ ý ngạc nhiên. Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Gia Nhĩ mỉm cười cất giọng.

“Chú ba à! hôm nay con muốn mang một người đến gặp chú!”

Nhất Bác nắm lấy tay Vương Gia Nhĩ ngồi xuống ghế. Hắn bắt đầu kể lại câu chuyện tương phùng của hắn và Tiêu Chiến. Vương Gia nhĩ chăm chú lắng nghe. Ông từ há hốc sững sốt rồi lại cảm động cực điểm. Ông bật khóc. Tiếng khóc của ông nghe nghẹn ngào vô cùng.

Tiêu Chiến và Nhất Bác thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh Gia Nhĩ mà cất giọng.

“Chú ba à! Chú bớt đau buồn! Chúng cháu đang ở đây rồi!”

Vương Gia Nhĩ nắm lấy tay Tiêu Chiến mà nghẹn ngào.

“Nguỵ Anh! Để ta xem con!”

Ông quay người Tiêu Chiến một vòng rồi cất giọng xúc động.

“ Không bị sao cả! Không bị sao cả! thật tốt mà! Thật tốt mà!”

“Con biết không. Năm đó ta truy đuổi bọn sát thủ xong đã chạy đến nhà họ Nguỵ. Ta vô cùng đau xót khi  cả nhà con bị giết sạch , nhà cửa thì  bị đốt cháy. Ta cứ nghĩ con đã chết nên đau lòng vô cùng.”

“Chú ba đừng khóc nữa! Con đã về đây rồi! Con đã may mắn thoát chết!”

Rồi Tiêu Chiến kể cho Vương Gia Nhĩ cuộc sống của mình sau đó. Ông nghe đến đâu đau lòng đến đó. Ông nhìn Nguỵ Anh mà rưng rưng nước mắt.

“Không ngờ con lại vất vả đến như vậy! thật tội nghiệp con mà! Nhưng cũng phải cảm ơn người đã mang con đi. Tuy khổ nhưng con vẫn sống, vậy là may mắn lắm rồi.”

“Đúng vậy ạ! Con may mắn vì được nhà họ Tiêu cưu mang. Cả đời này con không bao giờ quên điều đó!”

“Nào đi! Chúng ta ra thăm cha mẹ các con!!!”

Vương Gia Nhĩ lái xe đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khu nghĩa trang của Vương gia. Khu Nghĩa trang này rất rộng rãi. Khu nghĩa trang này đã được Vương Gia Nhĩ đặt tên là “Nghĩa trang Vương- Nguỵ”

Tiêu Chiến nhìn thấy tên nghĩa trang mà xúc động vô cùng. Y đưa ánh mắt về phía Gia Nhĩ với lòng biết ơn vô hạn. Gia Nhĩ hiểu được điều đó nên ông chỉ gật đầu mỉm cười.

Họ bước vào bên trong nghĩa trang. Ở đây sạch sẽ vô cùng. Trước mắt họ, ở trên bậc cao nhất, có 4 ngôi mộ nằm thành một hàng. Hai ngôi mộ ở giữa là mộ của Vương Hoàng và Nguỵ Văn. Bên cạnh mộ Vương Hoàng là mộ Cẩm Tú, bên cạnh mộ Nguỵ Văn mà mộ Thuý Yên. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước đến quỳ xuống cha mẹ mà vái lạy. Tiêu Chiến không cầm lòng được mà bật khóc nức nở.

“Cha à! Mẹ à! Con Tiểu Anh đây! Con đã về đây rồi! Con xin lỗi hai người vì đã đi lâu như vậy mà không nhớ về thăm hai người. Hai người chắc là trách con lắm!”

“Con hứa với cha mẹ từ nay sẽ không rời xa cha mẹ nữa! Con sẽ luôn ở đây, bên cạnh người!”

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nắm tay thật chặt.

“Hai bác sẽ không trách anh đâu! Họ thấy anh về rồi chắc đang vui mừng lắm! Đừng khóc!”

Vương Gia Nhĩ nghe vậy thì đến bên hai đứa đỡ dậy rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Hai con đừng buồn. Năm xưa ta được nghe kể rằng Vương Hoàng và Nguỵ Văn thương nhau như hai anh em. Với Vương Hoàng, Nguỵ Văn giống như anh hai vậy, ông ấy rất kính trọng Nguỵ Văn. Còn Nguỵ Văn là người thông minh tuyệt đỉnh, ông ấy ở cạnh Vương Hoàng giúp đỡ Vương Hoàng mọi thứ. Họ thân thiết với nhau còn hơn người thân nữa. Giây phút lìa đời, hai người còn chết chung 1 chỗ không rời nữa. Vậy nên bây giờ hai con ở đây trước mặt họ, họ đã vui mừng biết bao rồi. Hai con yên tâm, ta nghĩ ở trên trời, cha mẹ các con ở chung một chỗ chắc cũng đã rất hạnh phúc. Tiêu Chiến con đặc biệt rất giống cha con, thông mình vô cùng. Ta hy vọng sau này con hãy ở bên Nhất Bác, giúp đỡ và bảo vệ Nhất Bác giống như khi xưa Nguỵ Văn đã bảo vệ chu toàn cho Vương Hoàng vậy.”

“Dạ vâng! Con sẽ ở bên Nhất Bác, bảo vệ chu toàn cho em ấy! Con xin hứa!!!”

Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ vậy nhìn nhau mỉm cười. Với họ bây giờ, đoàn tụ chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Vui vì về bên nhau, chăm sóc cho nhau, vui vì về cạnh cha mẹ, thực hiện chữ “hiếu” còn dang dở…….

……………………………………..

Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở tại phòng chủ tịch. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến đây nhưng tuyệt nhiên hắn không cho mọi người biết y là ai. Mọi người chỉ biết y là người thân cận bên cạnh Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có vẻ căng thẳng thì đến bên cất giọng.

“Em sao thế? Có phải đang nghĩ đến chuyện  tìm kẻ đứng sau nhóm sát thủ?”

“Vâng! Em đang nghĩ xem bọn chúng rốt cuộc là ai? Anh có nghĩ ra không?”

Tiêu Chiến chưa kịp nói với Vương Nhất Bác thì điện thoại của y đã hiện một cuộc gọi. Đó là cuộc gọi của y với nhóm Trác Thành điều tra vụ của Vương Nhất Bác. Thực ra từ lúc y trở về từ vụ thanh toán đó, y đã bí mật điều tra ký hiệu “chim ưng đen” trên ngực bọn sát thủ. Tiêu Chiến tuy mới đến đây không lâu nhưng do y ở trong thế giới xã hội đen nên y rất nhanh đã bắt kịp với quy luật ngầm ở bến Thượng Hải. Thông qua lão sư già, y đã nắm bắt được cơ bản hoạt động ngầm ở Thượng Hải. Y sử dụng anh em của mình ở trại huấn luyện để dò la tin tức của băng nhóm chim ưng đen này. Thông qua tìm hiểu, y biết được bọn chúng là người Đài Loan. Vậy là ba ngày trước, y đã bàn với Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh cho 100 sát thủ đóng giả người thường bay qua Đài Loan tìm bọn chúng. Y chưa nói với Vương Nhất Bác vì y muốn nhóm Trác Thành báo tin về rồi y mới nói. Đúng như y dự đoán, Trác Thành đã gọi về. Tiêu Chiến ngay lập tức bắt máy.

“Sao rồi Trác Thành! Tình hình như thế nào?”

“Đại ca! bọn đệ đã tìm được băng đảng đó! Đệ tra được vài thông tin!”

“Nói đi!”

“Bọn chúng nói người thuê bọn chúng là một người trong hội đồng quản trị của Devil, họ trần!!!”

“Tốt lắm!!!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói chuyện thì tò mò hỏi

“Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

“Thuộc hạ của anh!”

“Vậy là anh đang…”

“Đúng vậy! Anh đã cho người điều tra nhóm sát thủ đó. Anh biết được chúng đang ở Đài Loan nên cho anh em của anh sang đó “giăng lưới”. Kết quả biết được bọn chúng được thuê bởi một người trong hội đồng quản trị. Bọn chúng không biết tên, chỉ biết kẻ đó họ Trần!”

Hai người không hẹn mà cùng nói.

“Đến Trần gia!!!”

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và hàng trăm vệ sĩ của Devil đã lập tức chuẩn bị. Họ đi nhanh đến nhà họ Trần. Trần Thiên Bình và Trần Vũ đang ở trong nhà. Trần Thiên Bình đang ở trong phòng khách cùng Trần Vũ. Lão đang bực tức vì không hiểu sao thời gian này, tiền bạc ở các công ty con rút rất nhiều nhưng vẫn chưa biết kẻ nào đang đứng sau. Nhà họ Trần ngoàilaf cổ đông tại Devil thì có một hệ thống công ty con chuyên kinh doanh vận tải. Vậy nên nhà họ Trần rất giàu.

“Hừm! Để ta biết được kẻ nào dám bòn rút tiền trong công ty, ta lập tức bắn chết không tha!”

“Trần Vũ! Đã điều tra được gì chưa?”

“Dạ chưa thưa cha! Các đầu mối đều mà bị xoá hết!”

“Chết tiệt mà!”

“Tránh ra! Tránh ra!”

“Ngài không được vào! Vương tổng à!”

“Tránh ra mau!!!!”

Lão nghe tiếng chưa định thần thì đã thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng hàng trăm vệ sĩ bao vây cả phủ. Trần Thiên Bình thấy Vương Nhất Bác mang vệ sĩ đến thì quát ngay.

“Cậu muốn làm gì? Tại sao lại mang vệ sĩ đến đây hả?”

“Vương Nhất Bác chỉ thẳng mặt lão cất giọng.

“Ông đó! Còn đứng đó to miệng! Tôi hỏi ông: Hôm tôi bị truy sát, ai đã gọi điện sang tận Đài Loan để ra lệnh cho bọn sát thủ?”

“Cậu nói gì tôi không hiểu?”

Trần Vũ thấy  mọi người căng thẳng thì cất giọng.

“Vương tổng à! Có gì từ từ nói! Cậu ngồi xuống đây đã! Để tôi đi mang nước lên!”

Nói rồi hắn lật đật đi xuống bếp lấy đồ uống. Tiêu Chiến nhìn theo hắn. Y thấy có gì đó không bình thường. Đầu tiên là mặt hắn tự nhiên đỏ lựng lên rồi tái hẳn. Thứ hai là bước chân hắn đi, đi rất lật đật. Thứ ba, khi hắn nghe Vương Nhất Bác nói, trong một khắc rất nhanh, hắn đã nheo mắt nhìn vô cùng sát khí, tay nắm thành đấm. Trong khi lão Trần Thiên Bình, ngay khi gặp Vương Nhất Bác đã tức giận, bộ dáng lão từ lúc đó đến lúc này vẫn không thay đổi gì cả. Tiêu Chiến vẫn là người rất chủ ý cảm giác của kẻ khác, nhất là Trần Vũ và Trần Thiên Bình lại là hai cha con. Chú ý hắn là điều tất nhiên.

Tiêu Chiến chỉ nhìn qua biểu hiện đó thôi thì đã biết hai người này chỉ có một kẻ là trùm cuối. Linh tính cho Tiêu Chiến biết y đã nghĩ đúng rồi. Chỉ cần chờ một bước nữa thôi!

Vương Nhất Bác vẫn quát vào mặt Trần Thiên Bình.

“Ông mở mắt ra xem đoạn ghi âm này đi!”

Trần Thiên Bình nghe đoạn ghi âm này xong thì quát lớn.

“Tôi đây nếu muốn giết cậu thì không đợi đến bây giờ. Tôi đã có thể giết cậu 20 năm trước khi nhà cậu bị truy sát. Nhưng tôi không phải loại người đó.”

Tiêu Chiến đã đoán đúng rồi. Trần Vũ đã vào bếp được 10 phút nhưng chưa chịu ra. Vậy là đã rõ.

Tiêu Chiến tự nhiên cất giọng rất nhỏ.

“1…2….3.!!!”

“Tất cả nằm xuống!!!”

Vệ sĩ nghe được đều nằm rạp. 10 khẩu b40 lập tức nã về phía phòng khách.

“Bùm….Bùm….Bùm….”

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác kéo về sau cánh cửa gần đó. Bọn sát thủ từ bếp kéo ra 20 tên và từ ngoài cổng tiến vào phải gần 40 tên. Bọn chúng đều rất hung hăng, trên tay đều là súng trường. Vệ sĩ của Devil đến đây phải gần 70 người nhưng trang bị toàn súng ngắn. Tuy lực lượng đông hơn nhưng trang bị vũ khí không bằng. Bên kia bọn chúng còn chuẩn bị cả B40- súng phóng lựu.

Hai bên chạm mặt nhau thì liền nã súng ầm ầm. Tiêu Chiến rút súng ra nhắm sát thủ áo đen nã đạn. Y lách người qua cánh cửa men theo hành lang và các cây cột nã súng vào các tên sát thủ. Bọn chúng cũng không pahir dạng vừa, chúng nã súng trường về phía y nghe chói tai. Số người thương vong nhiều vô kể.

Lão trần Thiên Bình thấy động thì chạy vào hậu viện phía sau trốn. Nhưng lão vào phòng chưa kịp đóng cửa thì Trần Vũ đã nổ 2 phát súng vào ngực lão.

“Đoàng……Đoàng!!!”

Lão quay lại rồi quỳ xuống ngã nhào ra sàn. Cả người lão đầy máu. Lão lắp bắp.

“Trần Vũ….mày….mày…”

“Đúng đó! Chính tôi đã làm! Thì sao nào! Ông suốt ngày chỉ biết khen cái thằng Vương Nhất Bác đó thôi! Thật đáng ghét mà!”

“Mày đúng là tán tận lương tâm mà!!!”

“Tán tận lương tâm sao? Tôi suốt ngày sống như cái bóng trong nhà này, còn bị ông chửi bới không thương tiếc. Ông coi, có công bằng không chứ hả?”

“Mày….”

“Vĩnh biệt….Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt ông nữa”

Nói rồi hắn cùng 20 vệ sĩ chạy theo lối của sau để chuồn đi

 Tiêu Chiến nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ gần đó rồi rời khỏi hành lang vòng ra phía cánh cổng lớn. Trận đồ Tiêu Chiến bày ra chính là gọng kìm kẹp chặt bọn sát thủ ở giữa. Tiêu Chiến ra đến cổng chính thì ra hiệu vệ sĩ đóng cửa lại. Vệ sĩ bên trong và Vương Nhất Bác cùng tập trung hết sức nã súng về phía bọn sát thủ để dồn chúng ra giữa sân. Khi chúng bị dồn về giữa, Tiêu Chiến lập tức rút lựu đạn  ném. Tiếng nỏ chói tai kèm theo hàng chục thi thể không nguyên dạng. Vệ sĩ tiếp tục nã súng vào bọn sát thủ đến khi bọn chúng chết hết.

Tiêu Chiến cùng vài vệ sĩ rời đội hình chạy ra phía cửa sau. Vương Nhất Bác thấy y chạy đi thì cất giọng.

“Chiến! Anh đi đâu!”

“Bắt Trần Vũ!!”

“Em đi với anh!!!”

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng gia nhập đội hình và tiến theo đường cửa sau. Đúng như dự đoán, bọn họ vừa đến mở cửa sau thì hàng chục sát thủ đã nã súng bắn trả. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác né vào một bên cửa. Y rút súng ra nã đạn vào hai tên đang đứng ở góc. Chúng lập tức lăn ra đất. Y rất nhanh cuộn tròn tiến đến hai tên đã chết lấy súng trường. Vương Nhất Bác muốn kéo lại nhưng y quá nhanh.

“Nhất Bác! Yểm trợ cho anh! Anh phải cử lý bọn này mới được!”

“Bọn mày chờ tao! Tao đến liền!”

Vệ sĩ và Vương Nhâts Bác nghe lệnh lập tức bắn bọn râu ria cản đường. Tiêu Chiến men theo tường, tay lăm lăm khẩu súng trường, y thấy sát thủ ló đầu ra là nã đạn. Hàng loạt sát thủ bị cách bắn du kích này mà chết la liệt. Trần Vũ thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho số vệ sĩ còn lại ném lựu đạn. Bọn vệ sĩ còn lại lấy lựu đạn rút chốt ném về phía Tiêu Chiến. y nhanh nhảu hơn đã nắm lấy song sắt ở hành lang mà đu lên bức tường lớn và trèo hẳn vào lan can của ngôi nhà sát đó rồi nằm xuống. 3 quả lựu đạn ném ra đã làm cho gạch đá của lối cửa sau bị lật tung chắn ngang đường đi. Lực nổ cũng làm sập bức tường bao. Tiêu Chiến bị lực nổ làm cho ngã ra nền tầng 2, bị thương nhẹ ở cánh tay. Nhóm sát thủ chỉ còn lại Trần vũ và 5 tên chạy nhanh về phía cuối đường cửa sau mà chuồn ra đường lộ. Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha. Y đu xuống khỏi tầng 2 theo cây cột tường mà đáp xuống đất, băng qua đống đất đá đó mà chạy đi. Y chạy đến cuối cửa sau đac thấy bọn Trần Vũ chạy ra đường lộ và lên hai chiếc xe chờ sẵn, bị che hết biển số.

Tiêu Chiến định nhảy qua hàng rào để ra đường lộ thì đã bị một cánh tay nắm lại.

“Chiến à! thôi! Không đuổi nữa!!!”

“Để anh đi! Anh nhất định tóm được nó!”

“Thôi! Anh cũng mệt rồi! bỏ đi! Ta tim sau!”

“Nhưng mà!”

“Nghe em!!!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì gật đầu. Y nhảy xuống khỏi hàng rào, định nắm tay Vương Nhất Bác lôi về Trần phủ thì Vương Nhất Bác đã giữ tay y lại.

“Khoan đã!”

“Sao thế Nhất Bác!!!”

“ Tay anh bị thương rồi!”

“Không sao! Anh quen rồi!!”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì đau lòng lắm. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà cất giọng.

“Anh đó! Sao lại liều lĩnh thế chứ?”

“Anh đã quen với việc này rồi! “

“Quen gì mà quen chứ! Từ sau này không được làm thế nghe chưa? Anh còn em nữa đó!”

“Anh biết rồi! Anh nghe em! Tất cả đều nghe theo em!!!”

Tiêu Chiến cứ vậy tựa vai Nhất Bác. Với y bây giờ, Nhất Bác chính là nơi an toàn nhất, ấm áp nhất y muốn dựa vào….cả cuộc đời này!!!

 ......................❤❤❤........................






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info