ZingTruyen.Info

Thien Than Ho Menh Hoan Thanh


"Tiêu Chiến! Tình yêu của tôi! Hãy ngủ ngon nhé! Tôi yêu anh! Mãi yêu anh cả đời này!"

"Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời Vương Nhất Bác tôi nhé! Tình yêu này với tôi mãi là một tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ. Là tình yêu đầu đời cũng là tình yêu duy nhất trong cuộc đời tôi, cũng như anh, là người tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này!"

...................................................

Trời đã sáng. Những tia nắng đẹp đẽ đã chiếu le lói vào căn phòng. Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh ôm nhau vô cùng tình cảm. Tiêu Chiến sau một đêm "kịch liệt" thì vẫn còn ngái ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác. Y rúc rúc vào ngực Nhất Bác như con mèo nhỏ. Thấy Tiêu Chiến động động Vương Nhất Bác cựa mình tỉnh giấc. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm trọn trong lồng ngực mình thì hạnh phúc vô cùng. Khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà đen nhánh của Tiêu Chiến, hôn lên trán y mà khẽ nở một nụ cười. Trong nụ cười đó chứa đựng biết bao nhiêu là tình ý và yêu thương.

"Chiến à! Anh ngủ thật ngoan! Bình thường anh mạnh mẽ nhưng bây giờ lại nhu thuận e ấp như vậy! thật đáng yêu quá đi!"

"Tôi thật muốn ôm trọn anh vào lòng, giấu anh trong trái tim tôi, không cho đi đâu nữa!"

"Cảm giác người mình yêu nằm trọn trong lòng quả thật không tệ!"

Tiêu Chiến thấy có ánh sáng chói vào mắt mình thì nheo mắt nhìn. Y thấy căn phòng này có vẻ là lạ, bên cạnh lại có hơi người ấm áp dễ chịu. Sau vài giây, y chợt thanh tỉnh. Quay sang bên cạnh thấy mình đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, ngước lên lại thấy hắn nhìn mình vô cùng tình cảm thì Tiêu Chiến giật bắn cả người. Y xô Vương Nhất Bác ra định nhảy khỏi giường thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn đưa tay lôi mạnh y làm y ngã sóng soài trên người hắn. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế ôm chặt Tiêu Chiến không buông. Y cất giọng dịu dàng.

"Chiến à! Anh lại định đi đâu!"

"Đây là phòng cậu mà! Tôi.....tôi phải về phòng tôi!"

"Không cho anh đi!"

"Nhất Bác à! Tôi....Tôi...."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến rồi kề vào tai y thì thầm.

"Xấu hổ đúng không?"

Tiêu Chiến không nói. Y chỉ gật đầu e lệ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy lại càng đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay lên ôm lấy má y cất giọng nhỏ nhẹ.

"Nói tôi nghe xem, bây giờ chúng ta là gì?"

"Là.....là..."

"Là gì nói nhanh lên!"

"Là người...người..."

Nhất Bác hôn chóc lên má Tiêu Chiến mà nối tiếp.

"Là người yêu! Là người yêu! Sao anh lại ngập ngừng thế!

"Tôi..."

Tiêu Chiến không nói nữa, y chui hẳn vào ngực Vương Nhất Bác mà trốn. Vương Nhất Bác nhất định không cho y trốn, hắn nâng cằm y lên rồi nhìn sâu vào mắt y mà cất giọng yêu chiều.

"Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Yêu anh rất nhiều! Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chỉ biết nếu không nhìn thấy anh, tôi sẽ rất khó chịu, rất nhớ, nhớ đến phát điên được. Tôi...Tôi....."

Nhất Bác chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt lịm. Y không ngại ngùng như lúc nãy nữa. Y nghe được những lời nói của Vương Nhất Bác và cũng nhanh chóng nhận ra, đó là những lời nói từ đáy lòng của hắn, y đã mỉm cười thật ngọt ngào. Lần này là Tiêu Chiến chủ động. Y hôn lên trán hắn, lên má hắn rồi trượt lên môi hắn. Tiêu Chiến cứ vậy mà mút mát bờ mội ngọt ngào kia. Tiêu Chiến trời sinh nghịch ngợm, y chẳng chút xấu hổ mà cắn vào môi dưới của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ khi Tiêu Chiến lại nghịch ngợm như vậy. Hắn không chút phản kháng mà nằm dang hai tay ra giữa giường, mặc cho người trên thân nháo loạn.

Đến khi hạ thân của Vương Nhất Bác có phản ứng thì Tiêu Chiến đã rất nhanh nhảy khỏi người hắn. Vương Nhất Bác rất bất ngờ khi Thỏ ngốc của hắn một phút trước còn bám người, mà một phút sau đã ly khai không chút tiếc nuối.

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ. Y rất muốn cùng Vương Nhất Bác nhưng y cũng biết bây giờ không phù hợp. Trời đã sáng rồi. Y còn phải làm việc. Nếu bây giờ còn ở đây "hành sự" với cái con sư tử đói kia thì lát nữa y làm sao mà gượng dậy nổi. Nếu có dậy nổi thì y cũng sẽ chạng chân ra mà đi hình chữ "bát". Khi đó mọi người nhìn thấy y, sẽ cười vào mặt y hay sao. Y còn thể diện to đừng cần giữ. Y vẫn chưa muốn chui vào cái hố nào mà trốn đâu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến bên cánh cửa phòng định mở cửa rời đi thì nhanh như cắt nhảy xuống khỏi giường mà nắm lấy tay Tiêu Chiến. Hắn thừa cơ từ đằng sau ôm chặt lấy eo y. Khuôn mặt hắn kề lên vai Tiêu Chiến mà cất giọng uỷ khuất.

"Chiến à! Anh lại định đi đâu nữa?"

"Đi về phòng chứ đi đâu nữa! Tôi phải về thay đồ, ăn sáng và bắt đầu công việc nữa. Cậu đó, cũng dậy đi! Trời sáng rồi!"

"Nhưng tôi không muốn dậy! Anh ở lại đây ngủ với tôi đi Chiến! Please!"

"Cậu đó! Như trẻ con vậy!"

"Tôi vừa mới có người yêu mà! Tôi muốn ở bên người tôi yêu!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì đỏ mặt lắm. Y cúi đầu lắp bắp.

"Ai là người yêu cậu chứ?"

"Tất nhiên là Tiêu Chiến rồi! Không thể là ai khác!"

Vương Nhất Bác hôn chóc vào má Tiêu Chiến rồi nở nụ cười ngọt ngào. Tiêu Chiến biết tình hình này nếu không ly khai sớm thì họ Vương này sẽ cứ mè nheo mãi thôi. Y quay lại nghiêm giọng.

"Còn không buông?"

"Không muốn!"

"Vậy tôi rút lời! Không làm người yêu cậu nữa!"

"Không được! Không được! Buông! Buông liền!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì bật cười nhưng tích tắc giây sau đã nghiêm mặt.

"Không mau vệ sinh thân thể rồi mặc đồ đi làm?"

"Vâng! Vâng! Tôi làm liền! Nghe lời anh hết! Hic!!!"

Vương Nhất Bác thở dài cất bước vào trong ra chiều tiếc nuối lắm. Tiêu Chiến quay lại nhìn y một lúc rồi cười thầm trong lòng.

"Nhất Bác! Cậu thật dễ thương! Biết nghe lời như vậy thật đáng yêu mà!"

........................................

Tiêu Chiến rồi cũng thay quần áo chỉnh tề. Y bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Y định bước đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay y. Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch sự, vô cùng đẹp trai. Hắn nở một nụ cười dương quang ngọt ngào mà cất giọng.

"Chào buổi sáng darling!"

"Hừm"

"Chúng ta đi ăn sáng thôi!"

Vương Nhất Bác cứ vậy nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt xuống tầng trệt. Trên bàn ăn đã bày đủ món ăn đẹp mắt. Vu Bân vẫn như mọi ngày chống cằm chờ đợi tên Vương măt lạnh kia đến đói meo cả bụng. Cậu cứ hết gõ tay lên bàn rồi lại đến chống cằm chờ đợi. Chợt cậu tròn mắt khi thấy Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà dắt xuống sảnh. Vương Nhất Bác có vẻ rất vui mừng còn Tiêu Chiến mặt đã đỏ lên doạ người. Vu Bân nhìn qua thì đã get được trọng điểm rồi.

"Thì ra bọn họ là một đôi! Chuyện này sao có thể nhanh như vậy chứ? Sao mình lại không biết nhỉ?"

Vu Bân tự trách mình quá chừng. Cậu lơ là một chút thì Vương Nhất Bác quay mặt đi đã có người yêu "xịn".

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến bàn ngồi. Tiêu Chiến liếc hắn một cái tỏ vẻ muốn rút tay về nhưng Vương Nhất Bác lại nắm chặt hơn. Tiêu Chiến ngượng quá đành phải cất lời đối phó.

"Vương....Vương tổng à! Cậu thả tay tôi ra đi! Tôi còn phải ăn cơm!"

"Không cần! Tôi sẽ đút cho anh ăn!"

Vu Bân vừa đưa cơm vào miệng, nghe câu nói này mà phụt ra không còn một hạt nào cả. Mặt cậu đen lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương tổng à! Tôi đang ăn đó! Cậu có thể tém tém lại chút được không?"

"Kệ tôi! Tôi thích đút cho Tiêu Chiến ăn đó, thì sao nào?"

"Không có sao cả! bây giờ cậu ngồi xuống đi! Cậu muốn làm gì thì làm! Cậu cứ coi tôi là không khí đi!"

Nói rồi Vu Bân lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Chiến thì mặt đỏ như trái cà chua chín sau câu nói "đi vào lòng đất" của Vương Nhất Bác. Y bây giờ đang đưa mắt quan sát xem có cái hố nào không để y nhảy xuống cho rồi. Xấu hổ không để chỗ nào cho hết.

"Vương tổng à! Đừng đùa nữa mà! Tôi ngại!"

"Ngại gì chứ! Anh không cần phải ngại! Cứ coi như Vu Bân tàng hình đi, đúng không Vu Bân?"

"Đúng! Đúng! Cái gì cậu nói cũng đúng hết!"

Vu Bân nghe nói vậy thì hậm hực không thôi. Đôi uyên ương này thật là lộ liễu quá mà. Nhất là cái tên Vương tủ lạnh. Mang tiếng lạnh lùng có luôn thương hiệu, vậy mà có người yêu một cái thì thay đổi đến "nóng mặt bạn bè". Vu Bân bây giờ đang cảm thán cho bản thân mình, trước giờ chưa từng thấy qua bộ mặt này của Vương Nhất Bác. Thật là uổng phí uống phí...

Tiêu Chiến nói kiểu gì Vương Nhất Bác cũng không chịu. Hắn một hai đều đói đút cho y ăn. Tiêu Chiến bất lực quá đành nhắm mắt gật đầu để hắn muốn làm gì thì làm. Vậy là trên bàn thì một người đút một người ăn, dưới bàn thì hai tay nắm chặt không thể chặt hơn.

Mọi cử chỉ tình tứ của hai kẻ kia đã được Vu Bân thu hết vào tầm mắt. Sống lưng của cậu bây giờ có hơi lạnh rồi, mồ hôi thì rỉ một tầng trên trán. Cậu thực sự ớn lạnh với màn tình tình cảm cảm trước mắt mình. Hai kẻ kia không bao giờ biết được người đối diện này đang khóc thét trong lòng.

"Hai người kia! Hãy làm ơn chọc mù mắt tôi đi! Tôi thực sự nhìn không nổi nữa! Trời ơi là trời!!!"

.................................................

Lão sư già đang ngồi trong phòng ngủ. Trên tay ông là cuốn abum cũ rất dày. Ông vì chuyện của Tiêu Chiến mà cả tuần nay cố gắng tìm lại những kỷ vật xưa của Nguỵ thiếu gia và ông. Ông đã hỏi thăm tất cả những người từng gặp Nguỵ Văn mà ông biết. Những mối quan hệ của Nguỵ Văn khi xưa đều được điều tra lại hết, kể cả các mối quan hệ của vợ Nguỵ Văn- Thuý Yên.

Ông đang tìm lại thông tin về số lượng người trong gia đình Nguỵ Văn năm đó. Nếu thật sự Tiêu Chiến là Nguỵ Anh thì trong số những người làm trong nhà họ Nguỵ phải có một người họ Tiêu. Ông lật cuốn abum cũ ra để tìm lại. Những bức anh cũ được ông lạt lại cẩn thận không thiếu tấm nào cả. Khi ông lật đến tấm cuối cùng trong cuốn abum, một hình ảnh đập vào mắt ông khiến ông hoảng hốt. Vì mắt ông đã kém nên ông lật đật mang kính vào nhìn cho rõ. Trước mắt ông là một tấm ảnh chụp ông và tất cả gia đình Nguỵ Văn vào một dịp tết cách đây 22 năm, tức là năm đó Nguỵ Anh chỉ mới 4 tuổi. Trong bức ảnh, Nguỵ Anh đang ngồi trong lòng một người phụ nữ trẻ. Đó là không phải mẹ cậu mà là một người làm. Ông cố nheo mắt nhìn người phụ nữ này thì thấy bà tại thời điểm đó vẫn còn trẻ, tầm 29-30 tuổi thôi. Vậy người phụ nữ đó là ai? Ông thực sự không thể biết. Ông cất tấm ảnh thật kỹ.

Ông còn nhớ ra năm Nguỵ Anh được 6 tuổi, nhà họ Nguỵ và nhà họ Vương đã đính ước với nhau. Năm đó mỗi đứa trẻ được giữ nửa miếng ngọc bội. Nguy Anh giữ miếng ngọc có chữ "Vương". Ông không tham gia buổi tiệc đó nhưng ông được Nguỵ Văn kể lại. Nguỵ thiếu gia còn tặng cho ông một tấm ảnh miếng ngọc bội đó nữa. Tấm ảnh đó hiện vẫn còn trong cuốn abum này.

Vậy là hai tấm ảnh. Một tấm ảnh về ngọc bội và một tấm về người nhà nhà họ Nguỵ. Ông sẽ đưa hai tấm này cho Tiêu Chiến, nếu cậu có thể nhận ra hai tấm này thì cậu đích thị là Nguỵ Anh. Ông nghĩ đến đó mà nở một nụ cười hiền từ.

"Nguỵ thiếu gia à! đã 20 năm rồi! nỗi đau của cậu vẫn còn đó tôi chưa thể quên. Hôm nay làm chút chuyện nhỏ này mong sẽ giúp được cậu. Nếu thực sự Tiêu Chiến là Nguỵ Anh, tôi hứa với cậu sẽ bao bọc nó cả đời, thay cậu yêu thương nó, quyết không cho nó chịu uỷ khuất nào cả!"

....................................................

Bây giờ là 5h chiều, Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề. Y chạy xuống sảnh để lái xe đi đến võ đường. Đó là công việc thường ngày của y. Vương Nhất Bác trên tầng 3 cũng quan sát thấy Tiêu Chiến đang rời đi. Thực ra, Vương Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến đã cứu mạng hắn. Vương Nhất Bác không có lý do gì thu nợ của Tiêu Chiến nữa. Món nợ 14,5 triệu đô đó đã phải được xoá kể từ ngày Tiêu Chiến cứu hắn. Vì mạng của Vương Nhất Bác không thể chỉ đáng giá 14,5 triệu được. Theo đúng lễ nghĩa, Vương Nhất Bác đáng lẽ ra phải để Tiêu Chiến quay về Hồng Kông và phải cho y thêm một số tiền nữa mới phải. Vương Nhất Bác sống trên giang hồ tất nhiên phải hiểu được điều đó. Biết là thế nhưng Vương Nhất Bác lại cố lờ đi. Hắn sợ nếu nói ra, Tiêu Chiến sẽ đòi về Hồng Kông ngay lập tức. Nếu vậy, Vương Nhất Bác hắn làm sao sống tiếp đây. Hắn chỉ muốn giữ chặt Tiêu Chiến bên mình, không muốn rời môt khắc. Với hắn bây giờ, Tiêu Chiến giống như trái tim của hắn vậy. Thiếu trái tim thì làm sao con người ta sống được. Cũng như hắn bây giờ, thiếu Tiêu Chiến, hắn nhất định sẽ chết.

"Chiến à! Tha lỗi cho tôi nhé! Tôi không thể để anh đi! Không bao giờ! Rời xa anh, cả đời này tôi không muốn nghĩ đến!"

Vương Nhất Bác vì chấp niệm này mà quyết làm mọi việc, kể cả lừa gạt Tiêu Chiến, miễn là có thể giữ được Tiêu Chiến. Hắn vì điều này nên để cho Tiêu Chiến thoả thích làm mọi việc y cho là đúng. Như lúc này đây, y thích đi dạy võ hắn sẽ để y đi, y thích đi thiết kế, hắn sẽ để y làm......

Tiêu chiến rồi cũng đến võ đường. Y hôm nay sẽ dạy cho các em nhỏ 3 tư thế đối kháng. Các em nhỏ thấy Tiêu Chiến đến thì vui lắm. Chúng vây quanh y kể chuyện ríu rít.

Lão sư già hôm nay tâm trạng khác với hàng ngày. Ông đang nôn nao chuyện về cậu bé Nguỵ Anh nên lòng ông không yên. Ông cứ đi ra đi vào mà ngó xem Tiêu Chiến đã dạy xong chưa. Tiêu Chiến cũng thấy được biểu hiện bất thường của lão sư già nên y cố tình cho các em nghỉ sớm. Y bước ra ngoài thấy lão sư đang ngồi đó. Y bước đến gần mà cất giọng.

"Thầy đang muốn tìm con?"

"Đúng vậy! Con ngồi xuống đi!"

"Có chuyện gì vậy ạ!"

"Tiêu Chiến à! Ta hôm nay muốn kể cho con nghe một câu chuyện thương tâm xảy ra cách đây 20 năm...."

Nói rồi lão sư già bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện về gia đình Nguỵ Văn cho Tiêu Chiến nghe. Mỗi lời của ông nói ra đều làm trái tim của Tiêu Chiến quặn thắt. Y không hiểu vì sao lại như thế.

"Đó chính là câu chuyện về nhà họ Nguỵ, Nguỵ Văn thiếu gia chính là bạn của ta. Ta lần đầu gặp con đã ngờ ngợ, thấy con rất giống với Nguỵ Văn năm đó, nhưng sợ chạm đến sự riêng tư của con nên ta không tiện hỏi. Nhưng mỗi ngày gặp con, hình ảnh của Nguỵ Văn lại hiện lên trong đầu ta. Ta vì người bạn này chết tức tưởi mà chưa một ngày hết đau buồn. Ta muốn lúc ta còn sống, nếu thực sự con của Nguỵ Văn còn sống, sẽ tìm cho bằng được, đưa nó về nhận cha mẹ, nhận dòng dõi."

Tiêu Chiến chỉ nghe vậy nhưng không nói gì cả. Y rất xúc động và đầu y đang đau từng cơn. Trái tim của y cũng vậy, quặn lên từng hồi. Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.

Lão sư già lấy từ trong túi ra hai tấm ảnh. Ông đưa cho Tiêu Chiến tấm ảnh nhiều người. Ông chỉ lên người phụ nữ đang bế Nguỵ Anh mà cất giọng.

"Tiêu Chiến! Hãy trả lời thật cho ta biết! Con có quen người phụ nữ này không?"

Tiêu Chiến nhìn vào tấm ảnh thì hốt hoảng. Giọng y lắp bắp.

"Đây.....Đây là mẹ Tiêu Uyển! là mẹ Tiêu Uyển của con!"

"Mẹ sao?"

"Vâng! Đó là mẹ nuôi của con. Bà nuôi còn từ hồi con 6 tuổi. Con được bà đưa về Hồng Kông năm đó!"

Lão sư già nghe vậy thì như sét đánh bên tai. Tay ông run rẩy không thôi. Một cảm giác vui mừng chợt hiện ra trong lòng.

"Lẽ nào....Lẽ nào.....Đêm đó....Tiêu Uyển đã mang Nguỵ Anh rời khỏi Thượng Hải mà đến Hồng Kông. Vậy là Nguỵ Anh đã thoát khỏi cuộc truy sát đêm đó!"

Ông rất mừng nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Vậy con có nhận ra miếng ngọc bội này không?"

Ông chìa một tấm ảnh ra. Tiêu Chiến nhìn thấy miêng ngọc bội thì reo lên.

"Tất nhiên là có. Con mang nó từ khi còn nhỏ. Nhưng trong một lần làm nhiêm vụ, con đã làm miếng ngọc vỡ đôi, chữ "Vương"trên đó vì thế mà không còn nguyện vẹn. Y vừa nói vừa đưa tay lên cổ để lấy ra. Nhưng y sờ mà không thấy dây chuyền đâu. Y hốt hoảng.

"Nó đâu! Nó đâu rồi! Nó rơi đâu mất rồi!"

Y chợt nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Y chắc chắn nó đã rơi trong phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liền nhớ ra điện thoại của mình. Y mở điện thoại ra rồi mở tấm hình miếng ngọc bội cho lão sư già xem. Ông xem xong thì bật khóc.

"Đúng là con rồi ! Đúng là con rồi! Nguỵ Anh à!"

Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa bắt kịp câu chuyện của lão sư già. Y bây giờ đầu óc đang đau nhức, Trái tim thì phập phồng khó thở vô cùng. Y nhăn hết mặt mày.

Lão sư già dường như muốn thật chắc chắn, ông lấy ra hai tấm ảnh, một tấm là gia đình Nguỵ Văn, một tấm là ảnh định ước của Nguỵ Anh và Vương Nhất Bác. Ông đưa cả hai tấm ảnh cho Tiêu Chiến. Ông chỉ vào người trong tấm ảnh mà cất giọng nghẹn ngào.

"Nguỵ Anh à! Đây là cha mẹ con, cha con tên Nguỵ Văn, mẹ con tên Thuý Yên!"

"..."

Đầu Tiêu Chiến bây giờ đau đến không chịu được. Y ôm lấy đầu nghiến răng chịu đựng. Lão sư già biết ký ức của y đang trở về nên nhất thời đau đầu, nhưng ông không vì thế mà bỏ cuộc. Hôm nay nhất định ông phải lấy hết ký ức về cho Tiêu Chiến. Ông tiếp tục chỉ vào tấm ảnh hai đứa nhỏ mà cất giọng.

"Còn đây là con và bạn kết tóc của con. Con là Nguỵ Anh và đứa bé bên cạnh là Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Devil.!"

Tiêu Chiến nghe lão sư già nói vậy thì như có dòng điện chạy qua người. Y cầm bức ảnh lên nhìn. Cả người y bây giờ run lên cầm cập, mồ hôi chảy ra lạnh toát. Khoảnh khắc y nhìn thấy khuôn mặt hai đứa trẻ, y đã sốc đến ngất đi. Lão sư già hốt hoảng đỡ lấy y mà cất giọng.

"Tiêu Chiến à! Cố lên con! Cố lên! Con sẽ ổn thôi! Nhất định như vậy"

Ông dìu Tiêu Chiến vào trong phòng nằm xuống. Y run lên cầm cập, cả người đổ mồ hôi. Y nhắm mắt nhưng miệng nói mơ sảng không thôi.

"Cha ơi! Cha ơi! Con nhớ cha! Cha à!"

Giấc mơ cũ của y hiện về. Nhưng hôm nay y không còn nhìn thấy mờ ờ ảo ảo nữa, y thấy rất rõ khuôn mặt người đàn ông đó. Người đó chính là cha y, Nguỵ Văn. Cha y để y trên vai mà đưa y đến tủ xem hết khẩu súng này đến khẩu súng khác. Trong giấc mơ, Tiêu Chiến còn nghe được câu chuyện mà hai cha con đang nói.

"Wao! Thật là tuyệt thưa cha! Sau này con lớn, cha hãy dạy con bắn nhé! Con rất muốn học!"

"Được rồi Tiểu Anh! cha không chỉ dạy con bắn súng mà còn dạy con mọi thứ cha biết, chịu không?"

"Vâng! Cha thật tuyệt! Con yêu cha vô cùng!"

Mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo sơmi của Tiêu Chiến. Hình ảnh về người cha đã hiện rõ trong đầu y. Trong mơ y thấy cha mình cười rất hiền từ, rất hạnh phúc. Y cũng thấy mình trong đó, một cậu bé vô cùng nghịch ngợm và dễ thương.

Tiêu Chiến vẫn mơ sảng trong quá khứ của mình. Y bây giờ lại nhìn thấy giấc mơ cũ quay về. Lần này là hình ảnh y từng thấy khi đi trong vườn hoa Vương gia. Lúc đó y đã rất ngạc nhiên không biết hai đứa trẻ đó là ai. Nhưng hôm nay y đã biết rồi.

Hình ảnh hai đứa trẻ hiện ra rõ ràng trước mắt của Tiêu Chiến. Một lớn một nhỏ cõng nhau đi trong vườn hoa. Đó chính là vườn hoa nhà Vương phủ. Đứa trẻ lớn chính là Tiêu Chiến, còn đứa nhỏ được cõng trên lưng là Vương Nhất Bác. Y rõ ràng nhìn thấy hai đứa trẻ mặc hỷ phục đỏ rất đẹp, chúng cùng nhau bước đi và nở nụ cười rất ngọt ngào. Y bây giờ nằm đó, run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Miệng y liên tục gọi.

"Nhất Bác! Nhất Bác à! Em ở đâu?"

"Nhất Bác!!!!"

Sau tiếng hét đó, Tiêu Chiến mở mắt choàng tỉnh. Khuôn mặt y ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Lão sư già thấy y tỉnh lại thì mừng rỡ. Ông nắm lấy tay y mà cất giọng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Đừng sợ! Có thầy đây!"

"Thầy ơi! Con đã mơ! Con đã thấy cha con, mẹ con, con thấy cả Nhất Bác! Con chính là Nguỵ Anh!"

"Ngoan lắm! Đúng rồi! con chính là Nguỵ Anh, là con trai của Nguỵ thiếu gia, là con cháu nhà họ Nguỵ! "

"Thầy ơi!!"

Tiêu Chiến gục đầu vào vai thầy bật khóc nức nở.

"Con thật vô tâm đúng không thầy! Con cứ vậy mà quên đi cha mẹ mình suốt 20 năm! Qua bao nhiêu năm như vậy, cha mẹ con chắc đã rất buồn! Con cảm thấy có tội với cha mẹ mình, với nhà họ Nguỵ!!!"

"Không đâu! Con không có lỗi gì hết! Con chỉ là bị ốm nặng mà quên mất thôi! Con đã sống được đến bây giờ chính là món quà lớn nhất mà ông trời tặng cho nhà họ Nguỵ rồi!"

Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình cần phải gặp một người. Y nắm lấy tay lão sư già mà cất giọng nghẹn ngào.

"Thầy ơi! Con cần phải đi gặp một người! Con đã xa em ấy 20 năm rồi! Con cần phải đi ngay lập tức!"

"Đi đi con trai! Hãy đi gặp cậu ấy! Cậu ấy chính là một nửa cuộc đời của con! Đã đến lúc hai đứa tương phùng rồi!"

Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra xe rồi lái xe rời khỏi..............

...........................................

Vương Nhất Bác hôm nay thực sự có tâm trạng. Bây giờ là 8h tối. Hắn đang ngồi ở sảnh chính mà nhâm nhi rượu vang. Cứ mỗi lần có tâm sự là hắn lại lôi rượu vang ra uống. Cảm giác như thứ nước này chính là loại thuốc an thần xoa dịu tâm trạng của hắn. Hắn đang nhớ Tiêu Chiến. Cả ngày hôm nay hắn chỉ nghĩ về Tiêu Chiến. Nghĩ đến việc làm sao giữ Tiêu Chiến ở lại mà hắn đau nhói trong lòng. Bề ngoài hắn vui cười là thế nhưng trong lòng hắn đang vô cùng lo sợ. Chỉ nghĩ đến cảm giác Tiêu Chiến có thể rời hắn mà đi, hắn thực sự không thở được.

Vương Nhất Bác uống cũng khá nhiều. Hắn cảm thấy nóng bức trong người. Hắn đứng dậy bước lên phòng đi tắm. Lúc này chỉ có tắm mới làm hắn thoải mái đôi chút.

Vương Nhất Bác bước vào phòng. Hắn lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Chiếc áo thun trên tay hắn lại tột tay rơi xuống góc giường. Hắn cúi xuống định lấy lên thì thấy một vật phát sáng ở dưới góc giường. Hắn thấy lạ nên quỳ xuống nền nhà với tay xuống lấy lên. Đó là một sợi dây chuyền bạc. Giây phút mắt hắn chạm đến miếng ngọc trên sợi dây chuyền, hắn sững sờ đến muốn ngã ra sàn. Miếng ngọc bội ấy đã bị vỡ chỉ còn một nữa nhưng hắn nhìn ra trên đó là một chữ "Vương". Hắn lập tức lôi từ trong cổ mình ra sợi dây chuyền có đính miếng ngọc bội mang chữ "Nguỵ". Hắn như không tin vào mắt mình nữa, hai miếng ngọc bội này đặt sát nhau thì lập tức liền thành một khối tinh xảo, không có kẽ hở.

Vương Nhất Bác cứ như vậy ngây ngẩn mà nhìn miếng ngọc không rời. Tim hắn đang đập rất nhanh, người hắn run rẩy. Ánh mắt hắn long lanh, khoé mắt đã vương một tầng sương. Hắn lẩm bẩm những câu nghe đứt quãng.

"Nguỵ....Nguỵ Anh sao? Miếng ngọc này...là...là của anh ấy! Nguỵ Anh! Sao có thể.....Sao có thể......Sao miếng ngọc này....lại...lại ở đây?"

Hắn chợt nhớ ra đêm qua, Tiêu Chiến đã cùng hắn trong phòng này. Trái tim hắn như có sét đánh qua. Hắn lắp bắp.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến ư......Sao có thể? Sao có thể? Tiêu Chiến! Nguỵ Anh....Chiến à! Anh.....Anh thực sự...thực sự là Nguỵ Anh của em sao? "

"Chiến à!!!"

Vương Nhất Bác không quỳ nữa. Hắn lập tức cầm hai sợi dây chuyền chạy nhanh ra ngoài. Hắn lập tức hét lớn.

"Vu Bân! Chuẩn bị xe! Tôi cần đi ngay lập tức!!!"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác hét lên thì giật mình. Cậu không biết có chuyện gì nhưng ngay lập tức chạy ra xe cất giọng.

"Vâng! Vương tổng!"

Vương Nhất Bác chưa kịp vào xe thì đã thấy cánh cửa lớn mở ra. Tiêu Chiến đã chạy xe về đến nhà. Y vội vàng đến mức vứt luôn xe ở ngoài cổng, lấy hết sức mình đạp tung cửa lớn bước vào. Y vừa bước vào đã kêu lớn.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Nhất Bác à!!!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chạy vào. Cả người y mồ hôi ướt đẫm. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thì đừng sững không nhúc nhích người được. Ánh mắt hắn long lanh nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Hắn cất giọng kêu lớn.

"Nguỵ Anh à! Nguỵ Anh à! Em đây!!!"

Tiêu Chiến chỉ cần nghe có thể đã chạy đến lao thẳng vào người Vương Nhất Bác. Vừa chạm vào người hắn, y đã dùng hai cánh tay mà ôm hắn thật chặt. Y cứ vậy mà ôm hắn chặt cứng không chịu thả ra. Vừa ôm y vừa bật khóc nức nở, tiếng khóc nghe đến bi thương.

"Nhất Bác! Nhất bác! Anh là Nguỵ Anh! Anh là Nguỵ Anh!"

"Anh về bên em rồi! Anh đã thực sự về rồi! Nhất Bác à!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì nước mắt hắn đã lăn dài. Hắn đang khóc. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà nghẹn ngào.

"Em biết! Em biết! Anh đã về rồi! Thật tốt! Quá tốt!"

"Xin lỗi em nhé Nhất Bác! Anh cứ vậy mà quên mất em 20 năm. Anh sai rồi! Anh xin lỗi em! Xin lỗi em!"

Vương Nhất Bác buông Tiêu chiến ra. Hắn lau đi những giọt nước mắt của Tiêu Chiến rồi hôn lên mắt y mà cất giọng nghẹn ngào.

" Đừng xin lỗi! Anh không có lỗi gì cả! Đó chỉ là tai nạn thôi! Anh đã về bên em rồi! không phải sao?"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy! Anh đã về! Anh đã nhớ lại tất cả rồi! "

"Thật tốt quá! Nguỵ Anh à! Em đã chờ anh 20 năm rồi! Em vẫn không ngừng chờ anh. Chuyện năm đó em vẫn không chịu tin. Vẫn cố chấp chờ. Vậy mà cuối cùng em đã chờ được!"

"Nguỵ Anh của em! Tiêu Chiến của em! Dù anh là Nguỵ Anh hay là Tiêu Chiến, em đời này vẫn chỉ yêu mình anh, chỉ mình anh thôi! Đừng rời xa em nữa nhé! Em sợ!"

"Không đâu! Không bao giờ! Anh không bao giờ rời xa em nữa đâu!20 năm đã quá đủ rồi!"

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm lấy y, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu. Hai người cứ vậy mà chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Nước mắt của họ đã lăn dài trên má, đây không phải là nước mắt ly biệt, mà là nước mắt tương phùng, hạnh phúc!!!

..................❤❤❤.....................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info