ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 19: QUAN TÂM

mainguyen87


"Vương Nhất Bác! Sao cậu lại quan tâm tôi như thế?"

"Tôi đâu là gì của cậu đâu? Tôi chỉ là một nguời lạ thôi mà!"

" Nếu cậu còn làm như vậy, tôi sẽ không kiểm soát được trái tim mình nữa. Lúc đó tôi biết phải làm sao....Phải làm sao hả Vương Nhất Bác??"

..............................................

Tiêu Chiến cứ vậy ngồi nhìn Vương Nhất Bác băng bó cho mình. Vương Nhất Bác làm rất nhanh. Thoáng cái đã xong rồi. Tiêu Chiến đã ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu. Khi thấy hắn đã làm xong, y lập tức ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nhìn mình nhưng tay vẫn để yên trên đùi mình thì bật cười.

"...."

"Tiêu Chiến! Xong rồi!"

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Tiêu Chiến!"

"Sao vậy?"

"Cất tay khỏi đùi tôi được rồi!"

"Oh sorry! Tôi không chú ý!"

Tiêu Chiến nhanh như cắt đã rụt tay về. Tay vẫn còn run nhưng y đã lái xe đi ngay lập tức. Suốt cả đường đi, Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến rồi cười thầm.

"Tiêu Chiến! Nhìn mặt anh kìa! Sao đỏ lựng như bị say rượu thế kia! Ngại ngùng sao?"

" Anh luôn tự tin hoạt bát nhanh nhẹn như vậy, thế mà vì chuyện nhỏ này lại run rẩy ngượng ngùng! Thật làm tôi ngạc nhiên mà!"

"Tôi bắt được điểm yếu của anh rồi nhé!!!"

Vương Nhất Bác thấy không khí có vẻ căng thẳng thì cất giọng phá tan bầu không khí.

"Tiêu Chiến nè! Vì sao anh biết những sát thủ kia ở tầng 6?"

"Đơn giản thôi, khi chúng ta xuống đến tầng 15, tôi đã cảm thấy có điều khác lạ, giống như có ai đó đang dõi theo chúng ta. Tôi cố tình đi thang bộ từ tầng 15 xuống là để thăm dò. Đúng như tôi dự đoán, từ tầng 15 đến tầng 7 chẳng thấy gì lạ, từ tầng 5 xuống đến tầng trệt vẫn y như vậy. Thì theo cách loại trừ đơn giản, sẽ nghĩ ngay bọn đó ở tầng 6. Thế nhưng sau khi tôi hạ được tên bắn tỉa ở tầng 6, kiểu gì bọn chúng cũng thấy động mà rút. Như vậy thì không thể chạy lên được mà phải chạy xuống. Từ tầng 6 đến tầng trệt thôi. Chẳng phải cậu và đám vệ sĩ đang ở tầng 1 à. Vậy bọn chúng sẽ chẳng dại mà chạy xuống tầng 1 đâu. Vậy chỉ còn từ tầng 5 đến tầng 2. Tôi cũng phát hiện ra ở tầng 3 có một con lươn nhỏ nằm lọt giữa hai tầng nhà. Vậy là tôi chui vào. Sau khi chạm trán, bọn chúng bị tôi bắn chết 2 tên, còn 1 tên thì lúc này chỉ muốn thoát. Tôi lại phát hiện ra đường thoát duy nhất là hàng lang hẹp sau lưng tầng 2, chỗ này nhất định phải phá cửa sổ nhảy xuống, vậy là tôi chặn ở đó thôi."

Vương Nhất Bác chăm chú nghe Tiêu Chiến nói mà lòng cảm phục. Hắn phải công nhận rằng Tiêu Chiến có con mắt quan sát nhanh nhạy gấp 3 người bình thường. Khả năng phán đoán lại cực tốt.

Chiếc xe rồi cũng chở Vương Nhất Bác về đến Vương phủ. Tiêu Chiến xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác rồi cúi đầu cất giọng.

"Cậu nghỉ ngơi đi! Tôi xin phép về! Tôi còn phải đi làm nữa!!!"

Vương Nhất Bác nhìn y mỉm cười.

"Được rồi anh về đi! Cẩn thận nhé! Về đến nhà thì báo với tôi!"

"Được rồi! Tôi biết rồi!"

Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe moto rời khỏi. Y chạy ngay đến võ đường.

.................................................

Lão sư già thấy Tiêu Chiến đến thì vui lắm. Với ông, Tiêu Chiến bây giờ giống như một người thân vậy. Ông nhìn Tiêu Chiến lại nhớ đến người bạn năm xưa nên trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tiêu Chiến bắt đầu dạy võ sinh học những bài tập vận động. Lão sư già rõ ràng thấy Tiêu Chiến rất gầy và cao, nếu nhìn ngoài sẽ còn tưởng y yếu đuối kia. Thế mà bây giờ nhìn Tiêu Chiến dạy cho võ sinh những thế võ mạnh mẽ, dứt khoát như vậy, ông thật bất ngờ vô cùng. Thần thái và phong cách của Tiêu Chiến bây giờ thật giống Nguỵ thiếu gia năm xưa, bạn ông.

Lão sư già cứ vậy mà nở nụ cười hiền lành vô cùng. Trong lòng ông vẫn đinh ninh một chuyện. Đó là Tiêu Chiến có mối liên hệ nào đó với nhà họ Nguỵ. Tuy ông biết đó là hoang đường nhưng ông vẫn không từ bỏ niềm tin này. Hôm nay ông muốn thử lòng Tiêu Chiến một chút.

Tiêu Chiến vừa dạy xong thì lão sư già đã cất giọng gọi y.

"Tiêu Chiến à! Con hãy ra đây uống trà với ta đi!"

"Vâng ạ!"

Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh lão sư già. Y đưa một chén trà lên miệng ngấp một ngụm. Lão sư già không chờ đợi thêm bèn cất giọng thăm dò.

"Tiêu Chiến! Gia đình con ở Hồng Kông là cha mẹ ruột con sao?"

"Dạ không ạ! Con là con nuôi của họ!"

"Con nuôi sao?"

Lão sư già nghe đến đây thì trong lòng thoáng chút vui mừng. Ông lại tiếp tục.

" Con được nhà họ Tiêu nhận nuôi năm bao nhiêu tuổi?"

"Dạ năm đó con 6 tuổi!"

" Con còn nhờ những chuyện hồi nhỏ của con không. Khoảng thời gian từ lúc còn nhỏ đến lúc 6 tuổi!"

"Dạ. Năm con 8 tuổi, con bị một trận sốt nên ký ức bị quên gần hết. Chỉ còn những ký ức mờ nhạt, rời rạc. Con cũng không biết đó chính xác là gì. Nhưng mỗi lần con nhìn thấy nó, con rất đau đầu!"

"À ra vậy!"

Lão sư già nghe Tiêu Chiến từng bị sốt mà mất đi trí nhớ thì thương vô cùng. Năm đó, ông cũng biết con của Nguỵ Anh cũng 6 tuổi. Ông từng gặp qua cậu bé vài lần khi Nguỵ Văn đưa con đến võ đường này. Đứa bé đó vô cùng lanh lợi và tinh nghịch. Lão sư già nhìn Tiêu Chiến trước mặt, 20 năm trôi qua, ông không thể hình dung được nếu cậu bé còn sống thì sẽ thay đổi như thế nào. Ông chỉ dùng trực giác mình suy đoán như vậy thôi. Chứ không có một chứng cứ nào xác nhận cả.

Lão sư già nhìn Tiêu Chiến mà nghĩ thầm trong lòng.

"Tiêu Chiến à! Ta vẫn tin, con có mối quan hệ nào đó đặc biệt với Nguỵ gia. Ta sẽ tìm cho ra được bằng chứng cho mối liên hệ đó. Con hãy kiên nhẫn chờ ta. Nếu thực sự con là con trai của Nguỵ Văn, ta đây sẽ trả lại cho con danh phận thuộc về con! Nhất định!"

..........................................

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng chủ tịch. Hôm nay hắn có cuộc họp ngắn với cổ đông lớn của Devil. Cuộc họp đã kết thúc lâu rồi nhưng hắn vẫn ngồi xoay xoay người trên nghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ ra chiều suy nghĩ. Vương Gia Nhĩ mở cửa bước vào trước mắt hắn. Ông chưa bao giờ vào cái phòng chủ tịch này mà gõ cửa cả. Tính ông tự nhiên quen rồi. Với lại người ngồi trong cái phòng này lại là thằng cháu cưng của ông nên ông càng ngang tàng.

Vương Gia Nhĩ ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác mỉm cười bí hiểm.

"Nhất Bác à! Cháu chưa về sao?"

"Dạ chưa! Cháu muốn nghỉ một chút!"

" Nhất Bác này! Cháu không có chuyện gì muốn nói với chú ba hay sao?"

"Chuyện gì vậy chú ba?"

"Cháu đó! Có người yêu xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu với chú? Hôm qua chú đã thấy hết rồi đó! Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân! Cháu đó, cũng tinh mắt đấy!"

"Chú à! Đó...Đó không phải người yêu cháu. Anh ta là vệ sĩ riêng của cháu. Cháu nói vậy để mọi người không chú ý anh ấy. Để canh ấy tiện bề công việc thôi mà!"

"Chú ba không tin đâu nhé! Ánh mắt cháu nhìn cậu ta, 4 phần quan tâm, 6 phần ngọt ngào thì ta chắc cháu yêu cậu ta rồi, còn dám chối?"

"Cháu....Cháu..."

"Thôi không cần biện minh! Ta đó, rất hài lòng nha! Hôm nào đó hãy mang cậu ấy tới gặp ta ăn một bữa cơm!"

"Chú....Chú ba à! Cháu....Cháu....!!!"

"Lắp bắp cái gì chứ? Cứ quyết vậy đi. Yêu đường thì phải quyết ngay, cháu mà còn chần chừ, cậu ta xinh đẹp như vậy, sẽ bị hốt đi lúc nào không biết đó! Mình phải nhanh chân lên mới được! Chúc cháu may mắn"

"Chú à.....Chú ơi!!"

Vương Nhất Bác cứ gọi nhưng Vương Gia Nhĩ đã đi từ lúc nào. Chú ba này luôn như vậy, quái lạ vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn theo lão chỉ biết cười khổ mà thôi.....................

Sáng nay như thường lệ, Tiêu Chiến lại đến Vương gia bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Công việc vệ sĩ chủ yếu là ban ngày nên buổi tối y lại tranh thủ vẽ thiết kế và dạy võ. Những công việc này đối với Tiêu Chiến mà nói vô cùng nhẹ nhàng, không khổ cực như làm trinh sát nên Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái. Người y lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Tiêu Chiến bước vào cổng lớn Vương phủ. Y chưa vào nhà vội mà lại lướt nhìn qua khu vườn nhỏ. Tiêu Chiến không biết tại sao mỗi lần nhìn vào khu vườn này, y lại đau đầu. Hôm trước y còn bị ngất đi. Tuy y tò mò nhưng có chút se sợ, y không biết khu vườn đó giấu bí mật gì nữa. Điều kỳ lạ là nó lại liên quan đến y.

Tiêu Chiến đang trầm ngâm thì Vương Nhất Bác đã bước tới gần. hắn đến sát sau lưng Tiêu Chiến mà cất giọng.

"Anh đang nghĩ gì thế Tiêu vệ sĩ?"

Tiêu Chiến nghe tiếng nói theo phản xe quay ngoắt lại. Lập tức ánh mắt của y chạm ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác. Hai ánh mắt chỉ cách nhau có một bàn tay. Vương Nhất Bác đang đứng sát Tiêu Chiến. Cằm của hắn giống như đang kề lên vai y. Tình huống này vô cùng ám muội. Tiêu Chiến lại nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác sáng như dương quang bên cạnh thì tim y nhộn nhạo cả lên. Tiêu Chiến nuốt khí lạnh liên tục rồi bước nhanh đến phía trước 3 bước. Y là muốn ly khai cái ánh mắt si tình kia.

"Vương tổng à! Tôi nói thật cậu nhé! Cậu làm ơn....đứng ....đứng xa tôi một chút! Cách nhau 3m đi....Tôi thực sự rất khó chịu khi mà cậu cứ kè sát tôi như vậy!"

"3m sao? Có xa quá không?"

Tiêu Chiến đưa hai tay lên xua xua như muốn biện minh cho câu nói của mình.

"Không xa! Không xa! Tôi thấy như vậy cho an toàn!"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền chọc ghẹo Tiêu Chiến.

"Anh là vệ sĩ riêng của tôi, bắt tôi cách xa 3m làm sao mà bảo vệ tôi chứ?"

"Cậu yên tâm đi! 30m tôi vẫn bảo vệ cậu an toàn!"

Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng gọi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Ra vườn với tôi!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì toát mồ hôi.

" Ra vườn sao? Để làm gì vậy?"

"Ngắm cảnh chút thôi!"

Tiêu Chiến nghĩ đến khu vườn "ma ám" đó vẫn còn chút sợ. Y cất giọng từ chối.

"Tôi...Tôi không muốn đi! Hôm trước tôi đã ngất một lần, tôi sợ rồi!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì chợt "à" một tiếng. Hắn nhớ ra câu chuyện ngày hôm trước của Tiêu Chiến ở vườn hoa này. Hôm đó hắn cũng hốt hoảng không ít. Nhưng hôm nay ở cuối khu vườn này có một góc trồng rất nhiều hoa nhài. Hắn hôm trước có ngửi thấy trên người Tiêu Chiến có thoảng mùi hoa nhài nên nghĩ Tiêu Chiến thích hoa nhài. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến mà cất giọng.

" Không sao! Có tôi đây! Anh đừng sợ. Hãy nhắm mắt, tôi sẽ dắt anh đi! Tôi có chỗ này hay lắm, muốn dẫn anh xem!"

Tiêu Chiến thấy mặt tên họ Vương hớn hở không thôi nên đành nhượng bộ.

"Thôi được rồi! Tôi đi cùng cậu!"

Tiêu Chiến đành nhắm mắt, Vương Nhất Bác nhanh nhảu dắt tay y đi. Hắn dắt Tiêu Chiến đến cuối vườn rồi kêu Tiêu Chiến mở mắt ra. Tiêu Chiến hé mắt thì đã thấy trước mắt mình một góc vườn trồng đầy hoa nhài. Hoa vào mùa nở nên toả hương ngào ngạt. Vương Nhất Bác liền cất giọng.

"Đừng nhìn xung quanh, hãy nhìn hoa Nhài thôi! Anh sẽ không bị đau đầu!"

"Được!!!"

Tiêu Chiến nhìn những cánh hoa nhài trắng tinh thì trong lòng thì vui lắm. Y cúi xuống ngửi một đoá hoa nhài rồi ngước lên Vương Nhất Bác nở một nụ cười. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đó thì lập tức cứng đơ người. Ánh mắt hắn long lanh mà nhìn y. Tiêu Chiến cúi xuống nên không thể thấy được ánh mắt hắn lúc đó, y vẫn thao thao.

"Wao! Hoa nhài thật là thơm mà!

Tiêu Chiến nhanh tay ngắt lấy vài bông hoa rồi cất giọng.

"Đi thôi! Tôi làm cho cậu cái này?"

"Cái gì thế?"

"Cậu đi rồi sẽ biết! Nào phiền cậu dắt tôi!"

Tiêu Chiến nhắm mắt chờ đợi. Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn còn bị say mê bởi nụ cười lúc nãy nên vẫn còn ngẩn ngơ không ít. Lúc nãy thấy Tiêu Chiến nói thì hắn giật mình vô cùng gượng gạo. Hắn thấy mình khiếm nhã nên hơi bối rối. Bây giờ y lại đang nhắm mắt đứng ngay trước mặt hắn thật làm hắn khó chịu mà. Vương Nhất Bác đến thật gần Tiêu Chiến nhưng hắn tuyệt nhiên im lặng. Hắn chỉ đứng vậy mà ngắm nghía y thôi. Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa. Y nghe mùi nước hoa thoang thoảng bên mình thì biết tên Vương mặt lạnh đang đứng rất gần mình. Không để cho Vương Nhất Bác " được đà" , y liền cất giọng ngay lập tức.

"3m!"

"Sao cơ?"

"Cậu đó! Cách tôi 3m đi!"

"Được được!"

Vương Nhất Bác bẻ một cành củi khô gần đó đưa cho Tiêu Chiến cầm rồi cất bước đi, giọng uỷ khuất.

"Đã được chưa? Vệ sĩ Tiêu?"

"Ok rồi!"

Hai người cứ vậy mà cất bước vào nhà.

Vào đến nhà thì Tiêu Chiến cất giọng hỏi ngay.

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Tôi không có thói quen ăn sáng!"

"Cái gì cơ? Không ăn sáng sao? Cậu đùa tôi đấy hả?"

"Tôi nói thật mà!"

"Không ổn! Thật sự không ổn!"

"Có vấn đề gì không?"

"Tất nhiên là có! Cậu đó! ngồi xuống đó cho tôi!"

"Anh định làm gì?"

"Rồi cậu sẽ biết!"

Tiêu Chiến nhanh nhảu vào bếp bắt đầu làm đồ ăn sáng. Y làm rất nhanh và thành thạo như một đầu bếp vậy. Vu Bân, lão quản gia nhìn y mà ngạc nhiên vô cùng, nhất là Vu Bân. Cậu cứ nghĩ họ Tiêu này chỉ biết cầm súng, ai ngờ còn cầm chảo vô cùng sành điệu.

Chỉ một lúc mà Tiêu Chiến đã làm xong món cơm chiên thập cẩm. Mùi vị thì rất thơm. Tiêu Chiến tiếp tục pha trà, lần này y cho mấy bông hoa nhài hái lúc nãy vào bình hãm. Một lát sau, y rót ra một chén trà. Y bỏ cơm chiên và ly trà lên khay rồi bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi Tiêu Chiến làm đồ ăn sáng cho hắn. Hắn chỉ vào đồ ăn rồi chỉ vào người hắn cất giọng.

"Cho tôi?"

"Tất nhiên là cho cậu rồi? Lẽ nào cho tôi!"

"Cậu đó! ăn đi! Cậu phải biết rằng, bữa sáng là vô cùng quan trọng, bắt buộc phải ăn, ok?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như ra lệnh thì cong khoé môi. Hắn biết Tiêu Chiến không để ý mấy tiểu tiết đó nên hắn cùng chẳng giận dỗi gì. Hắn vui vẻ đáp.

"Ok!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn ngon lành thì vui trong lòng. Trong lúc hắn ăn, Tiêu Chiến đã bước nhanh ra ngoài. Y đi ra sân sau của Vương phủ. Ở đây Tiêu Chiến bắt gặp các vệ sĩ đang luyện tập võ thuật. Y nhìn thấy thì thích thú lắm. Y cất bước đến gần. Các vệ sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến thì đều vui mừng. Lần trước họ thấy y tỷ thí với Vương Nhất Bác rồi còn đua xe với hắn nữa. Các vệ sĩ từ lần ấy thì khâm phục y vô cùng. Họ vẫn muốn chờ dịp nhờ y chỉ dạy võ thuật. Thời cơ đã đến, thấy Tiêu Chiến bước tới, đám vệ sĩ đã vây quanh cất giọng.

"Tiêu đại ca! Tiêu đại ca!"

"Chào các cậu! Các cậu là đang luyện võ?"

"Đúng vậy!"

"Tốt lắm!"

"Tiêu đại ca! Ngưỡng mộ anh đã lâu! Anh có thể dạy chúng tôi vài chiêu được không?"

"Được! Nếu các câu thích học, tôi sẽ chia sẽ kinh nghiệm với các cậu!"

Tất cả nghe vậy thì đồng thành gật đầu.

"Vâng!!!"

Trên chiếc sân rộng, Tiêu Chiến bắt đầu biểu diễn thế võ quen thuộc: Thái cực quyền. Động tác của y vô cùng uyển chuyển và mạnh mẽ, dứt khoát. Cánh tay y như có thần lực, tung chiêu vô cùng linh hoạt nhưng lực sát thương thì rất mạnh. Tiêu Chiến chỉ dạy xong định mời một môn sinh lên phối hợp cùng thì Vương Nhất Bác đã bước đến cất giọng.

"Anh đấu với tôi đi!"

"Cậu thích Thái Cực Quyền?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy được!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra bắt đầu tạo thế võ. Tiêu Chiến cất giọng.

"Võ thuật bình đẳng nhưng cũng vô tình. Tôi sẽ không nhẹ tay với cậu đâu. Nếu có đả thương cậu thì cậu chớ trách?"

"Được thôi! Không thành vấn đề!"

Hai bên ngay lập tức tham chiến. Tiêu Chiến nhìn mảnh khảnh là vậy nhưng tạo thế vô cùng chuyên nghiệp. Khí tức của y toả ra khiến mọi người được phen sợ hãi. Vương Nhất Bác cũng không vừa, hắn hạ thấp người quan sát Tiêu Chiến không rời mắt.

Hai bên cùng nhảy lên tấn công đối phương. Thế võ vô cùng đẹp mắt. Tiêu Chiến cúi người đưa chân vẽ hai vòng trên đất hòng quệt chân Vương Nhất Bác mà quất hắn ngã xuống nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn lộn hai vòng thoát khỏi thế bao vây đó. Tiêu Chiến lại tiếp xoay cổ tay nhắm ngay bụng Vương Nhất Bác chưởng đến nhưng nhanh như cắt, Vương Nhất Bác đã nắm lấy một tay y mà xoay vòng. Hắn nhanh nhảu xoay người ra phía sau lưng Tiêu Chiến rồi ôm mạnh eo của y. Tiêu Chiến bị ôm eo thì quay ngang nắm lấy tay của Vương Nhất Bác quay 1 vòng. Tình thế bây giờ là hai người bốn tay nắm chặt, hai vai kề sát nhau. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đỏ mặt thì biết y xấu hổ vì bị ôm eo liền buông trêu ghẹo.

"Tiêu vệ sĩ! Ấn tượng chưa?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì nhếch miệng lên cất giọng.

"Kịch hay vẫn còn chưa đến mà!"

Tiêu Chiến giơ chân định giẫm lên chân Vương Nhất Bác. Nhanh như cắt Vương Nhất Bác thụt chân tránh và lấy chân của mình ra giậm phản đòn. Hai người cứ như vậy 4 tay nắm chặt nhưng chân thì ra chiêu rất dứt khoát. Người tiến người lùi rất nhịp nhàng. Cả hai vẫn kề vai sát nhau nhưng không ai chịu thua ai cả. Tiêu Chiến ghé sát Vương Nhất Bác cất giọng.

"Lên nào Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu nhất thời mất tập trung. Tiêu Chiến nhanh nhảu lộn 1 vòng lên cao xoay cả 4 cánh tay. Vương Nhât Bác bị trái tay mặt mày nhăn nhó. Được nước, Tiêu Chiến rút tay ngay lập tức đứng tấn, cúi người xuống, một tay tung chiêu đẩy vào bụng Vương Nhất Bác rồi xoay cổ tay lật ngửa bàn tay ra như đang mời, tay kia đặt thẳng phía sau, bàn tay dựng đứng. Hai chân của Tiêu Chiến sau thế đẩy thì chùng xuống làm cả người y hạ thấp, hai tay tạo thế một trước một sau, quắc mắt nhìn Vương Nhất Bác, chiêu thức vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ sát khí bừng bừng. Vương Nhất Bác bị đẩy một chưởng nhất thời thụt lùi mấy bước ôm lấy bụng. Tiêu Chiến đang rất nhập tâm lại nhìn thấy mình đả thương Vương Nhất Bác hơi nặng nên thả hết tay xuống, thu người về. Y lật đật chạy lại Vương Nhất Bác cất giọng lo lắng.

"Vương tổng à! Cậu có sao không? Xin lỗi, tôi hơi quá!"

"Không sao! Đấu võ thì phải như vậy! Hôm nay tôi được thị phạm! Thật mở mang tầm mắt!"

"Cậu quá khen rồi! Đi vào thôi! Tôi xem vết thương cho cậu!"

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào trong nhà, đám vệ sĩ tận mắt thấy được tuyệt chiêu thái cực của Tiêu Chiến thì há hốc mồm, đứng ngẩn ngơ mà đưa mắt nhìn hai người họ đi khỏi. Đám vệ sĩ còn quay sang bảo nhau.

"Cậu có thấy không?"

"Tất nhiên là thấy rồi! Chiêu thức vô cùng mạnh mẽ!"

"Tôi đang nghĩ đây là Tiêu Chiến hay Lý Tiểu Long không biết nữa! Anh ta tung chiêu chẳng khác gì Lý Tiểu Long!"

"Đúng vậy!"

Tiêu Chiến cũng đã dìu được Vương Nhất Bác về phòng. Y tự nhiên lật áo Vương Nhất Bác lên. Y thấy cơ bụng của hắn rắn chắc, vạm vỡ thì lúng túng lắm. Tiêu Chiến nuốt nước bọt liền mấy ngụm. Một vùng bầm đen trên bụng đập vào mắt y khiến y vô cùng hốt hoảng.

"Xin lỗi cậu! Vết bầm.....tôi không biết mình ra chiêu mạnh như vậy! Thật xin lỗi!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lắp bắp không thôi thì chọc ghẹo ngay.

"Anh đó! cố ý đả thương tôi mà! Tôi đó...ui da....Đau quá đi mất!!!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác kêu đau thì lo lắng hơn, y cất giọng khẩn trương.

"Cậu đau lắm sao! Để tôi!"

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy dầu xoa xoa trên vết bầm. Tâm trạng vô cùng lo lắng. Y chỉ lo nhìn chăm chú vào vết bầm mà không chú y đến khuôn mặt ranh mãnh của Vương Nhất Bác lúc này. Hắn thấy Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa xoa xoa vết thương thì đắc ý lắm. Hắn cảm giác được bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến chạm khắp vùng bụng mà đắc ý không thôi. Hắn vẫn tiếp tục giở trò trêu chọc.

"Ủa! Anh nói chúng ta cách nhau 3m kia mà! Sao bây giờ ngồi gần vậy!"

"Tôi...Tôi xin lỗi!"

Tiêu Chiến định ly khai hắn mà ngồi xa thì hắn đã nắm lấy bàn tay trên bụng hắn mà kéo y lại gần thật gần rồi cất giọng.

" Tiêu Chiến! Đừng lạnh lùng xa cách với tôi như thế!"

Hắn nắm chặt tay y rồi di chuyển bàn tay đó từ vùng bụng lên vùng ngực trái, nhìn thẳng mắt y mà cất giọng.

" Tôi không đau ở bụng mà đau ở đây! Khó chịu lắm nè! Anh xoa cho tôi đi"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ghẹo quá đáng liền vỗ vào vết bầm nơi bụng một cái rồi đứng phắt dậy.

"Xoa....Xoa...Xoa cái đầu cậu! Dám lừa tôi! Tự làm đi!"

Nói rồi y quay mặt cất bước ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy rõ tai y đang đỏ rực lên thì cong môi nhìn theo cười thầm.

"Tiêu Chiến anh đó! Dễ bị dụ dỗ lắm cơ!"

"Anh cứ đáng yêu quá thế này, Vương Nhất Bác tôi làm sao mà chịu nổi đây! Tiêu Thỏ à!!!"

.................❤❤❤..................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info