ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 18: TIÊU VỆ SĨ

mainguyen87


Tiêu Chiến! Anh cũng ngoan lắm cơ! Y như một chú thỏ con vậy! Thật là đáng yêu mà!!”

          “ Tôi muốn anh cứ mãi như vậy, ở bên cạnh tôi, ở trong mắt tôi, không rời tôi nửa bước! Có như vậy, tôi mới yên tâm, không lo lắng!”

          “ Từ nay trở về sau, tôi sẽ dõi theo mọi bước chân của anh. Tuyệt đối không cho anh rời khỏi tâm mắt tôi. Một bước cũng không được….Không bao giờ!!!”

          Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Tiêu Chiến đã đến Vương phủ nhưng lại bị đau mà nằm nguyên cả buổi sáng. Bây giờ y đã khoẻ hắn nên đã thay đồ bắt tay vào việc. Tiêu Chiến thay đồ xong bước ra thì bắt gặp Vương Nhất Bác đi vào phòng. Hắn thấy Tiêu Chiến đã thay đồ xong thì ngạc nhiên.

          “Anh chưa khoẻ! Nằm nghỉ thêm đi!”

          “Không đâu Vương thiếu! Tôi đã hoàn toàn bình thường rồi! Tôi đến đây đi làm, không phải để đi ngủ!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bật cười. Con thỏ ngốc này từ bao giờ lại bật chế độ nghiện công việc như thế chứ. Định cười thêm nhưng nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn thấy 10 phần nghiêm túc trong đó nên thôi. Vương Nhất Bác cũng nghiêm giọng đáp.

          “Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu công việc!”

          Vương Nhất Bác bàn qua công việc với Tiêu Chiến.

          “Tôi có một bữa tiệc với hội thương gia Thượng Hải tại nhà hàng the roof vào 5h chiều nay. Anh sẽ đi cùng với tôi. Chúng ta sẽ dẫn theo vài vệ sĩ nữa. Vu Bân sẽ lái xe chở tôi. Anh sẽ đi cùng với các vệ sĩ khác.”

          “Không cần đâu! Cậu hãy nói Vu Bân đi cùng với các vệ sĩ đi. Tôi sẽ lái xe chở cậu đi!”

          “Vậy được không?”

          “Tất nhiên là được chứ! Có như vậy tôi mới bảo vệ được cậu tuyệt đối!”

          “Tuyệt đối sao?”

          “Đúng vậy! Tiêu Chiến tôi nói ra chưa bao giờ nói suông! Tôi nói được sẽ làm được!”

          “Tốt!”

          Tất cả mọi người theo kế hoạch thoả thuận bắt đầu công việc của mình. Tiêu Chiến mở cửa cho Vương Nhất Bác vào xe ở hàng ghế sau, y cũng nhanh nhảu lên xe lái xe rời đi. Trên đường đi, Vương Nhất Bác cứ nhìn về phía trước không rời mắt. Khoé miệng hắn cong cong.

          “Tiêu Chiến nè!”

          “Sao vậy Vương tổng?”

          “Tôi thấy anh giỏi nhiều việc quá. Bắn súng, đua xe, đánh bia, đấu võ rồi còn thiết kế, bartender, làm vệ sĩ nữa! Anh còn tài lẻ nào tôi chưa biết không?”

          “Cậu quá khen rồi! Cậu đó, chẳng phải cũng là một chủ tịch thông minh xuất chúng hay sao?”

          “…”

          “ Tôi là một trinh sát. Nghề nghiệp của tôi là truy bắt tội phạm. Tội phạm có nhiều loại, mỗi loại như vậy có đặc điểm khác nhau. Mỗi khi cần tiếp xúc với bọn chúng, tôi đều phải trà trộn vào tổ chức của bọn chúng để lấy thông tin tiếp cận chúng. Mỗi lần như vậy tôi đều phải đóng vai thì mới có thể thâm nhập. Lúc thì giáo viên, nhạc sĩ, bác sĩ, bán dạo, lưu manh…..đủ các thể loại. Cậu nói xem, nếu tôi không biết những mẹo vặt hay những tài vặt, tôi làm sao làm được. Vậy nên tôi phải học, học là sẽ biết thôi!”

          “Wao! Bravo! Anh thật giỏi! Tôi rất ấn tượng!”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tự nhiên cởi mở với mình thì trong lòng cũng thoải mái. Y không giữ kẽ mà trò chuyện rất vui vẻ.

          Chiếc xe rồi cũng dừng xe trước nhà hàng the roof. Tiêu Chiến dừng xe, y nhanh chóng lấy tất cả súng trong hộp xe mà bỏ vào người. Y không quên cầm thêm một con dao nhỏ loại chuyên dụng mà y thường dùng nhét vào bên sườn giày của mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỏ nhiều loại vũ khí vào người như vậy thì ngạc nhiên vô cùng.

          “Tiêu Chiến! Sao anh lại mang theo nhiều vũ khí thế?”

          “Thì tôi là vệ sĩ mà! Vũ khí là vật bất ly thân!”

          “Vậy thì chỉ cần bỏ súng theo thôi!”

          “Không được! kẻ thù có thể tấn công ta theo nhiều cách, tôi cần phải đảm có thể lường trước mọi trường hợp xảy ra. Như vậy mới có thể bảo vệ cho cậu tuyệt đối!”

          “Ở đây là tôi chưa mang theo lựu đạn đó nha!”

          “Sao cơ! Lựu đạn sao?”

          “Tất nhiên rồi! Đó cũng là vũ khí mà!!!”

          “Trời đất!!”

          “Cậu không cần phải ngạc nhiên sớm vậy đâu! Đi với tôi một thời gian, cậu cùng sẽ cẩn thận như tôi thôi!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì chỉ cong môi.

          “Hy vọng anh nói đúng!!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Vương Nhất Bác. Tất cả mọi người tiến lên tầng 20. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác đều ở bên ngoài, riêng Tiêu Chiến thì theo sát Vương Nhất Bác. Hôm nay Vương tổng đặc biệt dẫn theo một nam nhân vô cùng xinh đẹp đến dự tiệc thì ai nấy đều đưa mắt nhìn theo. Họ xì xầm bàn tán với nhau không biết nam nhân đó là ai mà lại xinh đẹp tuyệt sắc như thế. Tiêu Chiến ăn mặc không giống vệ sĩ nên không ai biết y là vệ sĩ cả. Đây coi như là mặc định của hai người. Vương Nhất Bác không muốn người bên ngoài biết được Tiêu Chiến là vệ sĩ riêng của hắn. Một mặt có thể tránh được rủi ro cho Tiêu Chiến, để cho y yên tâm làm việc, mặt khác có thể giữ Tiêu Chiến ở bên không cho ai nhòm ngó. Đưa ra quy tắc này, coi như Vương Nhất Bác cũng tâm cơ quá đi.

          Một nhóm thương gia nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đến gần bên cạnh là một nam nhân xinh đẹp như hoa thì không chờ thêm một giây mà vây quanh cất giọng hỏi.

          “Ôi chà Vương tổng! Hôm nay cậu đi cùng ai vậy? Không phải là Tiểu thư Đỗ Bạch Liên nữa sao?”

          “À không! Mấy cô ấy chỉ thuận đường đi cùng tôi một đoạn thôi!”

          “Vậy còn người này là….”

          Tiêu Chiến định lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã nắm  chặt tay Tiêu Chiến mà cất giọng.

          “Đây là người yêu tôi!”

          “Wao! Người yêu cậu sao? Thật là xinh đẹp mà!!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình là “người yêu” gì gì đó thì đã tức giận rồi, bây giờ mấy cái người kia còn nói y “xinh đẹp” nữa làm Tiêu Chiến sôi máu trong lòng. Tuy bên ngoài y vẫn vui vẻ hoà nhã nhưng trong lòng lại hậm hực không thôi.

          “Cái gì mà người yêu, cái gì mà xinh đẹp! Này cái tên Vương mặt lạnh kia! Tôi là nam nhân đó!!!”

          Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất giận nên mới giả vờ nắm tay kéo vào toilet. Tiêu Chiến vào đến đây thì xả cho Vương Nhất Bác một tràng không kiêng nể.

          “Này Vương tổng! Tôi và cậu đã thoả thuận nhỉ. Tôi là vệ sĩ của cậu, tôi sẽ luôn bên cậu bảo vệ  cậu bình yên, không cho ai làm hại cậu. Tôi hứa được làm được. Còn cậu thì sao hả? Cậu trước mặt những người kia còn giới thiệu tôi là người yêu cậu? Vậy là sao đây?”

          “Anh đúng thật là. Anh là vệ sĩ riêng của tôi. Chuyện này tôi không thể cho ai biết được. Nếu kẻ thù biết, họ sẽ giết anh trước, tôi biết phải làm sao đây? Hơn nữa nếu nói ra anh là người yêu, anh có thể dễ dàng đi bên cạnh tôi một phút không rời mà không ai thắc mắc hay ý kiến gì cả, đúng không?”

          Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói đúng thì không phản ứng nữa. Y cảm thấy mình có hơi nóng nảy nên cúi mặt cất giọng.

          “Xin lỗi cậu! Tôi hơi quá! Tôi không biết cậu lại có ý như vậy!”

          “Anh đó! chưa gì đã giãy nãy lên! Tôi chỉ nói anh là người yêu thôi, tôi đâu có làm gì anh đâu, đúng không?”

          “Cậu lại dám làm gì tôi sao?”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như thách thức mình thì chẳng thèm nể nang gì nữa mà ép Tiêu Chiến vào sát tường. Tư thế bây giờ của hai người sát nhau không có khoảng trống. Vương Nhất Bác lúc nãy uống có hơi nhiều nên mặt có hơi đỏ. Vương Nhất Bác một tay đè chặt Tiêu Chiến, một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên mà tiến sát thêm nữa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng gần trước mắt, chỉ cách một bàn tay thì y nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Tim y đập thình thịch không thôi. Y cất giọng ngắt quãng.

          “ Vương..Vương tổng…Cậu ….Định…Định làm gì tôi!”

          Vương Nhất Bác không thèm để ý Tiêu Chiến nói mà tiến sát mặt Tiêu Chiến. Hắn bây giờ mặc kệ Tiêu Chiến có đánh hắn hay đấm đá hắn, hắn vẫn liều mạng mà đưa mặt mình đến sát mặt y. Đến khi mũi hắn đã chạm mũi Tiêu Chiến, hắn mới dừng lại. Hắn nhìn vào mặt Tiêu Chiến không rời mặc cho người kia nhằm mắt không dám mở ra. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tình ý.

          “Tiêu Chiến à! Anh thật xinh đẹp! Nếu bây giờ tôi nói tôi động lòng vì anh, anh tin tôi không?”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Y thấy mặt Vương Nhất Bác thật gần, y định quay đi nhìn chỗ khác thì Vương Nhất Bác đã cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Nhìn tôi!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Hai ánh mắt bây giờ nhìn nhau không chớp. Tiêu Chiến thì ngạc nhiên, Vương Nhất Bác thì đầy tình ý. Đến khi Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà định hôn lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức đưa bàn tay lên che miệng mình lại. Vương Nhất Bác quá bất ngờ trước hành động của Tiêu Chiến. Hắn đành hôn lên mắt của Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

          “Anh đó! Chưa hôn ai bao giờ sao? Sao lại sợ đến như vậy?”

          Tiêu Chiến liền lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra cất giọng lắp bắp.

“Tôi…Tôi không có đào hoa như cậu! Nụ hôn đầu của tôi còn nguyên đấy!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bật cười. Tiêu Chiến thấy tên họ Vương kia đột nhiên cười giòn thì tò mò không thôi, y cất giọng hỏi ngay.

“Cậu cười cái gì chứ?”

          “Anh nói anh chưa hôn ai lần nào sao?”

          “Tất nhiên rồi! Tôi là người nghiêm túc, không có đào hoa như cậu!”

          Vương Nhất Bác bây giờ nhịn không được lấy tay che miệng cười.

          “Thật sao Tiêu Chiến! Anh đó, nếu mà nhớ ra đã cưỡng hôn tôi đến sưng môi thì sẽ thế nào nhỉ? Hihi!”

          “ Thật Tuyệt vì tôi là người lấy đi nụ hôn đầu của anh! Quá tuyệt!!”

          “Cậu lại cười gì nữa?”

          “Không! Không có gì! Đi thôi! Mọi người đang chờ chúng ta!”

          Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, trên môi nở một nụ cười thật tươi………………..

……………………………………..

          Bữa tiệc rồi cũng kết thúc. Mọi người nhanh chóng ra về. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, Vu Bân và đám vệ sĩ cũng lần lượt kéo nhau bước ra. Tiêu Chiến đi qua cánh cửa hành lang thì chợt dừng lại. Y cảm giác có cái gì đó không được bình thường. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng lại thì cất giọng hỏi.

          “Chuyện gì vậy Tiêu Chiến! Đi thôi!”

          Tiêu Chiến lưỡng lự một giây rồi cũng bước đi. Thế nhưng y cảm giác có cái gì đó lạ lắm. Tiêu Chiến luôn luôn tin vào trực quan của mình, y âm thầm quan sát. Quả thực đúng như vậy. Vừa đi thang máy xuống đến tầng 15 thì y cho dừng lại. Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng đám vệ sĩ ngạc nhiên. Y liền cất giọng.

          “Các người đưa Vương Tổng xuống trước! Tôi liền theo sau!”

          Mọi người rồi cũng xuống đến tầng trệt. Vương Nhất Bác và Vu Bân đã xuống đến nơi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa xuống. Y không đi thang máy mà đi thang bộ. Y muốn quan sát xem điều bất thường y cảm nhận được là gì. Khi y đi xuống đến tầng trệt, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng là lúc y nhìn thấy bóng đen ở tầng 6 hướng 3h. Tiêu Chiến nhanh như cắt lôi Vương Nhất Bác ra sau lưng mình mà rút súng nhắm thẳng hướng 3h nã đạn. Hai bóng đen trên tầng 6 sau 5s bị bắn rớt xuống tầng trệt chết ngay lập tức. Vương Nhất Bác cả kinh. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo vào sau một cánh cửa. Vu Bân cùng đám vệ sĩ đứng cùng Vương Nhất Bác bảo vệ vòng ngoài.

          Tiêu Chiến nhìn Vu Bân cất giọng.

          “Vu Bân! Cậu và đám vệ sĩ ở đây cùng Vương tổng, tôi lên trên tầng một chút!”

          “Để tôi đi với anh!”

          “Không cần! Tôi đi một mình cho dễ xử lý!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đi một mình, định kéo y lại nhưng không kịp. Tiêu Chiến trong tích tắc đã nhảy lên cầu thang mất hút.

          Tiêu Chiến đi đến tầng thứ 4 thì bắt đầu dừng lại. Y lách người theo mép hành lang để quan sát. Bước chân của y nhẹ như chân mèo, hoàn toàn không gây ra bất kỳ âm thanh nào cả. Tiêu Chiến đang nghi ngờ có hai kẻ ở tầng 4 vì lúc nãy y đi xuống đã thấy hai bóng người lướt qua.

          Tiêu Chiến nhảy lên lan can tầng 4 và bám vào các cột để di chuyển sang bên dãy tầng bên cạnh. Giữa hai dãy tầng đúng là có một khe hẹp, đủ cho 3 người đứng nhắm bắn từ trên cao xuống mà không bị phát hiện. Tiêu Chiến lé mắt nhìn vào thì thấy ba tên đang ngắm bắn xuống tầng trệt. Không chần chừ một giây, Tiêu Chiến đã rút súng bắn ngay  hai tên đứng bên ngoài. Bọn hắn bị nã đạn lập tức rơi xuống dưới. Tên thứ ba thấy Tiêu Chiến lập tức nã đạn về phía y. Nhanh như cắt, Tiêu Chiến đã lộn người xuống con lươn và cuộn tròn hai vòng. Y nằm lách sang một bên mép con lươn mà rút súng nã vào tên kia.

          Hắn thấy tình thế bất ổn liền nhảy khỏi con lươn xuống tầng 3 và chạy theo hành lang hòng trốn ra ngoài theo lối cửa sau. Tiêu Chiến thấy vậy thì liền cong môi.

          “Để tao xem mày chạy có thoát không nhé!”

          Tiêu Chiến vô cùng liều lĩnh. Y thật nhanh bám theo những cây cột trụ mà trèo xuống tầng 2. Tiêu Chiến biết ở đây nếu muốn thoát thân ra ngoài thì có một con đường đó là đi theo hành lang nhỏ khuất sau tầng 2. Đúng như Tiêu Chiến đã dự đoán, tên sát thủ đã men theo hành lang tầng 2. Hắn chuẩn bị đạp cửa kính để nhảy ra ngoài thì bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại. Tên sát thủ bị kéo lại thì ngã sóng soài ra nền gạch. Thế nhưng thân thủ của hắn thật không tệ. Tuy hắn ngã xuống nhưng bật người đứng dậy ngay lập tức. Hắn rút súng ra định bắn thì bị Tiêu Chiến rút dao phóng vào tay. Hắn thả khẩu súng ra ôm lấy tay kêu lên đau đớn. Tiêu Chiến nhanh như cắt nhảy lên tạo thế võ tung một cước đá bay hắn vào góc tường. Hắn nằm xuống bên góc không thể ngóc đầu dậy nổi, máu từ trong miệng chảy ra ào ạt.

          Tiêu Chiến định đến nắm lấy cổ hắn thì nghe tiếng súng chói tai.

    “Đoàng….Đoàng!!!:”

          Tiêu Chiến nhìn lại thì đã thấy tên kia bị bắn hai phát vào đầu, chết ngay lập tức. Y quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng mình, hắn đang cầm súng trên tay. Tiêu Chiến thì cất giọng.

          “Vương tổng! Cậu có làm  sao không?”

          Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, nắm lấy vai y quay qua quay lại một vòng, không thấy bất thường gì thì thở ra một hơi. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang kiểm tra thương tích trên người mình thì bật cười.

          “Vương tổng à! Cậu đang định làm gì thế?”

          “Tôi đang kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không?”

          “Cậu đừng lo! Tôi không sao cả! Tôi là vệ sĩ mà! Những chuyện như vậy là bình thường!”

          “Bình thường gì chứ! Nếu anh mà  có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì ngại ngùng vô cùng. Y cảm giác hắn giống như đang thả thính y vậy. Mà Tiêu Chiến y đâu phải là người yêu gì của hắn cơ chứ. Thật là ngại không để đâu cho hết. Tiêu Chiến cố lãng tránh sang chuyện khác.

          “À tôi biết rồi! Cậu sợ tôi chết cậu sẽ không thu được tiền nợ chứ gì?”

          Vương tổng nghe con thỏ ngốc đó nói vậy thì bực mình lắm. Hắn muốn khóc trong lòng cho rồi.

          “Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Anh đó, sao mấy chuyện này anh  lại ngốc nghếch như vậy! Anh thật làm tôi tức chết mà!”

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhăn hết mặt mày cất giọng.

          “Đúng vậy đấy! nếu anh mà chết đi, chẳng phải tôi mất 14,5 triệu đô hay sao! Tôi cũng rất keo kiệt đó anh biết không!”

          “Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà!”

          Vương Nhất Bác bực mình bước đi xuống tầng trệt. Hắn thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngẩn ngơ một chỗ thì quay lại cất giọng lạnh lùng.

          “Sao còn đứng đó! Đi thôi!”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng với mình thì ngạc nhiên lắm. Y không hiểu tại vì sao lại như vậy. Y cũng không muốn làm Vương Nhất Bác giận thêm nên đã nhanh chân đi theo hắn ngay.

          “Tôi đến đây Vương tổng!”

          Mọi người rồi cũng nhanh chóng vào xe. Tiêu Chiến mở cửa cho Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Lần này Vương Nhất bác đòi ngồi ở ghế phụ. Y đưa tay lên vô lăng chuẩn bị lái đi thì Vương Nhất Bác cất giọng.

          “Khoan đã!”

          Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Y chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác cầm lấy tay y. Thì ra Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến bị rách một bên ngón tay cái, máu đang chảy ra. Tiêu Chiến thấy vậy thì rụt tay lại rồi cất giọng.

          “Không sao đâu Vương tổng! chỉ là xây xát nhẹ thôi!”

          Tiêu Chiến định chùi vào áo sơ mi thì Vương Nhất Bác đã nắm tay y lên mà cất giọng.

          “Ngồi im cho tôi!”

          Vương Nhất Bác đặt tay Tiêu Chiến lên đùi mình. Tiêu Chiến hoảng hốt định rụt tay lại thì Vương Nhất Bác liền quát.

          “Còn dám nháo?”

          Tiêu Chiến đành ngồi im không làm gì nữa. Vương Nhất Bác cẩn thận lấy băng bông y tế và cồn ra rửa vết thương thật sạch rồi băng lại. Hắn làm rất nhẹ nhàng. Làm xong hắn còn đưa tay Tiêu Chiến lên miệng thổi thổi, vừa cất giọng dịu dàng.

          “Đừng lo! Thổi như vậy một lát anh sẽ không đau nữa!”

          Tiêu Chiến với mấy vết thương nhỏ nhặt này chưa bao giờ chú ý cả. Vậy nhưng hôm nay Vương Nhất Bác vì nó lại dịu dàng với y thế này thật làm Tiêu Chiến vô cùng cảm động. Trái tim y giờ đây như đập loạn lên không theo quy luật nào nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nghĩ thầm.

          “Vương Nhất Bác! Sao cậu lại quan tâm tôi như thế?”

          “Tôi đâu là gì của cậu đâu? Tôi chỉ là một nguời lạ thôi mà!”

          “ Nếu cậu còn làm như vậy, tôi sẽ không kiểm soát được trái tim mình nữa. Lúc đó tôi biết phải làm sao….Phải làm sao hả Vương Nhất Bác??”

.........................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info