ZingTruyen.Asia

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 12: THƯƠNG VỤ BÍ ẨN

mainguyen87


"Tiêu Chiến! Chính Tiêu Chiến là người sẽ giúp chúng ta vụ này!!"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói vậy thì mở trừng mắt mà nhìn Vu Bân, cất giọng kích động.

"Vu Bân! Cậu có điên không? Tiêu Chiến là một trinh sát. Cả ngày chỉ học võ và đấm đá. Y thì biết gì về bàn chuyện kinh doanh chứ hả?"

"Tôi đang nói nghiêm túc! Tôi tin chỉ có Tiêu Chiến mới giúp được chúng ta thôi!"

"Cậu đúng là điên rồi mà! Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?"

"Tôi có cơ sở để nghĩ như vậy. Tôi đã tìm hiểu thông tin về Tiêu Chiến, anh biết tôi đã thu được gì không?"

"Cậu thu được gì? Nói mau đi!"

"Tiêu Chiến không phải là con ruột của Tiêu Thành. Anh ta chỉ là con nuôi thôi. Tiêu Thành nhận nuôi Tiêu Chiến nắm 6 tuổi. Tiêu Chiến không phải là người Hồng Kông. Y là người từ nơi khác đến!"

Nghe Vu Bân nói Tiêu Chiến được nhận nuôi năm 6 tuổi thì chợt giật mình. Hắn nheo mắt nghĩ thầm.

" 6 tuổi ư! Nguỵ Anh năm đó cũng 6 tuổi! Sao trùng hợp như vậy?"

Thấy Vương Nhất Bác ngẩn người, Vu Bân liền cất giọng.

"Cậu làm sao thế Vương tổng?"

"À! Không sao! Cậu nói tiếp đi!"

"Tiêu Chiến lúc còn đi học ở ghế nhà trường vô cùng thông minh. Y là học sinh xuất sắc trong vòng 12 năm liền. 3 năm cấp 3 y còn đạt giải nhất quốc gia môn toán,lý. Khi Tiêu Chiến thi vào học viện trinh sát, y đã đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối là 30 điểm. Học 4 năm tại học viện trinh sát, y cũng tốt nghiệp xuất sắc! Cậu thấy thành tích như vậy đủ ấn tượng chưa?"

Vương Nhất Bác nghe đến thành tích học tập của Tiêu Chiến mà đổ hết cả mồ hôi. Như Vương Nhất Bác cũng được coi là tư chất thông minh xuất chúng nhưng thành tích học tập cũng không nổi trội đến như vậy. Tiêu Chiến thực sự làm cho Vương Nhất Bác phải thán phục rồi.

"Rất ấn tượng!"

"Còn một bí mật nữa tôi biết về Tiêu Chiến! Cậu có muốn nghe không?"

"Tất nhiên! Cậu nói đi!"

"Chỉ số IQ của Tiêu Chiến lên tới 155!"

"155 sao?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thì anh ta đích thị là một thiên tài!!"

Vu Bân thấy Vương Nhất Bác há hốc miệng ngạc nhiên thì nở một nụ cười thoả mãn. Cậu lại gần Vương Nhất Bác cất giọng nhỏ nhẹ.

"Sao! Thông tin tôi đưa ra đủ thuyết phục cậu chưa?"

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại thì trong tất cả những người mà hắn biết hiện giờ, không có ai có thành tích xuất sắc như Tiêu Chiến cả. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cất giọng.

"Được! vậy tôi đồng ý để anh ta giúp vụ này!"

"Thoả thuận như vậy đi!"

..................................................

Võ đường YB20, Thượng Hải

"Một......hai.......ba........Bốn....

Năm......Sáu.......Bảy.......Tám.....

Chúng ta phải giơ thẳng tay ra, chân tạo góc 90 độ ! Nhớ chưa?"

"Vâng thưa Tiêu Lão sư!"

"Làm lại nào!"

"Một......hai.......ba........Bốn....

Năm......Sáu.......Bảy.......Tám.....

"Tốt lắm! Các em làm rất tốt! Chúng ta tiếp tục...."

Từ trong võ đường vang ra giọng nói trong trẻo của Tiêu Chiến. Y đang dạy cho các em thiếu niên những thế võ tự vệ đầu tiên. Tuy chưa bao giờ làm thầy nhưng Tiêu Chiến dạy cho các em vô cùng kỹ lưỡng. Trong lúc dạy, y vừa dứt khoát nhưng cũng vừa ân cần. Các em học trò nhìn y thì vô cùng thích thú.

Hôm nay chính là buổi dạy đầu tiên của Tiêu Chiến tại võ đường này. Lão sư già đứng bên ngoài xem y dạy thì vô cùng hài lòng. Ông nhìn lớp học rồi nhìn Tiêu lão sư mà nở một nụ cười.

Tiết học rồi cũng kết thúc. Tiêu Chiến đang ngồi uống trà với lão sư già. Lão sư già thấy y vừa điềm đạm vừa lễ phép thì trong lòng rất thương. Ông biết Tiêu Chiến không phải là người ở đây, nghe qua giọng nói liền phát hiện ra. Đưa tay cầm lên chén trà, ông cất giọng.

"Tiêu Chiến à! Con không phải là người Thượng Hải đúng không?"

"Sao thầy biết ạ!"

"Ta nghe qua giọng của con thì lập tức nhận ra!"

" Dạ vâng! Con đến đây vì công việc cá nhân!"

"Cuộc sống ở Thượng Hải này rất phức tạp, ta hy vọng là con có thể làm quen được với nó!"

"Vâng thưa thầy! Con đang rất cố gắng!"

"Tiêu Chiến à! Cho ta hỏi chút nhé! Con có người thân ở Thượng Hải này không?"

"Sao thầy lại hỏi như vậy?"

"Là vì.....Là vì ta thấy con giống một người ta từng gặp khi xưa.....à mà thôi! Có lẽ ta đã nhầm!"

Tiêu Chiến thấy thầy nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng thấy thầy im lặng nên Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa.

Tiêu Chiến đang ngồi suy tư trong phòng tập võ thì bên ngoài có một nhóm vệ sĩ bước vào. Lão sư già thấy có người lạ vào võ quán thì bước ra cất giọng hỏi.

"Các cậu tìm ai?"

"Dạ thưa thầy! Chúng tôi muốn tìm Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nge nhóm vệ sĩ nói tìm mình thì bước ra. Y lập tức nhận ra vệ sĩ của Vương Nhất Bác, lập tức tiến lại gần hỏi.

"Vương tổng tìm tôi có việc gì sao?"

"Cậu Tiêu! Vương tổng nói anh đi theo chúng tôi một chuyến!"

"Đi đâu vậy!"

"Anh cứ đi rồi sẽ biết!"

Được! Các người cho địa chỉ đi! Tôi sẽ đi xe đến đó!"

"Nhưng mà...."

"Tôi đã nói đi đến đó thì chắc chắn sẽ đi! Không cần lo!"

Nhóm vệ sĩ đứng hình không biết làm sao đành gật đầu.

"Được! Địa chỉ đây! Chúng tôi sẽ chờ anh ở đó!"

Nhóm vệ sĩ đưa địa chỉ cho Tiêu Chiến rồi rời đi. Tiêu Chiến nhìn theo bọn họ mà lòng ngờ vực không thôi.

"Tên họ Vương này lại muốn gì ở mình nữa vậy? Thật tức chết mà!"

Tiêu Chiến theo địa chỉ vệ sĩ đưa rồi cũng đến nơi cần đến. Nơi Tiêu Chiến đến chính là tập đoàn Devil. Y nhìn thấy tập đoàn Devil mà choáng ngợp. Nó quá rộng lớn và hiện đại. Tiêu Chiến rất nhanh cất bước vào trong. Vu Bân đã đón y ngay tại cửa. Vừa thấy Tiêu Chiến, cậu đã cất giọng.

"Tiêu Chiến! Anh đi theo tôi!"

"Hừm! Vương tổng của cậu lại muốn gì nữa thế?"

"Anh đi theo ắt sẽ biết thôi!"

Tiêu Chiến rồi cũng theo Vu Bân đi vào một căn phòng rộng lớn. Căn phòng này vô cùng hiện đại và được thiết kế vô cùng tinh tế. Trong phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa. Hắn bắt chân lên bàn, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tiêu Chiến nhìn qua hắn rồi điềm nhiên đến trước mặt hắn ngồi xuống. Y khoanh tay trước ngực cất giọng vô cùng gượng gạo.

"Vương tổng à! Sao cậu cứ làm phiền tôi vậy! Tôi đang đi làm đó!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đi làm thì ngạc nhiên lắm. Hắn nhếch miệng hỏi.

"Anh đi làm? Làm gì thế?"

"Làm gì đó là chuyện của tôi! Tôi nghĩ mình không cần phải nói với cậu!"

"Anh...."

"Cậu chỉ cần biết tôi sẽ kiếm ra tiền trả cậu là được!"

"Cậu nói đi! Hôm nay cậu gọi tôi đến đây có việc gì?"

"Tất nhiên là có việc mới gọi anh đến!"

"Nói đi! Có việc gì?"

"Vậy tôi vào chuyện chính luôn nhé. Tôi có một thương vụ làm ăn với một đối tác lớn. Người này vô cùng lập dị, hắn chưa bao giờ chịu hợp tác với ai cả. Tôi cần phải dành được hợp đồng với hắn."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Anh sẽ là người giúp tôi thuyết phục hắn ta ký hợp đồng!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì há hốc ngạc nhiên. Y vươn người đến trước mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng.

"Này Vương Nhất Bác! Cậu đang đùa tôi sao? Cậu kêu tôi đi thương thuyết hợp đồng sao? Tôi đâu có phải là dân kinh doanh chứ hả? Cậu có điên không?"

"Tôi không điên. Tôi đã điều tra toàn bộ thông tin về anh. Tôi biết anh là một thiên tài. Nếu đã thiên tài thì cũng nên giúp tôi một tay chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lạnh lùng nói.

"Cậu đúng là điên rồi! tôi không rãnh ngồi đây nói chuyện tầm phào với cậu! tôi xin phép!"

Tiêu Chiến quay lưng định rời đi thì đã nghe Vương Nhất Bác cất giọng sau lưng mình.

"2 triệu đô!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến tiền thì mắt đã sáng lên. Môi y chợt cong lên, tâm cơ vô cùng.

"Vương Nhất Bác! Cậu được lắm! Tôi thích cậu rồi đó!"

"Cậu nói sao Vương tổng? Tôi không hiểu?"

"Nếu anh giúp tôi giành được hợp đồng này! Tôi sẽ cho anh 2 triệu đô!"

"Hợp đồng của cậu đáng giá bao nhiêu tiền?"

"Anh hỏi vậy là có ý gì?"

"Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi đi đã"

"5 tỷ đô!!"

"Vậy thì tôi ra giá nhé: 5 triệu đô!"

"Anh nói cái gì cơ?"

"Tôi nói nếu cậu muốn tôi làm vụ này, cậu sẽ phải trả tôi 0.1% hợp đồng này, tức là 5 triệu đô!"

"Sao rồi! Cậu có đồng ý không?"

"..."

"Nếu không đồng ý thì tôi xin phép! Cáo từ!"

"Được! 5 triệu đô! Tôi chấp nhận!"

"Cậu nói thật sao?"

"Tôi không nói hai lời!"

"Được! Vậy thì tôi nhận vụ này!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói nhận thì cũng ngạc nhiên lắm. Hắn vẫn chưa nói cho Tiêu Chiến biết đối phương là ai, thương thuyết về chuyện gì mà y đã nhận ngay như vậy. Phải chăng là do số tiền khủng 5 triệu đô. Hắn nghĩ đến chuyện đó thì trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ tiền chính là yếu điểm của Tiêu Chiến. Nếu đánh vào yếu điểm này, hắn dễ dàng yêu cầu Tiêu Chiến làm mọi việc. Gì chứ tiền thì hắn không thiếu.

"Anh đó! Cũng thích tiền quá nhỉ?"

"Tôi sao? Tất nhiên rồi! Ai mà chẳng thích tiền cơ chứ! Nhất là tôi lại đang nợ tiền cậu rất nhiều! Vậy nên tôi lại cần tiền hơn bất cứ ai. Có tiền rồi mới trả được cho cậu chứ, đúng không?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lý sự thì cong miệng lên.

" Đúng! Anh đó! Nói gì cũng đúng! Thôi nói chuyện phiếm đi! Bắt đầu vào việc thôi!

"Vu Bân! Hướng dẫn cho anh ta!"

Vương Nhất Bác định bước ra ngoài thì Tiêu Chiến liền cất giọng gọi.

"Khoan đã!"

"Chuyện gì nữa?"

"Nếu tôi giúp cậu thành công vụ này, cậu phải thoả mãn tôi 1 điều kiện?"

"Anh dám yêu sách với tôi?"

"Sao không chứ?"

"Anh to gan lắm!!"

"Nếu không to gan, tôi đã không yêu sách. Cậu đó! Đang ở tình thế bí rồi, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chột dạ. Hắn không nghĩ Tiêu Chiến có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Bản thân hắn chưa bao giờ để ai nắm thóp, vậy mà hôm nay phải chịu thua trong tay người này. Vương Nhất Bác bây giờ đã đen mặt lại. Nhưng hắn vẫn thông minh để nhớ ra, chuyện làm ăn quan trọng hơn cãi nhau nên hắn vẫn vô cùng bình tĩnh cất giọng.

" Hừm.....Bớt nói lại đi! Anh nói xem! Anh cần gì?"

"Cũng đơn giản thôi! Sau khi xong việc, cậu phải gọi tôi một tiếng "Tiêu đại ca!!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì tức giận vô cùng. Mắt hắn hằn lên tia máu đỏ rực. Từ lúc sinh ra, chưa ai dám yêu sách kiểu này với hắn. Vậy mà người này lại ngông cuồng yêu cầu không chút run sợ. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt run lên. Hắn quá bực tức mà rút súng nhắm ngay trán Tiêu Chiến lên đạn.

"Tiêu Chiến!!!! Có phải là anh muốn chết rồi không?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào họng súng mà cất giọng lạnh lùng.

"Cậu lại muốn bắn tôi? Được! vậy bắn đi? Thử xem nào?"

"Anh!!! Đoàng.....Đoàng......Đoàng....Đoàng...."

Vương Nhất Bác nã súng bên mép tai của Tiêu Chiến. Toàn bộ bức tường phía sau bị bắn nát. Tiêu Chiến tuy không sợ nhưng cảm thấy mình có chút quá đáng nên đành nhịn lại. Y cất giọng điềm tĩnh.

"Thôi bỏ đi! Thời gian cũng không còn nhiều! Vào chuyện chính đi!"

Vu Bân từ lúc nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của hai người, cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Sau đó lại nghe Vương Nhất Bác nã đạn ầm ầm thì thất kinh vô cùng. Cậu chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác giận đến như thế. Cậu thấy hai người này mỗi lần gặp nhau là tím mặt tím mày như vậy, cậu chỉ biết thở dài mà thôi.

Bây giờ thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng thì thở phào một cái. Vu Bân không muốn để cho Vương Nhất Bác tức giận thêm nữa liền cất giọng tiếp nối.

"Tiêu Chiến! Anh lại đây! Tôi sẽ chỉ cho anh những việc cần làm!"

"Được!"

Tiêu Chiến bước qua bên Vu Bân đến trước một cái bàn lớn. Trên đó có rất nhiều giấy tờ. Y nghĩ đến hành động lúc nãy của Vương Nhất Bác mà cảm thấy một chút buồn trong lòng. Y cố ý ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy hắn vẫn còn rất tức giận đứng đó. Y thầm mắng mình.

"Họ Vương! Xin lỗi cậu nhé! Tôi hơi quá!!!"

"Nói qua thì phải nói lại! Sao tôi lại muốn trêu chọc cậu thế nhỉ? Mặc dù cậu là người rất nóng tính! Tôi chắc điên rồi khi chọc vào người như cậu, ai bảo chúng ta là oan gia chứ!"

"Vu Bân! Cậu nói đi! Công việc là gì?"

"Tôi muốn anh nói chuyện với một người tên Trương Hàn, chủ tịch tập đoàn Trương thị. Đây là tất cả những lợi ích chúng ta có thể cho họ. Tất cả đều nằm trong những bản báo cáo này! Anh sẽ ngồi đây xem nó. Anh chỉ có 3 tiếng. Sau ba tiếng anh sẽ đi cùng chúng tôi đến gặp Trương Hàn và bắt đầu công việc của mình."

"3 tiếng sao?"

"Sao? Ít quá hay sao?"

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói vậy thì cười thầm trong bụng.

"Tôi tập hợp thông tin về trùm tội phạm ma tuý chỉ cần 30 phút. Cậu kêu tôi nói chuyện với một thương gia lại bắt tôi nghiên cứu 3 tiếng. Thật là muốn hành hạ tôi đây mà!!!"

"Không có gì! Ok!"

Tiêu Chiến bắt đầu xem các loại giấy tờ. Vu Bân và Vương Nhất Bác bước ra ngoài.

Tiêu Chiến thấy họ đi rồi thì thở phào một cái. Y vẫn không hiểu nỗi tại sao y cứ phải gặp cái tên mặt lạnh kia suốt như vậy. Rõ ràng y đi xin việc để né hắn rồi, vậy mà cứ gặp hoài làm y phát chán.

"Này Vương Nhất Bác! Sao đi đâu tôi cũng gặp cậu thế nhỉ?"

"Lúc nào tôi mới thoát khỏi cậu đây! Tôi là tôi mệt rồi đó!"

"Mình phải làm việc cật lực lên thôi! Nhanh trả hết cái đống nợ này mà chuồn khỏi Thượng Hải mới được! Thật rắc rối mà!"

1 tiếng sau

Tiêu Chiến đang ngồi vẽ những bản thiết kế để tối nay giao cho các công ty. Nếu như không có việc Vương Nhất Bác đòi y đến đây để thực hiện cái thương vụ làm ăn này thì chắc bây giờ y đang ngồi ở nhà thiết kế các bản vẽ. Như vậy thì thảnh thơi biết bao. Tiêu Chiến thầm chửi mắng Vương Nhất Bác trong lòng. Hắn chính là kẻ cướp đi sự yên bình của Tiêu Chiến y, thật tức chết được mà!

Vu Bân bước vào phòng. Cậu thấy Tiêu Chiến đang say sưa vẽ thiết kế thì hoảng hồn. Càng hoảng hồn hơn khi giấy tờ tài liệu trên bàn đã bị y ném hết vào sọt rác. Vu Bân nhìn thấy toàn bộ giấy tờ bị vứt đi mà vừa giận vừa sợ hãi. Cậu chạy đến trước mặt Tiêu Chiến nắm cổ áo y mà lôi đứng dậy.

"Này Tiêu Chiến! Anh bị điên sao? Bây giờ còn thời gian ngồi đây vẽ thiết kế?"

"Tại sao anh lại vứt hết toàn bộ tài liệu quan trọng này?"

"Anh có nhớ bây giờ mình đang làm gì không hả? "

Tiêu Chiến thấy Vu Bân hung hăng nắm lấy cổ mình thì hất tay cậu ra, cất giọng bực tức.

"Cậu đó! Làm gì căng thẳng như thế chứ hả?"

"Tôi tất nhiên biết mình cần làm gì! Cậu có biết tại sao tôi lại vứt hết đống giấy tờ đó không?"

"Anh nói đi! Tại sao vậy?Không có chúng, anh lấy thông tin gì mà bàn chuyện làm ăn hả?"

" Nói cho cậu nghe, Tôi đã xem qua hết rồi. Cái đống giấy tờ đó chỉ là đống rác mà thôi. Tôi không cần mấy thứ đó!"

"Vậy anh cần gì?"

"Cậu đó! Hãy nhanh chóng thu thập cho tôi các thông tin này

"Thứ nhất: thông tin về gia đình của hắn!

"Thứ hai: thông tin về các thượng vụ làm ăn của hắn!"

"Thứ ba: thông tin về sở thích của hắn!"

Vu Bân nghe Tiêu Chiến yêu cầu như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu không biết hắn lấy mấy thông tin đó làm cái gì. Vì không nén nỗi tò mò nên cậu cất giọng hỏi.

"Anh cần những thông tin đó làm cái gì?"

"Cần gì là việc của tôi! Cậu chỉ cần chuẩn bị đủ là được!"

"Được! Tôi sẽ chuẩn bị!"

Vu Bân bước ra ngoài rồi thì Tiêu Chiến mới cất hết bản vẽ. Y nhìn theo Vu Bân mà cong môi nở một nụ cười bí hiểm.

"Các người có cách làm của các người. Tôi sẽ có cách làm của riêng tôi. Tiêu Chiến tôi từ xưa đến nay chưa vì ai mà thay đổi quan điểm làm việc cả. Các cậu hãy chờ đó mà xem, Tiêu Chiến tôi sẽ giành bản hợp đồng này như thế nào nhé!!!"

..................❤❤❤................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia