ZingTruyen.Info

Thien Than Ho Menh Hoan Thanh


"Cậu thích nhưng tôi không thích! Tôi có rất nhiều việc phải làm rồi!"

"Cáo từ!!!"

Tiêu Chiến cất bước đến xe mà cong môi. Y không nhìn lại Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa. Y leo lên xe phóng vút về phía cuối con đường rồi mất hút!!!!

Vương Nhất Bác cứ vậy mà nhìn theo bóng y không rời mắt. Từ khi hắn gặp Tiêu Chiến tại Vương gia đến bây giờ, con người này đã đưa hắn đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Vương Nhất Bác ban đầu ghét Tiêu Chiến ra mặt vì dám phá kế hoạch của hắn, hắn còn muốn một súng bắn chết Tiêu Chiến. Thế nhưng trải qua những chuyện này, hắn cảm thấy việc mình không nông nỗi mà bắn chết y lại là điều vô cùng may mắn. Người như Tiêu Chiến, hắn vô cùng cần. Trong thế giới mafia này, có một kẻ như Tiêu Chiến có thể coi là ngọc quý trong thế giới ngầm. Nếu các băng đảng mà phát hiện ra Tiêu Chiến, một là giết chết y hai là sử dụng y. Đó là điều tất yếu. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên cũng lo lắng không ít.

"Tiêu Chiến! Anh thực sự khiến tôi kinh ngạc rồi! Tôi có nên mang anh giấu luôn không?"

Vu Bân và đám vệ sĩ chứng kiến cuộc đua mà kinh ngạc vô cùng. Họ chưa bao giờ thấy màn đua nào mà nguy hiểm đến như vậy. Nhất là cảnh Tiêu Chiến phóng moto bay qua sông. Tất cả các vệ sĩ khi nhìn thấy đều sững sờ cả người. Họ không tin một người thanh mảnh như Tiêu Chiến lại có thể liều lĩnh đến như vậy. Thật khủng khiếp mà.

Vu Bân từ đầu vẫn có thành kiến với Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay thấy Tiêu Chiến đấu võ, bắn súng rồi còn đua moto với Vương Nhất Bác thì cậu quay ra cảm phục y luôn. Cậu chưa thấy ai tài năng như vậy cả. Với cậu, Tiêu Chiến có nhiều khoảnh khắc còn giỏi hơn cả Vương Nhất Bác. Điều này làm cho Vu Bân rất kinh ngạc nhưng cũng rất cảm phục.

Vu Bân cất bước đến bên Vương Nhất Bác mà cất giọng.

"Cậu cũng thấy phải không Vương tổng? Anh ta là một người vô cùng tài năng!"

"Đúng vậy! Người như anh ta! Chúng ta nên giữ thật chặt mới được!"

"Đúng vậy!"

"Vu Bân! Cậu hãy tìm hiểu hết tất cả các thông tin về anh ta cho tôi! Ngay lập tức!"

"Vâng thưa Vương tổng!!!"

.................................................

Tiêu Chiến chạy xe cũng về đến trại huấn luyện. Trời bây giờ cũng vừa tối. Những vệ sĩ ở đây đã chú ý Tiêu Chiến kể từ khi y đến đây. Hôm nay thấy y cưỡi moto chạy về, họ vô cùng ngạc nhiên. Họ không biết y là ai mà vào đến chỗ này tá túc. Thấy hành động vô cùng kỳ lạ của Tiêu Chiến, nhóm vệ sĩ của nhiều kẻ không vừa mắt. Trong số đó phải kể đến Nhóm Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh. Hai kẻ này tuy ít tuổi nhưng có tiếng nói lớn trong giới vệ sĩ Devil. Bọn chúng thấy Chiêu Chiến chạy về đến nơi trên chiếc moto vô cùng xịn xò thì rất nóng mắt.

Tiêu Chiến vừa bước vào đến đại sảnh của trại huấn luyện thì Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh đã dẫn hàng trăm vệ sĩ vây quanh. Tiêu Chiến thấy vậy nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Thực ra mấy ngày hôm trước, y đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Dù y làm gì thì cũng có những ánh mắt dõi theo. Y biết là có kẻ đang "chú ý" mình. Bây giờ thì y biết là người của ai rồi.

Tiêu Chiến nhìn Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh cùng đám vệ sĩ cất giọng lạnh lùng.

"Các cậu muốn gì?"

Trác Thành tiến lên nhìn vào mắt Tiêu Chiến nhếch miệng.

"Vậy anh là ai?"

"Tôi là ai quan trọng với cậu?"

"Rất quan trọng đó! Tôi thực sự không muốn người lạ lãng vãng trước mặt tôi chút nào!"

"Vậy tôi chính là người lạ đó?"

"Anh thông minh rồi đó!"

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Trịnh Phồn Tinh từ lúc nãy còn đứng yên nhìn. Bây giờ hắn cũng bước lên trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng.

"Muốn anh "nhập gia tuỳ tục"! Anh là người mới, phải nghe theo lệnh của chúng tôi!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của bọn họ. Y khoanh tay trước mặt mà cất giọng.

"Nếu tôi không muốn theo thì sao đây?"

"Thì anh sẽ nhận hậu quả..."

"Tôi nghe nói làm ở giới nào thì cũng có luật nhỉ. Lẽ nào cả trăm người các người túm lại ăn hiếp một người là tôi, liệu còn công bằng không? Nếu được thì tỷ thí với nhau thôi. Như vậy mới công bằng được!"

"Tỷ thí thế nào?"

"Thì tôi sẽ chấp luôn hai cậu một lần! Nếu tôi có thể hạ được hai cậu thì từ sau này tất cả mọi người phải công bằng với nhau. Không có ức hiếp nhau, chịu không?"

"Được! thoả thuận như vậy! bắt đầu đi!"

Tiêu Chiến mới đi về, đồ sơ mi mặc từ sáng giờ vẫn chưa thay. Bây giờ lại gặp cảnh này. Y thật muốn khóc trong lòng, định bụng về đi tắm nhưng rồi cũng không làm được. Thôi thì xong chuyện này, y nhất định sẽ về nhà tắm rửa và ngủ thật ngon.

"Thôi cố lên! Giải quyết hết cái mớ bòng bong này rồi ngủ cũng chưa muộn!"

"Thật khổ tôi quá mà!!"

"Nào! Các cậu lên hết đi!"

Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh nhìn nhau rồi lao đến định đưa chân đạp vào bụng Tiêu Chiến. Như đoán được hai kẻ kia sẽ tung chiêu này nên Tiêu Chiến đã hai tay bắt gọn chân của bọn chúng mà quay một vòng. Kết quả hai người kia ngã lăn ra sàn. Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh cũng không phải dạng vừa. Ngã xuống đã lập tức lộn một vòng tạo thế võ. Tiêu Chiến nhìn thấy hai người thân thủ không tệ thì cong môi.

"Hai cậu cũng được lắm! Nhưng tôi thì mệt rồi! Tôi muốn ngủ!"

Nói rồi Tiêu Chiến lộn hai vòng rồi nhanh như cắt giơ tay tống vào bụng Trác Thành. Hắn không kịp nhìn thấy chiêu thức nên bị tống vào bụng và bị đẩy chạy lùi về góc tường ngồi bệt xuống. Trịnh Phồn Tinh định đấm vào mặt Tiêu Chiến đã bị y nắm lấy tay quay ngược 1 vòng. Trịnh Phồn Tinh bị trái tay kêu lên đau đớn. Tiêu Chiến nhanh như cắt thả tay hắn ra mà 1 cước đá hắn bay vào góc tường. Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh bị đánh lùi hết vào gốc tường đau đớn mà không thể đứng dậy nổi.

Tiêu Chiến bây giờ mới bước đến cất giọng.

"Hai cậu đã tâm phục khẩu phục chưa?"

Hai kẻ kia im lặng không nói liền bị y quát.

"Sao không trả lời? Nói!"

"Rồi!!!"

"Vậy được rồi! Chuyện này chấm dứt tại đây! Lần sau đừng có mà kiếm chuyện với tôi! Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi vô tình, rõ chưa?"

"Rõ!!!"

Tiêu Chiến quay lưng rời đi nhưng nhớ ra gì đó y quay lại. Y bước đến trước mặt Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho hai người.

"Dùng cái này bôi vào! Có tác dụng trị nội thương rất tốt! Các cậu bị thương cũng không nhẹ!"

Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh lúc nãy bị đánh thua nhưng không có tức giận, ngược lại rất cảm phục Tiêu Chiến. Bây giờ y còn đưa thuốc cho nữa, thật giống như một người anh lớn. Họ cảm động liền chống gối quỳ xuống cất giọng.

"Đại ca! Xin hãy nhận của chúng đệ một lạy!"

Lập tức hàng trăm vệ sĩ quỳ xuống đồng thanh cất giọng.

"Tiêu đại ca! Tiêu đại ca!"

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh trượng này cũng rất cảm động. Cơn tức giận đã biến đi đâu hết. Y cũng bước đến trước mặt các vệ sĩ cất giọng.

"Tấm lòng của các cậu tôi xin nhận! Chúng ta một ngày là huynh đệ thì suốt đời là huynh đệ! Đồng ý không?"

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Tiếng reo hò cứ vậy mà vang vọng khắp cả trại. Tiêu Chiến nhìn mọi người vô cùng vui vẻ, y không hề biết có một ánh mắt đang nhìn mình.

Vương Nhất Bác lúc nãy là bí mật theo Tiêu Chiến về Trại huấn luyện. Hắn chỉ đứng ở một góc quan sát. Biết vệ sĩ vây quanh Tiêu Chiến chắc là có chuyện rồi. Hắn là muốn xem thử Tiêu Chiến sẽ xử lý như thế nào. Thấy Tiêu Chiến " dạy dỗ" hai kẻ kia mà hắn đứng cứ tấm tắc cong môi. Lúc sau thấy Tiêu Chiến xử lý tình huống vô cùng khôn ngoan làm cho bọn vệ sĩ cúi rạp tất cả thì hắn không cầm được mà bật cười thật tươi. Vu Bân đứng bên cạnh thấy biểu tình cua Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên vô cùng. Từ lúc cậu quen hắn đến bây giờ, chưa thấy hắn cười tươi như vậy. Thế mà vì một người lạ lại nở nụ cười quyến rũ như thế này, thật khiến người khác bị sốc.

"Cậu làm sao thế Vương tổng?"

"Không có gì! Về thôi Vu Bân!"

Vu Bân cùng Vương Nhất Bác cất bước ra xe, vừa đi cậu vừa thắc mắc.

"Vương tổng nè! Hỏi thật cậu nha?"

"Hỏi đi!"

"Cậu hôm nay cá cược thua 2 triệu đô cho Tiêu Chiến đó! Cược Số tiền khủng như vậy, cậu không tiếc tiền sao?

"Không tiếc!!"

"Thực sự không tiếc sao?"

"Chắc chắn!!!"

....................................................

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng. Hôm nay là một ngày rất may mắn với y. Y vừa kiếm được nhiều công việc béo bở, lại được tên họ Vương kia trừ cho 2 triệu tiền nợ. Về nhà lại thu nhận cả trăm đàn em. Thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến cũng bỏ sức quá nhiều: vừa đạp xe quanh thành phố để xin việc làm, về đến nhà lại bị cái tên Vương mặt lạnh kia mang đến nhà hắn tỷ thí đủ kiểu rồi đua xe moto, về đến nhà lần nữa lại đụng độ với đám đàn em không biết thân biết phận, thật mệt mỏi mà. Y đang nằm trên giường mà thở dài không thôi. Tiêu Chiến nằm ngủ lại nhớ đến cha và em mình. Y đang rất nhớ Tiêu Tán, y lo cho Tiêu Tán, không biết em mình như thế nào rồi.

"Tiêu Tán! Em khoẻ không? Em hiện giờ đang ở đâu?"

"Tiêu Tán! Anh hai rất nhớ em nè! Anh mong chuyện này nhanh kết thúc để được gặp em! Em hãy giữ gìn sức khoẻ nha! Hãy chăm sóc cho cha nhé! Anh thương hai người!"

Trên tay Tiêu Chiến có vài vết trày xước do tỷ thí võ với Vương Nhất Bác sau đó lại còn đua xe nữa. Nghĩ đến chiếc xe moto mà y vui không thể tả. Tự nhiên không không lại có một chiếc moto ngầu như vậy. Ông trời đúng là thương y mà.

Tiêu Chiến nhìn vết bầm nơi cổ tay lại nhớ đến cái tên họ Vương kia. Y nhớ lúc Vương Nhất Bác nắm tay y lôi đi. Lúc đó y có cảm giác lạ lắm. Một cảm giác trước giờ chưa từng có. Cảm giác như tim đập chậm đi một nhịp, vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến nghĩ lại mà vẫn không tài nào hiểu được.

"Đó là cảm giác gì nhỉ? Thật kỳ lạ mà!"

"Lẽ nào mình lại sợ tên họ Vương kia chứ? Chắc không đâu! Mình có cảm giác mỗi lần hắn đến gần mình là mình lại khó thở đôi chút! Sao vậy nhỉ? Thật không hiểu nỗi mà!"

.............................................

Vương Nhất Bác và Vu Bân đang ở Devil. Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng. Tham gia dự họp là tất cả các cổ đông lớn của Devil bao gồm: Vương Gia Nhĩ, Trần Thiên Bình, Trần Vũ, Phạm Anh Quyết, Mạc Văn Khoa, Trương Tấn Kỷ. Trong đó Vương Gia Nhĩ và Trần Thiên Bình là hai người có cổ phần lớn chỉ đứng sau Vương Nhất Bác. Vương Gia Nhĩ là chú ba của Vương Nhất Bác, thân thuộc với Vương Nhất Bác từ khi hắn còn nhỏ. Trần Thiên Bình là một trong những cổ đông đồng sáng lập Devil cùng với Vương Kha -ông nội Vương Nhất Bác. Trần Thiên Bình này tính tình rất cộc cằn, với việc Vương Nhất Bác lên nắm quyền chủ tịch không bằng lòng ra mặt. Lão luôn tìm đủ lý do để làm khó Vương Nhất Bác. Lão có một đứa con trai tên là Trần Vũ. Người này lại khác với cha mình, vô cùng điềm đạm lịch sự. Trong các cuộc họp, cậu chẳng bao giờ thể hiện thái độ khó chịu gì, chỉ một mực ôn ôn hoà hoà lắng nghe.

Đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, hôm nay Trần Thiên Bình lại gây khó dễ cho hắn. Cuộc họp hôm nay quan trọng vì nó đề cập đến vụ làm ăn với Trương Hàn, một thương nhân đồng thời cũng là một trùm mafia Bắc Kinh. Hắn chính là trùm buôn bán thuốc súng tại Bắc Kinh. Trước đây cha của Vương Nhất Bác nắm thế độc quyền trong buôn bán thuốc súng, nhưng 20 năm sau thì tình thế đã khác. Hiện tại có 2 công ty buôn thuốc súng lớn nhất đại lục là Tập đoàn Devil và Tập đoàn Trương thị của Trương Hàn. Devil nắm thị trường bắc đại lục còn Trương Hàn nắm thị trường nam đại lục. Nếu có thể bắt tay được với Trương thị, Devil có thể đưa thuốc súng ra khu vực trung đông vì Trương thị có mối quan hệ rất tốt với khu vực này.

Nhận thấy tầm quan trọng đó nên Devil lại vô cùng muốn hợp tác với người này. Tuy nhiên Trương Hàn lại là người cổ quái. Hắn trước giờ chưa từng muốn hợp tác với Devil. Mặc cho Vương Nhất Bác "muốn kết bạn" hắn hoàn toàn làm lơ, không quan tâm đến.

Hôm nay Devil họp để quyết tìm ra cách thức hợp tác với Trương thị bằng được. Vương Nhất Bác đến giờ vẫn bí thế. Hắn thực sự vẫn chưa tìm ra cách. Trần Thiên Bình biết được điều đó nên cố ý cà khịa hắn.

"Thưa các vị cổ đông! Hôm nay chúng ta họp ở đây là để bàn cách hợp tác với Trương thị. Nếu có thể ký được hợp đồng với Trương thị, ta có thể nhanh chóng tiến ra thị trường Trung Đông, điều này vô cùng thuận lợi cho chúng ta. Tôi thấy chủ tịch Vương còn trẻ, lại mới nhậm chức chủ tịch chưa đầy hai năm, chủ tịch Vương nên nhận vụ này để tăng thêm phần uy tín cho mình. Các vị thấy có đúng không?"

"Đúng! Đúng rồi!"

Vương Nhất Bác nghe mọi người nói vậy trong lòng có chút lo lắng. Tất cả các cổ đông ở đây và cả hắn nữa đều biết nhiệm vụ này vô cùng khó. Tất cả các băng đảng và tập đoàn mafia ở Thượng Hải này chưa ai hợp tác được với Trương thị cả. Hắn cũng biết Trần Thiên Bình đang cố ý chơi khăm hắn. Nhưng hắn là chủ tịch tập đoàn, nếu không nhận vụ này, thì sau này lấy tư cách gì để lãnh đạo người khác, kiểu gì cũng bị mọi người chê bai. Biết khó là vậy nhưng Vương Nhất Bác quyết không nản lòng. Hắn đứng lên cất giọng.

"Kính thưa các vị cổ đông! Các vị yên tâm đi! Tôi sẽ nhận vụ này! Tôi nhất định không làm mọi người thất vọng!"

Cuộc họp kết thúc, mọi người đã đứng dậy ra về hết nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó. Hắn cứ ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế xoay. Tay hắn nhịp từng nhịp trên bàn, mắt hắn nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ.

"Vụ này phải làm sao đây! Mình thực sự bí cách mà!"

Vu Bân bước vào nhìn thấy Vương Nhất Bác suy nghĩ ngẩn ngơ thì cất giọng.

"Cậu đang nghĩ đến thương vụ với Trương Hàn sao?"

"Đúng vậy! Cậu nói xem ,chẳng phải lão Trần Thiên Bình đang làm khó chúng ta hay sao! Ai chẳng biết Trương Hàn là kẻ lập dị, trừ phi hắn muốn hợp tác với ai sẽ tự tìm đến, còn không thì đừng ai mong chủ động hợp tác được với hắn!"

"Tôi biết chứ! Vì lão làm khó chúng ta nên nếu chúng ta không nhận, lần sau lão sẽ có cớ nói trong cuộc họp tái bầu chủ tịch sao?"

"Đúng vậy! Khốn khiếp mà!"

Vương Nhất Bác đi qua đi lại trong phòng họp. Hắn cứ chắp tay sau lưng mà suy nghĩ. Đầu hắn bây giờ đau như búa bổ.

"Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Chúng ta chỉ có 1 ngày để suy nghĩ thôi đấy!"

"Tôi biết! Cậu đừng lo lắng quá!"

"Không lo lắng sao được! Thương vụ này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng. Nó chính là thương vụ giúp cho Devil có thể nhảy sang thị trường Trung Đông. Cậu nghĩ xem ai có thể giúp chúng ta vụ này chứ?"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền bước tới trước mắt hắn mà nở một nụ cười bí hiểm.

"Tiêu Chiến! Chính Tiêu Chiến là người sẽ giúp chúng ta vụ này!!"

..................❤❤❤...............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info