ZingTruyen.Info

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

Thời điểm tiểu Dược Đồng mở hộp thuốc ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Bởi vì trong hộp thuốc này, rậm rạp, chằng chịt, tất cả đều là viên thuốc nhỏ hình tròn. Người thường chỉ liếc mắt nhìn thì cũng phát hiện ra phải có ít nhất một trăm viên thuốc, mỗi một viên đều chỉ lớn như móng tay ngón tay út, thiếu chút nữa thì Hàn Vân Tịch cho đây là một hộp chocolate đậu.

Điều làm người ta khiếp sợ nhất cũng không phải là số lượng Dược Hoàn, mà là mùi vị những viên thuốc này. Hộp thuốc này vừa mở ra, liền tản mát ra một cỗ mùi vị phi thường nồng nặc, mùi thuốc tràn ngập cả sơn động.

Người ngoài nghề như Long Phi Dạ, chỉ có thể ngửi ra đây là một loại mùi thuốc, mà giống như Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt là người trong nghề lại có thể ngửi ra mùi thuốc này phi thường phức tạp, là vô số loại thuốc, hòa chung một chỗ với nhau tạo thành.

Giám định dược phẩm, chú trọng ba điểm "Xem, ngửi, nếm"; Trước tiên là xem màu sắc kỳ thành; Thứ hai là ngửi kỳ khí tức; Thứ ba là nếm kỳ vị đạo. Tiểu Dược Đồng đã yêu cầu bọn họ đứng ở khoảng cách xa năm bước để giám định Dược, tương đương với không cho phép thưởng thức, chỉ có thể thông qua "Xem" cùng "Ngửi" để giám định.

Sơn động tối tăm, toàn bộ dược liệu trong hộp thuốc đều là giống nhau từ một ánh mắt, một hình dáng, chỉ muốn nhìn được một viên, đừng nói trong vòng năm bước, cho dù là đứng trong vòng ba bước cũng chưa chắc đã thấy rõ.

Cửa ải này, nói trắng ra là muốn bọn họ thông qua khứu giác để giám định một hộp thuốc lớn. Hết lần này tới lần khác, mùi của những dược vật này cùng dung hợp vào một chỗ, tạo thành mùi thuốc nồng nặc.

Hàn Vân Tịch thầm than trong lòng, mới Đệ Nhất Quan đã khó khăn như vậy, hai ải phía sau sẽ là tình huống gì?

"Các ngươi còn có cơ hội để đổi ý, nếu như đổi ý, mời trở về đường cũ, một khi đã bắt đầu sẽ không có đường để quay đầu." Tiểu Dược Đồng nhắc nhở.

Hàn Vân Tịch không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hộp Dược hộp. Long Phi Dạ là ngoài nghề, hắn không biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn đối với Hàn Vân Tịch, hắn liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch, lựa chọn yên lặng.

Mà đáy mắt Cố Bắc Nguyệt liên tục phức tạp, y thuật cùng Dược thuật là tương thông, hắn vô cùng rõ ràng độ khó cửa ải này cao bao nhiêu. Cho dù Hàn Vân Tịch có thể hoàn tất, đều giám định được một trăm loại thuốc kia, hơn nữa, chính xác không có bất cứ sai sót nào thì phần thắng của bọn họ cũng không lớn.

Bởi vì thời gian cũng không kịp!

Trong động xin thuốc có tổng cộng ba cửa giam giữ, một cái so với một cái càng khó khăn. Bọn họ cũng chỉ có thời gian một giờ, muốn chính xác giám định ra một trăm viên thuốc, Dược Tề Sư lợi hại hơn nữa cũng không tiêu tốn một, hai canh giờ cũng không thể làm được. Nếu đem thời gian toàn bộ dùng ở chỗ này, cho dù bọn họ thắng cửa ải này, cũng là thua.

Cố Bắc Nguyệt thông minh bậc nào, hắn rất nhanh liền hiểu, cái gọi là động xin thuốc, chẳng qua chỉ là một cái âm mưu, âm mưu ép Hàn Vân Tịch ở lại!

"Vương phi nương nương, chúng ta trở về đi thôi, đây là..."

Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói ra hai chữ "Âm mưu", Hàn Vân Tịch bỗng nhiên nói với tiểu Dược Đồng, "Không đổi ý, bắt đầu đi!"

Lời vừa nói, người đắc ý nhất không ai bằng chính là Dược Vương lão nhân đang nhìn lén ở một bên. Từ trước đến giờ, hắn là người nói năng thận trọng mà giờ lại che miệng, thiết cười lên.

Là hắn biết, lấy tính tình của Hàn Vân Tịch, nhất định nàng sẽ không đổi ý!

Hắn thích tính khí này!

Hắn sẽ chờ để nhìn xem, liệu trong vòng một canh giờ, Hàn Vân Tịch có thể giám định ra bao nhiêu dược liệu. Lại nhớ tới năm đó, trong vòng một canh giờ, hắn giám định ra năm mươi bảy loại thuốc. Mặc dù đã thất bại ở Đệ Nhất Quan, cũng coi như phá được kỉ lục ghi chép của động xin thuốc, chuyện này là niềm kiêu ngạo cả đời hắn!

Hắn suy nghĩ, lấy bản lĩnh của Hàn Vân Tịch, nếu như vượt xa phát huy bình thường mới có thể giám định ra ba mươi loại thuốc. Mặc dù không lợi hại như hắn năm đó, nhưng nhìn cái độ tuổi của Hàn Vân Tịch xem ra, cũng đã coi là không tệ.

Chỉ thấy tiểu Dược Đồng lấy ra một viên thuốc từ trong hộp thuốc, đặt trong lòng bàn tay cho Hàn Vân Tịch nhìn.

Cố Bắc Nguyệt lắc đầu liên tục, ngay cả Long Phi Dạ nhất quán có nắm chắc đối với Hàn Vân Tịch trong lòng cũng thấp thỏm. Bảo nàng giám định từng viên Dược Hoàn, đây là muốn giám định tới khi nào?

"Chắc chắn đây là thuốc gì, báo cho ta biết là được. Thấy rõ ràng lại nói, cửa ra dứt khoát." Tiểu Dược Đồng nghiêm túc nói.

"Được."

Hàn Vân Tịch gật đầu một cái, vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm những viên Dược Hoàn đó như cũ.

Một động tràn đầy yên tĩnh, thời gian chạy mất một chút xíu, qua một lúc lâu, Hàn Vân Tịch vẫn không lên tiếng.

Biểu tình của Long Phi Dạ cùng Cố Bắc Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc, trong lòng khẩn trương, mà Dược Vương lão nhân đang tránh ở một bên đã rất kiên nhẫn, chờ. Ai biết, thời gian một chun trà (chừng mười phút đồng hồ) sau đó, Hàn Vân Tịch còn không giám định ra viên Dược Hoàn thứ nhất.

Long Phi Dạ cùng Cố Bắc Nguyệt cũng gấp, theo tốc độ này, bọn họ đã thua. Dược Vương lão nhân cũng rất thất vọng, hắn vuốt chòm râu, tự lẩm bẩm, "Nhìn dáng dấp này, cũng là do lão phu đã đánh giá cao nha đầu này."

Hắn suy nghĩ, trong thời gian một chun trà chắc hẳn cũng đủ, Hàn Vân Tịch hẳn là rất nhanh sẽ có thể nói ra tên của Dược Hoàn. Ai biết, lại qua thời gian một chun trà, Hàn Vân Tịch vẫn tiếp tục yên lặng. Nàng nhìn chằm chằm Dược Hoàn, biểu tình nghiêm túc giống như là đang cố gắng suy tư điều gì.

Lúc này, ngay cả tiểu Dược Đồng cũng không nhìn nổi, phải biết, người có thể được Dược Vương lão cho tiến vào trong động xin thuốc, nhất định không phải là hạng người bình thường.

Cũng lâu như vậy, nữ nhân này thế nào mà ngay cả viên thuốc thứ nhất cũng không giám định ra?

"Không giám định ra viên Dược này sao, trước tiên có thể đổi một viên. Đần như vậy cũng dám đi cầu Dược, ha ha!" Tiểu Dược Đồng không nhịn được, ngáp ngủ một cái.

"Không cần, đổi cũng phí công."

Cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng nói chuyện, chẳng qua là lời này của nàng, ai nghe cũng không hiểu.

Tiểu Dược Đồng đã ngáp đến cái thứ năm liền vội vàng dừng lại, nhìn tới, "Phí công? Thế nào, tất cả chỗ Dược này ngươi đều không giám định ra?"

Dược Vương lão nhân lắc đầu liên tục, thật là không thể tin được mọi chuyện ở trước mắt, hắn lại cũng có một ngày nhìn lầm người. Long Phi Dạ không lên tiếng, Cố Bắc Nguyệt quyết định thật nhanh, tiến lên giám Dược.

Bọn họ đồng thời vào động xin thuốc, cho nên ai cũng có thể giám Dược, cũng không nhất định phải là Hàn Vân Tịch. Hắn cũng không nắm chắc có thể giám định được toàn bộ Dược Hoàn, nhưng có thể giám định ra một ít, sẽ không đến nỗi thua quá khó coi.

"Vương phi nương nương, ta tới!" Hắn nghiêm túc nói.

Hàn Vân Tịch phất tay một cái, nhàn nhạt nói, "Không cần, ta giám định được toàn bộ số Dược này."

Chuyện này...

Trong động yên tĩnh hồi lâu, vô thanh vô tức, khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên một vệt độ cong anh tuấn.

Tiểu Dược Đồng định thần một chút, bất khả tư nghị hỏi, "Hàn Vân Tịch, ngươi... Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

"Ta nói, ta đã giám định được tất cả hơn 100 viên thuốc này. Bây giờ ta bắt đầu nói ra từng tên của vị thuốc, ngươi có thể nghe cho kỹ!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Tiểu Dược Đồng lập tức cười ha ha, "Hoang đường! Ngươi, nữ nhân này, ngươi liên tục nói láo đều không đả thảo cảo sao? Dược Lư là thánh địa mà dám khẩu xuất cuồng ngôn! Tôn Chung, ngươi đi ra! Thứ người như vậy ngươi cũng dám mang tới trong động xin thuốc, ngươi bị mù mắt sao? Lập tức đuổi ra!"

Rất nhanh, Dược Vương lão nhân đi ra từ trong bóng tối, hắn thế nào cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Hắn và tiểu Dược Đồng không tin lời nói của Hàn Vân Tịch, nghiêm túc hỏi, "Hàn Vân Tịch, ngươi thật sự là một viên Dược cũng không giám định ra được sao?"

Hàn Vân Tịch không nhịn được, mắt trợn trắng, cũng lười để ý thừa thãi. Vừa mới xong, nàng đã nhìn đến nghiêm túc như vậy, chính là muốn bảo đảm không có tý sơ hở nào, hệ thống Giải Độc đã đem những dược vật này giám định đến ba lần.

Dược - Độc thì cũng chung một nhà, Bổn Nhất gia, mặc dù hệ thống Giải Độc không có chức năng giám định Dược, Độc Công có thể cường đại hơn, nhưng bước ban đầu muốn nhận định các loại dược liệu vẫn có thể làm được.

Đừng nói là hơn 100 viên, chính là một ngàn viên cũng không có vấn đề gì.

"Hàn Vân Tịch, ngươi mau nói chuyện!" Dược Vương lão nhân rất kích động, thật vất vả mới gặp được một người thừa kế lọt vào mắt xanh, hắn cũng không muốn tùy tiện mất đi.

Hàn Vân Tịch liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Nghe cho kỹ! Tím cam, gió tượng, bốn mộc, Hoa lá, rộng rãi tế hoàn..."

Hàn Vân Tịch cứ như vậy, một hơi thở không ngừng, nàng nói ước chừng được một trăm lẻ bảy vị thuốc đông y, tiểu Dược Đồng cùng Dược Vương lão nhân nghe đến cũng sửng sốt một chút. Mặc dù bọn họ hết sức quen thuộc một trăm lẻ bảy vị thuốc này, nhưng là nghe Hàn Vân Tịch đọc lên nhanh như vậy, bọn họ vẫn có chút không kịp ứng phó.

Làm cho thời điểm Hàn Vân Tịch đọc xong, Dược Vương lão nhân cùng tiểu Dược Đồng cũng cảm thấy như đang trong giấc mộng.

Hàn Vân Tịch thanh thản hắng giọng, hỏi nói, "Tổng cộng một trăm lẻ bảy vị, có đúng không?"

Dược Vương lão nhân nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng, tiểu Dược Đồng vừa mới xong còn không nhịn được mắng nàng mà giờ thành nói lắp, "Ngươi... Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa!"

"Không nghe rõ sao?" Hàn Vân Tịch hỏi.

Ngay từ đầu Tiểu Dược Đồng còn nghe rất rõ, sau đó vừa mất thần liền theo không kịp tốc độ của Hàn Vân Tịch, lỡ chừng mấy thang thuốc. Tóm lại, hắn bây giờ rất xốc xếch. Hắn trả lời, "Không... Chưa kịp nghe rõ."

"Có mấy loại chưa kịp nghe rõ?" Hàn Vân Tịch hỏi.

"Ta... Ta suy nghĩ." Tiểu Dược Đồng nghiêm túc nói.

Hàn Vân Tịch lập tức xì một tiếng, bật cười, "Đần như vậy cũng dám tới trấn thủ động xin thuốc, tự mình cút ra ngoài đi!"

Tiểu Dược Đồng còn chưa hiểu tại sao mình bị mắng là đần, Cố Bắc Nguyệt ở một bên đã không nhịn được cười lên ha hả. Từ khi bị Sở Vân Ế uy hiếp đến nay, hắn không có thời điểm nào vui vẻ như vậy. Mà khóe miệng Long Phi Dạ cũng câu dẫn lên, phá lệ cười rất đẹp mắt.

Nếu không nghe rõ, thì làm thế nào biết là mấy loại? Hàn Vân Tịch hỏi như vậy, rõ ràng cho thấy cố ý đào một cạm bẫy cho tiểu Dược Đồng nhảy vào.

Ai nói nữ nhân này mềm lòng hiền lành, nhìn một chút, bị người khác mắng là đần, nàng lập tức bồi lại.

Dược Vương lão nhân cũng không nghe rõ tên mấy vị thuốc, chẳng qua là hắn không dám hỏi nhiều, rất sợ không cẩn thận cũng bị Hàn Vân Tịch hãm hại, chửi hắn anh minh.

Tiểu Dược Đồng thẹn quá thành giận, "Ngươi nói lại một lần nữa, nói chậm một chút!"

"Thời gian của ta có hạn, ta đã nói xong, ngươi không nghe rõ là chuyện của ngươi. Ngươi ngốc đến mức phải một giờ mới có thể nghe rõ hay sao, con đường ở phía sau, chẳng lẽ ta không cần đi?" Hàn Vân Tịch lạnh lùng hỏi.

Tiểu Dược Đồng cứng họng, chỉ có thể nhượng bộ, "Khoảng thời gian này, trí nhớ không tốt, ngươi cứ từ từ nói."

Hắn cũng không tin nữ nhân này có thể nói đúng tất cả, vừa mới xong, nàng nói nhanh như vậy, nhất định là có không ít vị thuốc hàm hồ từ kỳ phương. Dược Vương lão nhân cũng có ý tưởng đồng dạng, hắn không lên tiếng, chờ ở một bên.

Hàn Vân Tịch khinh thường quan sát tiểu Dược Đồng, liếc mắt nhìn Dược Vương lão nhân, từ từ nói ra từng tên thuốc. Lần này, tiểu Dược Đồng cùng Dược Vương lão nhân đã nghe rõ rõ ràng ràng.

Cuối cùng, lúc Hàn Vân Tịch nói xong, một già một trẻ này cũng sững sờ.

Lại... Hoàn toàn đúng!

Hơn nữa, nàng chỉ dùng thời gian khoảng hai chén chà! Nàng thậm chí không nhìn thêm một viên thuốc! Nàng làm thế nào để làm được, chẳng lẽ là dùng mùi liền có thể đoán được sao?

Phàm là người xông vào động xin thuốc, không phải là lưng đeo lời nguyền rủa, cả đời chạy trốn, chính là cả đời ở lại Dược Lư làm đệ tử, trồng thuốc, Phối Dược, học Dược.

Hàn Vân Tịch là người thứ nhất thông qua Đệ Nhất Quan!

Tiểu Dược Đồng cùng Dược Vương lão nhân ngớ ra, thật không thể nào tin nổi sự thật trước mắt.

"Đã nghe rõ chứ? Có đúng không?" Hàn Vân Tịch hỏi.

Tiểu Dược Đồng lúc này mới tỉnh hồn, bỗng nhiên vô cùng sùng bái Hàn Vân Tịch, hắn gật đầu liên tục, "Đúng! Tất cả đều đúng! Chúc mừng ngươi, ngươi có thể thuận lợi thông qua Đệ Nhất Quan!"

Ánh mắt của Dược Vương lão nhân nhìn nàng biến hóa vô cùng nóng bỏng dị thường, sau khi khiếp sợ, hắn thật sự là mừng rỡ như điên! Là hắn biết, ánh mắt của chính mình không sai, nha đầu này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Thuận lợi thông qua được Đệ Nhất Quan thì như thế nào, tới Đệ Nhị Quan sẽ không chỉ liên quan đến Dược Học. Hắn dám lấy đầu trên cổ làm đặt tiền cược, đánh cược bọn họ tuyệt đối qua không thể vượt qua Đệ Nhị Quan!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info