ZingTruyen.Info

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

Bên trong đình cùng bên ngoài đình, sự chú ý của tất cả mọi người cũng họp lại, yên tĩnh không một tiếng động.

Trên mặt, trên tóc Ninh Thừa, tất cả đều là rượu. Nhìn biểu tình kia của hắn, ai muốn có bao nhiêu xuất sắc thì liền có bấy nhiêu xuất sắc. Nhưng cũng không phải là tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên mặt hắn. Bởi vì, không ít người đang phi thường bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm vào Hàn Vân Tịch, thí dụ như Sở Vân Ế, Sở Tướng quân. Về phần Long Phi Dạ, hắn ngược lại nhìn Ninh Thừa, khóe miệng dâng lên tí ti vẻ châm chọc.

Vóc dáng Hàn Vân Tịch không cao, đứng ở giữa hai đại nam nhân cao 7 thước(1), càng lộ ra vóc dáng thon nhỏ. Nhưng nàng cũng tản mát ra khí tràng, không thua kém gì nam nhân ở hai bên.
(Cái này này: Cứ hiểu là cao hơn 1,9m đi. Đừng quan tâm nhiều quá lgi.)

Vào giờ phút này, trong đôi mắt băng lạnh của nàng còn có cả lửa giận, nàng cũng không buồn tiết chế lại. Tóm lại, nàng tức giận.

Vốn dĩ chỉ là trong lòng như có lửa đốt, sốt ruột bởi vì thương thế của Cố Bắc Nguyệt, muốn nhanh chóng rời đi. Mà vừa mới xong, Ninh Thừa nói ra lời nói đó, không thể nghi ngờ là đã chọc giận nàng.

Lúc này, Ninh Thừa cũng bị rung động. Một bên hắn ung dung, thong thả vuốt đi rượu trên mặt, một bên mị mắt nhìn Hàn Vân Tịch.

Hắn không nói gì, nhưng xung quanh thì có động tĩnh. Mấy người Hàn Vân Tịch ở ngoài sáng, đám cao thủ còn đang ẩn núp ở trong tối cũng lộ diện. Bỗng nhiên, toàn bộ hộ vệ tiến lên, bao vây đình nghiêm nghiêm thật thật. Tổng cộng có ba vòng vây, một vòng là đám Ngự Tiễn Thủ, một vòng là đám binh lính, một vòng là cao thủ Hắc Y.

"Hàn Vân Tịch, ngươi dám!" Thanh âm của Ninh Thừa lạnh như băng, lộ ra tức giận ngút trời. Hai tay hắn nắm thành nắm đấm, tiếng khớp xương khanh khách vang dội, giống như là có thể đánh ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Hàn Vân Tịch không những không úy kỵ, ngược lại, hỏa khí còn lớn hơn so với hắn. Nàng tức giận, "Ninh Thừa, ly rượu này là cho ngươi mặt, nhắc nhở cho ngươi đã không biết xấu hổ như vậy! Đừng tưởng rằng ngươi dùng bã rượu thất hào để ăn gian thì sẽ không có người nào nhìn ra được!"

Lời vừa nói, hỏa khí của Ninh Thừa bỗng nhiên liền giảm xuống. Nữ nhân này... Nữ nhân này lại nhìn ra?

Bã rượu thất hào cũng không phải là độc, cũng không phải là Dược, chỉ coi là một loại vật liệu phụ hiếm thấy để chưng cất rượu. Người trong thiên hạ biết được vật này đã ít lại càng ít, Hàn Vân Tịch là một nữ nhân trong nội viện thì làm sao biết được?

Hơn nữa, nàng cũng không uống những rượu này, nàng làm sao biết được?

Ninh Thừa đang buồn bực, Hàn Vân Tịch lại nói, "Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi dùng Dược giải rượu từ trước thì người khác cũng không biết! Hạ lưu, vô sỉ, mấy cái từ này ngươi có biết rõ cách viết thế nào hay sao?"

"Ngươi!" Ninh Thừa khí kết, gương mặt anh tuấn đen đến mức không thể đen hơn đáy nồi được nữa.

"Ta cái gì mà ta? Ta nói sai sao?" Hàn Vân Tịch thiêu mi hỏi ngược lại.

Ninh Thừa nghĩ tới trả lời, lại cũng không có lời nào để đáp. Trong rượu này quả thật có bã rượu thất hào, Hàn Vân Tịch nói không sai. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch, quả đấm càng nắm càng chặt, nhưng thủy chung không có lời nào để nói.

Đời này hắn chưa từng bị làm nhục như vậy! Thực sự là đã bị nhục mạ. Huống chi là bị nữ nhân như vậy, ở ngay trước mặt hắn, hung hăng lên án. Mặc dù biểu tình của hắn lạnh lùng, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đang tràn đầy cảm giác luống cuống.

Từ sau khi chấp chưởng Vân Không thương hội, chấp chưởng Địch Tộc, loại chuyện lớn như vậy hắn đều gặp qua như cơm bữa hàng ngày. Mà cho tới bây giờ, hắn cũng không giống như lúc này, không biết phải làm sao.

Hàn Vân Tịch không muốn nói nhảm nhiều cùng thứ người như vậy, càng không muốn lãng phí thời gian. Nàng không nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi.

Lúc này, Sở Vân Ế mở miệng, "Hàn Vân Tịch, ngươi, nữ nhân này thật không biết xấu hổ! Ngươi nói Ninh Vương sử trá, vậy các ngươi thì sao đây? Ngươi cho rằng chúng ta không thấy ngươi vừa mới đánh ra cây thầm châm này hay sao?"

Hàn Vân Tịch xuy thanh mà cười. Nàng rút ra kim châm ở phía sau lưng Long Phi Dạ, tiện tay ném trên bàn, "Ta đây bất quá là giúp Tần Vương nhận biết loại rượu! Nếu không phải Ninh Thừa sử trá trước, ta cần gì phải làm vậy? Còn nữa, Ninh Thừa sử trá thì cũng coi như thôi đi, ngược lại, loại mánh khóe nhỏ này đối với ta cùng Tần Vương mà nói thì cũng không được tính là cái gì! Chẳng qua, hắn vô liêm sỉ nói Tần Vương sợ thua? Còn đuổi theo, nhận định mình có thể thắng."

Hàn Vân Tịch nói tới chỗ này, lại nhìn tới hướng Ninh Thừa, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc có thể khinh bỉ người ta đến chôn vùi luôn vào trong đất. Nàng nói, "Chẳng lẽ, như vậy còn có mặt mũi?"

Ninh Thừa vốn không có ý định phản bác Hàn Vân Tịch, bị Sở Vân Ế lắm mồm như vậy, uổng công lại chịu thêm một trận mắng. Biểu tình của kia hắn thật lòng là đặc sắc đến mức không thể nào đặc sắc hơn.

Mà lúc này Sở Vân Ế mới phát hiện chính mình đã hớ lời, hậm hực, không dám mở miệng nữa.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!"

Long Phi Dạ khẽ cười. Không nói thêm cái gì, dắt Hàn Vân Tịch, xoay người rời đi.

Tam vòng hộ vệ đang bao vây ở xung quanh chưa có được mệnh lệnh của Ninh Thừa, không dám để cho ai rời đi. Nhưng đối mặt với Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch từng bước từng bước ép tới gần, đám hộ vệ cũng không có can đảm để cản đường, chỉ có thể từng bước, từng bước lui về phía sau.

Đường Long Phi Dạ đi, há lại để cho bất luận kẻ nào cản lại? Chưa đi được mấy bước, hắn liền nâng trường kiếm lên. Trong lúc nhất thời, tất cả đám thị vệ đều cảnh giác, Ngự Tiễn Thủ cầm kiếm, Hắc Y cao thủ cũng cầm kiếm, như lâm vào trận chiến với đại địch.

Nhưng bọn họ còn chưa động thủ, Ninh Thừa liền phiền não rống giận, "Cút ngay! Tất cả cút hết cho Bản vương!"

Nghe nói như vậy, cơ hồ toàn bộ thị vệ cũng thở phào một cái. Trong số bọn họ, không có ai muốn động thủ cùng Tần Vương.

Thị vệ nhường một cái, Đường Ly liền nâng Cố Bắc Nguyệt tới, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng không quay đầu, cứ thế rời đi.

Bên trong đình hay là bên ngoài đình, đều vô cùng an tĩnh mà bầu không khí lại trở nên khẩn trương như vậy. Ninh Thừa lạnh lùng nhìn bóng lưng Hàn Vân Tịch đi xa, không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ gì. Tóm lại, trên khuôn mặt ngạo mạn từ trước đến giờ viết đầy ý tứ người lạ chớ tới gần.

Nhưng là có người rất gần Ninh Thừa, là người vừa mới ho nhẹ nhắc nhở Ninh Thừa, hắn gọi Địch Thúc. Hắn là người làm thiếp thân của Ninh Thừa, bởi vì có bản lĩnh giúp Ninh Thừa gom đủ mọi loại rượu ngon trong thiên hạ nên được cưng chiều. Hắn vốn họ Vương, sau đó lấy họ Địch làm họ, biểu hiện rất trung thành. Sử dụng bã rượu thất hào chính là hắn nói cho Ninh Thừa biết, bã rượu thất hào cũng là do hắn tìm đến.

"Chủ tử, Sở thái hậu vẫn còn chờ ở trong rừng." Địch Thúc thấp giọng nhắc nhở.

Là Sở Thanh Ca cũng tới. Mấy ngày nay nàng cũng không ít lần náo loạn với Ninh Thừa, nhất định phải theo tới, nhất định phải mượn cơ hội từ Ninh Thừa, bắt được Hàn Vân Tịch.

Mặc dù bã rượu thất hào là Địch Thúc tìm đến, nhưng là Sở Thanh Ca nghĩ kế cho Địch thúc. Sở Thanh Ca muốn mượn cơ hội Tần Vương say rượu, dễ dàng thu thập Hàn Vân Tịch một phen.

Ninh Thừa đang bực bội, nghe đến ba chữ "Sở thái hậu", nhất thời phiền não không dứt. Hắn nổi giận, hung hăng đạp một cước, đạp bay Địch Thúc ra ngoài. Địch Thúc té ra ngoài đình, lật nhiều cái bổ nhào thì cả người mới dừng lại được.

Như vậy còn chưa đủ để Ninh Thừa tiết phẫn, hắn đạp một cước, đạp đổ bàn rượu, nhanh chân đi ra khỏi đình. Trong lúc nhất thời, tất cả người làm đều né tránh hắn trong vòng chín mươi dặm, sợ trọc giận hắn sẽ bị hắn lôi ra xả giận.

Ninh Thừa cũng không cần ai để khai đao, hắn vẫn nhìn theo phương hướng mấy người Hàn Vân Tịch rời đi. Cái này làm cho tất cả mọi người rất không tưởng tượng nổi, Ninh Vương vừa bị đổ rượu vào mặt, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy đi vào kết thúc? Không thể nào!

Lúc này, bóng lưng thon nhỏ đã phi thường mơ hồ, nhưng Ninh Thừa vẫn đang nhìn, tiếp tục nhìn.

Thật ra, hắn và Long Phi Dạ đấu rượu, hắn cũng không muốn có cái gì bất lợi đối với Long Phi Dạ. Dùng loại phương thức này để thắng Long Phi Dạ, chính hắn đều cảm thấy khinh thường.

Chẳng qua, hắn muốn tranh thủ lấy ra một khoảng thời gian cho Sở Thanh Ca, để cho Sở Thanh Ca tự mình đi tính sổ với Hàn Vân Tịch, tránh cho ngày ngày hắn bị làm phiền.

Nhìn bóng lưng Hàn Vân Tịch đã đi xa, Ninh Thừa như có loại xung động, muốn chạy qua giải thích cho nàng. Hắn tựa hồ rất khinh thường một ý nghĩ này của chính hắn, nhếch miệng lên cười vẻ khinh miệt.

Hắn lại vuốt mặt một cái, tà nịnh liếm láp một chút rượu còn dính trên ngón tay, hồi lâu mới tự lẩm bẩm, "Long Phi Dạ, ha ha, nhãn quang không tệ! Chờ, Bản vương sẽ có một ngày chân chính đấu rượu với ngươi!"

Trong chốc lát, Sở Thanh Ca nhận được tin tức liền đi từ trong rừng ra.

Nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, chịu đựng xao động trong lòng không đi gặp Long Phi Dạ, một mặt là vì chờ Ninh Thừa cho nàng tin tức tốt. Ai biết, Ninh Thừa lại tùy tiện thả Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đi!

Sở Thanh Ca người chưa tới, tiếng rống giận đã tới trước, "Ninh Thừa! Ngươi có ý gì? Ngươi đã đáp ứng ta, lời nói đều là nói bậy sao?"

Lúc này Ninh Thừa mới thu tầm mắt lại, khôi phục nhất quán ngạo mạn. Hắn không để ý tí thừa thãi nào tới Sở Thanh Ca, lạnh lùng nhìn Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân, "Người đâu, đem hai người này đi mật lao ở chiến trường Ba đường, không có mệnh lệnh của Bản vương, ai cũng không cho xem xét!"

"Ninh Thừa!"

"Ninh Thừa, ngươi có ý gì?"

Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân cũng sợ. Nhất là Sở Vân Ế, hắn cực kỳ không tưởng tượng nổi. Bọn họ đã đầu hàng, Ninh Thừa còn muốn như thế nào nữa?

Ninh Thừa khinh thường quan sát hai vị này, "Trong quân của Bản vương, không cho phép giữ lại phế vật."

Sở Vân Ế đã bị mù một mắt, Sở Tướng quân bị phế bỏ một tay. Một tên là tấm bia cản đường, một tên thì không bắn được lợi tiễn, ở Ninh Thừa trong mắt, bọn họ quả thật chính là phế vật.

"Người đâu!" Sở Tướng quân quyết định thật nhanh hạ lệnh, toàn bộ Ngự Tiễn Thủ xung quanh liền bao vây thành một vòng tròn. Chẳng qua, Ninh Thừa nhìn một vòng, cười lạnh không dứt, "Các ngươi lựa chọn thành tâm ra sức vì Thiếu Tướng Quân của các ngươi, hay còn tiếp tục thành tâm ra sức vì loại phế vật này? Tự mình đưa ra quyết định đi."

"Thiên Ẩn đâu?" Sở Tướng quân sợ, "Ngươi nghĩ sẽ đem Thiên Ẩn làm như thế nào đây?"

Ninh Thừa tất nhiên là muốn dùng Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân hai vị này trưởng bối tới kiềm chế Sở Thiên Ẩn. Nếu không, theo tính khí của Sở Thiên Ẩn làm sao có thể ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, quân của Sở gia cùng Ngự Tiễn Thủ làm sao có thể ngoan ngoãn để cho hắn sử dụng?

Nghe Ninh Thừa nói, đám Ngự Tiễn Thủ liền rối rít rút lui. Bọn họ đều là người thông minh, rất rõ Thiếu Tướng Quân mới là hy vọng của bọn hắn.

Ngự Tiễn Thủ vừa lui, hai tên cao thủ Hắc Y liền xuất hiện ở phía sau Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân.

"Thanh Ca! Ca ca ngươi đâu?" Sở Tướng quân bất đắc dĩ hướng về phía Sở Thanh Ca cầu cứu. Chỉ tiếc, Sở Thanh Ca làm như không nghe thấy.

"Ninh Thừa, ngươi không thể như vậy! Ta với ngươi đều là quý tộc Đại Tần, hai tộc U tộc cùng Địch tộc đều là chi thần của Tây Tần, ngươi không nhớ một chút tình xưa nào? U tộc cùng Địch tộc lại không thể thẳng thắn đối đãi, chung nhau là vì sự nghiệp khôi phục Tây Tần sao?" Sở Vân Ế chất vấn.

Ninh Thừa lười vạch trần dã tâm của Sở Vân Ế, cũng lười nói nhảm nhiều, chỉ tỏ ý thị vệ dẫn hai người bọn họ đi, mặc cho hai người bọn họ mắng khàn cổ họng, hắn vẫn thờ ơ không động lòng.

Người bị mang đi, Sở Thanh Ca lập tức lại truy hỏi Ninh Thừa, "Ngươi đáp ứng chuyện của ta, rốt cuộc đến lúc nào mới có thể làm được?"

Ninh Thừa phiền não, xoay người rời đi, Sở Thanh Ca đuổi kịp, hoàn toàn dùng giọng ra lệnh, nói, "Ninh Thừa, nhất định bây giờ bọn họ còn chưa ra khỏi thành, ngươi lập tức dùng Sở Thiên Ẩn đổi lâyd Hàn Vân Tịch! Còn kịp, ngươi lập tức đi đi!"

Nữ nhân này, nhất định là bị phát điên rồi sao?

Chính nàng đã nói cho Ninh Thừa biết Long Phi Dạ coi trọng Hàn Vân Tịch cỡ nào, cho nên dùng Cố Bắc Nguyệt làm con tin, có thể uy hiếp Hàn Vân Tịch, thì cũng đồng nghĩa với việc có thể uy hiếp Long Phi Dạ. Bây giờ, nàng lại muốn hắn dùng Sở Thiên Ẩn, đổi lấy Hàn Vân Tịch?

Long Phi Dạ làm sao có thể sẽ đổi?

Ninh Thừa chợt phát hiện lúc trước mình quả thực bị mù mắt, lại đem Hàn Vân Tịch đánh đồng với nữ nhân điên này cùng một loại. Nếu như Hàn Vân Tịch biết, có thể lại hắt rượu vào mặt hắn một lần nữa hay không?

Nghĩ điểm này, khóe miệng Ninh Thừa lại câu khởi một vệt cong, tương tự như nụ cười. Hắn tự ý đi về phía trước, thật là coi Sở Thanh Ca như không khí.

Rốt cuộc Sở Thanh Ca tức giận, níu lại cánh tay của Ninh Thừa một cái. Ninh Thừa dừng bước, quay đầu, nhìn dọc theo cánh tay mình, ánh mắt kia lạnh chí tàn khốc!

Hắn còn chưa lên tiếng, Sở Thanh Ca liền bị hù dọa, tự giác buông tay, một chữ cũng không dám nói nhiều.

"Chờ Bản vương thắng Tần Vương, tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa." Hắn lạnh lùng dứt lời, bước nhanh rời đi. Hắn muốn đi xem tình huống của Sở Thiên Ẩn, chuyện U Tộc đã quy hàng, hắn sẽ trò chuyện thật tốt với Sở Thiên Ẩn một chút.

Mặc dù binh lâm Quận Phong Lâm, bất cứ lúc nào cũng có thể ra Bắc hoặc xuôi Nam để công kích hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy. Nhưng Ninh Thừa tựa hồ đã vô tình khai chiến, mà Long Phi Dạ đâu?

Lúc này đây, mấy người Long Phi Dạ bọn họ mới vừa đi ra khỏi cổng thành lớn của Quận Phong Lâm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info