ZingTruyen.Info

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Mười ngày, chi binh từ U Vân xuôi nam, chi binh từ Nghiêu Thủy ra bắc, chi binh của Ninh Thừa đến phía Tây. Thứ nhất là Sở gia hoàn toàn không có viện binh, thứ hai là không có đường lui, đây là lúc tuyệt vọng nhất!

Long Phi Dạ đang uy hiếp, càng là chiêu hàng.

"Ngươi muốn ăn vào binh lực của Sở gia?" Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi.

Ninh Thừa hãm hại Sở gia, bây giờ Sở gia đã tuyệt lộ, nếu như Long Phi Dạ mang Sở Thiên Ẩn ra uy hiếp, chiêu hàng Sở gia, có lẽ Sở gia thật sự là có thể bị Long Phi Dạ sử dụng.

Phải biết, đội Ngự Tiễn của Sở gia có thể lấy một địch mười, nếu như có thể thu ở dưới quyền, binh lực tất nhiên không thể so sánh nổi.

"Ừ." Long Phi Dạ thừa nhận. Bàn về tài lực, hắn chưa chắc sẽ thua Trữ gia, nhưng là binh lực, đúng là hắn còn non trẻ. Hắn nhất định phải tìm thời điểm, dồn đại lực nuôi trồng binh lực, mở rộng quân bị mới được.

Mặc dù đại cục đã định, nhưng bất quá là một cái bẫy để kết thúc mà thôi, một cái kết cục khác rất nhanh sẽ bắt đầu. Ở trong cục diện này, đối thủ duy nhất của hắn chính là Địch Tộc Ninh Thừa.

Nghe sự tình một chút có chuyển cơ, Đường Ly mừng rỡ. Đường Ly đang muốn rời đi, Hàn Vân Tịch lại bổ sung thêm một câu, "Thuận tiện nói cho Sở Tướng quân biết, nếu hắn không đầu hàng, Bản vương Phi đảm bảo tay của hắn mãi mãi cũng không cầm nổi mũi tên!"

Lời này, ý nghĩa chính là nếu như Sở Tướng quân đầu hàng, Hàn Vân Tịch có thể trị hết tay hắn.

Phong cách này, giống y như Long Phi Dạ, ân uy tịnh thi.

Đường Ly nhìn Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, không nhịn được nghĩ, tại sao lúc trước hắn không phát hiện hai người này xứng đôi như vậy?

Rất nhanh thì Đường Ly rời đi.

Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng chỉ chờ, một bên chờ thế cục bên thành Tây Kinh phát triển, một bên chờ tin tức của Sở gia.

Sở gia sẽ lựa chọn thế nào?

Hàn Vân Tịch nghĩ, loại người như Sở Vân Ế có phẩm chất như vậy, cũng chưa nói gì tới hai chữ trung thành, chẳng qua chỉ là dùng chủ ý 'Tây Tần hoàng tộc' để ngụy trang, lừa dối người trong thiên hạ. Ở dưới tình huống phải cân nhắc thiệt hơn, hắn chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.

Nghĩ điểm này một cái, trong đầu Hàn Vân Tịch lại nổi lên hai chữ 'Đánh cược'. Vì vậy, nàng rốt cuộc nhớ tới mình có đổ ước cùng Long Phi Dạ.

Đánh cược thân phận của Ninh Thừa.

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Long Phi Dạ. Người này thật giống như thua, không, không, không, không phải là giống như, mà là quả thật đã thua nàng!

Thua, hắn phải ôm Tiểu Đông một chút.

Cũng không biết lúc này Long Phi Dạ đang suy nghĩ gì, hắn nhìn ra ngoài cửa, ngẩn người.

Hàn Vân Tịch rõ ràng là người thắng, mà đã thắng thì có lý chẳng sợ. Đáng tiếc, thời điểm đối mặt với Long Phi Dạ, nàng mãi mãi cũng có nhiều điểm kiêng kỵ như vậy.

Nàng ho nhẹ mấy tiếng, đánh khai thoại đề, "Long Phi Dạ, khuê danh của Trữ quý phi là cái gì?"

"Ninh An." Long Phi Dạ thuận miệng trả lời.

"Hoá ra.." Hàn Vân Tịch cảm khái, " Hội trưởng Chấp Hành thay thế Âu Dương Ninh Nặc gọi là Âu Dương Ninh Tĩnh, Ninh An Ninh Tĩnh, cũng chính là một từ 'an tĩnh'. Ha ha, lấy được danh tự này cũng thật là biết điều."

Hàn Vân Tịch cho là Long Phi Dạ sẽ nhấc lên hai danh tự Ninh Thừa cùng Ninh Nặc, bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là "Ừ" một tiếng, không có ý tứ muốn trò chuyện cùng nàng.

Hàn Vân Tịch tiến tới, ngồi ở bên cạnh hắn, "Ninh Thừa cùng Âu Dương Ninh Nặc, hai chữ này cũng có ý tứ. Ninh Thừa Ninh Nặc, đóng lại chính là hai chữ 'cam kết'. Uy, chàng nói xem tại sao lúc trước chúng ta lại không nghĩ tới nhỉ?"

Vân Không thương hội cùng phủ Trữ đại tướng quân, một nhà dòng dõi thương nhân, một nhà mấy đời làm lính. Từ trước đến giờ cũng không có liên hệ gì, cho dù ai nhìn vào cũng cho là dù tám đời cũng kéo không được quan hệ giữa hai nhà. Ai sẽ nhàm chán như vậy, đem ghép bốn cái tên cùng nhau đây?

Long Phi Dạ như cũ, mặt không có biểu tình, không để ý thừa thãi tới nàng.

Hàn Vân Tịch tiếp cận càng chặt hơn, nghiêng đầu nhìn hắn, "Cho nên, Ninh Thừa là người của Địch Tộc."

"Ừm." Mặt Long Phi Dạ vẫn duy trì không có biểu tình.

Hàn Vân Tịch buồn bực. Người này, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là quên bọn họ có đổ ước?

Đã nói tốt, nếu hắn thua phải ôm Tiểu Đông một chút!

Hàn Vân Tịch chờ một lát, thấy Long Phi Dạ vẫn không có ý tứ nhắc đến sự tình đổ ước, nàng rất trực tiếp mở miệng, "Long Phi Dạ, chúng ta đánh cuộc, chàng thua, chàng phải thực hiện đổ ước!"

Rõ ràng khoé miệng Long Phi Dạ co quắp một chút. Thật ra, Hàn Vân Tịch vừa mới hỏi một chút về tên của Trữ quý phi, là hắn biết nữ nhân này muốn làm cái gì.

Bị Ninh Thừa đem một quân hắn tâm tình không tốt đến, lúc này thức thời một chút người đều biết được cách xa hắn, không nên trêu chọc hắn. Nữ nhân này ngược lại tốt, trực tiếp bức đến trước mặt hắn.

Long Phi Dạ quay đầu nhìn lại, lạnh lùng hỏi, "Hàn Vân Tịch, đây là lần đầu tiên Bản vương thua trong đời này, nàng không sợ Bản vương sẽ nổi giận sao?"

Ai biết, Hàn Vân Tịch đáp, "Đâu phải lần đầu chàng thua ta, bây giờ thêm cả thua Ninh Thừa thôi."

Trong nháy mắt, mặt Long Phi Dạ liền đen hơn đáy nồi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, không nói một lời.

Nhưng Hàn Vân Tịch cũng không kiêng kỵ, nhìn vẻ mặt này của hắn, ngược lại có loại buồn cười vì xung động. Thật may, nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Nàng không dám nhắc lại sự tình Ninh Thừa, vội vàng triệu hoán Tiểu Đông đi ra từ trong không gian Trữ độc. Sau đó lại làm ra vẻ như móc Tiểu Đông từ trong tay áo, thả trên bàn tay, đưa đến trước mặt Long Phi Dạ, "Lúc trước đã nói, chàng phải ôm nó một chút."

Nếu như người trước mắt không phải là Hàn Vân Tịch, đổi thành người khác, phỏng chừng Long Phi Dạ đã sớm một cước đạp bay. Nhưng lúc này, hắn chẳng qua là rũ mắt nhìn Tiểu Đông mà thôi.

Từ khi Tiểu Đông đi vào không gian Trữ độc là bắt đầu uống độc thủy, thường thường ăn quá no rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không phải Vân Tịch mẫu thân kêu gọi, rất ít khi nó tỉnh lại.

Nó đã quen chế độ ăn no rồi nằm ngủ, chỉ có như vậy, nó mới có thể nhanh chóng khôi phục.

Nó cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng khôi phục, không chỉ có khôi phục độc trong răng, cũng khôi phục chức năng Giải Độc trong huyết dịch. Rồi còn khôi phục cả chức năng biến thân, như vậy thì có thể giống như công tử, chân chính có năng lực để bảo vệ Vân Tịch mẫu thân.

Vào giờ phút này, nó đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.

Nó miễn cưỡng xoay người, chổng vó, xoay uốn người một cái, giãn tay chân ra một chút. Lúc này, một bên nó đang vươn vai, một bên mới từ từ mở mắt.

Ồ!

Gương mặt ở trước mắt thật quen thuộc!

Tiểu Đông đã ngủ rất nhiều ngày, thật sự là không có biện pháp nào để lập tức thanh tỉnh. Nó dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt, lại nghiêm túc nhìn một cái.

Chỉ thấy gương mặt này vô cùng anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, nhất định chính là do lão thiên vô cùng chú tâm điêu khắc ra.

Tuấn mỹ là tuấn mỹ, chỉ tiếc, biểu tình không hề tốt đẹp gì. Gương mặt quá lạnh, lạnh như băng, nhất là ánh mắt kia, một chút xíu nhiệt độ cũng không có.

Tiểu Đông một bên nhìn, một bên dụi mắt, nhìn một chút càng phát giác mặt mũi này quen thuộc, thật giống như nó thường thường gặp qua ở nơi nào.

Bỗng nhiên, nó dừng hai tay lại, trợn to hai mắt, định thần nhìn một cái!

Tần Vương điện hạ!

"Chi"

Rốt cuộc Tiểu Đông cũng thanh tỉnh!

Xác thực mà nói, Thất Hồn Lục Phách của nó đều tỉnh. Một thân da lông màu trắng mịn như nhung bị dọa sợ đến mức giống như là nổ mạnh, từng cọng lông tất cả đều đứng lên, mỗi một cái đều run rẩy!

Ngao, tại sao sẽ như vậy!

Tiểu Đông chạy trốn như phản xạ có điều kiện, chẳng qua là không kịp. Tay của Long Phi Dạ so với động tác của nó còn nhanh hơn rất nhiều, hắn đã níu lấy cái đuôi của nó.

Long Phi Dạ ghét nhất loại động vật lít nhít có tiếng kêu như vậy, níu lấy cái đuôi của Tiểu Đông liền muốn ném ra ngoài cửa. Thật may, Hàn Vân Tịch rất có kinh nghiệm từ những lần trước liền níu lấy cổ của Tiểu Đông, chất vấn Long Phi Dạ "Chàng làm gì vậy? Ăn vạ sao?"

Tiểu Đông nghe không hiểu Vân Tịch mẫu thân đang nói cái gì, càng không biết đổ ước giữa Vân Tịch mẫu thân cùng Long đại đại.

Vân Tịch ma ma làm cái gì vậy nhỉ?

Long đại đại đã ném nó nhiều lần như vậy, Vân Tịch mẫu thân đều không cản. Chẳng lẽ lần này muốn đánh nhau với Long đại đại?

Tâm tình Tiểu Đông bắt đầu như được thông suốt, cuống cuồng nhảy cẫng lên. Thật ra, nó cũng không đoán được nếu Vân Tịch mẫu thân tỷ đấu cùng Long đại đại, ai sẽ là người thắng.

Xác thực mà nói, nó cũng không đoán được Long đại đại có thể sẽ nhường cho Vân Tịch mẫu thân hay không.

Bởi vì bất kể ai tỷ đấu với hắn, bất kể là tỷ đấu thế nào, Long đại đại nhất định sẽ thắng. Nếu như thua, thì nhất định là hắn nhường cho mà thôi.

"Nếu như lần này Long đại đại không chịu nhượng bộ, Vân Tịch mẫu thân có thể giữ vững tinh thần cùng lập trường hay không?"

"Nếu như Vân Tịch mẫu thân giữ vững mà Long đại đại còn chưa chịu nhượng bộ, liệu hai người bọn họ có thể sẽ cãi nhau hay không?"

"Nếu như hai người bọn họ cãi nhau, có phải nó sẽ bị cầm đầu trừng trị hay không? Nó có thể chống lại Long đại đại một lần hay không? Hay là nó tự giác cút ra ngoài, tự động yên phận nhỉ?"
(Nhóc con nghĩ lung tung :))) nó cũng giàu trí tưởng tượng quá còn gì :)) )

Rất nhanh thì Tiểu Đông lâm vào cuộc giao chiến giữa Thiên Nhân, mà Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhìn Long Phi Dạ.

"Không cho ăn vạ." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhắc nhở.

Long Phi Dạ yên lặng hồi lâu, cuối cùng giật nhẹ khóe miệng, "Thiếu."

Nếu như là yêu cầu khác, cho dù là khó đi nữa, hắn đều tìm cách thỏa mãn nàng. Nhưng ôm con chuột nhiều lông như vậy, hắn thật sự là...

"Cái này còn có thể thiếu?" Hàn Vân Tịch thiêu mi hỏi.

"Thiếu, ta thiếu nàng!"

Làn đầu tiên trong đời Long Phi Dạ cảm thấy lúng túng như vậy, hắn lại buông Tiểu Đông ra.

Thật ra, trong lòng Hàn Vân Tịch đã sớm cười muốn lật bàn. Người này có thể buông tay, không ném Tiểu Đông ra ngoài đã chính là một điểm vô cùng mới mẻ!

Thật ra, nàng cũng không muốn cưỡng cầu hắn.

Hàn Vân Tịch không bức bách, Long Phi Dạ ngồi ở một bên, lại cường điệu, "Thiếu."

Hàn Vân Tịch ôm Tiểu Đông ở trong tay, giống như sờ túi chườm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve, sưởi ấm, "Được rồi, ngược lại ta một mực nhớ, không cho phép chàng ăn vạ nữa."

Long Phi Dạ vừa cầm ly trà đưa tới miệng uống cũng không trôi, trầm trầm đáp trả nàng một câu, "Mới sẽ không."

Mới sẽ không!

Đối với nàng, lời nói của hắn nhất quán đáng tin.

Hắn quả thật không nuốt lời. Chẳng qua, thời điểm hắn ôm Tiểu Đông, Tiểu Đông đã không còn là Tiểu Đông, mà Hàn Vân Tịch cũng không phải Hàn Vân Tịch bây giờ.

Hàn Vân Tịch ôm Tiểu Đông ngồi vào bên cạnh hắn. Long Phi Dạ liếc mắt nhìn về phía Tiểu Đông, hắn lại không giống như lúc trước, chê bai Tiểu Đông rồi muốn kéo xa nó ra khỏi Hàn Vân Tịch.

Tựa hồ, từ nay liền ngầm cho phép Hàn Vân Tịch ôm Tiểu Đông. Nếu hắn đã nhượng bộ, Hàn Vân Tịch tất nhiên thấy tốt, nàng sẽ không ép buộc hắn.

Về phần Tiểu Đông, nó co rúc ở trong tay Vân Tịch mẫu thân, đầy một bụng hồ nghi.

"Trời ạ, nó mới ngủ mấy ngày, Long đại đại đã sủng ái Vân Tịch mẫu thân đến trình độ nghịch thiên? Bọn họ lại không cãi nhau, một cái động tác của Vân Tịch mẫu thân khiến cho Long đại đại giữ nó lại, hắn còn ngầm cho phép nó nằm ở trên người Vân Tịch mẫu thân?"

Phải biết, đây là sự tình nó vẫn luôn không dám trông đợi, cũng không dám tưởng tượng.

"Chẳng lẽ, trong mấy ngày này nó bỏ qua cái gì? Chẳng lẽ, mấy ngày nay, giữa hai người này đã phát sinh cái gì?"

Tiểu Đông dè đặt ngẩng đầu, len lén liếc mắt nhìn Long đại đại. Mặc dù Long đại đại không đuổi nó đi, nhưng khuôn mặt lạnh kia vẫn là rất khó khăn, hung hăng dọa người.

Tiểu Đông sợ ở cạnh Long đại đại quá gần thì tổng hội sẽ bị khí lạnh của hắn làm tổn thương do giá rét, nó lập tức giãy giụa ra khỏi tay Vân Tịch mẫu thân, chạy tới trốn trong tay áo nàng.

Trong lòng nó nhẹ nhàng thở dài. Ai, thấy thế nào thì nhìn công tử vẫn thoải mái nhất.

Cũng không biết công tử bây giờ đang ở nơi nào. Ngày lạnh như vậy, nó thật hoài niệm thanh âm ôn hoà cùng nụ cười ấm áp của công tử!

Công tử, ngươi đang ở đâu?

Tiểu Đông nhớ ngươi!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info