ZingTruyen.Info

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 592: Cái mùi này mà chua sao

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Mặt Hàn Vân Tịch bị đè ở trong lồng ngực Long Phi Dạ, mặc dù nhìn hắn như đang không dùng sức, nhưng là cả người nàng lại không làm cách nào nhúc nhích được.

Vị chua là thứ gì, làm sao mà phải dùng cách tới gần như vậy mới ngửi được nhỉ? Chua như vậy, có khi từ bên ngoài cũng ngửi được!

"Trả lời vấn đề của Bản vương."

Thanh âm của Long Phi Dạ trầm trầm, thật giống như từ trong lồng ngực phát ra ngoài. Thanh âm trầm thấp, gợi cảm, thậm chí có nhiều chút khàn khàn, Hàn Vân Tịch lắng nghe, ngượng ngùng đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Loại thanh âm của nam nhân này, thật ra thì nàng cũng không xa lạ gì.

Nếu là lúc trước, trong đầu Hàn Vân Tịch nhất định đã sớm trống rỗng, nhưng hôm nay đã không còn giống nhau. Đối mặt với người này, nàng sẽ không si mê như vậy, ngược lại, tính tình hắn còn tốt lên nhiều chút.

"Người cũng đi, mà mùi dấm chua vẫn còn nhiều như vậy!" Hàn Vân Tịch cười.

Long Phi Dạ mất hứng, toàn bộ cũng viết lên mặt. Hắn lạnh lùng hỏi, "Nàng không trả lời... Thật sao?"

"Chàng trả lời ta trước!"

Thanh âm của Hàn Vân Tịch để ở trong lồng ngực của hắn, tựa hồ có thể xuyên thấu qua trong lòng của hắn.

"Phải!"

Long Phi Dạ lại phóng khoáng thừa nhận, làm cho Hàn Vân Tịch cũng thấy sững sờ, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Ca,..."

Thanh âm của Đường Ly bỗng nhiên truyền tới, chỉ thấy hắn và Sở Tây Phong liền sải bước từ bên ngoài đi vào.

Hai người hắn núp ở trong bóng tối, quan sát thật kỹ Trữ đại tướng quân. Sau khi Trữ đại tướng quân rời khỏi thì bọn họ lập tức xuất hiện. Đối với vị Trữ đại tướng quân này, bọn họ có không ít cái nhìn.

Ai biết, vừa tiến đến vào thì lại bắt gặp cảnh tượng không nên nhìn.

Đường Ly che miệng theo bản năng, biết rõ mình chuyện xấu. Nhưng thanh âm của hắn lớn như vậy, Long Phi Dạ lại làm giống như không nghe thấy, không để ý thừa thãi tới hắn.

Ngược lại, Hàn Vân Tịch tựa hồ như đang dùng sức, muốn quay đầu nhìn tới. Đáng tiếc, thân thể bị Long Phi Dạ ôm chặt, không thể động đậy.

Đường Ly cùng Sở Tây Phong nhìn nhau, phi thường thức thời mà lui ra ngoài. Ngay tại thời điểm sắp lui ra ngoài cửa, bọn họ chính mắt thấy nhìn tấy Long Phi Dạ mân mê cằm của Hàn Vân Tịch, hung hăng hôn môi nàng!

Này, thật ra thì cũng không phải là lần đầu tiên.

Đường Ly nhớ được bản thân đã gặp qua một lần, Sở Tây Phong cũng không nhớ chính mình gặp qua bao nhiêu lần. Tóm lại, bọn họ phát hiện mặc dù Tần
Vương ở phương diện này thì rất bảo thủ, nhưng bảo thủ cũng là muốn cầu người khác.

Nói gì xa, chỉ cần đối tượng là Hàn Vân Tịch, chỉ cần đồng thời cả hai có hứng thú, đơn giản là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu!

Thật may là lão phu xe ngự dụng của Long Phi Dạ không có mặt ở đây, nếu không, hắn nhất định sẽ bổ sung một câu, "Đúng là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu!"

Trong khách đường lớn như vậy, hoàn toàn yên tĩnh.

Long Phi Dạ dựa người vào ghế, Hàn Vân Tịch nhìn như đang lấn ở trên người hắn, kì thực là bị hai tay của hắn kiềm chế. Nàng ngửa đầu, hắn cúi đầu, hắn hung hãn mút thỏa thích kiều thần của nàng. Hắn giống như nhiệt tình, hoặc như trừng phạt, giống như đòi lấy đi, hoặc như là cấp cho.

Bất tri bất giác, hắn thả lỏng ra, tay đang giữ ở trên cằm nàng, tay còn lại đè ở sau ót gáy nàng, muốn nàng đến gần nhiều chút, gần thêm nhiều chút.

Bất tri bất giác, nàng đều buông bỏ sự kháng cự, tay đặt ở trên lồng ngực của hắn, muốn gần sát hắn nhiều chút, lại gần sát nhiều chút.

Cái gì ghen tức? Cái gì chất vấn? Cái gì đùa giỡn? Cái gì nghiêm túc? Tất cả đều hòa tan ở trong sự trằn trọc của hai người, ở trong sự răng môi liền kề của hai người.

Có lúc, hắn sẽ dần dần ôn nhu. Nhưng lần này, rõ ràng không phải.

Lần này, hắn dần dần kịch liệt, giống như là mãnh thú, thật mãnh liệt, khiến cho nàng có chút không chịu nổi.

Bên trong vòng kịch liệt, hắn cho phép nàng thở dốc trong chốc lát, ngay sau đó, lại là một vòng mãnh liệt mới.

Cũng không biết kịch liệt bao nhiêu hồi, cuối cùng hắn cũng hài lòng, buông nàng ra, để cho nàng tựa vào trong lồng ngực của hắn lần nữa.

Miệng nàng thở dốc, giống như nếu không thở nhanh thì cũng không kịp nữa.

Mỗi lần bị khi dễ, nàng cũng sẽ tự cảnh cáo chính mình, không có lần sau, không nên khiêu khích nam nhân này. Nhưng thời gian lâu dài, nàng sẽ quên, sẽ tự mình phải gặp quả ác.

Thật ra, hô hấp của nàng rất gấp gáp, nhưng cũng có cả nhịp tim của hắn thúc nhanh tới. Tựa vào trên lồng ngực của hắn, nàng rõ ràng nghe được tiếng trái tim hắn đập kịch liệt.

Nghỉ ngơi hồi lâu, hắn mới lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh như vậy, "Nếm được sao?"

"Cái gì?" Nàng thuận miệng đáp.

Hắn lại một lần nữa cau mày, lại một lần nữa mân mê cằm của nàng, buộc nàng phải nhìn hắn, thiêu mi mà hỏi, "Chua sao? Còn muốn nếm sao?"

Cho nên, vừa mới xong là hắn để cho nàng nếm mùi vị?

Rốt cuộc nàng đã minh bạch. Mặt nàng vốn đã nóng lên, nay còn nóng giống như là bị thiêu cháy, mở tay hắn ra một cái, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn.

Tại sao người này có thể dùng giọng điệu nghiêm trang như vậy hỏi ra lời vô sỉ như thế?

Im lặng!

Trong lòng nàng tự trả lời hắn hai chữ này chứ không dám nói ra.

Này, đây có tính là mình đang hàng phục nữ nhân này hay không?

Mỗi lần hôn đến mức cả người nàng vô lực, tê liệt ở trên người hắn, hắn chung quy sẽ như vậy nghĩ.

Có lẽ là bởi vì có quá nhiều giấu giếm, có lẽ là bởi vì không còn cách nào bù đắp cho nàng càng nhiều. Cho nên, cho dù ôm nữ nhân này, đối với nàng, hắn vẫn có loại cảm giác khoảng cách như cũ.

Hàn Vân Tịch, nếu quả thật có một trăm bước? Bản vương còn phải đi mấy bước?

Hai người đều không nói nữa, nhìn như yên lặng, kì thực ấm áp.

Trong phòng yên tĩnh, hai người ôm nhau, trầm tĩnh với nhau, năm tháng giống như là bỏ quên hai người ở chỗ này.

Trêu đùa cũng tốt, xấu cũng tốt.

Đối với bọn hắn với nhau, cho dù có trêu đùa, có xấu nữa thì tận đáy lòng cũng đều là ngầm cho phép!

Hồi lâu, Hàn Vân Tịch mới nhàn nhạt mở miệng, "Long Phi Dạ, ta vừa mới nhìn vị họ Trữ kia, càng xem, càng có cái gì không đúng! Chúng ta ít nhất phải giảm bớt đi ba phần nắm chắc."

Lúc trước, Long Phi Dạ nắm chắc năm phần mười Trữ đại tướng quân là người của Địch Tộc Trữ gia, sau đó bởi vì Tứ Hoàng Tử tới ước hẹn gặp mặt lại tăng thêm hai phần, cũng chính là bảy phần.

Bây giờ, Hàn Vân Tịch cắt bỏ ba phần liền chỉ còn lại bốn phần.

"Nàng chắc chắn chứ?" Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi.

"Chắc chắn, ta nhìn chẳng phải giống như vậy! Hơn nữa, nếu như hắn là người của Địch Tộc, nhà họ Trữ, hắn tới tìm chàng nói ba mặt giáp công tấn công U Tộc, rõ ràng cho thấy đi tìm chết!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc trả lời.

"Vậy nàng còn muốn đánh cược không?" Long Phi Dạ lại hỏi.

Hàn Vân Tịch nghĩ một hồi, hỏi ngược lại, "Chàng thì sao? Tiếp tục đánh cược không?"

"Tiếp tục!" Long Phi Dạ nói không chút do dự.

Vân Không thương hội rõ ràng tiếp viện U Tộc, nhưng nếu Trữ đại tướng quân là người của Địch Tộc, vì sao phải đối phó với U Tộc như vậy! Phải biết, một khi Long Phi Dạ liên lạc tốt với Khang Thành Hoàng Đế, sai binh từ phía Nam tới, Sở gia sẽ không thể trụ được!

"Tại sao chàng lại khẳng định như vậy?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi.

Long Phi Dạ không trả lời nàng, hỏi ngược lại, "Rốt cuộc là nàng có đánh cược nữa hay không?"

"Ta có thể đổi ý, không cá cược sao?" Hàn Vân Tịch hỏi.

Long Phi Dạ gật đầu.

Lần này, Hàn Vân Tịch quấn quít!

Nếu như nàng tiếp tục đánh cược, vạn nhất Trữ đại tướng quân thật sự không phải là người của Địch Tộc, nàng thua, Tiểu Đông sẽ bị sai người đưa trở về.

Nếu như nàng thắng, Long Phi Dạ phải ôm Tiểu Đông.

Nàng nghiêm túc suy nghĩ, phân tích kỹ càng, bỗng nhiên hoài nghi Long Phi Dạ là cố ý thả sương mù, muốn cho nàng buông tha vụ cá cược này.

"Ta tiếp tục!" Hàn Vân Tịch đưa ra quyết định cuối cùng. Trong đầu nàng nghĩ, chơi đùa chiến thuật tâm lý với người này, thật lòng có chút mệt mỏi. Hơn nữa lại còn chỉ số thông minh của hắn, đúng là còn mệt mỏi hơn.

Khoé miệng Long Phi Dạ có chút co quắp. Thật ra, cho đến ngày nay, hắn đã phi thường khẳng định Trữ đại tướng quân chính là người của Địch Tộc. Vừa mới xong, hắn nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là muốn mê muội Hàn Vân Tịch, để cho Hàn Vân Tịch buông tha đổ ước này!

Ai biết, nữ nhân này rõ ràng đã giao động, cuối cùng lại vẫn giữ vững lập trường!

Trong đầu hắn nghĩ, đấu chất xám với nữ nhân này, thật đúng là có nhiều mệt mỏi!

Vừa nghĩ tới cái con chuột lông xù kia, cả người Long Phi Dạ cũng phiền não...

Bất kể là nắm chắc mấy phần, đến cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Trước khi chân tướng không được chứng minh rõ ràng, bất kể là ai cũng không có cách nào chắc chắn, người thắng thua cuối cùng!

Ngày đó, Long Phi Dạ liền gửi đi cho Khang Thành Hoàng Đế một bao thư, nói lên hành động liên hiệp, đồng thời nói ý kiến xuất binh. Cùng lúc đó, hắn cũng cho Bách Lý tướng quân lời chào hỏi, để cho hai nhánh đại quân tại Nam Bộ tiếp tục ra Bắc!

Thật ra, sau khi Long Phi Dạ đến Tây Chu cũng đã ra lệnh, để cho bọn họ âm thầm ra Bắc. Thêm nữa, vốn dĩ khoảng cách giữa hai cánh đại quân này không xa với Biên Cảnh của vùng Tây Bắc Bộ, trong vòng mười ngày muốn đến Biên Giới cũng không phải là chuyện khó khăn.

Hôm sau, Long Phi Dạ nhận được tin tức xác thực, Trữ đại tướng quân bắt đầu điều binh đi xuống, sai hai nhánh quân đội, đại doanh kỵ binh cũng không xuôi Nam, mà là ở lại Bắc Cương, đề phòng quân của Bắc Lịch.

Lại thêm một ngày, Khang Thành Hoàng Đế mới trả lời mật hàm. Khang Thành Hoàng Đế không chỉ có đáp ứng hành động liên hiệp lần này, hơn nữa, còn cảm kích Tần Vương, biểu thị hy vọng thấy Long Phi Dạ đi lên Đế Vị của Thiên Ninh, thay đổi cục diện Thiên Ninh đang bị chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Khang Thành Hoàng Đế cũng cam kết, một khi Tần Vương đăng vị, Tây Chu nguyện ý tiếp tục cùng Thiên Ninh kết làm quan hệ thông gia minh quốc, cộng mưu chinh phạt Bắc Lịch!

Trừ lần đó ra, Khang Thành Hoàng Đế lại vẫn chủ động nói tới sự tình Tiết Hoàng Hậu, nói Tây Chu sẽ có biện pháp cứu Tiết Hoàng Hậu, sẽ không bởi vì Tiết Hoàng Hậu mà trễ nải sự hợp tác của tam phương.

Làm cho thời điểm Long Phi Dạ nhìn xong phong thư trả lời thì liền đưa cho Hàn Vân Tịch đọc, Hàn Vân Tịch lại cảm khái một câu, "Ngay cả hoàng đế đều trở nên vụ lợi như vậy?"

Trước đây không lâu, thời điểm Long Phi Dạ cùng Khang Thành Hoàng Đế gặp mặt, còn nói sự tình chung nhau đối phó với Bắc Lịch, Khang Thành Hoàng Đế còn uyển chuyển cự tuyệt. Lúc này, chưa trải qua được bao lâu! Bây giờ Tây Chu lại chủ động hy vọng hợp tác?

Hắn chính là Hoàng Đế cao cao tại thượng, muốn lấy lòng Long Phi Dạ mà cũng nói chuyện tính lợi thế trước mắt như vậy!

Hàn Vân Tịch nghiêng đầu, nhìn tới hướng Long Phi Dạ. Nàng đang tàng ẩn một loại dự cảm, toàn bộ Vân Không đại lục phải bị người này đảo loạn.

Đại quân của tam phương đều đang kín đáo chuẩn bị, thế cục của ba Quận phí Đông của Tây Chu càng phát ra không khí khẩn trương. Đồng thời, bầu không khí trong hoàng cung tại thành Tây Kinh của Thiên Ninh cũng từng ngày, từng ngày càng khẩn trương.

Mấy hoàng tử ngày đêm canh giữ ở bên ngoài tẩm cung Thiên Huy Hoàng Đế, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội vào ra mắt.

Mà canh giữ ở bên người Thiên Huy Hoàng Đế không phải là Sở Thanh Ca, mà là người của Sở gia đã mai phục ở trong cung cả một năm qua.

Lúc này, Sở Thanh Ca đang ở trong phòng, trông coi nam hài tử mà nàng ta sinh non.

Vốn là Vu Dì đã tìm tới nhiều thai phụ có cùng thời gian mang thai để chuẩn bị công tác dự bị. Các nàng cũng giống như Sở Thanh Ca, dùng dược vật thúc đẩy sinh trưởng. Nếu như Sở Thanh Ca sinh ra nữ nhi, thì sẽ bắt bé trai sơ sinh do các nàng sinh sản để thay thế.

Sau đó, Sở Thanh Ca đúng là vẫn tự mình sinh hạ một tên bé trai sơ sinh!

Dược vật thúc đẩy sinh trưởng đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với thân thể của nàng. Nàng không chỉ không thể sinh sản nữa, hơn nữa, thân thể còn suy yếu rất nhiều so với trước kia. Nhưng chính những đau đớn này hành hạ, để cho ý chí báo thù của nàng càng thêm phần kiên định.

Hài tử, bây giờ mới lớn được tám tháng mà mỗi ngày đều phải dùng một lượng lớn dược vật để duy trì tính mạng. Thật ra, Sở Thanh Ca cũng không có cách nào chiếu cố hài tử của mình, người chân chính chiếu cố hài tử là Lăng Đại Trưởng Lão và Liên Tâm phu nhân.

Lăng Đại Trưởng Lão cùng Liên Tâm phu nhân cũng không công khai thân phận, hai người dùng vải trắng che mặt. Một người ngụy trang thành thần y giang hồ, một người ngụy trang thành Tỳ Nữ theo hầu.

Hai người nhìn bóng lưng của Sở Thanh Ca ở phía xa xa, cũng không làm kinh động tới nàng.

"Đại Trưởng Lão, nghe Sở gia đã có được sự ủng hộ của Vân Không thương hội." Liên Tâm phu nhân thấp giọng nói.

"Vậy thì thế nào?" Lăng Đại Trưởng Lão thuận miệng hỏi, tựa hồ như không để những này chuyện ở trong lòng.

"Hôm qua, Liên Tâm vừa nhận được tin tức từ Y Học Viện bên kia, nói là Dược Thành tố cáo Vân Không thương hội với Y Học Viện. Dược Thành nói bọn họ và Quân Diệc Tà cấu kết, muốn nuôi trồng dược liệu cùng độc dược ở trên Tuyết Sơn. Dược Thành bên kia yêu cầu Y Học Viện hạ lệnh cho toàn bộ Đại Phu, phải kết thúc toàn bộ mua bán dược liệu với Vân Không thương hội." Liên Tâm phu nhân như nói thật.

Đại Trưởng Lão nhìn Sở Thanh Ca bên kia, không lên tiếng.

Đáy mắt Liên Tâm phu nhân xẹt qua một vệt phức tạp, len lén kéo vạt áo của Lăng Đại Trưởng Lão, làm nũng nói...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info