ZingTruyen.Info

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 581: Chữ tín bị chó ăn

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Cố Bắc Nguyệt dù là phải quỳ một chân xuống, trong tay vẫn nắm chặt tiểu phi đao kim sắc. Hắn dùng trái tay cầm tiểu phi đao. Bởi vì vai phải của hắn bị mũi tên bắn xuyên qua, căn bản không giơ nổi.

Bất đắc dĩ, Sở Vân Ế quá biết hắn, biết hắn có tiểu phi đao trong tay. Cho nên, Sở Vân Ế không có đến gần, mà là rút ra một mũi tên, ngắm bắn vào vai trái hắn.

Tên phản đồ này, quả nhiên đã đầu nhập vào Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch bọn họ.

Cố Bắc Nguyệt nhìn Sở Vân Ế ở phía xa xa sắp bắn tới mũi tên, cặp mắt sạch sẽ không có bất kỳ một tia tạp chất nào dần dần trở nên phức tạp, thậm chí đục ngầu.

Lấy giao tình hai tộc U tộc cùng Ảnh tộc, hắn thiên toán, vạn toán cũng không tính tới Sở Vân Ế sẽ hoài nghi hắn, tính kế hắn. Hắn càng không tính tới Long Phi Dạ là người khôn khéo như vậy, cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của Sở Vân Ế.

Mới từ đó đến nay, thời gian bất quá chỉ đủ uống một chun trà, bên dưới bề ngoài bình tĩnh, thật ra tâm hắn đã sớm hoảng loạn, căn bản không có cách suy nghĩ.

Hắn biết rõ, lần này mình không thể che chở được Vân Tịch cô nương.

Bây giờ, cũng chỉ còn một biện pháp, mặc dù không phải kế hoạch lâu dài, nhưng ít nhất có thể bảo đảm cho Vân Tịch cô nương tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời không bị thương tổn.

Biện pháp này, chính là nói ra thân phận tôn quý của nàng!

Cho dù U Tộc dã tâm bừng bừng, cho tới nay vẫn luôn tìm kiếm trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, chẳng qua chỉ là bọn họ bị thiên tử ép buộc, phải làm trọn sứ mệnh chư hầu. Bất quá, ít nhất bây giờ đem nói ra thân phận của Vân Tịch cô nương, Sở Vân Ế lại kiêng kỵ, kính sợ, còn không dám làm gì ngu ngốc!

Chỉ một lát nữa là mũi tên kia phải bắn ra, dù cho hắn có thể lại giúp nàng ngăn cản một mũi tên, vậy cũng không ngăn cản được mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư.

Cố Bắc Nguyệt quyết định nói!

Ai biết, vừa lúc đó, Hàn Vân Tịch một mực ẩn núp sau lưng hắn đột nhiên có động tĩnh!

Phải biết, dù cho trong lòng Cố Bắc Nguyệt đang hoảng, nhưng phần lớn sự chú ý của hắn vẫn đều ở trên người nữ nhân ở sau lưng này. Hắn sợ nàng sợ hãi, sợ nàng bị thương. Ai biết, vào giờ phút này, hắn lại có cảm thấy sát khí cường đại trên người nàng!

Sát khí, nếu không phải là người có võ công cao cường sẽ không cảm thụ được. Đồng thời, nếu không phải là người có võ công cao cường cũng không thể tán phát ra được!

Lúc này, nàng biết võ công, lại còn muốn giết hắn!

Khoé miệng Cố Bắc Nguyệt đang tràn ngập sự nghiêm túc bỗng nhiên liền dâng lên một nụ cười tự giễu, tự giễu thật sâu. Hắn cũng có một ngày bị lừa! Đây chính là cái gọi là 'quan tâm quá sẽ bị loạn' hay sao?

Nữ nhân ở phía sau hắn, căn bản không phải là Hàn Vân Tịch chân chính. Mà kẻ vừa té xuống đất, càng không thể nào là Tần Vương Long Phi Dạ chân chính!

Khá lắm Long Phi Dạ, tất cả đều bị ngươi lừa gạt!

Ngay tại thời điểm Sở Vân Ế bắn ra mũi tên, Cố Bắc Nguyệt đột nhiên né người, tránh thoát. Mũi tên kia liền bay xẹt qua bụng Hàn Vân Tịch giả, thiếu chút xíu nữa thì bắn vào bên trong bụng nàng ta.

Sở Vân Ế cười lạnh trong tâm. Quan hệ giữa Cố Bắc Nguyệt cùng Long Phi Dạ cũng chỉ là loại thường thôi, khi đứng trước bờ vực sống chết, mỗi người tự lo thân mình.

"Người đâu, bắt hắn lại!"

Sở Vân Ế lạnh giọng hạ lệnh. Hôm nay vừa vạch mặt cùng Cố Bắc Nguyệt thì tuyệt đối không cho phép hắn rời đi.

Cố Bắc Nguyệt ngoại trừ tự giễu bên trong, trên mặt cũng không lộ ra bao nhiêu tâm tình. Bả vai hắn đã bị thương, cùng lắm là hắn bỏ một bả vai này, nhưng chân hắn cũng bị thương sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thi triển Ảnh Thuật. Một kiếp này, hắn biết là bản thân mình khó thoát!

Chỉ cần chắc chắn Vân Tịch không có việc gì, hắn, vẫn lạnh nhạt như cũ.

Sở Vân Ế lệnh cho phần lớn Cung Tiễn Thủ đi bao vây và tấn công Cố Bắc Nguyệt, hắn sẽ một thân một mình đối mặt với Hàn Vân Tịch. Sở Vân Ế vốn cho rằng tự mình có thể từ từ thu thập nữ nhân không biết võ công này. Ai biết, hắn vừa mới bắn ra một mũi tên, Hàn Vân Tịch liền né tránh, ngay sau đó bay vọt lên cành cây, hướng tay về không trung, bắn ra một đầu đạn tín hiệu!

Lúc này, cuối cùng Sở Vân Ế đã bừng tỉnh đại ngộ! Trúng kế!

Long Phi Dạ không tới? Hàn Vân Tịch cũng không đến? Rõ ràng là hắn tận mắt thấy bọn họ ngụy trang, đứng ở hai bên người hắn. Chẳng lẽ là đoạn đường này đi tới, người bị đánh tráo?

Sở Vân Ế đã không còn thời gian để suy nghĩ xem, rốt cuộc người luôn ở bên cạnh hắn mà bị tráo đổi lúc nào. Chỉ một chiêu này đã làm tâm tình hắn hoảng sợ!

Bởi vì Long Phi Dạ không tới, việc này có ý nghĩa trong tràng âm mưu đen ăn đen ở nơi này, Long Phi Dạ mới là Hoàng Tước, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau!

Hàn Vân Tịch đã bắn ra đạn tín hiệu, trời mới biết Long Phi Dạ sẽ tương kế tựu kế, đối phó lại bọn họ thế nào? Không khỏi không thừa nhận, Sở Vân Ế kiêng kỵ Long Phi Dạ, cũng không thể thắng được với hoàng thất Tây Chu.

"Người đâu, mau chóng tìm ra đồ vật, chuẩn bị rút lui!" Sở Vân Ế lập tức hạ lệnh.

Đương nhiên, hắn cũng nhớ tới việc phải bắn chết Hàn Vân Tịch giả. Dưới tình huống xác định nữ nhân này biết võ công, Sở Vân Ế tất nhiên không thể khinh thường, hắn bắn ra cả năm mũi tên trong tay, giết chết Hàn Vân Tịch giả. Mấy Độc Sư ngụy trang thành cung nữ rối rít tiến lên, vây quanh cây ngân hạnh ngàn năm, tìm kiếm Vạn Độc Chi Mộc.

Thật ra, trong lòng Sở Vân Ế phi thường không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này, hắn cố ý tiến lên, kéo xuống khăn quàng của Hàn Vân Tịch giả, quả nhiên thấy tướng mạo không giống nhau. Hắn lại tiến lên, kéo xuống râu quai nón của Long Phi Dạ giả, phát hiện căn bản cũng không phải là Long Phi Dạ.

"Long Phi Dạ!"

Sở Vân Ế nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận. Ai biết, lúc này, thi thể giả bộ Long Phi Dạ rõ ràng đã trúng tên, nằm im bất động lại bất chợt đứng dậy, trong tay cầm chủy thủ, hung hăng đâm về phía cánh tay Sở Vân Ế!

Sở Vân Ế cảm giác có động tĩnh, vội vàng tránh qua. Đáng tiếc, cuối cùng là chậm một bước, cánh tay phải bị chuỷ thủ đâm trúng, đâm vào cực sâu! Phải biết, cánh tay phải là mấu chốt để giương cung bắn tên, cánh tay phải bị thương, uy lực của mũi tên do hắn bắn ra, tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều!

Tên đóng giả Long Phi Dạ này nhất định là có dự mưu, sợ là đặc biệt chờ tới giờ khắc này, làm thương tổn tay hắn, kiềm chế Ngự Tiễn Thuật của hắn!

"Đáng ghét!"

Sở Vân Ế hung hăng đạp một cước. Nam nhân đóng giả Long Phi Dạ thật ra chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, bị Sở Vân Ế đạp một cái như vậy liền ngã xuống. Bất quá, sứ mệnh của hắn cũng đã hoàn thành.

Một bên, thị vệ của hoàng tộc Tây Chu thấy người ngã xuống cũng không phải là Tần Vương điện hạ, rối rít buồn bực. Mặc dù bọn họ rất muốn nhân cơ hội phản kích, cứu Tiết Hoàng Hậu về, đáng tiếc, lúc này Tiết Hoàng Hậu đang bị lão ma ma bắt giữ, rất khó động thủ.

Thu thập xong Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch giả, Sở Vân Ế lập tức rút ra một mũi tên, lại một lần nữa nhắm vào Cố Bắc Nguyệt đang né tránh mũi tên bay loạn xạ.

Chẳng qua, một mũi tên này của hắn còn chưa bắn ra, Cố Bắc Nguyệt đã bị Cung Tiễn Thủ bắt được. Dưới tình huống Cố Bắc Nguyệt không cần bảo vệ bất luận người nào là hắn có thể chạy trốn. Chẳng qua, cái giá phải trả quá lớn, hắn bị thương vô cùng nặng.

Hơn nữa, hắn không thể xác định Long Phi Dạ có mai phục ở bên ngoài hay không. Lấy tình hình hiện tại của hắn, nếu gặp phải Long Phi Dạ, hắn tuyệt đối cũng không thể trốn thoát. Ngược lại, rơi vào trên tay Sở Vân Ế, ngược lại còn an toàn hơn một ít.

Thấy Cố Bắc Nguyệt bị bắt, Sở Vân Ế liền muốn rút lui.

"Tìm được chưa?"

Hắn hướng về phía những Độc Sư, rống to. Tình thế càng ngày càng bất lợi cho bọn họ, động tác của bọn họ phải nhanh hơn, mau chóng rút lui.

Vạn Độc Chi Mộc không phải là đồ vật bình thường, vừa ở trên cây ngân hạnh, lại có thể giữ cây ngân hạnh này sống được ngàn năm, nhất định sẽ không đơn giản.

Mấy Độc Sư này đều là Vu Di đặc biệt tài bồi để tìm Vạn Độc Chi Mộc, đáng tiếc, các nàng lượn quanh cây ngân hạnh mấy vòng, ngay cả Độc Tính cũng không điều tra được. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tìm ra Vạn Độc Chi Mộc, cơ bản là chuyện không có khả năng!

"Tộc trưởng, tình hình này, không có mấy ngày thì sẽ không tìm ra được!" Độc Sư đứng đầu vội vàng bẩm báo.

"Phế vật!" Sở Vân Ế vừa vội vừa giận, "Nhổ tận gốc cây này cho ta, mang tất cả về!"

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười đầy vẻ châm chọc liền truyền tới, "U tộc trưởng thật là khí phách!"

Sở Vân Ế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba gã cao thủ Hắc Y che mặt từ đâu xuất hiện. Thanh âm châm chọc này chắc chắn đã dùng thuật dịch thanh, Sở Vân Ế căn bản là nghe không người phương nào. Nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định, đây mới chính là người của Long Phi Dạ!

"Long Phi Dạ, ngươi lừa gạt lão phu! Chữ tín của ngươi được dùng ở chỗ nào?" Sở Vân Ế lớn tiếng khiển trách. Không thể nghi ngờ, Sở Vân Ế đang cố ý nói cho mọi người ở xung quanh nghe thấy. Vô luận như thế nào, lần này, hắn sẽ phải dụ dỗ Long Phi Dạ, muốn Long Phi Dạ cùng hoàng thất Tây Chu kết thành kẻ thù không đợi trời chung.

Như vậy thứ nhất, đợi sau khi Sở gia lui khỏi vị trí thành Tây Kinh, Tây Chu cũng sẽ không giao hảo với Phủ Đô Đốc Trung Nam.

Ai biết, người áo đen bịt mặt còn ngông cuồng cười to, "Chữ tín? Chữ tín của Long Phi Dạ đã sớm bị chó ăn, ngươi không biết sao?"

Người áo đen bịt mặt còn cười vui vẻ như vậy, cho dù là ai nhìn thấy cũng biết tâm tình của hắn vô cùng tốt. Cho dù là ai nghe thấy cũng dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải Tần Vương!

Hắn là ai?

Có thù oán với Long Phi Dạ sao?

Sở Vân Ế sững sờ, hướng tầm mắt nhìn tới hai người quần áo đen che mặt còn lại. Mắt thấy bọn họ cũng thờ ơ không động lòng, hắn liền cảm thấy vỡ mộng.

Chẳng lẽ, Long Phi Dạ thật sự không tới?

Hay là, Long Phi Dạ chính là một trong hai người kia?

Sở Vân Ế không dám khinh thường, tỏ ý toàn bộ Cung Tiễn Thủ bao vây cây ngân hạnh lại, bắn tên!

Ba hắc y nhân này lập tức từ cây ngân hạnh xông vọt lên, một bên né tránh mũi tên, một bên đánh tới đám Cung Tiễn Thủ của Sở gia. Rất nhanh, Sở Vân Ế cũng gia nhập trong đó. Ai biết, chỉ trong chốc lát, từ gốc cây ngân hạnh lại mọc ra mấy bụi cây gai mây, mấy bụi dây leo. Mấy bụi cây như có linh tinh, giống như những cánh tay, điên cuồng phát triển lan tràn ra xung quanh, lao về phía đám Cung Tiễn Thủ. Mà ba Hắc Y cao thủ đang lăng không ở không trung, một bên né tránh mũi tên, một bên giết tới khiến cho đám Cung Tiễn Thủ nhất thời cũng phát hoảng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Ai cũng không nghĩ đến, trên thế giới này còn có Kỳ Thuật bậc này.

"Không nên phân thần, bắn toàn lực cho ta!"

Sở Vân Ế tức giận rống to. Hắn liền bắn ra một mũi tên, phi như bão đi ra, trực tiếp bắn trúng một gốc cây gai mây, cây gai mây trực tiếp bị chết một loạt.

Thấy vậy, tinh thần của đám Cung Tiễn Thủ được đại chấn, mỗi người đều tập trung tinh thần, muốn bắn chết ba cao thủ Hắc Y. Chẳng qua, cũng không biết thế nào, đột nhiên có ba gã Cung Tiễn Thủ ngã xuống.

"Có ám khí! Mọi người cẩn thận, bọn họ dùng ám khí!" Một tên Cung Tiễn Thủ hô to. Tiếng nói vừa dứt, một cây châm mảnh, nhỏ, mắt thường cũng không thấy được liền bắn vào cổ họng hắn. Một châm này bắn thẳng vào yết hầu, toi mạng!

Sở Vân Ế thân là đứng đầu một tộc, cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngay tại thời điểm có ám khí xuất hiện, hắn đã nhận ra được sự khác thường, phải hy sinh mấy tên Cung Tiễn Thủ, cuối cùng hắn đã thấy rõ ràng người bắn ám khí.

Lúc này, hắn đứng ở một bên, híp mắt, ngắm một mũi tên bắn vào trái tim Hắc Y kia. Còn cao thủ Hắc Y kia hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đang liên tục né tránh màn mưa mũi tên đang xông tới mặt.

"Tìm chết!"

Sở Vân Ế hung hăng bắn ra mũi tên. Trong ba cao thủ Hắc Y, người trước nhất nhận ra được bên cạnh có sát khí ác liệt lao đến chính là cao thủ Hắc Y ăn nói ngông cuồng lúc trước, hắn xoay người lại, "Cẩn thận!"

Hắn hô to, bất thình lình một cước đá văng đồng bạn sang một bên. Mà mũi tên kia bay vùn vụt tới, lấy thế nhanh như chớp, lao tới hướng chính diện với hắn. Cùng lúc đó, ở phía cao thủ Hắc Y bắn ra ám khí bị đồng bạn đá sang một bên cũng có vô số mũi tên đang bay tới.

Xung quanh ba cao thủ Hắc Y đều bị mũi tên bao vây, căn bản không có ai rảnh rỗi để giúp đỡ người còn lại.

Vừa lúc đó, thanh âm của trường tiên đánh ra "Vút, vút, vút" xé gió, triệt để tận trời cao truyền tới. Trước là nghe tiếng, sau là thấy roi. Tất cả mọi người chỉ thấy một cái trường tiên kim sắc, giống như một con kim long bay lên không trung rồi lao tới, bén nhọn đánh rơi một nửa số mũi tên đang bay tới.

Ai, tới?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info