ZingTruyen.Info

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Màn đêm thăm thẳm, một tộc trưởng, một gia chủ nhân lúc nửa đêm canh ba, leo tường đến tìm Long Phi Dạ. Nếu chuyện này bị truyền đi, phỏng chừng người trong thiên hạ đều khinh bỉ U Tộc Sở gia.
(2 lão già còn định đào chân tường nhà Tịch Rabbit 🐰)

Đương nhiên, nếu như người trong thiên hạ biết được thân phận hoàng tộc tôn quý của Long Phi Dạ, chuyện này cũng không tính là cái gì. Phải biết, trong thời kỳ Đại Tần, cho dù là Thất quý tộc tôn quý, nhưng một khi thấy hoàng tộc, vẫn phải hành đại lễ.

Thân phận của Hàn Vân Tịch một mực bị hoài nghi, nhưng xưa nay cũng không ai nghi ngờ về thân phận của Long Phi Dạ. Cho dù là Cố Bắc Nguyệt thông minh nhất, cũng không nghĩ tới phương diện kia.

Nếu như một ngày nào đó, Cố Bắc Nguyệt biết được Long Phi Dạ chính là kẻ thù của Tây Tần hoàng tộc, hắn sẽ phản ứng ra sao đây?

Lúc này, Cố Bắc Nguyệt vẫn còn ở Tây Chu, chỉ tiếc là hắn đang theo dõi Sở Tây Phong cùng Đường Ly đi Thiên Phật Quật, cũng không ở trong thành.

U tộc trưởng cũng leo tường đến, Long Phi Dạ tất nhiên sẽ tiếp kiến.

Trải qua một đêm xung động, lúc này,  Sở Vân Ế vô cùng tỉnh táo. Hắn bình tĩnh nói, "Tần Vương điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu!"

Long Phi Dạ cao cao tại thượng, thiêu mi nhìn hắn bằng nửa con mắt, chỉ gật đầu một cái.

Ngạo mạn bậc này làm cho Sở Tướng quân cảm thấy phi thường khó chịu, coi như Long Phi Dạ khinh miệt hắn, nhưng người đứng đầu U Tộc đã đến, Long Phi Dạ lại vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy.

Tiểu tử này, nói một cách đơn giản là không lễ phép, không có tu dưỡng!

Nhưng ngược lại, Sở Vân Ế không tức giận, hắn nghiêm túc đánh giá Long Phi Dạ. Đây là hắn lần đầu tiên hắn được thấy Long Phi Dạ. Mặc dù hắn biết vị trẻ tuổi này tôn quý bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có khí tràng to lớn như vậy. Nhìn hai tròng mắt lạnh giá mà thâm thuý của Long Phi Dạ, tự dưng U tộc trưởng sinh ra một loại cảm giác kính nể mà ngay cả chính hắn cũng không giải thích nổi.

Hắn dĩ nhiên biết, Long Phi Dạ xuất thân từ hoàng tộc Thiên Ninh. Nhưng khí khái tự nhiên từ xương tuỷ trở thành tôn quý, cùng cảm giác ưu việt đến bậc này, thì ngay cả Khang Thành hoàng đế cũng không có. Long Phi Dạ là một Thân Vương Thiên Ninh, ngay cả Hoàng Vị còn chưa từng ngồi qua, tại sao có thể có? Hơn nữa, kỳ quái ở chỗ, hắn lại nhận ra được, lúc Long Phi Dạ nhìn hắn, trong mắt ẩn tàng ý hận.

Sau khi quan sát Long Phi Dạ, Sở Vân Ế lại quan sát Hàn Vân Tịch. Hắn cũng tìm thấy cảm giác giống như vậy ở trên người Hàn Vân Tịch. Long Phi Dạ tôn quý trác tuyệt còn nói được, Hàn Vân Tịch chỉ là một đích nữ Hàn gia, lấy ở đâu ra tôn quý bất phàm, không thể mạo phạm?

Chẳng lẽ, là do theo chân Long Phi Dạ lâu ngày, cũng nuôi ra được khí chất?

Sở Vân Ế hoảng sợ trong lòng, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Mất  cả đêm để tới cửa, trước khi trời sáng, trước khi Long Phi Dạ chính thức ra mắt Khang Thành Hoàng Đế thì phải thỏa đàm xong tất cả sự tình giữa bọn họ.

"Tần Vương, chúng ta nói trắng ra chứ?" Sở Vân Ế cười, lại nói, "Phải làm thế nào thì ngươi mới có thể giúp U Tộc phòng thủ điều bí mật này? Làm phiền nói ra điều kiện."

Long Phi Dạ không tiễn Sở Tướng quân, cũng chính là buộc U tộc trưởng tới. Tới lúc đó, hắn ra điều kiện, Sở Tướng quân sẽ  không thể làm chủ.

"Bản vương muốn một thứ mà thôi." Long Phi Dạ cuối cùng mở miệng.

"Vật gì?" Sở Vân Ế liền vội vàng hỏi.

"Vạn Độc Chi Mộc." Long Phi Dạ rất trực tiếp.

Lời vừa nói, Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân cũng biết Sở Thiên Ẩn đã tiết lộ bí mật, hai người đều là ngoài ý muốn! Sở Vân Ế giận ở trong lòng, Sở Tướng quân lo lắng dư thừa, đan xen với tức giận. Hắn quá biết con mình, có thể khai ra loại chuyện này, trời mới biết được đã phải chịu bao nhiêu hành hạ.

Sự tình về Mê Điệp Mộng, trong lòng mọi người tự hiểu rõ với nhau, Sở Vân Ế cũng không cần giải thích thêm.  Hắn vuốt vuốt chòm râu, một lúc lâu mới trả lời, "Tần Vương, ngươi cũng biết Thiên Phật Quật không phải là nơi có thể dễ ra vào như vậy, cây ngân hạnh ngàn năm càng không dễ dàng đến gần. Không bằng đổi..."

Lời còn chưa nói xong, Long Phi Dạ đã cắt đoạn, "Việc này U Tộc không làm được, xin trở về đi."

"Ngươi!" Sở Tướng quân giận, "Tần Vương, hai người chúng ta là thành tâm tới nói chuyện, thái độ này của ngươi là có ý gì?"

"Bản vương định trực tiếp đi đòi với Khang Thành Hoàng Đế, vốn là không có ý định nói ý tứ với Sở gia ngươi! Ta nhìn ở phân thượng của U tộc trưởng, đêm khuya cũng không ngại tới viếng thăm nên mới cho cơ hội này. Nếu U Tộc không làm được, ta cũng không miễn cưỡng." Ngữ khí của Long Phi Dạ cơ hồ không có nhiệt độ.

Hàn Vân Tịch đang ngồi ở bên cạnh hắn cũng không tự chủ chỉnh lại y phục, cảm thấy lành lạnh. Ngay cả nàng cũng luôn cảm thấy, thời điểm Long Phi Dạ đối mặt với người của U tộc, có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng rốt cuộc có cái gì không đúng ở đâu thì nàng không nói ra được.

Là do nàng đã có thói quen thấy Long Phi Dạ ôn nhu, không thích ứng kịp với bộ dạng lạnh lùng tuyệt tình của hắn, hay lại có nguyên nhân khác? Hay hoặc là, đơn giản là do cảm giác của nàng sai.

Tinh thần của Hàn Vân Tịch đang không cố định, lại bị Sở Tướng quân giận tím mặt làm cho thức tỉnh.

Sở Tướng quân nhắm thẳng vào Long Phi Dạ, "Tần Vương, ngươi uy hiếp chúng ta!"

Hắn nói đi đòi Khang Thành Hoàng Đế, ngoại trừ cầm bí mật của Sở gia đi đòi Vạn Độc Chi Mộc thì còn có thể lấy cái gì làm tiền đặt cược đi đòi hỏi chứ?

Sắc mặt Sở Vân Ế cũng cực kỳ khó coi, bị ép buộc đến nước này, hắn còn có thể làm gì sao? Dù không có biện pháp lấy được Vạn Độc Chi Mộc, bây giờ, bằng mọi cách cũng phải sinh ra biện pháp tới lui!

"Tần Vương, chuyện này,  U Tộc ta sẽ đáp ứng xuống. Xin cho U Tộc một ít thời gian." Sở Vân Ế quyết định thật nhanh, sẽ đáp ứng.

"Bao lâu?" Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi.

"Ba tháng, ba tháng sau là sinh thần của Bồ Tát, các nương nương trong hậu cung sẽ đến Thiên Phật Quật lễ bái, chỉ có khi đó mới có cơ hội." Sở Vân Ế thành thật trả lời.

Long Phi Dạ đến không suy tư nhiều, gật đầu đáp ứng, "Kỳ hạn ba tháng, nếu quá hạn, đừng trách Bản vương không khách khí."

"Đa tạ."

Sở Vân Ế rất khách khí. Ai biết, Long Phi Dạ vẫn làm mặt lạnh, cao cao tại thượng.

Bị người khác kiềm chế lại còn phải đi cầu cạnh người ta, Sở Vân Ế không thoải mái cũng vẫn chỉ có thể chấp nhận. Sự tình vừa thỏa đàm xong, hắn cũng không muốn ở lại đây mà tức giận thêm, xoay người muốn rời đi.

Ngoài dự đoán mọi người, Long Phi Dạ lại lưu người, "U tộc trưởng, chậm đã, Bản vương còn có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo một chút."

"Mời nói."

Sở Vân Ế tự nhiên phóng khoáng, nhưng Long Phi Dạ vừa mở miệng, hắn lại thấy cũng không nhịn được, trong nháy mắt, sắc mặt lạnh âm xuống mấy chục độ.

Long Phi Dạ nói, "Nghe nói, các ngươi biết được tung tích của Địch Tộc?"

Sở Tướng quân càng sợ, trong lòng biết con trai ở trong tay Long Phi Dạ nhất định phải chịu nhiều tra tấn hành hình. Nếu không, chuyện cơ mật bậc này, vạn vạn lần hắn sẽ không bao giờ nói.

Sở Vân Ế yên lặng hồi lâu không lên tiếng, Long Phi Dạ lại hỏi, "Ở Biên Giới Tây Chu cùng Thiên Ninh, là một nhà làm thương nhân?"

"Lão phu biết được cũng chỉ có vậy. Lấy bản lĩnh của Tần Vương, muốn bắt được Địch Tộc, chắc hẳn cũng không khó khăn." Sở Vân Ế đáp.

"Lấy tung tích của Địch Tộc đổi lấy Sở Thiên Ẩn. U tộc trưởng không ngại cân nhắc một chút?" Long Phi Dạ hỏi.

Sở Tướng quân lập tức lấy lại tinh thần, đáng tiếc, Sở Vân Ế không nói gì, phất tay áo rời đi.

Sở Tướng quân liền vội vàng đuổi kịp, vội vàng nói, "Ngươi có ý gì? Không cứu Thiên Ẩn sao?"

Hắn vẫn chờ Sở Vân Ế bàn điều kiện cùng Long Phi Dạ, cứu Thiên Ẩn ra. Hắn không nghĩ tới sẽ là Long Phi Dạ nói ra điều kiện trước, càng không có nghĩ tới, Sở Vân Ế cũng không buồn cân nhắc, trực tiếp đi mất.

Sở Tướng quân không hỏi cũng còn khá, vừa hỏi một câu, Sở Vân Ế liền tức giận, "Phế vật làm hỏng việc nhiều hơn thành công, cứu về có ích lợi gì?"

Lời vừa nói, Sở Tướng quân liền giận, vọt tới trước mặt Sở Vân Ế ngăn hắn lại, "Ngươi nói chuyện cho rõ ràng!"

"Lão phu cho hắn nhiều binh lực như vậy, mai phục địa cung của Độc Tông nghiêm mật như vậy, hắn cho lão phu cái gì? Không những không giết chết được đám người Long Phi Dạ, ngược lại còn bại lộ cơ mật của U Tộc. Bây giờ, ngay cả tung tích của Vạn Độc Chi Mộc hay tin tức về Địch Tộc cũng khai ra! A, ngươi còn muốn lão phu cứu hắn?" Sở Vân Ế tức giận nói.

"Chuyện trong địa cung, Vu Dì cũng ở đó, Thiên Ẩn đã cố gắng hết sức! Những năm gần đây, Thiên Ẩn là Sở gia trả giá bao nhiêu đã quá rõ ràng! Nếu không phải do Thiên Ẩn, Sở gia cũng không kết giao được với Diệp thái tử. Nếu không phải do Thiên Ẩn, thế lực của Sở gia căn bản không thể xuyên qua, đi tận vào trong thành Tây Kinh! Người không phải là Thánh Hiền, ai cũng có thể mắc sai lầm. Ngươi không thể bởi vì một cái sai lầm đã hủy bỏ tất cả công sức của Thiên Ẩn!" Sở Tướng quân cũng giận.

"Vậy ngươi nói cho lão phu biết, Vạn Độc Chi Mộc là chuyện gì xảy ra? Địch Tộc lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói cho lão phu, hai chuyện này không phải là do hắn để lộ ra?" Sở Vân Ế chất vấn.

"Bọn họ nhất định đã dùng Cực Hình! Nếu không, theo tính khí của Thiên Ẩn, tuyệt đối sẽ không để bại lộ bất kỳ tin tức cơ mật nào! Huống chi, hắn cũng không biết về chuyện tin tức Địch Tộc, có thể nói ra bao nhiêu?"

Sự tình về Địch Tộc, đừng nói là Sở Thiên Ẩn không biết, chính là Cố Bắc Nguyệt cũng không biết. Trong U tộc, chỉ có hai người là Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân biết được.

Đây là một nước cờ mà hắn người này chôn sâu nhất.

Sở Tướng quân rất đốc định, Sở Vân Ế lại cười ha ha, "Thuyết pháp này của ngươi, tới một ngày nào, hắn để lộ ra tất cả bí mật về U Tộc cũng chính là tình hữu khả nguyên?"

"Sẽ không! Con của ta, ta biết rõ ràng nhất, hắn là đứa trẻ có điểm mấu chốt! Cho dù mất mạng, hắn cũng tuyệt đối không bán đứng U Tộc!" Sở Tướng quân rất kích động.

"Nếu hai chuyện này vẫn không được tính là ranh giới cuối cùng, vậy ngươi nói cho lão phu biết, cái gì mới có thể gọi là ranh giới cuối cùng? Nói!" Sở Vân Ế giận dữ.

"Ít nhất... Ít nhất, hắn không nói ra chuyện Ảnh tộc." Sở Tướng quân dám giãi bày.

Sở Vân Ế lắc đầu liên tục, "Tần Vương không nhắc tới mà thôi, ngươi làm sao biết hắn không nói ra? Ha ha, Cố Bắc Nguyệt nói đúng, thà cứu không bằng vứt bỏ."

Nghe lời này một cái, Sở Tướng quân liền không nhịn được, "Cố Bắc Nguyệt là thứ gì, chuyện của U Tộc mà hắn có phần để chen miệng vào? Có chuyện ta quên nói cho ngươi biết, hôm nay, chính miệng Tần Vương từng nói, chuyện về Ngự Tiễn Thuật là có người bảo hắn biết. Cố Bắc Nguyệt lại nhiều lần giúp Hàn Vân Tịch, lại đang trú tiệm trong Dược Quỷ Đường, cũng chỉ đơn giản là vì Mê Điệp Mộng thôi sao? Hắn không cứu Thiên Ẩn thì thôi, nhưng cũng từ chối, không giúp Thanh Ca là có ý gì? Tỏ rõ ý từ là hướng về phía Long Phi Dạ bọn họ!"

Mặc dù Sở Vân Ế đang tức giận Sở Thiên Ẩn nhưng vẫn rất lý trí, hắn kinh thanh, "Ngự Tiễn Thuật là có người bảo cho hắn biết?"

"Đúng vậy! Trừ Cố Bắc Nguyệt ra, thì sẽ còn người nào biết được bí thuật của U Tộc ta?" Sở Tướng quân giễu cợt nói, "Thật may, Thiên Ẩn bị Long Phi Dạ bỏ tù trước khi biết chuyện này, nếu không, nỗi oan ức này, Thiên Ẩn lại phải chịu."

Sở Tướng quân vốn chỉ là có lòng nghi ngờ, cũng không khẳng định như vậy. Nhưng đang bực bội, hắn bất tri bất giác hoàn toàn hủy bỏ Cố Bắc Nguyệt.

Mà bị Cố Bắc Nguyệt cự tuyệt hai lần, trong lòng Sở Vân Ế cũng có bao nhiêu sự hoài nghi với Cố Bắc Nguyệt. Hắn vừa nghe Sở Tướng quân nói như thế, nghi ngờ càng nặng nề. Hắn như có điều suy nghĩ, thấp giọng, "Cố Bắc Nguyệt..."

"Những năm gần đây, hắn một mực khinh thường U Tộc ta tranh quyền, mưu quyền ở Tây Chu. Theo cái tính khí của hắn, chỉ sợ là đã sớm có dị tâm." Sở Tướng quân thêm dầu thêm mỡ.

Đáy mắt Sở Vân Ế hối minh u ám, không lên tiếng.

"Theo ta thấy, Long Phi Dạ đã biết sự tình về Địch Tộc, sẽ không thể kết thúc đơn giản như vậy. Thà mang tin tức của Địch Tộc đổi người với Long Phi Dạ, chẳng bằng mang bí mật về Ảnh tộc trao đổi với hắn! Ảnh tộc chỉ còn một mình Cố Bắc Nguyệt, cái con ma bệnh yếu ớt kia thì có thể chống cự trong bao lâu? Địch Tộc mới có tư cách cùng U Tộc ta cộng mưu thiên hạ!" Sở Tướng quân nhân cơ hội đề nghị.

Sở Vân Ế nhìn hắn, hồi lâu mới thấp giọng, "Hai tộc Ảnh tộc cùng U tộc năm đó cùng một đường hộ chủ, những năm gần đây còn thân thiết như một nhà. Bắc Nguyệt, đứa bé kia..."

Lời chưa nói xong, Sở Tướng quân liền cắt đứt, "Ca, người làm đại sự không thể yếu lòng như vậy! Nhất là ở giờ phút quan trọng này, chúng ta càng không thể để cho Long Phi Dạ tra được tin tức về Địch Tộc. Vô luận là vì Thiên Ẩn, hay là vì Đại Kế của chúng ta, đều phải mang Ảnh tộc ra, hấp dẫn sự chú  ý của Long Phi Dạ!"

Sở Vân Ế yên lặng từ đầu đến cuối.

"Ca, chuyện về Địch Tộc chỉ có ngươi và ta biết được, ngươi mau đáp ứng ta!" Sở Tướng quân ép sát từng bước.

Cuối cùng, Sở Vân Ế cũng chịu mở miệng...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info