ZingTruyen.Info

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 566: Có đáp ứng hay không

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đối mặt với Sở Vân Ế đột nhiên nghi ngờ, công tử quần áo trắng không có chút rung động nào, từ tốn trả lời, "Vãn bối là vì Mê Điệp Mộng, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch vừa có thể tìm ra cung điện dưới lòng đất của Độc Tông, cho dù Mê Điệp Mộng không ở trong tay bọn họ, bọn họ cũng nắm giữ không ít tin tức có liên quan tới Mê Điệp Mộng."

Sở Vân Ế dò xét hắn, chậm chạp cũng lên tiếng.

Công tử quần áo trắng lạnh nhạt như thường, chậm rãi uống cạn ly trà mới lại nói, "U tộc trưởng, vãn bối đời này sống đến nay cũng không được an ổn, tại sao có thể nói là an ổn trong Dược Quỷ Đường làm đại phu? Người hoá giải được Mê Điệp Mộng là người có được thiên hạ, vãn bối cũng là làm hết sức vì đại nghiệp của Tây Tần. U tộc trưởng hoài nghi vãn bối như thế, chẳng lẽ là đang hoài nghi lòng trung thành của Ảnh tộc?"

Ảnh tộc là gia tộc chân thành cùng trung thành nhất trong số Thất quý tộc, là lấy tính mạng ra thủ hộ hoàng tộc, tất cả lục quý tộc còn lại cũng không ai bằng, lòng trung thành của Ảnh tộc lại càng không thể cho phép bất cứ kẻ nào nghi ngờ.

Sở Vân Ế lập tức chối, "Không, không! Lão phu chẳng qua chỉ là thuận miệng nói."

Hắn cũng đúng là đột nhiên nghĩ đến mới hỏi, hắn tin tưởng lá gan của tiểu tử này không lớn như vậy, tìm được người còn dám giấu diếm. Huống chi, Thiên Ẩn đã sớm gửi tới tình báo, chắc chắn trên người Hàn Vân Tịch không có thai ký.

Lần này, Sở Vân Ế tự mình tìm người đến, cũng không phải là làm vật thế chấp hay nghi ngờ hắn, mà là vì sự tình của Sở Thiên Ẩn.

" Chuyện của Thiên Ẩn, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải tới nhờ ngươi." Hắn nghiêm túc nói.

Công tử quần áo trắng liền vội vàng chắp tay, "Không dám, không dám, vãn bối vô năng, không kham nổi trách nhiệm nặng nề này."

Nếu như hắn có thể cứu, sẽ còn chờ tới bây giờ hay sao?

Sở Vân Ế nghĩ hắn khiêm tốn, cười nói, "Bây giờ cũng không phải là thời điểm khiêm tốn, Thiên Ẩn còn bị tù một ngày, U Tộc liền nguy hiểm thêm một ngày. Tần Vương chỉ nói ra sẽ tới Tây Chu, cũng không trực tiếp chọc bí mật về U Tộc, chắc hẳn là có mưu đồ. Nếu có thể cứu Thiên Ẩn trở về, chúng ta... Mới có sức lực chống lại!"

"Đạo lý này, vãn bối minh bạch." Công tử quần áo trắng nghiêm túc nói.

Sở Vân ế mừng rỡ, "Chuyện này, phải làm phiền ngươi."

"U tộc trưởng, mới vừa xong vãn bối đã nói, vãn bối không có cách nào đảm nhiệm, xin hãy mời cao minh khác."

Công tử quần áo trắng vẫn nói rất nghiêm túc, mặt Sở Vân Ế đen lại. Từ khi Đại Tần bị hủy diệt, hai gia tộc U tộc cùng Ảnh tộc chung nhau thủ hộ trẻ mồ côi Tây Tần đến nay, chẳng phải vẫn luôn không phân biệt ta, ngươi, thân như một nhà. Hôm nay tiểu tử này đến đây lại có thái độ như vậy là có ý gì?

Sở Vân Ế nhìn kỹ công tử quần áo trắng một lần nữa, dưới ánh mắt sắc bén lão lạt của hắn, công tử quần áo trắng lại vẫn thong dong như vậy. Hắn vươn tay ra, nhàn nhạt nói, "Tiền bối, không nói gạt ngươi, mạng của vãn bối cũng không qua khỏi mấy năm... Quả thật, hữu tâm vô lực, xin hãy tha lỗi."

Sở Vân Ế vội vàng vươn tay ra, giúp hắn bắt mạch. Mặc dù không phải một Đại Phu chuyên nghiệp, nhưng coi như người tập võ, sờ mạch tượng một cái vẫn sẽ hiểu.

Hắn bắt mạch một cái mới phát hiện mạch tượng của công tử quần áo trắng quả thật rất yếu, rất yếu. Lại không nói thân thể như thế nào, chính là nội công cũng chỉ còn dư lại không tới mấy phần, còn không thể so sánh với ngày xưa.

Từ lâu, Sở Vân Ế đã biết công tử quần áo trắng ốm yếu từ nhỏ, hắn thầy thuốc cũng không thể tự chữa. Chẳng qua, Sở Vân Ế không nghĩ tới thân thể của công tử quần áo trắng sẽ suy yếu nhanh như vậy.

Năm đó, dầu gì phụ thân của hắn cũng sống qua 30 tuổi, nhìn tình hình này của hắn, sợ là chưa chắc.

"Nếu U tộc trưởng cố ý, vãn bối cũng có thể thử một lần. Chẳng qua, nếu như vãn bối không cẩn thận, cũng rơi vào trong tay Tần Vương, mong rằng ngài sẽ xuất thủ cứu giúp."

Công tử quần áo trắng vừa nói lời này, tâm tình của Sở Vân Ế cơ bản cũng chết. Vạn nhất ngay cả tiểu tử này cũng rơi vào tay Long Phi Dạ, sự tình sẽ phiền toái hơn.

Mặc dù thân thể tiểu tử này suy nhược, nhưng y thuật lại kinh người. Hơn nữa, bây giờ đang ở trong Dược Quỷ Đường, có được sự tín nhiệm từ Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, cứ tạm thời giữ lại, ngày khác ắt sẽ có nơi hữu dụng.

Sở Vân Ế than nhẹ, "Lão phu sẽ không để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Muốn cứu Thiên Ẩn, ta sẽ còn phải thảo luận kỹ hơn, chỉ sợ Thiên Ẩn phải chịu nhiều đau khổ."

"Theo vãn bối biết, đến nay vẫn không có người nào có thể chịu được Hình thẩm tra của Tần Vương." Công tử quần áo trắng nói.

Sở Vân ế ngược lại yên tâm, "Thiên Ẩn, đứa bé kia, lão phu vẫn còn tin tưởng được. Nó có thể co, có thể dãn, biết tiến biết lùi, biết phân tấc, có điểm mấu chốt. Cho dù là chết, sự tình nào không nên tiết lộ, nó tuyệt đối sẽ không tiết lộ."

"Như thế thì theo vãn bối, U tộc trưởng cũng không nhất định phải lao tâm cứu. Nếu Tần Vương khiến hắn còn sống, tất nhiên sẽ tự tìm tới cửa. Nếu muốn hắn chết thì hắn mà nên hy sinh vì đại nghiệp của Tây Tần, cũng coi là một chuyện rất vinh quang." Công tử quần áo trắng nghiêm túc nói.

Lời này không có ý tứ nào khác ngoài "Thấy chết mà không cứu, cứ để cho hắn đi chết". Đã không cứu thì thôi bỏ sang một bên, lại còn nói cần chết thì phải chết? Cũng không biết nếu như Sở Thiên Ẩn nghe được lời nói này của công tử quần áo trắng, liệu hắn có thể tức chết hay không?

Công tử quần áo trắng nói lời đẹp đẽ, một mực từng câu từng chữ đều nhấn mạnh vì đại nghĩa của Tây Tần, vì sứ mệnh của gia tộc, Sở Vân Ế cũng không có lời nào để cãi lại. Trong chuyện cứu Sở Thiên Ẩn không chiếm được trợ giúp thực chất, mặc dù có tiếc nuối nhưng Sở Vân Ế cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi nữa. Hắn thật vất vả mới có thể tìm được tiểu tử này đến đây, hắn dĩ nhiên còn có chuyện khác.

"Chuyện này, cứ để ta thảo luận kỹ hơn đi." Sở Vân Ế vuốt chòm râu nói, "Còn một chuyện khác, thật đúng là không phải là ngươi không thể làm."

"Mời nói." Công tử quần áo trắng lễ phép, phong độ.

Trong thân thể ẩn nấp vô số bệnh tật mà tâm hắn có thể ung dung, bao dung vạn sự cùng vạn vật trong thế giới. Cho dù lần này Sở Vân Ế lại nói ra chuyện gì nữa, cho dù là rung trời chuyển đất thì thâm tâm của hắn cũng sẽ không dâng lên một tia rung động.

Trên thế giới này, trừ người mà bây giờ hắn đang lấy cả tính mạng ra thủ hộ, người bên ngoài kia, sợ là cũng không có người nào có thể chân chính làm thâm tâm của hắn xúc động.

"Đứa con trong bụng của Thanh Ca đã được bốn tháng, qua thêm ba tháng nữa là có thể dùng Dược, làm cho thúc đẩy sinh trưởng, khiến cho sinh non."

Sở Vân Ế còn chưa nói xong, Công tử quần áo trắng liền ngắt lời, "Ý của U tộc trưởng là phải dùng Dược sinh non?"

"Dược đã bán từ Dược Thành đến đây, thời điểm lúc bảy tháng sinh non, ta chỉ có thể nhờ ngươi chiếu cố." Sở Vân Ế cười có chút bất đắc dĩ.

Công tử quần áo trắng cau mày, "Nếu như là một bé gái thì sao?"

"Cái này ngươi cứ yên tâm, lúc trước Thiên Ẩn đã tìm chừng mười người phụ nữ đang có thai, thời gian đều không sai biệt lắm cùng Thanh Ca, lão phu cũng không tin sẽ không sinh được một bé trai sơ sinh!"

Sở Vân Ế nói như vậy, ý nghĩa là sẽ sử dụng dược vật thúc đẩy sinh trưởng đối với mười phụ nữ có thai kia.

Công tử quần áo trắng lắc đầu liên tục, "Dược trợ sản đã bị Y Học Viện nghiêm cấm sử dụng bằng sắc lệnh, Dược Thành dám bán, vãn bối cũng không dám dùng."

Sở Vân Ế khẽ cười, "Từ khi nào ngươi đem quy củ của Y Học Viện để ở trong lòng?"

"U tộc trưởng, trợ sản cũng không phải là chắc chắn có thể thành công, một khi không cẩn thận, vô cùng có khả năng thành một xác hai mệnh." Công tử quần áo trắng nghiêm túc nói.

"Nếu ngươi có thể nhận lời, dù như thế nào thì lão phu cũng yên tâm." Sở Vân Ế vừa nói, cười lạnh mà hỏi, "Lão phu hiếm thấy mới tìm ngươi, ngươi sẽ không phải lại yêu cầu lão phu đi tìm cao minh khác chứ?"

"Vãn bối quả thật có bản lĩnh trợ sản thành công, chẳng qua, vãn bối tuyệt đối sẽ không làm. U tộc trưởng, thai nhi trong bụng mẹ bảy tháng tuổi có tội gì? Vì sao phải cưỡng ép tước đoạt quyền lợi lớn lên tự nhiên? Ngươi có biết, chi nhi được trợ sản thành công có thể tiếp tục sống sót phải chịu đựng bao nhiêu tội lỗi, thân thể sẽ mang theo bao nhiêu chứng bệnh?" Công tử quần áo trắng nghiêm túc hỏi.

Một lần nữa lại bị cự tuyệt, rốt cuộc Sở Vân Ế giận, lạnh giọng, "Lão phu chỉ biết là đứa bé kia phải ra đời sớm hơn, nếu không, hắn cũng không cần phải ra đời nữa! Lão phu hỏi ngươi một lần nữa, chuyện này ngươi đồng ý giúp hay không giúp?"

Công tử quần áo trắng đứng dậy, chắp tay, "Thứ cho khó khăn tòng mệnh."

"Ngươi!" Sở Vân Ế vỗ án, "Ngươi có biết tầm quan trọng của Hoàng Vị trong thành Tây Lương?"

Long Phi Dạ cũng rất nhanh sẽ đến Tây Chu, Tây Chu Hoàng Đế vốn là có kiêng kỵ đối với Sở gia. Bây giờ Long Phi Dạ tới, một là làm rối tung lên, tình hình của Sở gia ở Tây Chu sẽ càng bất an ổn. Cho nên, Sở gia phải mau sớm lấy được Hoàng Vị Thiên Ninh.

Mặc dù Thiên Ninh bị chia ra làm ba, Thiên Huy Hoàng Đế lui khỏi vị trí về thành Tây Kinh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn so với ngựa. Trong tay Thiên Huy Hoàng Đế vẫn nắm binh quyền, tài sản, lãnh thổ, tất cả đều là những thứ Sở gia cần.

Bây giờ, Sở gia cùng Tây Chu đều là lá chắn sau lưng cho Sở Thanh Ca, cũng là hậu thuẫn của Thiên Huy Hoàng Đế cùng đối kháng An Quốc cùng Phủ Đô Đốc Trung Nam. Nhưng không lâu sau nữa, Thiên Ninh sẽ là hậu thuẫn cho Sở gia chống lại Tây Chu.

Trên triều đình, từ trước đến giờ không bao giờ có chuyện đồng minh vĩnh hẵng, cũng không có kẻ thù vĩnh hằng, lại càng không có hậu thuẫn vĩnh hằng, chỉ có đem tất cả lực hậu thuẫn trở thành thứ hữu dụng thì mới có thể vĩnh hằng!

Lòng tham của Sở Vân Ế đã lớn, mưu đồ của Sở gia cũng rất xa, nhưng Công tử quần áo trắng cũng không quan tâm tới những thứ này. Dù là lần đầu tiên hắn đối mặt với U tộc trưởng tức giận như vậy, hắn cũng không sợ, không lớn, cũng không vui, nhàn nhạt nói, "Nếu như không có chuyện gì khác, vãn bối cáo từ."

Hắn nói xong, xoay người rời đi. Ngược lại, làm sao Sở Vân Ế có thể tùy tiện để cho hắn đi, "Cố Bắc Nguyệt, ngay cả hai chuyện đại sự lão phu nhờ ngươi, ngươi đều cự tuyệt. Vậy thì ngươi mưu đồ ở chỗ nào?"

Cố Bắc Nguyệt...

Là, công tử quần áo trắng, người đã từng là viện thủ Thái Y Viện Thiên Ninh, bây giờ là Đại Phu trú tiệm trong Dược Quỷ Đường, Cố Bắc Nguyệt. Mai phục ở Thiên Ninh nhiều năm, chỉ vài người trong U Tộc mới biết được lai lịch cùng thân phận chân chính của hắn. Mà người của U Tộc cũng không ngừng kêu gọi hắn, hôm nay coi như là lần đầu tiên trực tiếp gặp.

Đủ thấy U tộc trưởng đang rất tức giận, nhưng Cố Bắc Nguyệt vẫn bình tĩnh như cũ, mở cửa đi ra.

"Người đâu, ngăn hắn lại!"

U tộc trưởng nói là làm, một nhóm Cung Tiễn Thủ bao vây cái sân đến mức một nước cũng không chảy lọt. Những cung tiễn thủ này đều chỉ có mũi tên trên tay mà không có cung, xác thực nói, bọn họ chính là là Ngự Tiễn Thủ.

Đối mặt với một trận thế như thế, đảm bảo ai cũng phải dừng bước, nhưng Cố Bắc Nguyệt không hoảng hốt, không sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước.

Đám Ngự Tiễn Thủ phát hoảng, không biết nên cản đường như thế nào, U tộc trưởng lại tự mình rút ra một mũi tên, tay không bắn tới!

Lợi tiễn cơ hồ là bay qua, dán sát vào một bên người Cố Bắc Nguyệt, mười phần ý vị cảnh cáo, nhưng Cố Bắc Nguyệt thờ ơ không động lòng.

"Đây là Ảnh tộc ngươi muốn quyết liệt cùng U Tộc ta hay sao? Gia gia của ngươi trên trời có linh thiêng tất sẽ không nhắm mắt!" Sở Vân Ế tức giận nói.

"U tộc trưởng nặng lời, nếu ông nội của ta ở nhân thế, tất nhiên cũng sẽ cự tuyệt chuyện tàn nhẫn như vậy."

Cố Bắc Nguyệt đều phải rời đi, nhưng lại bổ sung một câu, "U tộc trưởng, nếu có tin tức về Mê Điệp Mộng, vãn bối tất nhiên sẽ báo cho ngài biết trước tiên."

Hắn đã đi tới trước mặt Ngự Tiễn Thủ, Ngự Tiễn Thủ không có mệnh lệnh, không dám bắn tên, chỉ có thể tránh ra. U tộc trưởng lạnh lùng nhìn, giận không kềm được, mặt mũi cũng bị ném sạch nhưng không có cách nào thật sự động thủ giết Cố Bắc Nguyệt, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi.

Lúc Sở Tướng quân chạy đến thì Cố Bắc Nguyệt đã rời đi, "Sao không bắt hắn lại?"

"Cầm tù thì có ích lợi gì? Ít nhất, để hắn ở lại Dược Quỷ Đường, cũng coi như là có thêm một nội gián." Sở Vân Ế thấp giọng nói.

"Tiểu tử này cùng Hàn Vân Tịch có giao hảo, lại nhiều lần không tiếc đắc tội Thiên Huy hoàng đế cũng phải giúp Hàn Vân Tịch. Theo ta thấy, chúng ta còn phải điều tra lại Hàn Vân Tịch một chút!"

Sở Tướng quân vô cùng cẩn thận, nhưng Sở Vân Ế lại nói, "Đã hỏi rõ, hắn hướng về phía Mê Điệp Mộng, Độc Thuật của Hàn Vân Tịch cao thâm, vạn nhất thật sự muốn phá giải được  Mê Điệp Mộng cũng không hắn là chuyện khó."

Sở Tướng quân gật đầu một cái, tự giễu nói, "Ta đa nghi. Hắn vừa có phần này tâm, ngược lại cũng vẫn có thể giữ lại."

"Tình huống của Thanh Ca bên kia như thế nào?" Sở Vân Ế lại hỏi.

Sở Thiên Ẩn bị cầm tù, Sở Thanh Ca bên kia tương đương như con rắn không có đầu.

"Vu Di đã đến, chuyện thúc đẩy sinh trưởng... Không bằng đi tìm người của Y thành?" Sở Tướng quân nghiêm túc hỏi.

"Y thành..." Đáy mắt Sở Vân Ế lóe lên vẻ phức tạp, hồi lâu mới hỏi, "Y thành, vậy cũng phải người có phẩm cấp Y Thánh, sẽ không để lộ tý sơ hở nào chứ?

"Y Thánh... Vậy chỉ có ba người, Đại Trưởng Lão Lăng Cổ Dịch, Nhị Trưởng Lão Lý Tu Xa, Tam Trưởng Lão Thẩm Quyết Minh." Sở Tướng quân thành thật trả lời.

—————————————— ~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha! —————————
Hôm qua ta không đăng kịp nên ngắt luôn 1 chương.

Họ hàng nhà ta lại tai nạn, mất đột ngột nên hqua về quê. Mãi đêm mới từ quê ra lại đi làm luôn.

Sáng nay mới được ngủ, bây giờ lại đang đi làm

Mà thông báo nếu b nào quan tâm. Mai ta đi lễ. Ta đang edit gần xong chap sau rồi. Nếu kịp thì mai ta vẫn đăng, còn không thì phải nghỉ thêm 1 hôm.

Đuối quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info