ZingTruyen.Info

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 562: Vô Tự Bi

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Vừa ra khỏi cổng lớn của Y thành, Tiểu Thất cũng không ngừng chạy về phía trước, một khắc cũng không dám dừng lại. Hắn không biết phải đi đâu, chỉ một mực chạy về phía trước.

Cho đến khi chạy đến rừng rậm trong núi hoang, hắn mới dám dừng lại, nghỉ ngơi chốc lát.

Cũng không kịp ngồi, trực tiếp "Oành" một tiếng, Tiểu Thất nặng nề ngã xuống đất. Hắn, quả thực quá mệt mỏi.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của hắn. Chẳng qua, rất nhanh, bên trong một bụi cỏ liền truyền tới mấy tiếng kêu của côn trùng thật quỷ dị.

Tiểu Thất vốn dĩ đang trong trạng thái cảnh giác, nghe được thanh âm này, dù hắn đang thở gấp cũng lập tức nín thở.

Hắn nhìn theo hướng tiếng động, lại thấy một người nam nhân đang ẩn núp trong bụi cỏ, tầm hơn 40 tuổi, ở phía đối diện mỉm cười với hắn.
(Toy tưởng tượng ra fim king dị =))) 👻😰)

Tiểu Thất không chút do dự, xoay người chạy đi, nam nhân kia lại lao ra từ trong bụi cây, kéo hắn lại, "Tiểu Thất, ta là Lạc bá bá ! Ngươi đã quên ta sao?"

Người này, không ai khác, chính là Lạc Túy Sơn.

Tiểu Thất căn bản không nhớ ra Lạc Túy Sơn, không ngừng giãy giụa, dứt khoát hung tợn cắn vào cổ tay Lạc Túy Sơn một cái. Lạc Túy Sơn bị đau đến mức tay không ngừng run rẩy, lại cũng không đoái hoài tới.

"Tiểu Thất, mau đi theo ta, Đại Trưởng Lão đã phái người, muốn bắt ngươi trở về!"

"Tiểu Thất, ngươi thật sự đã quên ta sao? Ta là Lạc bá bá, ba năm trước đây ngươi đã cho ta một viên đan dược, cứu mạng vợ ta."

Lạc Túy Sơn vừa nói như thế, Tiểu Thất cũng có chút ấn tượng, tinh tế suy nghĩ một chút liền nhớ tới.

Có một lần, Lạc Túy Sơn đến trong viện của Lăng Đại Trưởng Lão đi cầu Y. Lăng Đại Trưởng Lão lại chỉ kê đơn thuốc, muốn Lạc Túy Sơn tự đi tới Hội Trưởng Lão Dược Thành tự xin dược. Nhưng thời điểm đó, Lạc Túy Sơn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không có tư cách yêu cầu gì đến Hội Trưởng Lão Dược Thành. Lạc Túy Sơn quỳ xuống, cầu xin Đại Trưởng Lão ra mặt, Đại Trưởng Lão lấy lý do là không tiện ra mặt, cự tuyệt hắn.

Khi đó, Tiểu Thất bất quá chỉ là đuổi theo ra khỏi viện, tiện tay đưa một viên đan dược, ngay cả một câu nói cũng không nói với Lạc Túy Sơn. Hắn thật không nghĩ tới, Lạc Túy Sơn cứ như vậy mà nhớ đến mảnh ân tình này.
(Thằng bé chỉ tiện tay thôi, cái từ 'mảnh' để cứu đc một ng mà nghe bé biết bao..)

"Mau đi theo ta, ta biết ngươi bị oan uổng." Lạc Túy Sơn nghiêm túc nói.

Oan uổng!

Trong lòng Tiểu Thất bỗng nhiên khóc lóc thảm thiết, cũng không do dự, liền vội vàng đi theo Lạc Túy Sơn chạy trốn.

Bọn họ vừa rời đi được không bao lâu, người của Đại Trưởng Lão đã tìm đến. Đáng tiếc, tìm khắp toàn bộ sơn lâm cũng không lôi được Tiểu Thất ra.

Cố viện trưởng cùng Đại Trưởng Lão cũng gấp, tăng thêm nhân lực, tìm liên tục ba ngày ba đêm. Thế mà từ đầu đến cuối, bọn họ không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cho dù thế nào bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, Tiểu Thất không rời đi, vẫn còn đang núp ở trong Y Học Viện.

Lạc Túy Sơn nói, nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

Lạc Túy Sơn không nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả thê tử cũng lừa gạt. Hắn chăm sóc cho Tiểu Thất, tắm rửa rất sạch sẽ, buộc tóc, thay y phục, xử lý vết thương cho Tiểu Thất.

Lúc này Lạc Túy Sơn mới phát hiện, trên người của Tiểu Thất không chỉ là vết thương do ném trứng gà, vết thương do bị ném đá, còn có vô số vết thương lớn nhỏ. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, có thể nói là khắp người thâm tím, thể vô hoàn phu(1), ngay cả mười ngón tay, móng tay, cũng vô cùng xấu xí.
(Chú thích: nhớ là chú thích ở chương nào rồi
(1)    Thể vô hoàn phu: Thể vô hoàn phu: (體無完膚 ) Thương tích đầy mình.)

Mấy năm nay, thật ra Lạc Túy Sơn đều một mực chú ý tới Tiểu Thất. Khi biết sự tình Tiểu Thất bị khu trục vì tội trộm cắp, ý niệm đầu tiên của hắn chính là chuyện này có sự tình mờ ám.

Hắn định tìm hiểu qua, đáng tiếc, cũng không nghe ngóng được cái gì.

Hắn cũng không đoái hoài tới nguyên nhân thực sự Tiểu Thất bị khu trục. Hắn chỉ biết, bất kể là Tiểu Thất phạm phải lỗi gì, sau khi Đại Trưởng Lão công khai đuổi Tiểu Thất, nhất định sẽ âm thầm không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, không chỉ có Đại Trưởng Lão, nhất định là thế lực của giới y dược khắp nơi cũng nhìn chằm chằm vào đứa bé này!

Đứa nhỏ này là quỷ tài khó gặp, hắn có thể sáng tạo ra bao nhiêu thang thuốc giá trị, không một ai có cách nào để dự đoán.

Nhìn khắp người Tiểu Thất đều là vết thương, Lạc Túy Sơn đau lòng, liên tục lắc đầu, "Đại Trưởng Lão bọn họ đánh ngươi?"

Đâu chỉ là đánh?

Tiểu Thất cúi đầu, không lên tiếng.

Mắt Lạc Túy Sơn đầy phức tạp, hắn yên lặng một hồi lâu mới mở miệng, "Hài tử, chờ một thời gian nữa qua đi, ta sẽ đưa ngươi đi tới Dược Thành, lấy bản lĩnh của ngươi, sẽ không đến nỗi phải chết đói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được cho nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là Tiểu Thất của Y thành, có hiểu không?"

Tiểu Thất vẫn không lên tiếng.

Lạc Túy Sơn sợ tâm tình của Tiểu Thất không ổn định, cũng không dám trong lúc nhất thời hỏi han quá nhiều. Ai biết, ngày thứ hai, hắn lại không tìm được Tiểu Thất.

Chỉ tìm thấy một tờ giấy, Tiểu Thất trộm đi toàn bộ bạc trong phòng của hắn. Còn nói là trả tiền thuốc, dùng số bạc đó mua viên Dược ngày trước, ngày sau sẽ không ai nợ ai.

Lạc Túy Sơn vừa đành chịu lại vừa lo âu, không dám kinh động đến bất luận người nào, chỉ âm thầm tìm kiếm.

Nhưng ngay đêm đó, Tiểu Thất rời khỏi Y thành, hắn đi Dược Thành. Tự lấy Tam Tự là Cố Thất Thiếu.

...

Gió rét nổi lên, Cố Thất Thiếu đang co rúc thân thể ở trong một cành cây, ngủ rất bất an. Ánh trăng chiếu trên gương mặt hắn, gò má của hắn mờ tối nhưng còn dễ nhìn hơn cả lúc bình thường. Hắn lật người mấy lần, mở mắt trong mơ mơ màng màng.

Hắn nhìn ánh trăng trong không trung một cái, nhìn quanh mình một chút. Theo bản năng, hắn đưa tay mần mò ở khóe, lại sờ thấy một mảnh nhỏ ướt, lạnh như băng.

Hắn nhìn ngón tay dính nước mắt, ngây ngốc.

Chẳng qua, rất nhanh thì hắn đã lấy lại tinh thần, dùng sức vẫy vẫy tay, mắng một tiếng, "Mẹ kiếp!"

Hắn đứng dậy, thật giống một người chưa từng có biến cố to lớn gì xảy ra trong đời, cũng chưa từng nằm mộng giấc mơ quỷ quái như vậy. Hắn miễn cưỡng vươn người một cái, rất nhanh thì nhảy xuống khỏi cây đại thụ, biến mất ở trong bóng tối.

Chuyện đã qua hơn mười năm, làm sao có thể là một giấc mộng, Mộng Đắc hoàn?(*) Giống nhau ở chỗ là hận ý ngút trời, nhưng không phải chỉ hận một người là xong.
( (*) ai biết thì giải thích chứ t chịu.)

Đêm khuya khoắt, không có người nào có thể ngủ.

Cho dù Hàn Vân Tịch đã nằm ở trên giường ngủ rất lâu, thật ra, nàng cũng không thật sự đang ngủ.

Trong đầu của nàng một mực không ngừng thoáng hiện về khối Vô Tự Bi thần bí trong Tế Đàn của Độc Tông, làm thế nào cũng không dứt.

Ngay từ đầu, nàng cho là mình đang nằm mơ, rất cố gắng muốn mở mắt, muốn tỉnh lại. Nhưng bất kể nàng cố gắng như thế nào đều không có cách nào mở mắt. Thậm chí, tay chân nàng đều không cách nào nhúc nhích.

Trong mộng, đều là những người nàng không biết!

Nàng nhớ rõ ràng bản thân đang nằm ngủ, biết rõ ràng giờ phút này, nàng đang nằm ở trên giường.

Nàng có ý thức rõ ràng như thế, chẳng lẽ, đây không phải là mộng sao?

Ngay tại thời điểm suy nghĩ của Hàn Vân Tịch còn đang xốc xếch, bỗng nhiên, tất cả những biến ảo không ngừng thoáng hiện qua trong đầu nàng đột nhiên trở thành sự thật, biến thành những chân thân, thực sự tồn tại xung quanh nàng.

Nàng, trở lại Tế Đàn của Độc Tông, trước mắt chính là Vô Tự Bi.

Loại cảm giác này vô cùng giống cảm giác khi tiến vào không gian Giải Độc. Chẳng lẽ, hồn phách của nàng tự trở về Tế Đàn của Độc Tông?

Tấm bia Vô Tự Bi phủ đầy rêu xanh, lộ ra khí tức ẩm ướt mục nát, giống như một lời kêu gọi từ Viễn Cổ, kêu gọi nàng đến gần.

Hàn Vân Tịch kháng cự, thậm chí là sợ hãi, nhưng tầm mắt nhưng không cách dời khỏi phía trên tấm bia Vô Tự Bi. Rất nhanh, nàng bất tri bất giác đi lại gần.

Nhưng theo khoảng cách nàng đến gần, sự tình thần kỳ liền phát sinh.

Nàng nhìn thấy bên trên Vô Tự Bi dần dần lộ ra từng nhóm văn tự, rõ ràng là bút họa rườm rà, hình dáng kiểu chữ quái dị, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vẫn có thể đọc được rất rõ ràng.

Phía trên Vô Tự Bi không phải ghi lại cái gì khác, mà chính là những tư liệu có liên quan đến không gian Trữ độc đặc biệt của Độc Tông!

Hàn Vân Tịch kinh hãi, không để ý tới sợ hãi, cũng không đoái hoài tới tại sao nàng có thể tới nơi này, thậm chí nàng còn bước từng bước dài đi qua, nghiêm túc cẩn thận đọc những văn tự nhỏ bé kia. Nàng chỉ sợ nếu còn nhìn chậm hơn một chút, những chữ đang được ghi lại kia sẽ biến mất không thấy gì nữa.

Rất nhanh, sự thật liền chứng minh Hàn Vân Tịch là đúng. Từng dòng văn tự tràn đầy Thạch Bi, rậm rạp, chằng chịt, chạy từ trái sang phải, một nhóm, một nhóm nhanh chóng biến mất. Tốc độ văn tự biến mất còn nhanh hơn tốc độ Hàn Vân Tịch đang đọc.

Hàn Vân Tịch gấp gáp, cơ hồ là đọc nhanh như gió, cặp mắt không ngừng quét nhìn, một nhóm lại một nhóm chữ. Nàng vừa đọc xong một cái, hàng văn tự kia liền biến mất. Nàng khẩn trương đến ngừng thở, không dám dừng lại, không dám có ý nghĩ bậy bạ, cũng chỉ là đọc, không ngừng đọc.

Càng về sau, nàng xem xong một hàng chữ, hàng chữ kia liền lập tức biến mất. Mà dần dần, tốc độ chữ viết biến mất còn vượt qua tốc độ nàng đọc, nàng chỉ có thể bỏ qua một đoạn lớn, để đọc tiếp đọan sau.

Cấp tốc! Phải đọc kịp!

Bỗng nhiên, nàng mở mắt, ngồi bật dậy ở trên giường, phát hiện mình ở trong phòng trong biệt viện. Cái gì Tế Đàn, cái gì Vô Tự Bi, thật sự chỉ là một giấc mộng!

Hàn Vân Tịch thở hồng hộc, nhịp tim đến nay vẫn còn đập rất nhanh.

Nàng ngồi xuống một bên giường, một bên nhớ lại những văn tự trong giấc mộng. Nàng phát hiện, mặc dù mình không kịp đọc xong văn bia, lại vẫn hiểu được rất rõ ràng những văn tự ghi lại bên trên văn bia đó.

Chuyện này, tự hồ không thể tính là một giấc mộng...

Bên trên văn bia ghi lại những điều liên quan đến không gian Trữ độc của Độc Tông là thứ vô cùng mạnh mẽ. Cũng không phải là mỗi một vị Tông Chủ, hay bất cứ đệ tử nào của Độc Tông sẽ đều có được không gian Trữ độc. Có vài người, từ khi sinh ra đã được trời sinh thần thức, nên mới có được không gian Trữ Độc. Có vài người, dùng cả vài chục năm tu luyện, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành.

Có vài người dựa vào lực Thần Thức cường đại, cho nên có thể trực tiếp mở ra không gian Trữ độc. Lại cũng có vài người, cho dù có không gian Trữ độc, nhưng cả đời cũng không biết đến sự tồn tại của nó, mãi mãi cũng không có cách nào mở ra.

Thật ra, không gian Trữ Độc không chỉ có thể lưu trữ Độc, mà là có ba cấp chức năng. Lưu trữ Độc có thể chỉ là cấp thứ nhất mà thôi.

Cấp thứ nhất, danh viết 'Trữ độc', có thể tự do lưu trữ Độc Vật của chính mình, cùng với vật Chí Độc trong trời đất.

Cấp thứ hai, danh viết 'Kháng địch', có thể tự do thu nạp những loại Độc Vật có sức uy hiếp đối với chính chủ nhân của không gian Trữ Độc.

Cấp thứ ba, danh viết 'Cạnh tranh', càng cho phép tự do thu cất bất cứ loại độc vật gì trong thiên hạ!

Trong mỗi một cấp đều có một ít quy tắc tu luyện tỉ mỉ. Trong việc tu hành cấp thứ nhất chính là yêu cầu sức mạnh thần thức, nếu sức mạnh thần thức càng lớn, lại càng dễ dàng Trữ độc, khi lấy Độc ra lại càng tùy tâm sở dục. Ngược lại, nếu sức mạnh thần thức yếu ớt sẽ xuất hiện tình trạng đầu óc quay cuồng, các loại triệu chứng hôn mê. Thâm chí, đối với số Độc có Độc Tính mạnh, hoặc là Độc Vật với số lượng nhiều, khả năng tồn trữ sẽ thất bại.

Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhớ lại, phát hiện những điều được ghi lại cơ bản rất giống với tình huống của mình.

Tính tình trời sinh đã không chịu thua, cộng thêm có hệ thống Giải Độc tồn tại, Thần Thức của nàng vốn đã cường đại, cho nên, trong lúc vô tình nàng đã mở ra không gian Trữ độc. Nhưng bởi vì nàng thiếu sự tu hành, cho nên, Thần Thức của nàng không trở nên cường đại đến trình độ có thể tự do lưu trữ. Vì vậy, chính nàng đã nhiều lần xuất hiện tình huống hôn mê.

Hàn Vân Tịch càng phát ra cảm giác, đây không phải là một giấc mộng, mà giống như một loại thừa kế. Bởi vì nàng nắm giữ không gian Giải Độc, cho nên bị Vô Tự Bi chọn trúng, thừa kế bí tịch tu hành cường đại nhất của Độc Tông.

Nghĩ điểm này, Hàn Vân Tịch liền vội vàng trở về trên giường, ngồi xếp bằng, dựa theo quy tắc trong trí nhớ tu hành sức mạnh thần thức. Mặc dù tu hành sẽ không có khả năng ra hiệu quả nhanh như vậy, nhưng tĩnh tọa chừng nửa canh giờ, nàng phát hiệ tinh thần của mình đã tốt hơn nhiều, giống như là ngủ một giấc thật sâu, vô cùng thỏa mãn.

"Không phải là giấc mộng!"

Nàng tự lẩm bẩm, sau khi khẳng định cũng khiếp sợ. Nàng vốn cho rằng bản thân mình mang theo hệ thống Giải Độc từ tương lai đã quá cường hãn, không nghĩ tới không gian Trữ độc lại còn có loại ngoạn pháp như vậy.

Chờ đến khí nàng tu thành cấp thứ hai, có phải là dù đối diện với người muốn hạ độc nàng, nàng cũng không cần làm gì khác, cũng không nhất định phải Giải Độc, trực tiếp thu nhập độc của người đó vào không gian Trữ độc là được hay sao?

Phải biết, không gian Trữ độc của Độc Tông không có chức năng giám định cùng kiểm tra Độc Tính, nhưng hệ thống Giải Độc của nàng thì có.

Về phần tầng thứ ba, tùy tâm sở dục thu nhận Độc Vật trong thiên hạ, chức năng này càng nghịch thiên. Nếu như chỉ có một không gian Trữ độc, muốn nhận lấy tất cả Độc Vật thiên hạ, việc đầu tiên là chủ nhân của không gian Trữ độc phải có sự phân biệt Độc Tính rất cường đại, phát hiện năng lực của độc dược đó tới đâu. Nhưng đối với Hàn Vân Tịch, hệ thống Giải Độc có thể giúp nàng giải quyết tất cả.

Không thể không nói, không gian Trữ độc và hệ thống Giải Độc được hợp nhất, Hàn Vân Tịch thật sự trở thành đánh khắp Độc Giới cũng không tìm thấy địch thủ!

Coi như có người mang huyết thống của Độc Tông cũng đang nắm giữ không gian Trữ độc Độc, cũng không phải là đối thủ của nàng.
( sảng 😂 chính mình là con gái của tông chủ độc tông mà má ôi 😂 có chỗ nào kp huyết thống)

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info