ZingTruyen.Info

Thien Tai Dai Luc Khong Con La Phe Vat

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt buông tay khỏi mặt Hương Hàn, xoay người nói với Mộc Châu: "Bao nhiêu bạc?"

Chuyện này... Mộc Châu do dự một chút, đúng là nàng mua Hương Hàn với giá mười hai lượng bạc, nhưng Đại tiểu thư lại muốn mua. Với tính tình của Lãnh Hạ Thiên Tuyệt, nàng cũng hiểu biết một chút, nếu nàng ta đã nói muốn mua Hương Hàn, nàng không thể không bán!Vì mặc dù đây chỉ là một cái phế vật nhưng sau lưng còn có Lãnh gia chống lưng. Nhưng mà... nói nhiều hơn không được, nói ít hơn cũng không xong! Trong chốc lát, khó có thể tìm được câu trả lời hợp lí...

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt quay người lại nhìn Hương Hàn: "Hương Hàn, ngươi đáng giá bao nhiêu? Tự mình nói ra một số đi."

"..."

Hương Hàn đã bình tĩnh hơn, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Lãnh Hạ Thiên Tuyệt rồi hạ tầm mắt, quay người về phía Lãnh Hạ Thiên Tuyệt: "Thưa tiểu thư, Hương Hàn tự thấy mình đáng giá năm nghìn hai!" Để nàng xem Lãnh Hạ Thiên Tuyệt rút cuộc là loại người như thế nào! Có đáng để nàng giao cả tính mệnh của mình vào tay nàng ta không?

"Được, vậy năm nghìn hai." Trong mắt Lãnh Hạ Thiên Tuyệt thấp thoáng ý cười, nàng không nhìn nhầm người! Năm nghìn hai cũng đủ mua một trăm người hầu, có điều... Nàng dám nói mình có giá trị như thế, vậy đây là giá cả hợp lí nhất.

Cái gì? Mộc Châu đang nghe cuộc đối thoại của hai người mà muốn hóa đá, cái này.... năm nghìn hai? Hương Hàn này.... Thật là giá trên trời mà!!

"Thanh Thanh, đi lấy ngân phiếu lại đây." Lãnh Hạ Thiên Tuyệt ngồi xuống ghế, gọi Thanh Thanh đang đứng ngây ngô đằng kia.

"Dạ?"

"Mang ngân phiếu lại đây!" Đã đáng giá năm nghìn hai, ha ha, Hương Hàn chắc chắn cũng là người có kha khá bí mật đây!

"Nhưng..." Thanh Thanh bất mãn nhìn thoáng qua Hương Hàn, năm nghìn hai để mua nàng ta? Cũng đâu phải kì trân dị bảo gì chứ, dám mở miệng nói mình đáng năm nghìn hai?! Nàng còn suýt cắn phải lưỡi vậy mà tiểu thư lại đồng ý?

"Đừng để ta nói lần thứ ba." Ánh mắt Lãnh Hạ Thiên Tuyệt dần trở nên lạnh lùng khiến lời Thanh Thanh đã đến miệng lại nuốt trở về.

"Vâng." Xem ra tiểu thư đang nghiêm túc, thể nào ngày mai khắp kinh thành cũng lan truyền tin Lãnh Đại tiểu thư bỏ ra năm nghìn hai lượng bạc để mua một nữ tử thanh lâu.

...

Lãnh Hạ Thiên Tuyệtđặt tập ngân phiếu dày cộp vào tay Hương Hàn, khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn bỗng trở nên cương quyết, nàng quỳ sụp hai gối trên mặt đất: "Hạ Hương Hàn bái kiến tiểu thư."

"Đứng lên." Nàng cần một người hiểu được mình, nàng nói một, người đó phải hiểu được hai không được có chút sai lầm.

"Vâng." Hương Hàn đứng dậy, sống lưng thẳng tắp đi đến bên cạnh Mộc Châu, rút ra hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng đặt trên mặt bàn: "Ma ma mua Hương Hàn giá mười hai lượng bạc, thêm phí ăn uống một năm nay, Hương Hàn trả lại ma ma một trăm lượng bạc."

"Cái gì?" Mộc Châu la toáng lên, Hương Hàn điên rồi sao? Nàng ta bán giá năm nghìn, trả lại cho nàng một trăm lượng? Nàng ta coi Thủy Minh lâu của nàng là cái xó xỉnh gì?

"Chê nhiều? Được thôi, thật ra một năm nay cùng lắm ta ăn hết mười lượng bạc chứ mấy, vậy năm mươi lượng là được rồi." Rút lại một tờ cất đi, Hương Hàn thản nhiên nói.

"Ngươi......"

Phớt lờ Mộc Châu đang tức phát run, Hương Hàn cung kính hành lễ với Lãnh Hạ Thiên Tuyệt: "Tiểu thư, Hương Hàn có thể cùng người đi rồi."

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt nhếch nhếch mày, mắt có ý cười hài lòng. Không tồi, thực sự Hương Hàn rất hợp với khẩu vị của nàng. Cũng không để ý tú bà đang đứng run rẩy ở kia, Lãnh Hạ Thiên Tuyệt bước trước ra ngoài sau đó là Thanh Thanh, cuối cùng mới là Hương Hàn. Nàng dừng bước, nhìn thoáng qua sương phòng trên lầu hai, lại gật đầu với Mộc Châu một lần nữa rồi bước theo sát Lãnh Hạ Thiên Tuyệt, rời khỏi! Hành động này của nàng cũng làm cho sắc mặt Mộc Châu chuyển thành trắng bệch!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info