ZingTruyen.Info

Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 209+210: Tiên Kinh loạn, quỷ sóng lay trời đình

Vyy177

Chương 209: Tiên Kinh loạn, quỷ sóng lay trời đình

Tạ Liên mấy trăm năm qua tựa như đã quên mất loại cảm giác sởn tóc gáy này.

Mai Niệm Khanh nói Bạch Vô Tướng đang đứng trước mặt hắn, y liền mang chính mình xem là người đó, chính là y đã quên, đứng trước mặt Mai Niệm Khanh, ngoài y ra, phía sau y còn có Quân Ngô!

Chỉ là, y chưa từng nghi ngờ người này dù chỉ một chút, cho nên giờ phút này bỗng nhiên kinh động tột độ, khắp toàn thân lông tóc dựng đứng. Tạ Liên tránh ra một chút, nhưng bàn tay pháp lực cường đại kia vẵn chặt chẽ giữ lấy y, không chút dịch chuyển. Y kiềm lòng không được, nói: "Ngươi...... Mặt ngươi......"

Nghe y nói, Quân Ngô cũng không để bụng, chỉ cất giọng phảng phất như tự trách: "A, nhất thời sơ sẩy, lại làm chúng hiện hình."

Cổ tay Tạ Liên truyền tới một trận đau nhức, cuối cùng cầm không nổi chuôi kiếm nữa, buông lỏng rồi rơi xuống.

Trường kiếm ngã xuống trên mặt đất, ở trong đại điện phát ra một tiếng "Leng keng". Nhưng, đã muộn rồi.

Quanh đó đã có rất nhiều Thần Quan, cũng giống y, thấy được hình ảnh mặt người đáng sợ phản chiếu trong Hồng Kính!

Toàn Đại điện trở thành một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ đám Thần Quan đều sợ ngây người, bao gồm cả Phong Tín, kẻ đứng gần nhất, xem đến cực kì sắc nét rõ ràng. Mai Niệm Khanh nhân cơ hội thoát khỏi chống chế của Phong tín, nhặt Hồng kính lên, hướng thẳng trước mặt Quân Ngô, nói: "Tất cả nhìn cho rõ đi!! Xem rõ khuôn mặt của hắn!!!"

Một vài Võ Thần bấy giờ mới hoàn hồn, Bùi Minh rút kiếm hướng thẳng đến, quát: "Ngươi là ai?!"

Nhóm Thần Quan phía xa còn chưa rõ chuyện gì, sôi nổi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Bùi tướng quân đang hỏi ai?" "Sao lại chĩa kiếm về phía đế quân chứ?"

Mai Niệm Khanh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Ngô, gằn từng chữ: "Hắn ta chính là Bạch Vô Tướng!"

Mộ Tình kinh ngạc nói: "Làm sao y có thể là Bạch Vô Tướng được? Bạch Vô Tướng giả mạo Đế Quân?! Vậy Đế Quân thật đang ở đâu?"

Tạ Liên cũng có suy nghĩ đến việc Quân Ngô bị đánh tráo, nhưng chuyện này bắt đầu từ khi nào? Vì sao ngay cả một chút sơ hở y cũng không hề phát hiện ra? Thần võ đại đế cũng không phải hoàn toàn là kẻ thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*thâm tàng bất lộ), vô luận như thế nào, cũng không có khả năng bị giả mạo, toàn bộ thượng thiên đình lại không một ai phát giác!

Mai Niệm Khanh đang định mở miệng, Quân Ngô lại giơ tay lên, thở dài: "Ngươi lại làm ta thất vọng rồi."

Mai Niệm Khanh sắc mặt đại biến, như thể bị ai siết chặt yết hầu. Lang Thiên Thu nhấc cao trọng kiếm, "Hô hô" đem Kiếm Phong chém tới, Quân Ngô quay đầu lại nhìn lướt qua, Lang Thiên Thu lập tức bị dội ngược ra ngoài.

Ngay sau đó, Bùi Minh, Lang Thiên Thu, Phong Tín, Mộ Tình, Quyền Nhất Chân cùng hầu hết mọi Võ Thần tại Thần Võ Điện đều tiến đến bao vây Quân Ngô.

Nhưng chỉ một nén nhang sau, trong đại điện, Quân Ngô một tay giữ chặt cổ tay Tạ Liên, những Võ Thần vừa rồi đi đến bao vây hắn toàn bộ đều ngã sạp trên đất.

Trên Đại Điện, tứ tung ngang dọc là những Võ Thần mất hết chiến lực, chỉ còn duy nhất Quân Ngô và Tạ Liên là đứng vững. Mộ Tình phun ra một bụng máu, hướng Tạ Liên đang đứng bất động cả giận quát: "Ngươi làm gì đi chứ! Ở đó thất thần làm gì?! Chờ chết sao?!"

Hắn không biết, Tạ Liên không phải không muốn động đậy, mà là y căn bản không thể cử động!

Quân Ngô chỉ dùng một bàn tay nắm lấy Tạ Liên, nhưng y cảm thấy dù một ngón tay khẽ động cũng khiến hắn phát giác, nghĩ vậy y liền không dám manh động, càng không bàn đến việc muốn phản kích! Vô luận phán đoán đúng hay sai, không hành động thiếu suy nghĩ mới là lựa chọn tốt nhất!

Đây là đệ nhất Võ Thần tam giới đấy!

Nhóm Thần Quan ở bên ngoài hoảng loạn, lộn xộn một hồi lâu mới nhớ ra mình cần trốn khỏi đây, mặt mày tái nhợt mà hướng cửa Thần Võ Điện phóng đi. Nhưng vừa mới vọt tới cửa, mười hai phiến trọng môn liền đột nhiên tự động khép lại. Phí công đập cửa, thượng điện gần trăm vị Thần Quan, hoặc là không ra được, hoặc là không đứng dậy nổi, đúng là thiên hạ đại loạn. Mà thân thể Mai Niệm Khanh tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình kéo thẳng về phía trước, Quân Ngô bắt được cổ áo y, mỉm cười nói: "Ngươi cho rằng tình thế sẽ lật chuyển nếu vạch trần ta trước mặt bọn chúng? Ngươi nghĩ bọn chúng biết chuyện liền liên hợp lại là có thể uy hiếp đến ta? Ta cho ngươi biết, ta chỉ một bàn tay liền có thể khiến đám thần quan vô dụng này toàn diệt."

Xem ra, lúc trước Quân Ngô có ý đưa Mai Niệm Khanh lên Tiên Kinh trước, cũng không đơn thuần là muốn cho Tạ Liên cùng Hoa Thành có thời gian từ biệt. Hắn giữa đường thỏa thuận hoặc là uy hiếp Mai Niệm Khanh việc gì, cho nên mới yên tâm ở trên Thần Võ Điện thẩm vấn y. Nhưng ai ngờ cuối cùng, y lại đổi ý.

Hai tay Mai Niệm Khanh bắt lấy tay áo Quân Ngô, đối Tạ Liên quát: "Thái Tử điện hạ đi mau! Hắn điên rồi!"

Tạ Liên nói: "Quốc sư!"

Ngay sau đó, Mai Niệm Khanh liền nói không ra lời, phảng phất như bị thứ gì xiết chặt cổ. Nhưng y xưa nay cứ khăng khăng ăn mặc phải che cổ, Tạ Liên căn bản không thấy rõ yết hầu y nơi đó bị sao. Quân Ngô thở dài: "Đồ ngốc, ngươi đây là đang đem bọn chúng đẩy vào hố lửa. Vốn dĩ ta định mặc kệ bọn chúng sống chết, nhưng hiện tại, nơi này một kẻ cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót mà bước ra khỏi Tiên Kinh."

Cấp tốc, Tạ Liên lập tức thông linh: "Tam Lang!"

Y trước nay đều không chủ động niệm khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành, hiện tại vì sự việc vạn phần nguy cấp, lại là căn bản không rảnh lo đến chuyện thẹn thùng, trong đầu liên tiếp niệm đi niệm lại mấy lần, nhưng mà đáp lại y chỉ là một mảnh tĩnh mịch, không một lời hồi đáp.

Loại cảm giác thông linh bị chặn lúc này cùng thời điểm ở Đồng Lô giống nhau như đúc!

Quân Ngô liếc mắt một cái liền nhìn thấu trong lòng y đang nghĩ gì, nói: "Không cần thử nữa. Chỉ cần ta không cho phép, ngươi tuyệt đối không thể thông linh."

Tiên Kinh căn bản là lấy pháp lực của Quân Ngô làm bệ đỡ, nơi này chính là địa bàn của hắn, hắn là kẻ mạnh nhất, đương nhiên muốn thế nào liền có thế ấy. Nói cách khác, hiện tại, toàn bộ thượng thiên đình, cả Tiên Kinh, đã hoàn toàn bị cách ly với nơi khác. Thiên chân vạn xác (*Thật đúng y chang) "Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe"!

Bỗng nhiên, trọng môn Thần Võ Điện mở toang, chúng thần quan cả người run lên, mừng như điên, nhưng vừa hướng tầm mắt ra sau đại môn thần điện, đồng loạt sửng sốt. Bên ngoài đại điện, một hắc y nam tử cao gầy, khí thế ngùn ngụt, nhìn là biết không có ý tốt, muốn ngăn cản đường lui của họ. Chính là cẩm y tiên trên người Linh Văn!

Chúng thần quan càng không biết làm sao, lại thấy Linh Văn bước vào trong điện, quỳ một gối về phía Quân Ngô, cung kính tôn thờ thưa: "Đế quân."

Quân Ngô nói: "Giải quyết việc này đi. Ngươi hẳn là biết nên xử lý như thế nào."

Linh Văn gật đầu, mỉm cười nói: "Đương nhiên ta hiểu."

Mộ Tình nỗ lực vịn tường đứng lên, thấy thế kinh ngạc: "Linh Văn không phải còn đang trốn ở núi Đồng Lô sao?"

Quân Ngô đáp: "Đáng lẽ vậy. Nhưng mà, ta cảm thấy Linh Văn, so với đa số chúng đại Thần Quan hữu dụng, là hữu dụng nhất, thật khó mà tìm được một nhân tài như vậy. Cuối cùng lại phạm vào một sai lầm nhỏ không đáng kể, cho nên, ta lại đem hắn trở về."

Nói thật, so với Bạch Y họa thế, chuyện Linh Văn tạo ra cẩm y tiên thật là "sai lầm nhỏ không đáng kể". Hiện tại Linh Văn cùng cẩm y tiên, đều là cấp dưới của"Quân Ngô" này. Lúc này, một bóng trắng chợt lóe, lại thêm một vật nhảy đến bên chân Quân Ngô, thân mật cọ cọ giày hắn. Phong Tín vừa thấy, cả giận mắng: "Ngươi làm gì vậy hả? Còn không mau trở về!"

Nhi tử nhà mình gặp cha thì ra sức đánh đấm, thấy địch nhân thì cặm cụi ôm đùi không chịu buông, quả thực không biết ai mới đúng là cha nó, tức đến hận không thể hộc ra một chậu máu. Ngay sau đó, lại một tên Võ Thần quan mặt liệt vô cảm vọt vào.

Những Võ Thần này quan tất cả đều do Quân Ngô điểm tướng đi lên, trước nay chỉ nghe mệnh lệnh của một hắn. Linh Văn được Quân Ngô sai khiến, nói: "Đem các Thần Quan từng người áp giải về tư điện, trông chừng cẩn thận."

Bùi Minh ở gần đó, thần sắc phức tạp, nói: "Linh Văn, ngươi thật đúng là vô lương tâm."

Linh Văn vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ta vô lương tâm, điểm này ngươi chẳng phải đã biết từ lâu rồi à? Ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi."

Bùi Minh ha hả cười gượng vài tiếng, không nói câu nào.

Tạ Liên lại lần nữa nhận được đãi ngộ đặc biệt từ Quân Ngô. Hắn tự mình đem y đưa về Tiên Lạc cung. Quân Ngô nói: "Đi thôi."

Tạ Liên quay đầu nhìn thoáng qua Mai Niệm Khanh. Rốt cuộc chuyện này là sao? Y là ai? Y muốn làm gì? Còn kẻ này là ai? Rốt cuộc hắn là Quân Ngô hay Bạch Vô Tướng? Hắn muốn cái gì?

Y có quá nhiều quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhất định phải hỏi từng câu, hỏi thật rõ. Những nghi vấn này chỉ Mai Niệm Khanh mới có thể giải đáp, nhưng Quân Ngô nhất định sẽ không cho y cơ hội này.

Bước ra khỏi Thần Võ Điện, Tạ Liên nao núng. Đường lớn Tiên Kinh toàn bộ bị bao trùm bởi sắc trời u ám, mây sóng quỷ dị, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt, cùng ánh sáng rực rỡ khi xưa hoàn toàn không giống. Chỉ có Quân Ngô và đám thuộc hạ được an bài áp giải các Võ Thần là biểu tình trầm ổn như thường, còn lại đều là một mảnh tiêu điều bất an. Nhóm tiểu Thần Quan vừa rồi còn vội vàng (là cái bọn vừa nãy thấy cửa mở mừng như điên ý), hiện tại tất cả đều ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Không cần phải nói, tất nhiên là Quân Ngô đã động tay chân, từ phía xa còn truyền đến âm thanh "Đinh đoong____" chuông vang. Xem ra đến cả tiếng chuông cũng có vấn đề.
Hai người dọc theo đường lớn Tiên Kinh, chậm rãi hướng Tiên Lạc cung bước vào. Trên đường, Tạ Liên tự nhủ phải nhanh chóng tìm được kế sách thoát thân, nhưng một tên khỏe chấp mười tên khôn, y dù có khả năng nghĩ ra những kế sách mưu trí, nhưng ở trước mặt kẻ vũ lực mạnh mẽ như Quân Ngô, đều không có cơ hội dùng được. Huống chi Quân Ngô cũng không phải là kẻ chỉ có vũ lực, hắn là người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu trong lòng Tạ Liên đang nghĩ gì.

Vào Tiên Lạc cung, Tạ Liên như cũ không nghĩ ra được biện pháp, thầm nghĩ thôi, nghĩ không ra biện pháp cũng không sao, chỉ cần y cùng Hoa Thành trong thời gian dài không thể thông linh, Hoa Thành nhất định sẽ nghi ngờ mà lần ra manh mối. Chỉ cần không phát sinh thêm điều gì, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ai ngờ, vừa đóng cửa lại, Quân Ngô bỗng nhiên hỏi: "Ngươi đang nghĩ đến Huyết Vũ Thám Hoa sao?"

"......"

Một câu này của Quân Ngô liền khiến tim y đột nhiên sinh ra một trận hoảng loạn, dồn dập đập thình thịch.

Tạ Liên không biết trả lời như thế nào. "Phải"? Quân Ngô kia liệu có thể gây bất lợi cho Hoa Thành không? "Không phải"? Quân Ngô chưa chắc sẽ tin.

Thấy hắn không đáp, Quân Ngô mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, ta biết, ngươi nhất định đang nghĩ đến hắn. Ngươi hẳn là rất muốn cùng hắn thông linh nhỉ."

Hắn cùng Tạ Liên ngữ khí nói chuyện cũng không khác trước kia, ôn hòa, bao dung, ổn trọng, đáng tin cậy, không có bất kì thay đổi gì. Nhưng càng như vậy, Tạ Liên liền càng thấy kinh hãi.

Lại nghe Quân Ngô nói: "Nếu rất muốn, vậy cứ cùng hắn thông linh, trò chuyện đi."

"......"

Hắn đã đoán được Tạ Liên vừa rồi khi bước vào cửa suy nghĩ cái gì. Hắn căn bản rõ y như lòng bàn tay!

Quân Ngô mỉm cười bất biến, nói: "Tiên Lạc, ngươi hẳn là biết nên nói như thế nào, đừng làm hắn quá lo lắng. Vị Huyết Vũ Thám Hoa kia nhất định rất cao hứng khi ngươi tự tìm hắn thông linh."

Nói rồi, hắn đặt tay lên vai Tạ Liên. Tạ Liên cảm thấy một trận biến động vi diệu, trong lòng y biết rõ Quân Ngô sử dụng thuật pháp gì, đó là loại có thể giúp hắn(Quân Ngô) thám thính trong thông linh trận. Có thể xem là không cần nói cũng tự nghe được (ý là không tham gia vào thông linh trận giữa Hoa và Liên mà cũng biết họ nói gì á). Mà Tạ Liên tự mình hiểu được, thứ Quân Ngô muốn nghe là gì.

Dừng một chút, y căng da đầu, niệm ra khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành.

Nghe được khẩu lệnh, Quân Ngô dường như cảm thấy rất thú vị, còn cười cười. Tạ Liên lại không có biểu tình gì giống như đang quẫn bách hay ngượng ngùng. Gần như ngay lập tức, giọng Hoa Thành liền vang bên tai Tạ Liên. Hắn thở dài: "Ca ca, ca ca, đã lâu như vậy, huynh cuối cùng cũng nhớ tới Tam Lang ta."

Tạ Liên cùng Quân Ngô giao tiếp ánh mắt. Y đáp: "Tam Lang, ta mới rời đi chưa đến một canh giờ mà."

Hoa Thành lại nói: "Ta chỉ quan tâm chuyện huynh 'rời đi', chứ không phải rời đi 'một canh giờ'. Dù chỉ rời đi trong nháy mắt thì cũng là rời."

Quân Ngô ở ngay bên cạnh đã nghe hết đấy!

Tình hình trước mắt rõ ràng đang cực kì nguy hiểm, vậy mà Tạ Liên vẫn sinh ra vài phần thẹn thùng. Quân Ngô nói: "Đáng tiếc, hắn phải đợi không chỉ một canh giờ thôi đâu. Tiếp đi. Nói với hắn, phải xử lý hết lũ oán linh dưới kia mới có thể gặp được ngươi. Đừng cố vòng vo ám chỉ lung tung, cái gì ta cũng đều nghe được."

Muốn xử trí hết đám oán linh thì cũng phải mất bảy ngày bảy đêm. Dừng lại một lúc, Tạ Liên nói: "Một canh giờ đệ cũng không chờ nổi, lỡ như lần này ta phải ở lại đây lâu hơn thì phải làm sao?"

Hoa Thành nói: "Quân Ngô giao cho huynh nhiều nhiệm vụ lắm sao?"

Tạ Liên nói: "Ừ. "

Hoa Thành nói: "Vậy để ta giúp huynh! "

Quân Ngô nói: "Nói cho hắn biết, nhiệm vụ lần này xử trí xong, ta sẽ cho ngươi nghỉ phép ba năm"

Tạ Liên nói: "Đừng mà, Tam Lang, đệ bảo vệ trận pháp là đã giúp ta rất nhiều rồi, chuyện khác cứ để ta lo. Đế Quân nói rằng, xử trí xong đống nhiệm vụ này, ta có thể được nghỉ ngơi ba năm, cái gì cũng không cần làm. "

Hoa Thành hỏi lại: "Chỉ có ba năm?"

Tạ Liên đáp: "Ba năm còn chưa dủ dài sao? Như vậy là được thưởng nhiều rồi mà."

"Cứ coi là vậy đi. Nhưng mà... "

Hắn vòng vo nói: "Ca ca, đây là phần thưởng của huynh, còn của ta đâu?"

_____________________________

Chương 210: Tiên Kinh loạn, quỷ sóng lay trời đình(2)

Tạ Liên hỏi: "Thưởng? Thưởng cái gì cơ..?"

Hoa Thành hỏi ngược lại: "Huynh nói xem?"

Tạ Liên bây giờ có thể tưởng tượng ra lúc hắn hỏi cái này thì đang nhướng mi thế nào, khóe miệng nhếch ra sao, hoàn toàn biết rõ.

Hoa Thành lại nói: "Còn nữa, ta nhớ không nhầm thì ca ca vẫn còn thiếu ta không ít pháp lực chưa trả?"

Tạ Liên cẩn thận nói: "Không nhầm. "

Hoa Thành nói: "Vậy ca ca nghĩ ra cách trả lại cho ta chưa?"

"..." Tạ Liên nói, "Cũng chưa..."

Hoa Thành tựa hồ đang cười, nói: "Huynh nếu chưa nghĩ ra, vậy không bằng để ta tự quyết đi? Chuyện lần này giải quyết xong, được nghỉ rồi, ca ca sẽ từ từ trả hết cho ta, được không?"

Tạ Liên một mặt đối lời với hắn, mặt khác lại có tật giật mình mà không ngừng quay sang nhìn Quân Ngô, luống cuống đáp: "Hả, ừ..."

Từng bước một dẫn dụ y đến nước này, có được câu trả lời mong muốn, Hoa Thành rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, tạm thời bỏ qua cho y, nói: "Cho nên? Khó có khi ca ca lại tự tìm ta thông linh, cuối cùng là có chuyện gì?"

Quân Ngô nhìn chằm chằm Tạ Liên.

Hắn để Tạ Liên và Hoa Thành thông linh, chính là để Hoa Thành yên tâm, khiến cho hắn khó phát hiện ra chỗ kì quoái, thành thật đợi tại hạ giới, Tạ Liên dĩ nhiên biết hắn muốn nghe mình đáp lại như thế nào, chậm rãi nói: "Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là sợ ở đây lâu quá làm đệ lo lắng. "

Hoa Thành nói: "Ca ca, không phải vừa nãy huynh mới nói huynh vừa mới rời khỏi chưa tới một canh giờ, như thế nào lại sợ ta lo lắng?"

Tạ Liên quả thực bị hắn xoay tới xoay lui đến nỗi muốn hôn mê, vừa đau đầu lại có chút buồn cười.

Bỗng nhiên, Hoa Thành nói: "Ta biết rồi. "

Tạ Liên hô hấp gián đoạn, nói: "Đệ biết cái gì?"

Bên kia tựa hồ cười nhẹ vài tiếng. Lập tức, Hoa Thành chậm rãi nói: "Ca ca, chẳng lẽ huynh mới rời khỏi ta không bao lâu, lại liền nhớ ta đến vậy?"

"..."

Mấy câu trước hắn còn có ngụ ý che giấu, còn câu này là nói huỵch toẹt ra luôn rồi, không cần biết ra sao thì y cũng không thể tiếp tục giả bộ bình thường được nữa. Quân Ngô liếc xuống thăm dò, mặt Tạ Liên có chút đỏ, một lát sau, y thấp giọng nói: "... Ừm. "

Hoa Thành cũng trầm giọng nói: "Ta cũng thế. Thật là muốn lập tức bay lên đó mang huynh đi. "

Tâm Tạ Liên hơi nóng lên, theo đó tim cũng như đang treo trước gió, hai mắt y nhìn Quân Ngô chằm chằm.

Nếu như Hoa Thành thật sự muốn đến Tiên Kinh, thì y nên đối hắn làm thế nào? Quân Ngô sẽ đối phó hắn ra sao?

Tạ Liên đè nén tâm tư, tận lực giả bộ tự nhiên, nói: "Vẫn là thôi đi. Thượng Thiên Đình hiện tại đã loạn lắm rồi, đệ mà đến thật, ta sợ bọn họ đều bị dọa cho giật mình. Chờ khi sự việc bớt căng thẳng đã."

Hoa Thành lười biếng đáp: "Ta hiểu mà, ca ca, ta sẽ không đi lên hù dọa bọn chúng. Ta chính là chán ghét loại ánh sáng chói muốn mù mắt của Tiên Kinh bọn họ, hơn nữa vòng người này vẫn còn cần ta ở lại trấn thủ, ta sẽ ngoan ngoãn đợi ca ca trở về tại chỗ này. "

Tạ Liên cũng không biết là nên thở dài hay là lau mồ hôi, nói: "Tốt. Ngoan lắm. "

Hoa Thành nói: "Nhưng mà, nếu như ta ngoan, ca ca cũng không thể trở về tay không. Ta muốn được huynh đãi một bữa. "

Tạ Liên đáp: "Nhất định, nhất định. "

Hai người tùy tùy tiện tiện, mơ mơ hồ hồ nói thêm vài câu, vương vấn không dứt được, mãi mới từ biệt, lúc này mới kết thúc thông linh.

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi, Quân Ngô nói: "Xem ra, Tiên Lạc ở dưới hạ giới có cuộc sống rất thú vị. "

Tạ Liên cũng không biết nên đáp cái gì. Hắn vỗ vỗ vai Tạ Liên, xoay người muốn ra khỏi Tiên Lạc cung, Tạ Liên ở hắn phía sau kêu lên: "Đế quân!"

Quân Ngô dừng lại. Tạ Liên nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Là đế quân? Hay... chính là thứ đó?."

Lúc trước y hoài nghi quốc sư cùng Bạch Vô Tướng có quan hệ gì đó, liền đã có chút khó có thể tiếp nhận được rồi. Mà nếu Quân Ngô cùng Bạch Vô Tướng thật sự có liên hệ, y có cảm giác cả người đều sẽ điên đảo.

Quân Ngô, đệ nhất Võ Thần tới tam giới, chính là kẻ y bội phục nhất!

Quân Ngô không trả lời hắn, đi thẳng ra ngoài. Để lại Tạ Liên một thân một mình, một bên suy tư tìm sách lược đối phó, một bên toàn thân mỏi mệt, đi vào sâu trong Tiên Lạc cung.

Tiên Lạc cung dù đã biến thành một chiếc lồng giam, nhưng cũng là một chiếc lồng giam hoa lệ, sau điện còn có cả bể tắm bạch ngọc. Đã trải qua nhiều ngày Tạ Liên phải liên tiếp đối đầu với bạch quỷ, đi vào Đồng Lô, lăn lê bò lết, đến tận bây giờ, cả thể xác và tinh thần đều mệt rã, dù sao hiện tại cũng không đi được bước tiếp theo, không bằng cứ tắm gội trước, tự khiến mình thanh tỉnh một chút.

Rũ bỏ trang phục, ngâm mình trong làn nước ấm áp, Tạ Liên tựa vào bạch ngọc cạnh hồ, thất thần mà gấp quần áo. Bỗng nhiên, từ trong ngực áo lăn ra hai vật nhỏ, phát ra âm vang thanh thúy. Tạ Liên tập trung quan sát, là hai viên xúc xắc đáng yêu.

Y đem kia hai viên xúc xắc cầm lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay, nhớ tới Hoa Thành từng nói với y: "Nếu huynh muốn gặp ta, bất kể huynh ném ra số mấy, đều có thể gặp được."

Kỳ thật, y cùng Hoa Thành thông linh có vài chỗ vô cùng mất tự nhiên, có lẽ Hoa Thành cũng thấy được. Nhưng là Hoa Thành dù thấy được điểm không thích hợp, hắn cũng sẽ không thể lên đây được. Bởi vì, Tiên Kinh vốn đã ngăn cách với trần gian, lại bị khống chế dưới tay Quân Ngô.

Tuy rằng biết rõ tình huống trước mắt, y tính toán ném ra hai viên 6 điểm, đoán chừng cũng là không thể thấy được Hoa Thành, nhưng Tạ Liên vẫn thử. Nhanh như chớp, xúc xắc ở trên thành bể tắm ngọc thạch lăn lăn, vận may cũng như cũ, hai viên một điểm, quả nhiên vẫn không có động tĩnh gì.

Tạ Liên thở dài, xoay trở về, đang muốn đem cả mặt cùng thân thể vùi vào trong nước, bỗng nhiên, y nghe được một âm thanh: "Ca ca."

Y bỗng nhiên lập tức đứng dậy, làm mặt hồ xáo động, nước tràn ra khỏi thành bạch ngọc "Tam Lang?"

Chẳng lẽ thật sự là gọi được Hoa Thành tới???

Nhưng mà, nhìn quanh bốn phía, y lại không thấy được bất luận kẻ nào khác. Chính là mới vừa rồi, âm thanh kia tuyệt đối không thể do y quá mức mong đợi mà sinh ra ảo giác được. Tạ Liên nghe thấy trái tim mình đập tình thịnh điên cuồng, lại nghe thấy một giọng nói: "Thái Tử điện hạ!"

"......"

Tạ Liên lúc này mới phát hiện, thanh âm kia, cư nhiên lại từ y trong miệng vọng lại!

Đó chính là giọng của chính y, chỉ là hơi nóng mờ mịt và không gian trống trải trong bạch ngọc cùng tiếng nước chảy bên cạnh ao, âm thanh nghe được không rõ ràng. Tạ Liên ngẩn ra trong chốc lát, lập tức sáng tỏ! Là di hồn đại pháp!

Tạ Liên vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Phong Sư đại nhân?!"

Từ hắn trong miệng lại buột ra một âm thanh khác kích động nói không thôi: "Không sai, chính là ta! Ha ha ha ha, không thể tưởng được đi! Bổn Phong Sư, không, ta lại có pháp lực!!!"

Lúc trước từng nói qua, di hồn đại pháp không thường được sử dùng, hơn nữa tiêu tốn pháp lực, nhưng so thông linh thuật thì mạnh hơn rất nhiều, cho nên các pháp thuật ngăn cản thông thường đều sẽ không nghĩ đến việc ngăn chặn loại pháp thuật này. Khi đối phó với bạch thoại chân tiên, Sư Thanh Huyền là cùng Tạ Liên đã cùng sử dụng di hồn đại pháp. Sau khi Sư Thanh Huyền mất hết pháp lực, y cùng Tạ Liên bị thi pháp môn đạo đơn phương gây cách trở, không nghĩ tới là bây giờ, tại đây lại phát huy được công dụng. Tạ Liên nói: "Thanh Huyền, di hồn đại pháp cần rất nhiều pháp lực, ngươi từ chỗ nào có được?" Vừa dứt lời, y liền phản ứng được, còn có thể là từ chỗ nào mà lấy được pháp lực a?

Quả nhiên, Sư Thanh Huyền nói: "Nói ra thì rất dài! Ách, thật ra thì cũng không dài. Là vị Huyết Vũ Thám Hoa kia cho ta ăn mấy thứ đen đen, thần kỳ đến cực điểm! Ta ăn xong đột nhiên thần công tăng lên vi diệu! Tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể dùng dư giả một khoảng thời gian, truyền chút lời này không thành vấn đề. Chỉ là hương vị thứ này thiệt kì quái, uệ uệ!"

"......"

Tạ Liên không nhịn được nhớ tới Bùi Minh ăn qua viên đường quỷ vị, nghĩ đến trong tay Hoa Thành hẳn là viên đường chứa pháp lực cao cấp. Y nói: "Vừa rồi hai tiếng "ca ca" kia là ai kêu?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ta nha!"Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: "Ngươi sao lại tự nhiên gọi như vậy? Ta còn tưởng rằng......"

Sư Thanh Huyền nói: "Biết thừa, ngươi còn tưởng là Huyết Vũ Thám Hoa tới tìm ngươi chứ gì?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, Sư Thanh Huyền nói: "Chính là hắn bảo ta gọi ngươi như thế. Hắn nói phải gọi như vậy mới giúp ngươi an tâm hơn một chút."

Lời kia quả thực là không sai, mới vừa nghe thấy thanh âm "Ca ca", hắn tuy kinh sợ, nhưng lại càng thấy an tâm. Tạ Liên hỏi: "Hắn đang ở bên cạnh ngươi sao? Các ngươi hiện tại ở hoàng thành vẫn ổn chứ? Những oán linh đó không đột nhiên gây khó dễ đi?"

Sư Thanh Huyền nói: "Hoàng thành bên này vẫn tốt, cũng không còn nhiều oán linh phải diệt. Chỉ là vừa rồi ngươi cùng Huyết Vũ Thám Hoa thông linh xong, hắn một khắc trước còn cười hì hì không biết nói với ngươi cái gì, sau đó vừa dứt thông linh là mặt lại đột nhiên trầm lại hù đến chết ta, sau đó hắn kêu ta thử xem có thể hay không sử dụng di hồn đại pháp. A, đúng rồi, Thái Tử điện hạ, hắn nhờ ta truyền lời: "Điện hạ, trước hết hãy đem quần áo mặc vào cái đã." Thúc giục ta đến vài lần, chuyện này thì có gì phải chú ý đến vậy vậy chứ? Ở thượng thiên đình cũng sẽ không bị cảm lạnh."

"......"

Tạ Liên thiếu chút nữa là ngất xỉu, sét đánh không vội che tai liền thần tốc bắt lấy quần áo phủ lên thân, nói: "Hắn hắn hắn hắn, Tam Lang hắn, làm sao biết được vậy???"

Sư Thanh Huyền nói: "Là ta luôn bị hắn hỏi đi hỏi lại thấy rất phiền toái, cho nên ta đều đem mọi thứ bên nhìn thấy được, nghe thấy được ở bên này tất cả đều trực tiếp tức thời truyền cho hắn, ngươi làm gì, nói cái gì hắn đều biết hết. Chỉ là hắn không thể trực tiếp nói chuyện với ngươi hoặc là thao túng thân thể của ngươi thôi."

......

Phong Sư đại nhân à, ngươi cũng quá thoải mái rồi!!!

Sớm biết thế y đã không tắm gội!

Sư Thanh Huyền nói: "Thái Tử điện hạ, ta không nghĩ tới ngươi như vậy lại để ý loại chuyện như vậy, dù sao tất cả mọi người đều là nam nhân, huống chi cũng không Hoa Thành chủ thật sự nhìn thấy. Hơn nữa ta cũng không thấy được tí nào......"

Hắn thật sự quá sang sảng. (Sang sảng ở đây có thể hiểu là nói chuyện các loại thứ quá tự nhiên chăng?)Tạ Liên một tay đưa lên vỗ vỗ trán, nhanh tay đem quần áo mặc vào, nắm 2 viên xúc xắc đi ra sau điện, nhanh chóng đổi đề tài: "Tam Lang, ngươi như thế nào phát hiện ra điểm không đúng?"

Dừng một chút, Sư Thanh Huyền nói: "Huyết Vũ Thám Hoa nói, khi ngươi tự tìm hắn thông linh, hắn đã liền phát hiện. À, đây là Hoa Thành chủ muốn ta nói với ngươi: "Ca ca hay e lệ như vậy, không có đại sự xảy ra sao có thể chủ động đọc khẩu lệnh kia? ""

"......"

Quả nhiên là nguyên nhân này. Sư Thanh Huyền dường như đang nói chuyện với Hoa Thành: "Được được được được, ta không nói nhiều lời, ta nói chính sự." Lại hỏi, "Thái Tử điện hạ, hiện tại các ngươi ở bên kia rốt cuộc gặp phải tình huống gì? Đế quân không ở đó sao?"

Tạ Liên quả thực không biết nên nói từ đâu, nói: "Chính là bởi vì hắn ở đây, cho nên mọi thứ mới biến thành như vậy!"

Nói qua trọng điểm, Sư Thanh Huyền đã sợ ngây người: "Má ơi, má ơi, má ơi! Thái Tử điện hạ, ngươi thật sự không phải đang nói mớ chứ?! Đế quân, kia chính là đế quân á?!"

Tạ Liên nói: "Có phải là hắn ta hay không ta không thể xác định được. Tam Lang thấy thế nào?"

Giây sau, Sư Thanh Huyền đáp: "Huyết Vũ Thám Hoa thật ra không kinh ngạc, chỉ là nói, "không kỳ quái. Sớm đã xem hắn không vừa mắt"."

Tạ Liên không nhịn được mà bật cười, nói: "Đệ chẳng lẽ xem ai cũng đều không vừa mắt sao?"

Câu này là nói với Hoa Thành. Sư Thanh Huyền nói: "Hắn nói, "Đúng vậy, trừ ngươi." Ta nói Hoa Thành chủ, ngươi thế này là không đúng rồi, ta vẫn còn ở chỗ này đó! Ta nhìn cũng không vừa mắt ngươi sao??? Ta rốt cuộc là có chỗ nào xấu???"

Tạ Liên nói: "Được rồi, đều là nói giỡn thôi. Tóm lại hiện tại, Võ Thần đều bị hắn đánh ngã, các Thần Quan đều bị nhốt trong tư điện, toàn bộ Tiên Kinh bị ngăn cách với thế nhân bởi trời cao."

Sư Thanh Huyền nói: "Huyết Vũ Thám Hoa nói, muốn lên tới trời cao cũng không phải không có biện pháp, nhưng mà cần đến một người hỗ trợ."

Tạ Liên nói: "Ai?" Ngay sau đó, y lại quát: "Ai?!"

Một tiếng "Ai" kia, không phải là với Hoa Thành cùng Sư Thanh Huyền nói, mà là bởi vì, phía sau nơi hắn, truyền đến tiếng động dị thường.

Có người tới!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info