ZingTruyen.Info

Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 135+136: Bồ Tề Quán sụp đổ

Vyy177

Chương 135: Bồ Tề Quán sụp đổ

"Chính xác, là môi!"

Thiên Nhãn Khai nói nghe dõng dạc thế, đám tăng đạo đều cảm thấy kỳ lạ: "Sao lại là môi?"

"Làm gì có chuyện chỉ môi bốc quỷ khí? Khẩu chi tinh à?"

*口脂精 "Khẩu chi tinh" theo tui hiểu là yêu tinh cao dưỡng môi/son môi, tra không ra nhưng dịch word by word thì là thế =))

Tạ Liên vô thức đưa tay bụm miệng.

Không ngờ một đêm ôm hôn ở Thiên Đăng quán, mùi của Hoa Thành bám vào người y đến tận giờ vẫn chưa phai!

Thiên Nhãn Khai chỉ vào Tạ Liên: "Kìa kìa các ngươi nhìn xem, tên này chột dạ phải không?"

Tạ Liên lập tức thả tay xuống, ép mình kiềm chế xung động muốn xoay người nhìn vẻ mặt của Hoa Thành sau khi nghe câu vừa rồi, dù rằng bây giờ Hoa Thành quấn băng vải đầy mặt, chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Y ôn tồn nói: "Ầy, vị đạo hữu này, ngươi hiểu lầm rồi, thật ra vì cuộc sống của ta hơi bị túng quẫn, một thứ dùng được nhiều việc, ví dụ như cái vò này."

Y giơ cái vò gốm trong tay lên, thành thật nói: "Tuy thỉnh thoảng ta hay dùng nó để đựng quỷ, nhưng bình thường ta sẽ dùng nó để ướp dưa muối. Dưa muối được ướp trong hũ này có hương vị rất độc đáo, ăn rồi tự khắc sẽ... Không tin thì mọi người tự thử đi."

... Theo lý mà nói, cách làm này cũng không phải bất khả thi. Đám tăng đạo nửa tin nửa ngờ, các thôn dân thì đồng loạt che miệng: "Hả? Tạ đạo trưởng, chẳng lẽ dưa muối mà ngày trước ngài tặng cho bọn ta cũng được ướp như vậy sao?"

"Thế bọn ta ăn rồi chẳng phải cũng quỷ khí đầy miệng?"

Ngày thường các thôn dân cúng trái cây rau củ, Tạ Liên bèn tặng lại một ít dưa muối mình tự ướp, y vội giơ tay nói: "Đừng lo, vò đem tặng mọi người là vò để riêng!"

Thiên Nhãn Khai giận dữ quát: "Bộ ngươi có bệnh hả! Ăn thứ đó không sợ tổn thọ sao? Bớt nói xằng đi, trong quán của ngươi vẫn còn giấu người, mà không phải chỉ một người nữa! Tránh ra!"

Lần này lão sợ thôn trưởng lại ngăn cản, lời còn chưa dứt đã vọt lên phía trước. Thấy tình hình không ổn, Tạ Liên vội vàng lùi vào trong, túm Quyền Nhất Chân đang té xỉu dưới đất dậy, xốc cổ áo của cậu ta lắc điên cuồng một phen, nói vào tai cậu ta: "Kỳ Anh! Nghe cho kỹ đây! Ta, sắp đút ngươi ăn viên Ngọc Khiết Băng Thanh đó!"

Nghe vậy, Quyền Nhất Chân bỗng dưng trợn to hai mắt. Cùng lúc đó, Thiên Nhãn Khai vừa mới xông vào hét thảm một tiếng, che trán nhảy ra ngoài, hô: "Mọi người đừng vào! Có mai phục!"

Quả nhiên đám tăng đạo không dám hành động khinh suất, vây tới bảo vệ lão: "Thiên Nhãn huynh, huynh trông thấy gì thế?"

Thiên Nhãn Khai đáp: "Ta chẳng trông thấy gì hết, ta chỉ thấy một luồng sáng trắng chói mù mắt thôi!"

"Đạo huynh ơi nguy rồi, Thiên Nhãn của huynh bốc khói kìa!"

Thiên Nhãn Khai sờ thử, quả nhiên vệt đỏ trên trán lão đã biến thành vệt đen, chầm chậm toát ra một dải khói trắng như cây nến sau khi bị thổi tắt. Lão kinh hãi biến sắc: "Đây... đây!"

Linh Văn đặt cái màn thầu vừa ung dung gặm hết phân nửa xuống, lên tiếng: "Bên ngoài ồn ào ầm ĩ thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Một tăng nhân hỏi: "Thiên Nhãn huynh, huynh xem đi, trong quán có hai thằng nhóc và một cô gái, thêm đạo sĩ này nữa là bốn, trong số họ rốt cuộc ai là "hắn"?"

Thiên Nhãn Khai dùng sức day trán, nhưng vẫn không mở mắt nổi. Luồng sáng trắng mà lão thấy chính là linh quang của Quyền Nhất Chân, khi một vị thần quan cảm thấy mình sắp gặp phải hiểm nguy cực lớn đe dọa đến tính mạng, linh quang bao phủ bên ngoài sẽ bùng lên gấp bội theo bản năng. Tạ Liên bèn lợi dụng ánh sáng lóa mắt bùng lên trong phút chốc đó, chói mù Thiên Nhãn của đạo sĩ kia, nhưng không phải làm mấy chục năm công lực của lão hủy trong tích tắc mà chỉ không mở nổi mắt vài ngày thôi. Tiếp theo, Tạ Liên dùng tay nhấc dĩa đựng viên Ngọc Khiết Băng Thanh lên, Quyền Nhất Chân đã tỉnh hẳn, cậu chàng nắm chặt tay Tạ Liên, cất giọng khàn: "Ta không ăn đâu."

Tạ Liên trở tay nắm ngược lại, dỗ dành: "Đừng sợ, không phải cho ngươi ăn!"

Đám pháp sư vây hàng lớp quanh Bồ Tề quán trao đổi ánh mắt tán loạn, sau đó kẻ này người nọ hét lớn một tiếng, ào ạt xông lên. Nào ngờ Tạ Liên còn chưa nghênh đón, bọn họ đã bị một lá chắn vô hình đánh bật ra. Bốn phương tám hướng trên trời bỗng truyền đến một giọng nói thâm trầm: "Đám hòa thượng già đạo sĩ thúi như ruồi nhặng các ngươi đu bám riết nghiện à? Lại còn cả gan đuổi tới đây, chán sống rồi phải không!"

"Hoa, Hoa, Hoa..."

Ú ớ mấy chữ "Hoa", chung quy Thiên Nhãn Khai vẫn khiếp sợ uy phong của đối phương, không dám gọi thẳng tên, lắp ba lắp bắp: "... Hoa thành chủ! Ngươi, ngươi bớt hù dọa người khác đi. Bọn ta đều biết, núi Đồng Lô sắp mở, để tránh bị ảnh hưởng, ngươi đã phong bế pháp lực của mình, bây giờ ngươi làm gì phách lối như xưa được! Khoanh, khoanh, khoanh tay chịu trói đi..."

Tuy lão càng nói càng hụt hơi, nhưng Tạ Liên cảm nhận được, Hoa Thành lúc này giận lắm rồi, bèn vội vàng xông vào quán bế Hoa Thành lên, nói khẽ: "Đừng nói nữa! Cũng đừng lãng phí pháp lực, giữ sức đi. Giao hết cho ta là được rồi!"

Ban đầu thân thể Hoa Thành hơi căng cứng, sau khi được Tạ Liên bế lên mới như dần hết giận, trầm giọng đáp: "Ừm."

Tạ Liên bế Hoa Thành, cảm thấy dường như tuổi của Hoa Thành lại nhỏ hơn nữa rồi, bây giờ cùng lắm chỉ tầm đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, trong lòng không khỏi sầu lo. Y dùng một tay bế Hoa Thành, một tay cầm Phương Tâm, bước ra ngoài nói: "Các ngươi chưa từng nghĩ rằng Thanh Quỷ Thích Dung đã lừa các ngươi sao?"

Ngờ đâu nghe y nói vậy, đám tăng đạo đều tỏ vẻ ù cạc.

Thiên Nhãn Khai ngờ vực hỏi: "Thanh Quỷ Thích Dung? Gã lừa bọn ta cái gì? Tại sao gã phải lừa bọn ta?"

Tạ Liên khẽ chau mày: "Các ngươi tìm đến đây không phải nhờ gã báo cho à?"

Thiên Nhãn Khai mắng: "Ngươi tưởng bọn ta là ai? Còn cần một kẻ "Hung" mật báo sao? Bọn ta cùng một giuộc với thứ đó chắc?"

Không phải Thích Dung? Vậy tin tức truyền từ đâu ra chứ?

Tạ Liên còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, đám tăng đạo đã bắt đầu tấn công, y vung một đường kiếm đánh bật bảy tám thanh kiếm và năm sáu pháp trượng. Một tăng đạo lên tiếng: "A di đà Phật, đạo hữu hà tất phải bảo vệ loại yêu nghiệt này?"

Tạ Liên quyết không nhượng bộ: "Đại sư à, nói sao đi nữa, thừa dịp người khác gặp nạn mà công kích cũng không tốt lắm đâu."

Thiên Nhãn Khai quát: "Hắn là quỷ chứ có phải người đâu! Thanh niên trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi có cần bảo thủ đạo đức giả như vậy không?"

Pháp trượng, bảo kiếm, bảo đao đồng loạt đánh tới, nếu dùng Phương Tâm khó tránh làm tổn thương người phàm. Về lý mà nói thì người phàm có thể đánh thần quan, nhưng thần quan không thể đánh người phàm, bởi vì họ phải bao dung, rộng lượng, từ bi, yêu thương chúng sinh, không được chấp nhặt với người phàm, dám đánh người phàm thì sẽ bị ghi tội, trừ công đức. Tạ Liên lại không thể hào phóng thoải mái như Quyền Nhất Chân, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu công đức, còn trừ nữa là thành số âm luôn, y đành thu kiếm nói: "Nhược Da qua đây! Kỳ Anh, trông chừng Linh Văn!"

Nhược Da lúc trói đàn ông thường tỏ ra hờn tủi, lúc trói phụ nữ lại bày vẻ khác ngay, Tạ Liên quát hai tiếng nó mới quyến luyến tuột khỏi tay Linh Văn. Giây tiếp theo, một tia chớp trắng quất soàn soạt qua cổ tay mấy chục người, công phu mà không vững là chẳng cầm được binh khí nữa, đám tăng đạo kinh ngạc thốt lên: "Pháp khí gì thế kia?"

"Cái này là pháp khí à... sao ta thấy nó giống dải lụa trắng dùng để thắt cổ vậy, tà quái quá..."

"Nhìn không ra nha, thằng nhóc này cũng có bản lĩnh đấy!"

Nào ngờ giữa lúc Tạ Liên đang giao đấu với đám pháp sư, Linh Văn lắc lắc đầu, khẽ chỉnh vạt áo, đứng dậy nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ thịnh tình tiếp đãi, ta đi trước đây."

Tạ Liên hơi sửng sốt: "Linh Văn, một ngày sắp hết rồi! Ngươi muốn đi đâu? Lẽ nào ngươi định thất hứa?"

Linh Văn nói: "Chính xác, đúng là ta định thất hứa đấy."

Nàng nói hết sức hùng hồn dõng dạc, tựa như đang nói "Ta muốn thay trời hành đạo" vậy, Tạ Liên cạn lời để đáp.

Lát sau, y nói: "Kẻ truyền tin không phải Thích Dung, mà là ngươi."

Linh Văn cười: "Tuy ta không phải Võ Thần, còn bị Nhược Da trói chặt, nhưng chỉ dùng thuật thông linh thôi cũng làm được nhiều việc lắm."

Quả nhiên! Mỗi tội làm sao Linh Văn biết được thiếu niên quấn băng vải là Hoa Thành chứ? Thậm chí nàng chẳng nói được mấy câu với Lang Huỳnh, mới gặp có vài lần, Tạ Liên còn không phát hiện nhanh bằng nàng!

Thấy nàng chắp tay sắp đường hoàng bỏ đi, Tạ Liên đang đánh dở không rút tay được, đành lên tiếng gọi: "Kỳ Anh, không được để nàng đi!"

Dù ban nãy mới ăn một viên Ngọc Khiết Băng Thanh, song lúc này Quyền Nhất Chân đã bò dậy, hồi phục nguyên khí, huống hồ Linh Văn là Văn Thần, trói gà còn không chặt, Quyền Nhất Chân chỉ dùng một ngón tay cũng dư sức ngăn nàng lại. Nghe Quyền Nhất Chân ở đằng xa đáp: "Được!", Tạ Liên mới yên tâm đối phó với đám đạo sĩ. Chỉ một lúc sau, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, nóc Bồ Tề quán bị đánh vỡ, một bóng người bay lên cao tận trời.

Tạ Liên hốt hoảng ngoái đầu, nói vọng vào trong nhà: "Kỳ Anh, không được đánh như thế!"

Võ Thần bị ném như thế cũng chẳng xi nhê gì, Võ Thần vốn lỳ đòn mà. Nhưng nói sao Linh Văn cũng là nữ thần quan, còn là Văn Thần nữa, cách đánh của Quyền Nhất Chân thô bạo như vậy, chắc chắn nàng bị đánh cho tàn phế luôn rồi!

Ngờ đâu, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong nhà, nói: "Bạch Cẩm, không được đánh như thế."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng này rõ ràng là của Linh Văn, vào giây phút nàng bước ra, Tạ Liên như trông thấy ảo giác, người bước ra không phải là Linh Văn mà là một thanh niên cao ngất, sát khí ngút trời. Nhưng khi nhìn kỹ lại, vẫn là thân hình mảnh mai của Linh Văn.

Linh Văn là Văn Thần, điều này hoàn toàn chính xác. Cho dù trước kia nàng cố tình che giấu thực lực cũng tuyệt đối không thể qua mắt Tạ Liên, sao tự dưng có thể đánh Quyền Nhất Chân bay lên trời chứ???

Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca cẩn thận, ả mặc chiếc áo đó rồi."

Quả đúng là thế! Tuy nhìn bề ngoài Linh Văn vẫn mặc một thân áo đen, nhưng có một luồng khí đen hừng hực đang bao phủ quanh người nàng, khiến cả chỉnh thể như biến thành một người khác, sát khí bốc điên cuồng, vậy mà gương mặt trắng ngần của nàng vẫn bình tĩnh như thường, tạo nên một sự tương phản kỳ dị. Tạ Liên đâm thử một nhát, Linh Văn phất tay áo gạt ra, đúng lúc Quyền Nhất Chân từ trên trời rớt xuống, nện "ậm" vào nền đất, cậu chàng nhìn thấy cái phất tay đó, hai mắt tức thì lóe sáng: "Hay!"

Hai mắt Tạ Liên cũng lóe sáng: "Hay!"

Chiêu vừa rồi của Linh Văn đúng là đẹp miễn chê. Không, phải nói là chiêu mà Cẩm Y Tiên đỡ giúp Linh Văn mới đúng.

Cẩm Y Tiên mặc trên người kẻ khác, một là đánh mất tâm trí, hai là hút sạch máu tươi, nhưng mặc trên người Linh Văn lại trở thành đao thương bất nhập, còn có thể chủ động tấn công, trong nháy mắt đã giúp một Văn Thần ném bay Võ Thần phía Tây. Trước đây chưa từng nghe Cẩm Y Tiên có công dụng thần kỳ như thế. Ai mà lường được Cẩm Y Tiên bị nàng chặt đầu và tứ chi vẫn còn nghe lệnh nàng?

Lần này đừng nói là thôn dân thôn Bồ Tề, thậm chí toàn bộ dám tăng đạo cũng sợ ngây người. Thiên Nhãn Khai mắng: "Hay gì mà hay? Bị đánh mà còn hay được à? Trong quán này có người nào bình thường không vậy? Ta thấy bọn chúng đều chẳng phải người!"

Quyền Nhất Chân nóng lòng muốn so tài, nhảy khỏi lòng đất tấn công lần nữa, Linh Văn nói khẽ: "Muội nói rồi, đừng nán lại lâu!"

Lời này nàng nói với Cẩm Y Tiên, nhưng thân thể lại không nghe lời nàng, đoạn dùng cùi chỏ chặn nắm đấm của Quyền Nhất Chân, hai bên bắt đầu đánh nhau rầm rầm. Đánh chặn chặn đánh, vừa chặn vừa đánh, quyền phong chưởng khí, chấn đến nỗi vách tưởng cũ kỹ của Bồ Tề quán liêu xiêu chực đổ. Cẩm Y Tiên không hổ là có tiềm lực phi thăng, Quyền Nhất Chân vậy mà lại loáng thoáng rơi xuống thế hạ phong. Tạ Liên nhịn không được kêu lên: "Vậy... phiền các ngươi đứng xa ra một chút đánh nhau được không, đứng xa ra giùm đi!"

Lời còn chưa dứt, đám tăng đạo lại xông lên đánh bọc sườn, bốn năm chục chuôi đao trượng kiếm chùy đánh tới, Tạ Liên biến sắc, giơ tay quát: "Đợi đã, đừng mà!!!"

Trong tiếng quát thảm thiết ấy, Bồ Tề quán đã chịu vô số tàn phá vẫn ráng chống nãy giờ, cuối cùng cũng chính thức đổ sụp.

Tạ Liên ngơ ngẩn chốc lát, lòng đầy thương đau: "Quả nhiên, nhà nào của mình cũng không qua được nửa năm. Lần này thật sự phải cầu quyên tiền sửa nhà rồi..."

Hoa Thành nói: "Ca ca đừng buồn, nhà thôi mà, có đầy."

Tạ Liên ráng vực dậy tinh thần, chợt thấy Thiên Nhãn Khai che trán lảo đảo lết qua chặn đường, chỉ vào y mà mắng: "Thằng oắt con nhà ngươi dám giở mánh khóe phá hỏng đạo hạnh của ta! Sư phụ ngươi là ai? Ngươi tu hành bao năm rồi? Ghi tên ở đạo quán nào? Bái thần đạo nào hả?"Tạ Liên quay phắt đầu lại, một tia rét lạnh bỗng hiện giữa hàng lông mày, y nghiêm mặt quát: "Ngươi hỏi ta là ai? Nghe cho kỹ đây! —— Ta, chính là Thái tử điện hạ cao quý, đám bạo dân các ngươi mau quỳ xuống hết cho ta!"

Giọng nói này nghe như sét đánh giữa trời quang, có người suýt thì quỳ xuống tại chỗ, bị đồng bạn kéo lại mới hoàn hồn: "Ngươi làm gì thế? Quỳ thật à?"

"Lạ, lạ quá, vô thức..."

Tạ Liên nghiêm nghị lên tiếng:

"Ta, hơn tám trăm tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi của tất cả các ngươi cộng lại, số cây cầu ta từng qua còn nhiều hơn số con đường các ngươi đi!"

"Ta, đạo quán miếu thờ trải rộng khắp chốn, tín đồ hương khách đầy ắp bốn biển, không biết tên ta là do các ngươi thiển cận nông cạn!"

"Ta, không bái thần."

"Ta, chính là thần!"

Nghe tràng lời khí thế hào hùng mặt dày vô sỉ đó, ai nấy cũng ngây ngẩn cả người, bất giác há to miệng: "... Hả???"

Tạ Liên chém gió tung trời chính vì đợi thời khắc này, chiếc đĩa trong tay bay ra, mấy chục viên trắng bóc xen tiếng xé gió như đạn sắt bi thép tản khắp bốn phương tám hướng, chuẩn xác bắn vào miệng một loạt tăng đạo đang kinh ngạc há hốc mồm. Ném xong, y lau mồ hôi nói: "Xin mọi người quên hết những lời ta vừa nói đi, thật ra ta chỉ là một người lượm đồng nát thôi!"

Ai nuốt phải viên tròn cũng biến sắc: "Á! Trúng, trúng chiêu rồi!"

Có vài kẻ thân thủ nhanh nhẹn nâng kiếm cản viên tròn, khi giơ kiếm lên trước mặt, viên tròn đó vẫn đang xoay vòng vòng với tốc độ cao, xẹt ra tia lửa phừng phực với lưỡi kiếm. Cả bọn không khỏi kinh hãi: "Đây... đây là ám khí gì??! Cứng như sắp thép, sáng bóng lạ thường, lẽ nào chính là cái thứ trong truyền thuyết...."

Tạ Liên nói: "Đúng thế! Đây chính là viên Ngọc Khiết Băng Thanh trong truyền thuyết, kịch độc vô địch, nếu trong vòng một ngày không uống đủ chín chín tám mốt chén nước sạch để giải độc, khoang bụng sẽ nổ tung!"

Mặc dù chưa nghe tên này bao giờ, đám tăng đạo vẫn sợ mất mật: "Ế! Có thật là độc dữ vậy không?"

"Tóm lại cứ uống nước trước đã! Dù sao muốn giải độc chỉ cần uống nước thôi mà! Mau chạy thôi! Đi kiếm nước!!!"

Mười mấy người trúng chiêu tức khắc vắt giò chạy mất. Còn ở bên kia, Linh Văn càng đánh càng mạnh, hai tay đã bóp cổ Quyền Nhất Chân xốc cậu ta lên. Tuy rằng chiếm thế thượng phong, song sắc mặt Linh Văn lại không dễ coi lắm, gắt giọng quát: "Bạch Cẩm! Huynh muốn giết cậu ta hả? Đừng đánh nữa, mau chạy thôi!!!"

Vừa khéo Tạ Liên còn thừa lại một viên, ngay lúc Linh Văn nói chữ "chạy", y nhanh tay lẹ mắt ném vào miệng nàng.

Chỉ trong tích tắc, ánh sáng chớp lóe trong con ngươi của Linh Văn tàn lụi, tựa như bị thứ nàng vừa nuốt vào hút sạch, khí đen trên người cũng đột nhiên nhạt mất một lớp.

Trông nàng như đang cố nén xung động muốn nôn, đoạn nhìn sang Tạ Liên, môi lẳng lặng mấp máy chốc lát, cố nhịn một lúc rồi ném Quyền Nhất Chân xuống đất, đỡ trán chạy mất dạng.

Quyền Nhất Chân nhảy bật dậy, đuổi theo nàng. Tạ Liên vốn định đuổi theo nhưng đám tăng đạo lại chặn trước mặt y, hô hào: "Mọi người cố lên, sắp có viện binh tới rồi!"

Còn tới nữa? Vậy không thể nán lại thôn Bồ Tề nữa rồi, đi trước hẵng tính. Quyền Nhất Chân đuổi theo Linh Văn, chẳng mấy chốc đã chạy mất tăm. Tạ Liên kéo Hoa Thành vào ngực, nói: "Bám chặt ta!" Dứt lời bật gót chân, lướt qua đám người, sải bước đi mất.

Hoa Thành quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt lấy y. Không hiểu vì đâu, cảnh tượng này lại khiến Tạ Liên thấy quen quen thế nào, có điều chẳng còn thời gian cho y hồi tưởng nữa, phải lập tức thông báo chuyện này lên trên ngay. Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều phát một thông linh: "Linh Văn xảy ra chuyện rồi! Ta..."

Linh Văn: "... Ta biết mà."

Tạ Liên: "... Làm phiền rồi."

Trong nháy mắt, Linh Văn ở đầu bên kia ngắt thông linh trước.

Tạ Liên cũng hết biết đáp gì. Ngày trước hễ gặp chuyện gì y cũng trực tiếp liên lạc với Linh Văn, hiện tại bản thân Linh Văn xảy ra chuyện, y nhất thời chưa kịp phản ứng, lại còn tìm nàng thông báo, đúng là dở khóc dở cười. Tạ Liên vào Thông Linh trận, vừa bế Hoa Thành chạy như điên vừa quát: "Chư vị! Phiền thông báo cho toàn Thiên đình một tiếng, Linh Văn mặc Cẩm Y Tiên bỏ trốn rồi!!!"

.

Tác giả nói:

Linh Văn mặc chiến giáp! Sức chiến đấu +1000! Hành hung em nhỏ!

Nếu do thần quan luyện thành thì gọi là pháp bảo; nếu do đạo sĩ hòa thượng người phàm luyện thành thì gọi là pháp khí, chờ sau khi họ phi thăng mới gọi là pháp bảo.

Giờ mình xem thử tình hình chiến đấu của ba loại vũ khí:

Canh Bách Niên Hảo Hợp: Hoa Thành (thắng), Thích Dung (bại), Phong Sư (bại), Địa Sư (bại)

Thịt xào Vạn Tử Thiên Hồng: Hoa Thành (thắng), Quyền Nhất Chân (bại)

Viên Ngọc Khiết Băng Thanh: Hoa Thành (thắng), Quyền Nhất Chân (bại), Linh Văn (bại)

Ai mạnh nhất khỏi nghi ngờ hén!

_____________

Người yêu trong mắt hóa Tây Thi, sự u mê của Bông cưa là không thể cứu vãn mà:))) Ai chịu nổi mớ "thuốc độc" của Liên ngoài ổng đâu =)))

Vì có nhiều người đọc như không đọc + chơi trò bỏ quyển 2 không đọc quá khứ Hoa Liên nên tui tốt bụng nhắc lại, Liên thấy cảnh Hoa mini ôm chặt mình quen quen là vì ngày xưa lúc được Liên cứu từ tường thành, bé Hoa cũng ôm chặt Liên không chịu buông (chương 59). Tui cũng nói trước luôn truyện chị Khứu có nhiều chi tiết liên quan đan xen xưa và nay, ai đọc bỏ chương không hiểu thì ráng chịu nhé =.=

Mặt khác, Phương Tâm ngoài nghĩa tâm hồn thiếu nữ thì còn có nghĩa là nhuỵ hoa nha mọi người. Tiện thể giải thích luôn tên Quyền Nhất Chân (权一真), Quyền có nghĩa là quyền lực/quả cân, 真 là chân thành, thật thà, chân chất. Chắc ý nói em Quyền chân chất nhất đó =))

________________________

Chương 136: Bồ Tề Quán sụp đổ(2)

Nào ngờ trong Thông Linh trận hoàn toàn chẳng có ai nghe lời Tạ Liên nói. Dường như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chúng thần quan đang tranh cãi ỏm tỏi. Tạ Liên nghe tiếng Phong Tín quát: "Điện hạ? Huynh đang nói gì hả? Bây giờ bên này loạn lắm..."

Tạ Liên cất cao giọng: "Phong Tín! Ta nói, Linh Văn là người tự tay làm ra Cẩm Y Tiên, nàng mặc Cẩm Y Tiên chạy trốn rồi, coi chừng nàng đó!"

Phong Tín: "Cái gì?! Có chuyện đó sao?!"

Tạ Liên còn định kể cặn kẽ, bên tai đang ầm ĩ bất thình lình im bặt, chẳng nghe được gì nữa. Y sửng sốt: "Chư vị? Chư vị còn ở đây không?"

Hô vài tiếng nhưng không ai trả lời. Hoa Thành nói: "Vô ích thôi. Thông Linh trận của Thượng thiên đình là do Linh Văn dựng, chắc chắn vừa rồi ả đã đánh vỡ cả trận, phải xây lại."

Tạ Liên hỏi: "Vậy biết tính sao đây?" Xưa nay y liên hệ với Thiên đình, nếu không qua Thông Linh trận thì là qua Linh Văn, tiếp theo mới đến Phong Sư, ngoài ra y không biết khẩu lệnh của các thần quan còn lại. Bây giờ rõ ràng không thể nhờ cậy Linh Văn và Phong Sư, trận cũng bị hủy luôn, biết phải làm sao đây?

Dường như nhìn thấu nỗi lo của y, Hoa Thành nói: "Không cần lo lắng, lúc nãy ca ca đã nói rõ việc mấu chốt nhất rồi còn gì? Thần quan Thượng thiên đình đâu phải toàn dân ăn hại, gần đây Quân Ngô cũng ở Tiên kinh, thông báo đến nơi là được."

Tạ Liên cũng nghĩ vậy, gật đầu đồng ý. Y chạy băng băng một trận, trèo qua vài đỉnh núi, bỏ xa đám pháp sư kia, nhưng vẫn không đuổi kịp Cẩm Y Tiên và Quyền Nhất Chân. Hoa Thành lại nói: "Nếu ca ca còn muốn điều tra vụ Cẩm Y Tiên, bây giờ phải tranh thủ đuổi theo."

Tạ Liên lắc đầu: "Trước đó mới muốn, Kỳ Anh đuổi theo Linh Văn rồi, trước mắt chúng ta dĩ nhiên có chuyện quan trọng hơn. Tam Lang à." Y chăm chú nhìn Hoa Thành trong ngực: "Hình như... dáng vẻ của đệ lại thay đổi rồi."

Trước đó đóng giả Lang Huỳnh, Hoa Thành vẫn mang dáng vóc của một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, Tạ Liên không tiện bồng bế, dù rằng bế lên cũng chẳng quá khó coi. Nhưng hiện giờ hình thể của Hoa Thành lại co nhỏ một vòng, thoạt nhìn cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi, Tạ Liên đã có thể bế bằng một tay, cho Hoa Thành ngồi trên cánh tay của mình. Có điều nhỏ thì nhỏ thôi chứ điệu bộ bình chân như vại của Hoa Thành vẫn không hề thay đổi: "Không sao. Ca ca không cần phải lo, ngày núi mở cận kề, thay đổi hình thái chỉ là kế tạm thích ứng thôi. Qua đợt này, ta của ngày xưa sẽ trở lại."

Hoa Thành vừa nói vừa tháo băng vải trên mặt xuống. Trên gương mặt trắng nõn phúng phính, một cặp mắt đen láy sâu hoắm nhìn về phía Tạ Liên, giữa hàng lông mày thấp thoáng đôi nét của thiếu niên tuấn tú. Rõ ràng gương mặt trông non choẹt, vẻ mặt lại vẫn ung dung tự tại như trước.

Tạ Liên ngơ ngác nhìn Hoa Thành, không nói tiếng nào.

Hoa Thành khẽ nhíu mày: "Điện hạ, huynh..."

Tạ Liên đột nhiên chìa tay còn lại, véo má Hoa Thành.

Một bên má bất ngờ bị Tạ Liên véo đến biến dạng, Hoa Thành trợn tròn mắt, gọi: "... Ca ca!"

Tạ Liên cười: "Ha ha ha ha ha ha... xin lỗi nha Tam Lang, đệ đáng yêu quá trời quá đất luôn, ta thật sự nhịn không nổi, ha ha ha ha..."

"......"

Tạ Liên vừa dịu dàng véo má Hoa Thành, vừa dịu giọng hỏi: "Vậy Tam Lang à, đệ còn biến hình tiếp nữa không? Liệu có biến thành năm sáu tuổi không? Hay thậm chí biến thành em bé luôn?"

Nghe giọng điệu có vẻ hết sức chờ mong của Tạ Liên, Hoa Thành nói với vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ sợ phải làm ca ca thất vọng rồi."

Tạ Liên buông tay, cười nói: "Không có đâu, Tam Lang chưa bao giờ làm ta thất vọng cả. Có cơ hội bảo vệ, ta thật sự rất vui."

Hoa Thành lại líu ríu: "Ta không vui."

Tạ Liên hỏi: "Sao vậy?"

Hoa Thành gắt giọng: "Ta... hận nhất là dáng vẻ này!"

Tạ Liên thế mà lại thật sự nghe được nỗi uất hận trong giọng điệu của Hoa Thành, không khỏi ngẩn cả người. Hoa Thành cúi thấp đầu: "Ta không muốn huynh nhìn thấy dáng vẻ vô dụng này của ta, càng không muốn còn phải nhờ huynh bảo vệ ta!"

Chẳng biết có phải vì tuổi tác nhỏ lại nên cảm xúc của Hoa Thành có vẻ cũng nổi chút gợn sóng. Tạ Liên thấy hơi xúc động, vội vàng ôm Hoa Thành vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn, cười dỗ: "Vậy theo như đệ nói, bao lần ta bết bát thảm hại đều bị đệ nhìn thấy, thế ta khỏi cần sống nữa à? Hơn nữa bây giờ đâu phải đệ vô dụng thật, chỉ tạm thời bảo tồn thực lực thôi mà."

"......"

Hoa Thành vùi mặt vào hõm vai y, rầu rĩ nói: "Không giống vậy. Điện hạ, ta nhất định phải là người mạnh nhất. Ta muốn mình mạnh hơn tất cả mọi người, chỉ có như vậy, ta mới có thể..."

Dù lúc này giọng Hoa Thành nghe rất non nớt, nhưng lại xen lẫn chút gì đó chán chường. Tạ Liên nói: "Đệ vốn dĩ là người mạnh nhất mà. Có điều đệ không cần phải mạnh nhất mọi lúc mọi nơi. Cứ xem như... thỉnh thoảng nể mặt ta, cho ta bảo vệ đệ một lần đi? Xin đệ đó, được không?"

Hồi lâu sau, Hoa Thành mới ngẩng đầu lên khỏi ngực y, hai tay đặt lên vai Tạ Liên, nhìn y nói: "Điện hạ, chờ ta."

Tạ Liên đáp: "Được, ta chờ đệ."

Hoa Thành nghiêm túc đảm bảo: "Cho ta một chút thời gian, ta sẽ trở lại ngay."

Tạ Liên cười cười: "Đừng gấp, từ từ thôi."

Ngày tiếp theo, hai người đến một trấn nhỏ.

Tạ Liên dắt tay Hoa Thành, một lớn một nhỏ rảo bước trên đường, trông như tùy ý trò chuyện với nhau. Tạ Liên nói: "Núi Đồng Lô mở lại, Quỷ vương đời trước chịu ảnh hưởng dữ dội, vậy có phải vị Hắc Thủy kia cũng thế không?"

Hoa Thành đưa một tay cho Tạ Liên nắm, một tay chắp sau lưng, nói: "Phải. Nhưng tình trạng của ta với hắn khác nhau, cách tu luyện cũng khác, cách ứng phó cũng khác."

Tạ Liên hỏi: "Ví dụ như? Hắn ứng phó thế nào?"

Hoa Thành đáp: "Chắc là, ngủ đông."

Trong đầu Tạ Liên bỗng hiện sáu chữ to: "Đói thì ăn, ăn rồi ngủ."

Hoa Thành nói: "Lúc Hắc Thủy làm người từng chịu nạn lao ngục, trong ngục ba ngày một bữa, cho dù đưa cơm thừa canh cặn cũng phải ăn, đói hỏng cả dạ dày, khi thì ăn quá độ, khi thì biếng ăn."

*Cơm thừa canh cặn (泔水): ý nói đồ ăn thừa sau khi gia đình hay hàng quán ăn xong đem đổ chung vô thùng ấy, tương tự cám.

Tạ Liên trầm ngâm: "Hèn gì hắn nuốt đồ lợi hại như vậy."

Thật ra chiếu theo tình huống của Hạ Huyền, hắn có thể chuyên tâm cắn nuốt quỷ đói, bởi vì chính hắn có thuộc tính đó, quỷ đói chết ắt hẳn càng hợp khẩu vị của hắn hơn. Nhưng trong số hơn năm trăm con quỷ nổi tiếng bị Hắc Thủy Huyền Quỷ nuốt trọn, quỷ nước lại chiếm đại đa số, xem ra vì hắn nhớ mặt Sư Vô Độ, muốn phá thủy pháp của đối phương nên cố ý làm thế. Mà do nuốt nhiều quá, cách một thời gian cần phải ngủ say để tiêu hóa. Hoa Thành nói: "Đúng thế. Tiện thể nhắc luôn, Thích Dung ăn thịt người quá độ là vì muốn bắt chước hắn."

Tạ Liên lặng thinh giây lát, nghĩ bụng: "Ăn thịt người và ăn quỷ làm sao giống được chứ?" Suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Vậy chẳng lẽ rừng thi thể treo ngược là muốn bắt chước đệ?"

Hoa Thành nói: "Kiến giải đúng lắm. Vì gã cũng muốn cảnh mưa máu, nhưng không biết ta làm như thế nào, thế là dứt khoát treo một loạt người chết lên trời luôn."

"......"

Đến hôm nay, Tạ Liên đã hoàn toàn hiểu được tại sao chỗ nào nhắc tới Thích Dung cũng tỏ vẻ một lời khó nói hết. Hình thức thì làm đủ, nhưng phẩm vị vẫn thấp kém như cũ. Y thở dài, nhủ thầm: "Cốc Tử bị Thích Dung mang đi, không biết sẽ bị gã ăn hay bị vứt bỏ. Phong Sư... không biết có phải bị Hắc Thủy bắt đi không. Chỉ mong bọn họ bình an vô sự mới tốt." Đoạn hỏi: "Bên chợ Quỷ của đệ không có gì nghiêm trọng chứ? Liệu có người nào đến gây sự quấy rối không?"

Hoa Thành nói: "Trước khi đi ta đã phong tỏa chợ Quỷ, tuồn ra một ít tin giả về hành tung của ta, cho dù có người đến gây sự quấy rối, không tìm được ta cũng sẽ không làm khó chúng nó quá. Nhưng hiện tại tất nhiên có rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó nơi đó."

Hoa Thành không thể quay về chợ Quỷ, Tạ Liên cũng không thể dẫn Hoa Thành lên Thiên giới, lỡ như bị thần quan nào nhìn thấu thì nguy to, vì vậy hai người mới đi dạo không mục đích trong biển người ở nhân gian.

Tạ Liên hơi chau mày: "Đệ tuồn tin giả, nhưng Linh Văn tuồn tin thật. Ta cứ nghĩ mãi không rõ, làm sao nàng nhìn ra được đệ đóng giả Lang Huỳnh nhỉ."

Hoa Thành nói: "Ta thì không rõ chuyện khác cơ."

Tạ Liên hỏi: "Chuyện gì?"

Hoa Thành nói: "Đạo sĩ thúi Thiên Nhãn Khai kia, ta từng trêu chọc gã vài lần, xem như có vài phần bản lĩnh."
Tạ Liên đồng ý: "Ừm, đúng thế, mà còn có tài có học hẳn hoi nữa."

Hoa Thành hỏi: "Ừm, thế sao lão lại bảo môi ca ca tụ đầy quỷ khí vậy?"

"......"

Tạ Liên bỗng chốc siết chặt tay, sực nhớ tay kia còn dắt Hoa Thành nên lại vội nới lỏng. Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca đừng dùng mấy lời lừa gạt đám ngu ngốc kia để qua mặt ta, mau nói cho ta biết rốt cuộc đêm đó ta đã làm gì huynh đi."

"......"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Đại khái, không phải đệ làm gì ta, mà là ta làm gì đệ..."

Bỗng nhiên, hai mắt y sáng lên: "Chờ đã, Tam Lang, nhìn bên kia kìa."

Hoa Thành: "Ca ca?"

Tạ Liên đã dắt Hoa Thành đi vào một cửa tiệm vô cùng xa hoa sang trọng ở ven đường. Ông chủ ngồi ở chỗ chưỡng quỷ đánh giá tổ hợp một lớn một nhỏ một đạo một tục lạ đời trước mắt, hỏi: "Vị đạo trưởng này muốn chọn gì?"

*Một đạo một tục: ý nói một đạo sĩ và một người phàm tục.

Tạ Liên giơ Hoa Thành lên, mỉm cười: "Không phải ta, là bé này."

Hoa Thành trong tay y nghiêng đầu.

Một nén nhang sau, Hoa Thành đi ra từ phòng sau.

Quần áo của thiếu niên Lang Huỳnh mười lăm mười sáu tuổi thoạt tiên giờ chẳng còn vừa với Hoa Thành hiện tại, Tạ Liên bèn chọn riêng cho Hoa Thành một bộ mới. Hoa Thành vừa bước ra, hai mắt Tạ Liên bỗng nhiên rực sáng.

Quả là một tiểu công tử da trắng như tuyết!

Một thân áo đỏ như phong như lửa, một đôi ủng da hươu nhỏ lủng lẳng dây bạc, vừa khôi ngô vừa khí phách. Mái tóc đen của Hoa Thành bung xõa, trước đó chỉ thắt một bím cực mảnh bên má phải, Tạ Liên nhịn không được thắt thêm một bím bên má trái, đối xứng như vậy trông càng tinh nghịch hơn. Quá đáng nhất chính là nét mặt của hắn, sáng sủa ngạo nghễ, ung dung nhàn nhã, giống con nít chỗ nào chứ! Sự tương phản này quả thật khiến người ta không sao dời mắt nổi. Các cô nương đi trong tiệm đều sửng sốt, đua nhau vây thành một vòng lớn, kìm lòng không đặng che ngực kêu úi á.

Hoa Thành lê bước đến trước mặt Tạ Liên, Tạ Liên vỗ nhẹ tay, khen ngợi: "Quả nhiên, Tam Lang vẫn hợp với màu đỏ nhất."

Hoa Thành bất đắc dĩ kéo bím tóc bên trái, nói: "Ca ca vui là được."

Tạ Liên thả tay xuống ôm Hoa Thành, cười ha ha đi đến trước tiệm, chuẩn bị tính tiền. Bộ đồ của Hoa Thành không rẻ tí nào, ngày thường Tạ Liên không có tiền xài vặt, cũng chẳng bao giờ vào những tiệm thế này, nhưng y có để dành một khoản tiền nhỏ để sửa nhà. Bây giờ không cần sửa nữa, cũng chẳng định ôm đồm thêm gì, mua quần áo cho Hoa Thành trước rồi tính sau. Ngay lúc Tạ Liên chậm rãi đếm từng đồng xu, từng mẩu bạc vụn, Hoa Thành chen lên trước người y, "bộp" một tiếng, đập một mảnh lá vàng trước mặt chủ tiệm.

Tạ Liên: "......"

Ông chủ: "......"

Các cô nương: "......"

Hoa Thành nói: "Khỏi thối. Ca ca, mình đi thôi."

Hắn kéo góc áo của Tạ Liên, chắp tay bước ra khỏi tiệm trước. Tạ Liên cười cười đi theo vài bước, Hoa Thành lại đột nhiên lùi trở về, tông vào ngực y. Tạ Liên vịn vai Hoa Thành, hỏi: "Sao thế?" Hỏi xong ngước mắt lên, trông thấy một bóng hình giữa dòng người trên phố, lòng cũng lo lắng theo. Đúng lúc này, ông chủ hỏi: "Hai vị còn muốn mua gì nữa không?"

Tạ Liên nhấc tay nói: "Muốn. Làm phiền lấy bộ đồ này xuống cho ta!"

.

Tác giả nói:

Hoa Hoa: Hôm đó điện hạ dẫn em đến một cửa tiệm xa hoa quá trời quá đất mua đồ hiệu á (gì vại???)

Thái tử ướp dưa muối cũng chuẩn lắm. Bởi vì ăn màn thầu húp cháo nhất định phải ăn kèm dưa muối, món này anh í luyện mấy trăm năm rồi nên cũng hơi bị sõi, với lại ướp dưa muối phần lớn thời gian không cần đụng vô dưa muối, để nó ở yên đó xảy ra phản ứng hoá học là được rồi. Đa số lần anh í thất bại là vì ý chí sáng tạo quá mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info