ZingTruyen.Info

Thien Hoanh Chuyen Ver Me Hoac

CHƯƠNG 2: THAY ĐỔI

Trong lâu đài to lớn của gia tộc Lawson, Jackson đang lạnh mặt ngồi đối diện em trai cùng cha khác mẹ của hắn - Ary Lawson. Cậu ta đang dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn sang đây. Bên cạnh hắn - Mary Midovan đang tao nhã cắt thức ăn, cái kiểu cách của cô ả khiến các cô gái khác nhìn bằng ánh mắt ghen tị.

Gia tộc Lawson, một gia tộc cổ xưa ở Ý còn mang trong mình dòng máu của sói hoang. Mỗi người trong gia tộc đều tự hào về sức mạnh mà dòng máu mang lại cũng coi việc truyền thừa huyết mạch là quan trọng nhất. Dòng máu càng thuần chủng thì địa vị càng cao.

Muốn biết người đó sinh ra có thuần chủng hay không là dựa vào màu lông màu mắt khi người thú lần đầu biến đổi: lông càng sáng, mắt càng xanh lam thì dòng máu càng thuần khiết. Mỗi một đời đều có thể thay đổi người kế thừa, người có máu thuần nhất sẽ có quyền lãnh đạo gia tộc, mà hiện nay, người đó không ai khác ngoài Jackson.

Andy Lawson hài lòng nhìn con trai mình, cả ông cũng không ngờ mình lại may mắn có một đứa con hoàn hảo như thế.

-Jackson cũng sắp tới kỳ động dục của con rồi, gia tộc đã chọn Mary làm bạn tình của con vào kỳ này, con thấy sao?

Mary nghe thấy tên mình thì hồi hợp, cô vừa sợ vừa lo. Gia tộc Lawson có một nhược điểm, số lượng đời sau sinh ra nếu là giống cái đều chết non nên mỗi khi có một người sói trưởng thành đều tìm đối tượng từ gia tộc Midovan làm bạn tình, người mang trong mình một nửa huyết mạch của sói thảo nguyên, để giao phối. Nếu may mắn đứa con sinh ra là thuần chủng thì địa vị của cả cha lẫn mẹ đều trở nên rất cao trong hai gia tộc, mà khi làm bạn tình của người sói thuần chủng, tỷ lệ có con thuần chủng sẽ cao hơn rất nhiều so với người sói khác nhưng phải đối mặt với nguy cơ bị thảm sát trong lúc giao phối.

Mary cũng vậy, cô không muốn chết khi mình còn trẻ như vậy nhưng cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi một phép màu...

-Không cần! Con đã có bạn tình. - Jackson lạnh nhạt nói.

-Sao? Là ai?

-Chỉ là một người bình thường.

Andy nhíu mày, chuyện này không phải chưa từng xảy ra nhưng tỷ lệ sinh con thuần chủng rất thấp, với lại con người vô cùng yếu ớt, không chịu nổi đến khi quá trình giao phối kết thúc nên chết rất nhiều, vì thế đa phần mọi người sẽ chọn cách dễ hơn - gia tộc Midovan để sinh sản hậu đại.

-Con chắc chứ!

-Chắc!

-Vậy... được rồi! Có rồi thì tốt, như mọi lần thì không hay...

Jackson không nói gì nhìn Mary bên cạnh đang thở phào, đôi mắt hắn lóe qua một tia thị huyết. Cô ta chắc không biết được mối quan hệ của mình với Ary đã bị hắn biết nhất thanh nhị sở. Chắc lúc này ả đang mừng thầm vì có thể tiếp tục mối tình với Ary.

-Hôm nào đưa người về gặp ta! - Andy lên tiếng.

-Đến lúc con sẽ đem về, ngài không cần bận tâm.

-Con... haiz... còn Ary, con cũng chọn một người rồi giao số còn lại cho Natlin sắp xếp.

-Vâng thưa cha!

-----oOo-----

Khi Jackson về tới nhà đã là ngày hôm sau. Ros thông báo mọi chuyện vô cùng rõ ràng: Bác sĩ Simson vừa ra về, cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, Chí Hoành đang hồi phục rất tốt. Jackson vừa lòng gật đầu, định về phòng thì bị Ros chặn lại:

-Chủ nhân! Bác sĩ trước khi về bảo tôi giao cho ngài cái này. Ông ấy bảo ngày mai cậu ấy sẽ hồi phục nhưng thời gian đến kỳ động dục của ngài không còn xa nên nói ngài phải dùng cái này cho cậu ấy. Vài hôm nữa ông ấy sẽ ghé qua cùng thuốc hỗ trợ cho kỳ động dục.

Ros đều đều nói, mặt không đỏ tim đập bình thường đưa một bộ "dương cụ giả" với rất nhiều kích thước thật to được làm từ silicon cho Jackson. Hắn mặt đầy hắc tuyến nhìn ông rồi cầm lấy đi vào phòng, bỏ lại ông với một nụ cười đầy ý vị.

Hắn vào phòng, đặt chiếc hộp lên bàn, đưa mắt nhìn người kia vẫn ngủ thật yên tĩnh, lòng bỗng thấy ấm áp. Hắn thong thả thay một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, đêm qua hắn ngủ không ngon giấc nên lúc này cần ngủ bù.

Sắc mặt Chí Hoành đã đỡ nhợt nhạt hơn, các vết thương đã khép miệng rất nhanh, coi bộ huyết thanh của hắn có tác dụng rất tốt. Chí Hoành theo bản năng tìm kiếm ấm áp cứ thế quấn chặt lấy hắn, hắn bất đắc dĩ cũng mặc kệ cậu ôm tìm vào giấc ngủ.

Chí Hoành bị hơi nóng làm tỉnh giấc, cả người cậu ướt sủng mồ hôi thật khó chịu. Cậu vặn vẹo muốn tránh ra làm Jackson thức giấc. Hắn mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt xanh trong bóng tối thật là đáng sợ khiến Chí Hoành hét lên bật ngồi dậy.

Jackson nhíu mày ngồi dậy bật đen, đôi mắt trầm tĩnh quay lại nhìn cậu. Chí Hoành lắp bắp nhìn người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh:

-Anh...anh là ai?

-Jackson Lawson.

-Tôi đang ở đâu? Sao tôi lại ở đây?

-Nhà tôi, tôi bắt em tới!

-Tại sao?

-Nhầm!

Chí Hoành bỗng cảm thấy bất lực trước đối thủ, anh ta kiệm lời đến đáng sợ. Cậu cố gắng hỏi thêm vài câu:

-Tại sao không thả tôi ra?

-Không muốn!

-Vậy tôi ở đây làm gì?

-Làm tình!

Chí Hoành ngớ ngẩn, không hiểu sao cậu thấy xấu hổ bởi câu trả lời của hắn. Cậu cố không nghe thấy hỏi tiếp:

-Tôi... có thể trở về nhà không?

-Em không có nhà để về!

-Ờ thì... khách sạn, đồ tôi vẫn để ở đó!

-Ở kia! - Jackson hướng mắt về góc phòng, hành lí cậu tất cả đều ở đó. Chí Hoành cảm thấy nhân sinh thật vô vọng, lúc này bụng cậu lên tiếng kháng nghị.

-Em đói?

-Ân... - cậu xấu hổ cúi đầu, giật mình khi thấy mình xích lỏa, cậu túm chăn che cơ thể quấn đầy băng.

-Tôi đi gọi người chuẩn bị, em không được phép rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép của tôi! - hắn lạnh nhạt nói.

-Vì sao?

-Kỳ động dục sắp đến...

Cậu khó hiểu bởi câu trả lời của hắn, con người mà cũng có kỳ động dục sao? Chẳng phải hứng lúc nào là lăn giường lúc đó à? Đang muốn hỏi tiếp thì hắn đã ra khỏi phòng, cậu đành nén tò mò lại tìm quần áo mặc vào đi ra ngoài tìm hắn...

CHƯƠNG 3: NÀY LÀ LÀM SAO?

Chí Hoành khoát áo choàng bước ra khỏi phòng và cậu sửng sốt. Nếu những gì cậu thấy không phải giả thì cậu đang đứng trong một tòa lâu đài. Hành lang được xây theo phong các gothid với các bức điêu khắc vô cùng tinh xảo, càng làm tăng thêm phong vị cổ xưa cho lâu đài.

Ros đang đứng xa xa nhìn người ngoại quốc vẫn đứng nơi cửa, ông đánh giá cao về sự gan dạ của cậu khi không tỏ vẻ gì khi ở một nơi xa lạ thế này. Nghĩ tới chủ nhân vẻ mặt đầy vui vẻ kia, ông càng nhìn cậu thêm trìu mến, có lẽ phép màu sẽ xảy ra chăng?

Cảm giác có người theo dõi mình, Chí Hoành tìm kiếm. Cậu trông thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang từ góc khuất bước ra, nhìn rõ là ai tim cậu bỗng đập thình thịch vì sợ. Ros biết cậu e ngại ông nên giữ một khoảng cách:

-Chủ nhân mời ngài đến dùng bữa! Và tôi muốn gởi lời xin lỗi chân thành đến ngài vì sự nhầm lẫn hôm trước.

Chí Hoành nghe thứ tiếng Anh quen thuộc thì thở phào. Cậu gật đầu đi theo ông. Họ đi qua vài cái hành lang xinh đẹp khác rồi mới dừng lại ở một căn phòng.

-Mời vào! Chủ nhân ở bên trong.

Chí Hoành bước vào căn phòng ấy, bên trong sáng sủa hơn bởi những ngọn nến được thắp khắp nơi. Nơi này là phòng ăn, trên bàn đã được bày các món ăn thịnh soạn, mà người đàn ông xinh đẹp kia đang ngồi lẳng lặng nhìn cậu.

-Ngồi đi! - Jackson lên tiếng.

Chí Hoành đến bên cạnh hắn ngồi xuống, mùi thức ăn làm tuyến nước bọt của cậu hoạt động mạnh mẽ. Thấy hắn không nói gì, cậu cũng không khách khí nâng dao nĩa lên chén.

Jackson ăn rất ít, thời gian còn lại hắn chỉ ngồi nhìn cậu ăn. Chí Hoành có một gương mặt khả ái với cặp mắt nâu rất đẹp, làn da không vì đi nắng nhiều mà ngâm đen có một màu trắng hồng khỏe mạnh, thân hình cũng thuộc dạng trung bình nhưng cân đối...

Thấy cậu buông nĩa, hắn bất chợt hỏi:

-No rồi?

-Ưm... tôi có thể nói chuyện với anh không?

-Có thể!

-Chuyện làm tình mà anh nói là thật à?

-Đúng vậy, em sẽ trở thành bạn tình của tôi kể từ bây giờ.

-Nhưng... tôi là nam!

-Tôi thích là được!

Jackson cũng chẳng giải thích lí do hắn muốn cậu đến vậy nên lựa chọn không nói. Chí Hoành tái mặt, cậu không ngờ sẽ có một ngày bị nam nhân bắt làm tình nhân, mà nhìn thân hình cao lớn của hắn ta cũng biết người bị đè là cậu (=)))) em ấy tự hiểu lấy số phận). Lúc này cậu chỉ muốn thoát khỏi đây nhưng nhớ tới thế lực của hắn ta, cậu thấy tuyệt vọng quá... (Ngoan ngoãn chờ anh ý ăn đi cưng!!*__*).

-Tôi... tôi...anh không thể chọn một người nào khác à? - cậu cố thương lượng.

-Có thể! Nhưng tôi muốn em. - Jackson nhìn thẳng vào mắt cậu lên tiếng.

Cậu không hiểu sao mình lại không thấy sợ khi nghe hắn nói câu đó, tim cậu đập tăng tốc khiến cậu luống cuống tay chân. Chí Hoành chưa yêu bao giờ bởi cậu cho rằng tình yêu sẽ trói buộc cậu, nhưng lúc này được một người vô cùng đẹp trai nói lời gần như tỏ tình như thế, cậu lại không chán ghét cảm giác đó, gần như chấp nhận số phần mình.

-Vậy... bao lâu?

-Ưm... - Jackson nhíu mày suy nghĩ, muốn cậu làm bạn tình còn cần thời gian sao?

-Tôi muốn biết để chuẩn bị tâm lí - cậu không dám nói, nếu quá lâu có thể cậu sẽ dựa dẫm vào hắn mà không nở rời đi.

-Tạm thời hết tháng này đi, trong thời gian này tôi muốn em tuyệt đối nghe theo mọi lời tôi nói.

-Tôi...có được ra ngoài không?

-Với điều kiện có vệ sĩ đi theo!

-Được...được rồi! - cậu yểu xìu nói.

Jackson bỗng dưng muốn rút lại lời nói ban nãy khi nhìn thấy biểu cảm này của cậu. Phải chăng cho cậu đi chơi thì lúc đó cậu sẽ cao hứng đem ánh mắt long lanh nhìn hắn?

-Em có gì thắc mắc nữa không?

-Không có... à, tôi muốn một phòng rửa ảnh.

-Tôi sẽ cho người chuẩn bị!

-Cám ơn!

Hắn gật đầu, kéo ghế đứng dậy bước về phòng, cậu cũng luống cuống đi theo, ngoài hắn ra cậu chẳng biết ai ở đây khiến cậu an tâm cả.

Hai người trở về phòng ngủ lúc nãy, lúc này cậu mới thấy căn phòng rộng biết bao. Bức tường được xây bằng đá có màu nâu sậm, trần phòng được treo một cái đèn chùm thật lớn, mọi thứ đều đầy đủ như tủ sách, tivi... có cả một bộ sô pha đắt tiền được đặt cạnh cửa sổ.

Jackson ngồi lên giường, ngoắc tay kêu cậu lại gần. Trong đầu Chí Hoành lúc này bấn loạn, không phải hắn ta "cầm thú" vậy chớ, cậu đang bị thương mà. Cậu gào thét trong lòng nhưng vẫn tiến lại. Jackson mạnh tay cởi áo choàng cậu ra ném xuống sàn, lộ ra thân hình thon gầy vẫn quấn đầy băng trắng. Lúc này Chí Hoành cúi đầu mới chú ý trên bụng dưới của cậu có thêm một vết cắt, được may lại vô cùng khéo léo. Cậu nhớ mình đâu có bị thương nơi đó, nhưng vết cắt đó đã lên da non khiến cậu chẳng hiểu vì sao.

Jackson vẫn trầm mặc tháo băng vải quấn quanh người cậu, xúc cảm nhột nhạt từ sự cọ xát vô tình đó khiến tinh thần cậu rung lên.

-Quay lại!

Cậu nghe lời quay lại, cảm giác được ngón tay hắn đang di chuyển trên các vết thương, lạ là đã không còn đau nữa, cứ như mọi chuyện xảy ra hôm ấy chỉ là một giấc mơ, nếu không phải cậu lúc này đang ở đây...

-Hồi phục rất tốt! -. hài lòng lên tiếng, kéo cậu xoay người lại, biết cậu đang nghi hoặc, hắn tốt bụng nói - Huyết thanh của tôi có tác dụng làm lành vết thương.

-Tại sao?

-Từ từ em sẽ rõ! Bây giờ đi tắm nào, em cần nghỉ ngơi thêm một lúc.

Hắn cứ thế tuột phăng chiếc quần con duy nhất trên người cậu ra rồi bế cậu vào phòng tắm. Chí Hoành đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn, lần đầu tiên cậu lõa thể trước mặt người khác, mắc cỡ chết được.

Jackson thả cậu vào bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm. Cậu chỉ chừa mỗi cái đầu lên mặt nước, mặt vẫn còn ửng đỏ vì ngại ngùng. Jackson vẫn dõi mắt nhìn cậu, đáy mắt lóe qua chút ý cười rực rỡ. Hắn từ tốn cởi quần áo, mỗi một món đồ rơi xuống là ánh mắt Chí Hoành nhìn hắn càng thêm nóng cháy, hắn hiểu ánh mắt cậu chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, cho đến khi thân thể hoàn mỹ của hắn hoàn toàn bại lộ trong không khí, Chí Hoành như hít vào heroin mà hưng phấn vô cùng.

Thân hình Jackson đẹp đến từng centimet, rắn rỏi, săn chắc với từng khối cơ hoàn hảo. Cậu nhìn vào vật tượng trưng cho đàn ông ở giữa hai chân hắn, bỗng cảm thấy tủi thân cực kỳ, lúc này nó chỉ đang ngủ say mà đã lớn như thế, không biết lúc cương lên sẽ to thành cái dạng gì, nghĩ tới lúc thứ đó của hắn xuyên qua thân thể cậu, cậu bỗng thấy cúc hoa căng thẳng, cậu sẽ còn sống sao?

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Jackson nhàn nhạt nói:

-Tôi sẽ không làm gì em cho đến khi em được chuẩn bị tốt!

Cậu đỏ mặt cúi đầu, cậu có thể cho đây là một lời quan tâm không? Jackson mặc kệ cậu nhìn ngắm cơ thể mình, bản thân tự tắm vòi sen sạch sẽ rồi mới bước vào bồn tắm cùng cậu, bắt đầu khám phá cơ thể cậu...

P/s: Chương sau xôi nhẹ, hắc hắc!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info