ZingTruyen.Info

Thien Hoanh Chuyen Ver Me Hoac

CHƯƠNG 14: THÚ NHÂN

                     

Sự tồn tại của người sói ở thế giới này vẫn còn là một điều bí mật nên Jackson sẽ không dại gì mang hình dáng sói mang cậu trở về lâu đài. Tạm thời chỉ có thể ủy khuất cậu phải ở cùng hắn tại nơi hoang dã một thời gian, chờ hắn có thể biến lại thành người.

                     

Jackson cõng cậu trên lưng, trốn vào những nơi khuất ít người mà đi, hắn mang cậu vào rừng — nơi mà khi ở dạng thú hắn không phải lo lắng bị phát hiện. Jackson tìm được một hang động khô ráo nằm sâu bên trong rừng, nơi này là nơi hắn phát hiện được khi hắn lẫn trốn cùng mẹ và Ros trước sự ám sát của mụ Lina Midovan — mẹ ruột của Ary. Ros sẽ tìm được hắn ở đây sau vài ngày tới.

                     

Hắn nhẹ nhàng thả cậu vào đống rơm bên trong hang động. Nơi này khá gần nguồn nước nên cũng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thức ăn và nước uống hay tắm rửa mỗi ngày.

                     

Nhìn quầng mắt thâm đen của cậu, hắn thấy lòng nhói lên. Từ lúc ở bên cạnh hắn, cậu vẫn thường không được nghỉ ngơi trọn vẹn, thường cứ phải lao lực quá độ trước dục vọng to lớn của hắn mà ngất xỉu liên tục. Nhớ lại trước đến giờ, hắn chưa bồi cậu đi chơi lần nào, chỉ toàn phái thủ hạ đi cùng cậu. Hôm nào phải bồi cậu đi chơi một bữa mới được...

                     

Jackson nằm xuống cạnh cậu, sự ấm áp tỏa ra từ hắn khiến cậu vô thức rút vào, vùi đầu vào bộ lông lắm bẩn của hắn cứ thể mà ngủ. Jackson cũng chẳng còn đủ sức để ý có bẩn hay không, vết thương do đạn bắn rút hết sức lực của hắn khiến hắn cũng lâm vào mê man...

                     

Khi Jackson tỉnh lại, Chí Hoành đã không còn bên cạnh. Vết thương trên người hắn đã được cậu dùng chăn băng lại cẩn thận. Từng vết máu khô rợn người trên lông hắn cũng được tẩy sạch sẽ. Hắn nâng thân hình to lớn đi ra ngoài cửa động, mùi vị cậu vẫn còn thoảng trong không khí giúp hắn dễ dàng tìm thấy cậu. Jackson lần theo hương cậu, tiến ra bờ sông. Chí Hoành đang ngâm mình trong nước, thân thể trắng nõn lộ ra không sót chỗ nào khiến hắn muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Chí Hoành vẫn chuyên tâm tắm rửa, không biết mình đang bị đôi mắt sói kia thị gian. Jackson yên tĩnh ngồi trên bờ đợi cậu, nhìn cậu như thế, thời gian ở đây cũng không tệ lắm.

                     

Chí Hoành tắm rửa xong, quay lại đi lên bờ thì thấy Jackson đã ngồi đó từ lúc nào, đôi mắt xanh chăm chú nhìn hạ thân cậu. Chí Hoành xấu hổ che đi hạ thân lỏa lồ, trừng mắt nhìn hắn hét lên:

                     

-Anh... thật xấu!

                     

Jackson nheo mắt lại, miệng sói như nhếch lên thành một nụ cười:

                     

-Ở đây cũng có thể coi phim hành động 18+ nhỉ? Như thế nào nhỉ, anh thật có xúc động muốn quay một bộ phim "nhân — thú" kích thích này lại.

                     

-Ách... đừng nói nữa mà... - cậu túm lấy bộ quần áo được làm tạm từ chiếc chăn duy nhất Jackson mang theo, xấu hổ mặc vào rồi đi đến trước mặt hắn: - anh ổn chứ? Vẫn không thể biến thành người?

                     

-Tạm thời chưa được! Chúng ta phải ở đây một thời gian nữa, xin lỗi em!

                     

-Không sao mà, nơi này cũng rất tốt, không khí lại trong lành. Anh ráng dưỡng thương cho mau lành, em sẽ luôn ở bên anh!

-Cảm ơn em! — hắn cụng đầu sói lên trán cậu, triều mến cọ cọ.

Chí Hoành cười, rủ hắn đi tìm thức ăn với cậu. Cậu bắt được vài con cá, muốn hắn dẫn cậu đi kiếm vài loại trái cây ăn được, để sẵn trong động từ từ ăn.

Ba ngày sau đó Ros tìm đến, mang theo một đống thức ăn và nhu hóa phẩm cần thiết, bổ sung kịp thời nguồn thức ăn đã chán ngắt mà cậu và Jackson mỗi ngày đều ăn. Bác sĩ Simson cũng theo đến cùng, ông khám cho Jackson xong thì nhíu chặt mày, nhìn hắn trách móc:

-Thật tệ! Cơ thể cháu bây giờ đang vô cùng xấu, nếu không có vắc xin đặc trị thì rất lâu mới biến trở lại được. Với lại trong cơ thể cháu tồn tại một tế bào độc hại đang ăn mòn dần sức đề kháng, ta phải trở về phòng thí nghiệm ngay lập tức, cháu tiêm cái này cầm cự, ba ngày sau ta sẽ trở lại...

-Nghiêm trọng vậy sao? — Chí Hoành lo lắng nhìn hắn.

-Không sao đâu em!

-Chủ nhân, tôi muốn ở  lại đây chăm sóc ngài! — Ros lo lắng nói. Jackson không cho ông ở lại.

-Ông phải trở về, bên trong gia tộc đang rất loạn, ta cần ông thay mặt ta giải quyết tình hình. Ta sẽ chỉ đạo bằng điện thoại, báo cáo lại mọi hành động của gia tộc và nhà Midovan cho ta mọi lúc, ta sẽ khiến bọn họ hối hận vì dám hãm hại mẹ ta cùng Chí Hoành.

-Jackson...- cậu vuốt ve lưng hắn an ủi.

-Vậy... chủ nhân giao lại cho cậu nhé, Chí Hoành! Cần gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho người mang đến!

-Tôi biết rồi, ông yên tâm!

Tiễn Ros và bác sĩ Simson ra về nhưng lòng cậu vẫn nặng nề bởi tình trạng của Jackson. Hắn sẽ không sao chứ? Có nguy hiểm tính mạng hay không?

-Tiểu Hoành lại đây! — hắn gọi cậu, biết cậu lại suy nghĩ lung tung nên kéo cậu vào chuyện khác.

-A... em vào ngay.

Cậu trở vào trong động, thấy Jackson đang dùng vuốt moi ra một hộp xúc xích vị bò mới được Ros đem đến cùng một ít rau củ quả để trên mặt đất.

-Anh muốn làm gì?

-Anh muốn ăn thức ăn em nấu, may mắn Ros có đem bếp ga cùng xoang chảo. Em nấu món gì đó cho anh ăn đi!

-Muốn ăn thật à? Đợi em một chút, em làm ngay đây!

Cậu vội vàng chuẩn bị nguyên liệu rồi nhanh chóng xào nấu, mùi thức ăn thơm phức bay khắp hang động khiến Jackson thỏa mãn trong lòng — cậu mới chân chính là "nhà" của hắn, nơi hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, cô đơn.

-Xong đây! Ăn được rồi! — cậu mang ra một món xào, một món rán bày ra trước mặt hắn. Thấy hắn vẫn đực mặt ra bên cạnh cậu mới xấu hổ nhớ ra hắn không có tay: - Em xin lỗi... em giúp anh ăn...

Cậu nhanh chóng lấy một chiếc muỗng, xúc thức ăn lên rồi đưa đến bên miệng hắn, hắn híp mắt há miệng ra ăn, sung sướng hưởng thụ cảm giác được vợ chăm sóc. Hai người anh một muỗng, em một muỗng nhanh chóng xử lí hết thức ăn. Jackson thỏa mãn hướng cậu liếm một cái rồi đi lên giường đệm mới được đem đến nằm xuống, chờ cậu tiến vào cùng nhau ngủ.

Sáng hôm sau, cảm giác buồn nôn kéo đến khiến Chí Hoành thức dậy, cậu đổ ập bên giường nôn lấy nôn để mà không ra được gì, sự khó chịu khiến cả cơ thể cậu như mất đi khả năng tư duy, yếu ớt ngã lại trên giường. Jackson nhìn cậu, thân hình to lớn run lên kích động:

-Jackson anh làm sao vậy? — cậu khó hiểu hỏi hắn.

-Chí Hoành... chúng ta có rồi! Chúng ta sắp làm bố mẹ rồi... - hắn cao hứng chống bốn chân đè cậu dưới thân, không kiềm chế được cảm xúc liếm mặt cậu.

-Có... có em bé? — cậu sửng sốt sờ bụng mình.

-Đúng vậy, em có vui không? Ha ha ha...

Đôi mắt cậu bỗng dịu dàng như nước nhìn hắn, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cậu không còn khó khăn để tiếp nhận những chuyện siêu nhiên kì bí, nên chuyện mình có thể mang thai cậu cũng không quá sợ hãi, thậm chí còn vui mừng vì được mang thai con của hắn.

-Jackson..em rất vui...

-Chí Hoành... - hắn xúc động gọi tên cậu, nếu có thể hắn thật muốn hôn cậu thật sâu để chứng mình niềm vui trong lòng hắn, nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi mình trở lại thành người để diễn tả niềm cao hứng đó với cậu.

-Jackson yêu anh!

Hắn mở to mắt nhìn cậu, niềm vui khiến lòng ngực hắn như muốn vỡ tung.

-tiểu Hoành....

Cậu mỉm cười ôm chầm lấy hắn. Có lẽ lúc đầu là cậu không còn lựa chọn khác mới ở lại bên cạnh hắn, nhưng rồi hắn tiết lộ bí mật của bản thân khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn thật luyến tiếc — luyến tiếc sự dịu dàng hắn dành cho cậu. Cậu yêu người đàn ông này...

Chiều hôm đó, bác sĩ Simson trở lại sớm hơn dự định cùng liều vắc xin đặc trị. Hay tin cậu có thai, ông vô cùng vui mừng kiểm tra thân thể cậu và ha ha cười thật giòn:

-Thật tốt quá! Thành công rồi!

Cậu khó hiểu nhìn Jackson nhưng hắn chỉ ngồi đó cười ngu ( mất hình tượng quá anh ơi). Cậu đành thở dài bỏ qua...

=====******=====

-Jackson sờ.... em... thật ngứa...

-Hôm nay em thật dâm đãng!

-Anh không thích?

-Thích!

Jackson cúi đầu xuống, chiếc lưỡi mềm mại chạm lên đầu ngực cậu khiến cậu kinh hô ưỡn lên thân mình muốn hắn mút sâu hơn nữa...

CHƯƠNG 15: TRỞ VỀ (H)

Liều vắc xin có tác dụng thần kì, chỉ vài phút sau Jackson đã trở lại thành người. Hắn mặc kệ cơ thể trần như nhộng bay ngay tới bên cậu tặng cậu một cái hôn cháy bỏng khiến cậu xuýt ngất xỉu vì thiếu oxi. Bọn họ được Ros đón về lâu đài, trong lòng cậu hơi luyến tiếc nơi đó. Jackson dường như hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, hắn dịu dàng nói đợi cậu sinh xong sẽ đến đó nghỉ dưỡng. Thế là cậu an lòng về biệt thự làm "ông bầu" hết ăn rồi ngủ.

Sau khi về lâu đài, Jackson dường như bị việc gia tộc quấn thân khiến hắn chẳng có mấy thời gian bồi cậu. Chí Hoành không buồn vì điều đó mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của hắn. Chẳng mấy chốc lại đến kỳ động dục mà thân thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Việc Ary bị Jackson phế làm cho Andy giận dữ, cũng khiến người đàn bà kia phẫn nộ. Phải biết rằng Ary được bà ta bồi dưỡng từ nhỏ để kế thừa danh vọng là việc mà ai cũng biết, nhưng Jackson vẫn cứ thản nhiên nhìn bọ họ giận dữ. Từ lâu hắn đã chán ghét cái gia tộc này, chỉ vì hắn muốn báo thù cho mẹ nên hắn mới tiếp tục bám lấy, lúc này ngoài Chí Hoành và đứa con sắp chào đời của hắn ra, hắn chẳng muốn quan tâm gì nữa.

Lúc này trên bàn hội nghị của gia tộc rất căng thẳng. Ary nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù tận xương tủy. Andy thở dài trong lòng, nhìn Jackson:

-Jackson tại sao con có thể vì một nhân loại mà cắt đứt đường sinh sản hậu duệ cho gia tộc của em mình?

Jackson lạnh lẽo nhìn ông:

-Chẳng lẽ con phải nhìn nó hãm hiếp bạn tình của mình mới là đạo lý?

-Con... nhưng cũng không nên làm thế!

-Hừ! Tôi đã cho nó rất nhiều cơ hội, tại nó không biết quý trọng mà thôi. Kể cả ngài, nếu dám động vào Chí Hoành cũng đừng trách con trở mặt.

-Con đang uy hiếp ta?

-Đúng vậy! Nếu ngài muốn có thế lấy lại tất cả quyền lực mà gia tộc trao cho con, nhưng tài sản mà mẹ để lại cho con, một phân ngài cũng đừng mong động vào. Ngài có thể vì Lina và nó mà phản bội mẹ tôi thì tôi cũng có thể vì mẹ mà bất chấp máu mủ tình thân.

-Con... - Andy đau khổ cúi đầu, thì ra Jackson hận ông như thế.

-Một lát Ros sẽ đem toàn bộ sổ sách mà tôi quản lí đến giao lại cho ngài, chuyện của gia tộc ngài muốn giao cho ai thì tùy. Còn nhà Midovan nếu lại có một hành động quá phận nào thì đừng trách tôi thẳng tay đập nát.

Jackson không thèm nhìn gương mặt xanh lét của Lina cứ thế đi ra khỏi phòng. Sắp tới hắn sẽ có nhiều thời gian rãnh rỗi để bồi Chí Hoành đi chơi.

Hắn về tới lâu đài thì trời đã sụp tối, Chí Hoành giờ này có lẽ đã yên giấc trong ổ chăn. Hắn nhớ tới gương mặt say ngủ của cậu mà lòng mềm mại hẳn, bao nhiêu buồn bực như biến đi hết chỉ còn lại vô tận yêu thương.

Hắn trở về phòng, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn cứ nghĩ cậu đang ngủ trên giường nhưng trên đó trống trơn. Hắn chợt hoảng sợ:

-Chí Hoành... em ở đâu? — Hắn mở toan từng cánh cửa trong phòng nhưng không thấy, hắn chợt nghe trong phòng tắm có tiếng động, vội vàng mở cửa xông vào: - Chí Hoành, em...

Jackson chợt khựng người lại bỡi những gì mình thấy. Chí Hoành ngồi trên nắp bồn cầu, đôi chân dang rộng, bên dưới bàn tay đang cầm một cây dương vật giả thật to đâm vào rút ra trong tiểu huyệt mình, bên miệng tràn ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cảnh tượng dâm mỹ như thế đập vào mắt, hạ thân hắn dùng tốc độ sét đánh trướng to lên, chật chội bên trong quần âu sang trọng.

-Chí Hoành, em đang làm gì? — hắn khó khăn lên tiếng.

Chí Hoành giật mình, tiểu huyệt thít chặt nuốt thật sâu dương vật giả vào khiến cậu rên lên bắn ra. Cậu thở hổn hển nhìn Jackson, đôi mắt ướt át như đang oán giận.

-Anh không thấy sao còn hỏi?

-Anh... ý anh là tại sao em làm vậy?

-Hứ, còn không phải anh đêm nào cũng thật khuya mới về. Từ khi mang thai, đêm nào cũng bị dục vọng hành hạ không ngủ được nên em mới phải dùng cái này.

Cậu câm phẫn nhìn cái dương vật ướt sủng trong tay, chán ghét ném nó xuống sàn. Để mông trần đi đến trước mặt hắn, bàn tay không khách khí chụp ngay thứ thô to bên dưới quần hắn, khẽ xoa làm hắn hít sâu.

-Chí Hoành... em đang quyến rũ anh à?

Cậu cắn lên tai hắn thì thầm:

-Đúng vậy! Em đang quyến rũ anh đấy! Em đang nhớ mong cái vật vừa to vừa dài của anh đâm chọt vào tiểu huyệt em thật nhanh, thật mạnh khiến em không nhịn được hét thật to mà bắn thật nhiều...

Theo từng chữ cậu nói, máu toàn thân hắn như sôi trào. Hắn ồ ồ thở dốc, từ bao giờ mà cậu có thể khiến hắn mất khống chế như thế. Jackson gầm nhẹ, đè cậu vào vách tường hôn lấy hôn để, môi dính môi, lưỡi liền lưỡi trao đổi nước bọt một cách gấp gáp. Chí Hoành mạnh bạo xé tung chiếc áo sơ mi trên người hắn, bàn tay mát lạnh luồng vào bên dưới quần lót chạm vào vật nóng hổi đã rỉ nước của hắn nhẹ bóp khiến hắn bật ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn cũng thô bạo xoa bóp làn da cậu, vì mang thai mà trở nên mềm dẻo mang đến xúc cảm thật đê mê.

-Jackson sờ.... em... thật ngứa...

-Hôm nay em thật dâm đãng!

-Anh không thích?

-Thích!

Jackson cúi đầu xuống, chiếc lưỡi mềm mại chạm lên đầu ngực cậu khiến cậu kinh hô ưỡn cong thân mình, muốn hắn mút sâu hơn nữa.

-Ân...a...

Cậu cũng không quên chăm sóc dương vật hắn, bàn tay kéo khóa quần hắn, thả ra con quái vật đỏ sậm gân guốc đã trướng thật to, quy đầu căng tròn tiết ra từng dòng dịch nhầy khiến nó càng thêm bóng bẩy. Cậu vuốt ve lên xuống khiến Jackson thở dốc.

-Ân... mút thêm nữa... ân...a...

Jackson mút cho đến khi hai đầu vú căng tròn mới thỏa mãn buông ra. Hắn bế bổng cậu lên đi ra ngoài, trong phòng tắm rất lạnh không tốt cho thân thể cậu. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, để cậu đứng trước mặt thật dụ dỗ. Hắn nhìn cậu cười khẽ.

-Liếm cho anh! Liếm ướt sẽ cho em được thích.

Chí Hoành liếc hắn một cái rồi quỳ xuống.

-Anh thật xấu!

Cậu nắm dương vật to lớn, vuốt ve vài cái rồi mở miệng ngậm vào. Cậu chỉ ngậm được một nửa đỉnh nhọn. Mùi xạ hương xộc lên não khiến cậu buồn nôn nhưng vẫn nhịn lại mà mút dương vật hắn, bàn tay kết hợp chà xát lên xuống. Jackson thở hắt ra, lần đầu tiên hắn biết được như thế này cũng thật thoải mái. Dương vật hắn quá to nên cậu chỉ có thể liếm mút từng phần, nhưng như thế cũng đủ làm hắn sung sướng tận thiên đàng.

-Ân...

Hắn với tay xuống vuốt ve mông cậu, một ngón tìm đến tiểu huyệt chà xát rồi đâm vào, bên trong đã vô cùng ướt át và nóng bỏng. Hắn đâm vào thêm ba ngón tay rồi bắt đầu trừu sáp, khiến Chí Hoành rên lên, cả người như nhuyễn thành một vũng nước.

-Xem em đã cơ khát đến thế này!

-Ân... sâu chút nữa...a...

"Bốp"  - ách, sao anh đánh em?

-Đứng lên đi, bên dưới lạnh, không tốt cho em bé!

Hắn kéo cậu dậy đặt ngồi lên đùi mình, hôn khẽ lên môi cậu rồi nâng hông cậu lên. Chí Hoành phối hợp nắm lấy dương vật hắn đặt ngay cửa huyệt, từ từ ngồi xuống.

-Ách... to quá...ân...ha...

-Hừ! Em cắn chặt quá đó! — hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng giúp cậu ngồi xuống. Đến khi vào hết, hai người đều thấm một tâng mồ hôi.

-Ân...sâu quá!

-Em ổn không? — hắn thấy cậu không khó chịu cũng yên tâm: - em động đi, từ từ là được rồi!

-Ân...

Cậu vịnh vai hắn bắt đầu lắc lư. Dương vật chật khít trong tiểu huyệt gắt gao ma sát vào vách thịt và điểm mẩn cảm của cậu khiến Chí Hoành sảng khoái run rẩy cả người, tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, vang vọng khắp phòng.

Cậu động càng lúc càng nhanh, da thịt đánh vào nhau lạch bạch. Chí Hoành bỗng thấy trước mắt mình trắng xóa, cơn sóng khoái cảm cuốn cậu trôi thật xa, thật xa. Đến khi hồi phục tinh thần, cậu đã bắn đầy bụng Jackson. Cậu xấu hổ nhìn hắn nếm vị của mình, mặt mày đỏ bừng khiến hắn vô cùng thích thú.

-Hơi nồng a! Có vẻ anh bỏ bê em lâu rồi, hôm nay bù lại cho em!

Dứt lời hắn hoán đổi tư thể của hai người, trước khi cậu phản ứng đã đóng đinh cậu trên giường, điên cuồng đâm rút nhưng vô cùng cẩn thận. Làm Chí Hoành chỉ biết há miệng thở dốc và bấu chặt lấy hắn.

Căn phòng ngập chìm trong hương vị hoan ái đến ba giờ sau mới chấm dứt. Chí Hoành đến một ngón tay cũng nhấc không lên. Mọi việc sau đó đành để mặc cho Jackson ôm lấy, tắm rửa, thay quần áo rồi đặt lên giường, ngủ mê mang...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info