ZingTruyen.Info

Thien Ha Vo Song Vuong Phi Qua Kieu Ngao

Nam Cung Tuyết vẻ mặt khinh thường vuốt vuốt tóc trên vai trái, châm chọc: "Đừng múa mép khua môi phóng đại nữa, bản công chúa muốn xem thử phế thạch mà một tên phế vật lựa trúng lại có thể là bảo bối gì."

Nữ nhân này vậy mà muốn gạt nàng tiếp, nàng không trúng kế nữa, hiện tại để xem nàng ta muốn làm gì khối phế thạch này cho xong chuyện đây!

Nam Cung Tuyết đắc ý cười tươi, chỉnh sửa hoa phục y quan, rũ mắt nhìn móng tay đẹp đẽ của mình, thong thả ung dung đứng một bên, chuẩn bị xem Lăng Vô Song xấu mặt.

"Đúng vậy, cắt ra xem đi, rốt cuộc là bảo bối gì." Người chung quanh cũng ồn ào theo, thầm nghĩ không biết Lăng Vô Song này đang giở trò mèo gì, dám nói một khối phế thạch vứt đi là bảo bối.

"Nếu Khương công tử đã chắc chắn thứ trong tay ta là phế thạch đến như vậy, thì chi bằng chúng ta đánh cược một ván đi, thế nào?" Lăng Vô Song giơ khối đá trong tay lên, mắt trong trẻo tràn đầy ý cười vô hại.

"Ngươi muốn đánh cược gì?" Nam Cung Tuyết nhíu lại mày đẹp, nữ nhân đáng giận này lại muốn làm gì nữa đây.

"Lại muốn đánh cược nữa?" Vân Khanh Trần vừa nghe đến chữ đánh cược, cả người bỗng ớn lạnh, lông tơ cả người đều dựng lên, nhanh chóng âm thầm nháy mắt ra hiệu với Nam Cung Tuyết, ý muốn bảo ngươi đừng làm xằng bậy, hoàng huynh của ngươi chính là mất hai trăm vạn lượng hoàng kim ở trên tay nữ nhân này đấy, mấy ngày nay hắn còn đang đi vay mượn khắp nơi, số tiền đó là cả một núi vàng lấp lánh, vơ vét hết toàn bộ tiền tài trong nhà chưa chắc đã đủ!!

Bản thân hắn cũng suýt chút bị thua táng gia bại sản, nữ nhân này đích thị là một người ăn thịt người không nhả xương!

"Vân Khanh Trần..." Lăng Vô Song chậm rãi chuyển mắt nhìn về hướng Vân Khanh Trần đang làm mặt quỷ bên cạnh, khuôn mặt thanh nhã hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ, giọng nói nhỏ nhẹ mang đến một cảm giác khó tả, lại khiến Vân Khanh Trần cảm thấy da đầu tê dại: "Ngươi cũng muốn tham gia cùng đúng không?"

"Không không không, bản công tử không tham gia" Vân Khanh Trần giật mình một cái, nhanh chóng phất tay, ai biết nữ nhân này lại nghĩ ra ý đồ xấu gì, hắn không tham gia, hắn không coi tiền như rác!

"Được!" Không nhận ra chỗ khác thường của Vân Khanh Trần, Khương Nghĩa một lời đáp ứng, trầm giọng nói: "Ngươi muốn cược gì?"

Vậy mà còn có kẻ không biết sống chết dám đánh cược với Khương Nghĩa hắn, sao không thử hỏi thăm một chút từ nhỏ hắn đã lăn lộn ở chỗ nào chứ. Hắn vừa ngậm ngùi mất 50 vạn lượng, vừa lúc cục tức này hắn không nuốt trôi, Lăng Vô Song đây là tìm chết!

Lăng Vô Song nhìn Khương Nghĩa, tay ước lượng khối hắc thạch, gương mặt cười đến  hậu vô hại: "50 vạn lượng bạc, chúng ta đánh cược xem khối thạch này là phế thạch hay là bảo thạch."

"Cái này mà còn phải đánh cược nữa sao?"

Người xung quanh tức khắc cười vang, đây rõ ràng là một khối phế thạch bỏ đi, Lăng Vô Song nàng ta bộ điên rồi hay sao!

Lăng Vô Song cười nói nhẹ nhàng, tay nâng khối thạch xám xịt, nói như không để tâm lắm: "Ta đánh cược đây chính là một loại bảo vật còn quý hơn cả Thiên Tinh Đồng thạch."

Khương Nghĩa thầm cười âm hiểm một tiếng, nhưng đã bị gạt qua một lần nên phải cẩn thận hơn, Lăng Vô Song lại muốn làm gì, hắn rũ mắt cân nhắc hồi lâu rồi lại nâng mắt quan sát khối thạch bẩn thỉu trên tay nàng, nhìn tới lui vài lần mới đưa ra quyết định.

Khương Nghĩa ánh mắt trầm xuống, nói một cách khẳng định: "Được, 50 vạn lượng bạc, bản công tử đánh cược với người đây chính là một khối phế thạch."

Chắc chắn nữ nhân này đang cầm một khối phế thạch và nói khoác, hòng muốn khiến hắn lui bước, xấu mặt trước chốn đông người! Trên sòng bạc,  cầm một bộ bài nát mà còn có thể thắng được không ít, chỉ có chút tài mọn như vậy mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Khương Nghĩa hắn đã bị nữ nhân này gạt một lần, bây giờ sẽ không dẫm vào vết xe đổ lần nữa.

Nam Cung Tuyết đắc ý vuốt vuốt tóc, đưa tay lên môi, nhẹ cúi người cười duyên nói: "Nếu đã như vậy... chúng ta hãy mời các vị khí thạch đại sư giỏi nhất Đông Lâm đến làm giám khảo đi, miễn đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngươi lại bảo bọn ta lừa ngươi, muốn quỵt nợ, thế thì không hay lắm đâu nha."

Lăng Vô Song này sắp thua trước mặt nhiều người như vậy, mới nghĩ đến thôi mà Nam Cung Tuyết đã cảm thấy cả người thư thái.

"Không cần đâu." Lăng Vô Song nhẹ hất thứ trong tay lên, rồi lại chụp về trong tay: "Bây giờ có thể xác định ngay."

"Mạnh miệng" Khương Nghĩa hừ lạnh một tiếng: "Chuyện đến nước này, ta xem ngươi còn mạnh miệng được đến thế nào nữa."

Nữ nhân này lừa hắn 50 vạn lượng bạc, bây giờ vừa đủ bạc trả!

Lăng Vô Song đang cười cười, bỗng nhiên, sắc mặt nàng trầm xuống, tay cầm khối thạch bóp mạnh.

"Răng rắc!"

Một tiếng thanh thúy vang lên, bề mặt khối thạch nhanh chóng nứt ra thành khe nhỏ như mạng nhện, lớp đá bên ngoài ồ ạt rớt xuống.

"Vậy hãy mở to mắt cho của ngươi ra, nhìn kỹ cho ta!" Lăng Vô Song lạnh lùng nói, tay giơ lên, lớp đá bụi đất bên ngoài khối thạch dần dần rơi rớt lả tả, tựa như đang lột xác. Cuối cùng một làn ánh sáng màu tím chói mắt bỗng tràn ra, trong nhất thời chói lóa đến mức mọi người không mở được mắt!

"Cái gì vậy?" Mọi người thầm hoảng hốt, mắt cố gắng mở ra ti hí nhằm muốn nhìn rõ thứ trong tay Lăng Vô Song.

"Là thứ gì?" Khương Nghĩa bị lóa mắt đến phải quay đầu đi, không khỏi rùng minh một cái, trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành.

Sau một lúc lâu, ánh sáng màu tím chậm rãi biến mất, mọi người lập tức dồ dồn sự tập trung vào đồ trong tay Lăng Vô Song, khối thạch kia nào còn là một khối thạch dính đất cát hôi thối nữa, chỉ thấy bề ngoài khối thạch lớn như bàn tay như được một lớp lá mỏng trong suốt bao bọc lấy, còn bên trong tựa như chứa một loại chất lỏng màu tím trộn lẫn những hạt cát vàng lấp lánh, sóng sánh rực rỡ.

"Là Tử Kim Sa! Vậy mà lại là Tử Kim Sa!"

Mọi người thét chói tai thành tiếng, mắt mở to như trâu, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Lăng Vô Song, nhìn đến sắp rơi cả tròng mắt.

"Cái gì, là Tử Kim Sa ư?"

Xung quanh có không ít người biết nhìn khí thạch, có một số người còn yêu các loại bảo quặng tinh thạch như mạng, vừa nghe đến Tử Kim Sa, hai tròng mắt lập tức đỏ đậm lên, liên tục kinh sợ thành tiếng. Nếu người đứng đây không phải là tiểu sát tinh Lăng Vô Song, thì với thứ này... cho dù là trong tay của vương tôn quý tộc đi nữa thì e là mọi người sẽ đồng loạt tiến lên đoạt lấy!

Tử Kim Sa là gì?

Là một loại bảo quặng cực kỳ hiếm gặp trên đời, cho đến tận bây giờ nó là loại nhuyễn kim duy nhất trên đời có độ mềm dẻo đến mức có thể kéo mỏng như lông trâu tơ nhện, nhưng độ sắc bén lại không thể xem thường, có thể cắt đứt huyền thiết một cách dễ dàng.

Bảo vật trấn quốc của Tây Lam quốc - Tử Vi nhuyễn kiếm, khối Tử Kim Sa dùng để trộn lẫn để đúc ra nó chỉ to bằng quả trứng gà, thế mà khối của Lăng Vô Song lại lớn như bàn tay, hơn khối kia rất nhiều lần!

Phế thạch? Vừa rồi là tên điên nào nói đây là phế thạch bước ra đây? Thứ bảo bối đó có trị giá ít nhất 50 vạn lượng hoàn kim lận đấy, hi thế trân bảo 500 vạn lượng bạc trắng đó a, thậm chí có thể nói là có thị trường nhưng vô giá, đến nay đều chưa từng nghe qua, trừ bỏ Tây Lam quốc tìm được một khối nhỏ ra, còn ai mà có nữa!

Trời ơi, sao bọn họ lại không nhìn thấy vậy, đánh vòng ở cửa hàng này lâu như vậy sao bọn họ lại không vớt được bảo bối này chứ.

"Tử Kim Sa!" Tiểu nhị khi nảy nhìn rõ đồ trong tay Lăng Vô Song, hối hận đến đau cả ruột gan, tức khắc đấm ngực dậm chân, nước mắt lưng tròng, một khối Tử Kim Sa lớn như vậy mà hắn chỉ bán có một trăm lượng bạc!

Không ai ngờ được một khối tinh thiết rơi ra từ góc thạch lại trở thành một khoáng thạch bảo bối như vậy, sưu tầm tinh thiết nhưng lại không phát hiện được bảo bối, đúng là nhặt hạt mè ném dưa hấu mà.

"Ngươi... ngươi..." sắc mặt Vân Khanh Trần càng đặc sắc hơn, nói không thành câu, tay cầm quạt xếp vì giận mà phát run, nổi lên gân xanh, đưa mắt trừng tiểu nhị kia, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ: "Đều là chuyện tốt người làm ra"

Hắn đã nói mà, Lăng Vô Song này sao lại là người để mình bị gạt được.

Lúc này đến suy nghĩ đâm đầu vô tường Vân Khanh Trần cũng có, một khối Tử Kim Sa to như vậy nằm trong cửa hàng của hắn tận mấy năm nhưng hắn không nhận ra, hôm nay lại bị một trăm lượng bạc của Lăng Vô Song mua đi mất rồi. Đừng nói chỉ dùng toàn bộ khoáng thạch của cửa hàng này, mà bắt hắn đưa ra thêm mười cửa hàng như vậy nữa để đối lấy Tử Kim Sa cũng không được!

Nhưng đồ đã vào tay Lăng Vô Song rồi, bắt nàng trả lại với tìm đường chết có gì khác nhau?

Sau này nhất định phải cách xa Lăng Vô Song ra một chút, thật xa thật xa, gặp nàng một lần là xui xẻo một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info