ZingTruyen.Info

Thien Ha Vo Song Vuong Phi Qua Kieu Ngao

Lăng Vô Song trở lại Lăng gia, đóng kín cửa phòng, khoanh chân ngồi trên giường, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve vòng ngọc màu xanh lá trên cổ tay, như suy tư gì đó lẩm bẩm nói: "Thiên Đỉnh, tu la Viêm Quân."

Nhớ lại bộ dáng muốn nói lại thôi vừa rồi của lão sư, địa vị của Lâu Quân Viêm chắc chắn không nhỏ! Bất quá, đường là phải đi từng bước từng bước, Thiên Dạ lão sư nói đúng không sai, mấy thứ đó đối với nàng vẫn còn quá xa.

Trăng đêm lấp lánh đổ xuống như thủy ngân, vòng ngọc màu xanh lá cổ xưa trên cổ tay mảnh mai trắng nõn của Lăng Vô Song lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện.

"Thứ này có ích lợi gì?" Lăng Vô Song gõ gõ ngón tay cái, chăm chú cẩn thận cân nhắc, bỗng nhiên vào lúc đang tập trung suy nghĩ, chớp nhoáng nhìn thấy một nơi trống trải, còn có hai thứ đồ kỳ quái lơ lửng trong đó.

"Lẽ nào là bên trong cơ thể?" Lăng Vô Song tâm niệm chớp động, giơ tay vung lên, một đỉnh lò luyện đan đột nhiên xuất hiện, khí tức cổ xưa thần bí nháy mắt toả ra che trời lấp đất như thủy triều, tràn ngập khắp phòng!

(*cái đỉnh = cái vạc.... có hình ảnh cuối chap)

"Không gian bảo khí." Lăng Vô Song môi đỏ mấp máy, vòng ngọc này thế nhưng là một không gian bảo khí sinh mệnh!

'Hô hô...'

Thanh âm 'hô hô' tựa hồ mang theo từng làn từng làn gió thanh mát phất qua, lò luyện đan đen nhánh lơ lửng trước mắt chậm rãi xoay tròn, cho Lăng Vô Song cảm giác thần bí hơn cả vòng ngọc xanh lá.

Lò luyện đan hiện lên màu sắc đen như mực, ba chân chống đỡ một thân, đỉnh nắp nhô ra hai lỗ tai.

Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh vạn vật!

Bên trên thân đỉnh đen nhánh khắc họa các loại sinh vật thần bí cổ xưa, con chim to lớn ba chân có diện mạo kỳ quái, cổ đằng dữ tợn thô tráng quấn quanh, đóa hoa quỷ dị thần kỳ nở rộ, phức tạp mà sinh, thân đỉnh nho nhỏ cái gì cũng có, vô cùng vô tận, hình như có ý không ngừng sinh sôi.

"Chi chi" Tiểu Cửu nhìn thấy thứ này, đôi mắt tròn xoe phút chốc trừng lớn, sáng ngời như viên hắc diệu thạch.

"Pi --" Chân nhỏ nhô ra khỏi bộ lông xù, dựng thẳng cách đất, miệng hồ ly thon dài há lớn, vây quanh đại đỉnh giữa không trung, mừng rỡ bay như điên, 'bẹp' một tiếng, đùi gà trong miệng không cẩn thận rơi xuống đất, tiếc hùi hụi nhặt lên bỏ lại vào miệng, một ngụm nuốt chửng.

"Lò luyện đan này thật kì lạ." Cân nhắc một lát, Lăng Vô Song rạch một đường lên đầu ngón tay, một giọt máu đào nhỏ xuống đại đỉnh đen như mực, dính lên vách đỉnh, nháy mắt biến mất.

'Oanh --'

Chợt tỏa ra ánh vàng đầy chói mắt, văn tự ánh kim thần bí hình thành một dòng phù văn rực rỡ vờn quanh đại đỉnh đen nhánh đang xoay tròn, ánh vàng lấp lánh bên trong đó cùng hội tụ vào tâm trí Lăng Vô Song!

"Thiên địa tạo hóa, Thần Nông chi đỉnh, Hồng Mông chi khí, bất tử bất diệt."

"Thần Nông đỉnh, bạn nguyên sinh, *vạn dược phổ." Lăng Vô Song nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tiêu hóa nội dung trong đầu, vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Đây là vì sao? Vì sao mình cảm thấy hơi thở của thứ này lại tương tự với Thiên Lí Thiên Đằng, giống như được sinh ra từ một mạch."

(*phổ = 谱 = sổ biên chép và phân loại; vạn dược phổ = 万药谱 = sổ biên chép và phân loại các loại dược.)

Thần Nông đỉnh, thứ này tuyệt đối là một thứ đồ rất quý báu!

Một luồng ánh sáng màu vàng đâm vào giữa mày Lăng Vô Song, bên trong tiềm thức vô tận phảng phất hiện lên một lá thư vàng kim, trên đó khắc họa đủ các loại kỳ hoa dị thảo, sinh sản lẫn nhau, loại nào tương sinh loại nào tương khắc đều rất rõ ràng, rất sáng tỏ.

"Đây là... vạn dược phổ!" Lăng Vô Song cả người chấn động, nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng quét mắt qua lá thư vàng kim bên trong tiềm thức vô tận, lông mi dài cong cong cũng kích động đến run run.

Đối với luyện dược sư mà nói, thứ này chính là bảo vật vô giá!

Thứ khắc họa trên vạn dược phổ nhiều như vô tận, cái gì cần có đều có đủ, có dược liệu hoa lạ, thậm chí còn có loại chưa từng nghe thấy, có nó, còn cần phương pháp phối dược làm gì nữa? Nó chính là một bộ *dược tịch thần tàng đọc không hết, dùng không cạn!

(*dược tịch thần tàng = sách thuốc cất giữ những thứ thuốc kì diệu)

"Lâu Quân Viêm." Lăng Vô Song chậm rãi mở mắt ra, vô cùng khiếp sợ, vừa tức giận vừa nghi ngờ, chần chờ mở miệng: "Đồ trân quý như vậy, hắn..."

Hơn nữa, nàng cảm giác được Thần Nông đỉnh và Thiên Lí Thiên Đằng chắc chắn có mối liên hệ rất lớn, chúng đều có cùng một loại hơi thở, Thiên Lí Thiên Đằng nằm trong cơ thể nàng, nên nàng rõ nhất cảm giác này.

"Thiên Lí Thiên Đằng, bạn tâm pháp chí tôn nguyên sinh, Thần Nông đỉnh, bạn vạn dược phổ nguyên sinh." Giữa lúc cân nhắc cũng không gây ra nhiều rồi rắm, Lăng Vô Song giơ tay vung lên, lại lấy ra thứ đồ khác trong vòng ngọc.

"Một cái *trục cuốn tranh?" Lăng Vô Song đặt đồ trong tay lên giường, chậm rãi mở nó ra, những chữ to rồng bay phượng múa liền đập vào mi mắt, nét bút mạnh mẽ có lực như thần long, rồi lại thông thuận như nước chảy mây trôi: "Năm ấn quyết."

(*trục cuốn tranh là cái cây tròn tròn cuộn bức tranh lại. Hình minh hoạ ở cuối chap)

Phiên Sơn ấn, Liệt Thiên ấn, Phong Thần ấn, Tru Vương ấn, Trảm Đế ấn.

"Là một bản in về cách thức huyền kỹ." Lăng Vô Song lẩm bẩm một tiếng, tay phải lăn trục cuốn tranh xuống, mắt nhanh chóng lướt qua, liên tục thốt lên đầy kinh ngạc cảm thán.

"Công pháp thật huyền ảo." Nội dung lần lượt là các động tác tay ra công pháp, vận chuyển huyền khí trong kinh mạch, vượt qua giác ngộ kỳ diệu khó khăn của nó. Thời điểm đọc đến Phong Thần ấn, động tác phức tạp cùng khẩu quyết tâm pháp, Lăng Vô Song cau mày, hoàn toàn không hiểu.

Lăng Vô Song giơ tay vung lên, thu hai thứ đồ khác nhau trở vào trong vòng ngọc, hơn nữa ngày mới ức chế được kích động trong lòng.

-------------------

Đông Lâm quốc, gió nổi mây phun, ai cũng không ngờ qua một trận đấu sinh tử, các thế lực gia tộc ở Đông Lâm từ đó lại bắt đầu tẩy bài một lần nữa.

Lăng Vô Song đánh bại Lý Mị Nhi, thể hiện thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú khiến người người sợ hãi, làm chúng đệ tử Lăng gia tự hào chấn động không thôi, trong lòng càng thêm nhiệt huyết. Mỗi một người, dù là ăn cơm hay ngủ nghỉ, không lúc nào không tranh thủ thời gian luyện tập.

Bên trên giáo trường Lăng gia, thậm chí đến lúc nửa đêm vẫn thấy được vài tiểu đội chi thứ kiên trì luyện tập, khẩu khí lảnh lót vang vọng đất trời, tiếng hò hét cổ vũ phấn chấn lòng người từ miệng mỗi người rống ra!

Hóa mạnh, bọn họ nhất định phải hóa mạnh!

Mấy chục đội trưởng của tiểu đội Lăng gia đi theo Lăng Vô Song đến Lạc Nhật huấn luyện, sau khi trở về, liên tục khoe khoang bọn họ đã nhìn cùng nghe thấy gì, thu hoạch phong phú, rất chi là đắc ý, hơn nữa việc Lăng Thiền có được một con Nguyệt Lang vương cấp chín càng rước lấy một trận cảm thán thổn thức kinh ngạc cùng hâm mộ ghen ghét.

Thời gian sau đó dựa theo sắp xếp của Lăng Vô Song, các đội trưởng trở về lần lượt dẫn tiểu đội của mình nắm bắt từng giây từng phút cơ hội đi luyện tập khắc khổ, hơn nữa vì không để vị trí đội trưởng bị thay thế, bọn họ thân là đội trưởng phải càng thêm nghiêm khắc với bản thân, không dám có bất cứ lơi lỏng nào.

Nhưng dù như vậy, chỉ mới qua mười ngày huấn luyện ngắn ngủi đã có năm tiểu đội trưởng bị người phía sau thay thế, ai cũng không ngờ các đội trưởng huấn luyện quên mình, người đuổi theo phía sau lại càng như không muốn sống a, khiến cho tình cảnh có chút dở khóc dở cười. Vì có thể được đi theo Lăng Vô Song huấn luyện, đám đệ tử Lăng gia gần như muốn bỏ mạng, hào hùng sôi nổi, liều mạng luyện tập!

Khắc khổ huấn luyện, hơn nữa có thêm hiệu quả thần kì từ đan dược Lăng Vô Song tặng, trong vòng mười ngày ngắn ngủi, đệ tử Lăng gia đều đồng loạt tăng cao thực lực, mức độ tăng của mỗi người không giống nhau, sức chiến đấu của đám đệ tử Lăng gia ngày ngày sống trong nhung lụa thậm chí đã tăng gấp mấy lần.

Thống kê lần đầu, có hơn hai trăm người từ Huyền sĩ tăng lên Huyền giả, hơn bảy mươi người từ Huyền giả tăng lên Huyền, hơn ba mươi người từ Huyền sơ cấp tăng lên trung cấp, thậm chí có mười mấy người còn đột phá đến tận Huyền cao cấp!

Qua nhiều ngày, Lăng Vô Song tự phong bế mình, từ buổi thi đấu trở về, lập tức trốn ru rú trong đại điện luyện dược của Lăng gia, không ra nửa bước, phân phó không cho bất kì ai đến quấy rầy.

Hiện giờ ở Lăng gia, lời nói của Lăng Vô Song còn cao hơn cả gia chủ Lăng Kình Thiên, chỉ thuận miệng nói một tiếng không cho bất kì kẻ nào quấy rầy, trong phạm vi một dặm quanh đại điện lập tức không cho phép ai được bén mảng đến, đừng nói là người, ngay cả một con chim sẻ ríu rít cũng không tha? Tất cả đều đã bị Lăng Hoa trước khi rời đi chọi đá rớt xuống cây hết. Kết quả đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.

Bên trong hậu viện của điện luyện dược Lăng gia có một hồ nước nhỏ, mặt trời chói chang treo cao, mặt nước sóng đánh lăn tăn giống như từng mảnh vỡ lấp lánh ánh vàng vây quanh những núi đá dày nặng bên cạnh, dường như quanh năm tích lại ở nơi ấy, rêu xanh tươi mới trãi đầy đất, bụi cỏ lau mọc um tùm, còn có vài loại dược liệu, cũng là một nơi xinh đẹp tĩnh mịch.

Bên trên núi đá mọc đầy rêu xanh, một bạch y nữ tử ngồi khoanh chân, đôi mắt lạnh lẽo đột ngột mở ra, ám quang của đao kiếm sắc bén nhanh chóng lóe qua, hai chưởng chợt đánh đến, môi đỏ hét lớn: "Phiên Sơn ấn!"

'Rầm rầm --'

Một làn sóng gió mãnh liệt mang theo khí thế khiến người ta sợ hãi đánh ra từ tay nàng, các tảng đá khổng lồ chung quanh ồn ào sụp xuống, sóng gió cường thế lướt đi như gió thu cuốn hết lá vàng, nhấc từng tảng đá to lớn như trâu lên không trung, điên cuồng quay loạn, sóng gió thổi quét vài cái đã chém đứt chúng thành bột phấn!

'Ào ào --'

Bọt nước tung lên, hồ nước sâu cả trượng phút chốc đã bị lấp thành đất bằng!

"Thật lợi hại." Lăng Vô Song xoay người, hai chân rơi xuống đất, rũ mắt nhìn đôi tay, lại nhìn khung cảnh hỗn độn chung quanh, cảm thán nói: "Ta chỉ mới học một động tác của Phong Sơn ấn đã có thể phát huy được uy lực cỡ này rồi, vậy Liệt Thiên ấn, Phong Thần ấn, Tru Thần ấn, Trảm Đế ấn đằng sau..."

Lăng Vô Song rất khó tưởng tượng sẽ tạo ra uy lực khiến người ta sợ hãi cỡ nào.

"Rốt cuộc cũng ổn định được." Từ ngày vội vã rời khỏi Lạc Nhật, Lăng Vô Song đã ăn đóa Song Sinh Tịnh Đế liên, huyền khí tiến bộ vượt bậc, chưa hoàn toàn hấp thu đã tăng lên tới Thiên huyền cao cấp, chiến đấu với Lý Mị Nhi, hơn nữa qua nhiều ngày cố gắng củng cố, đã ổn định không nói, lại tăng thêm một cấp.

Hiện giờ Lăng Vô Song đã là Thiên huyền cấp tám cao cấp hàng thật giá thật!

Lăng Vô Song phủi phủi tro bụi trên y phục, bước qua Luyện Dược điện, đi về phía giáo trường: "Đi xem mọi người huấn luyện thế nào rồi."

Nàng đã phân phó phương thức huấn luyện cụ thể xong xuôi, qua mười ngày, đi xem hiệu quả thế nào.

Mặt trời lên cao, nắng gắt như lửa, giáo trường Lăng gia, mặt đất màu trắng bị nướng như miếng sắt nung đỏ, từ xa nhìn lại tựa như còn bốc lên khói nhẹ, khí nóng cuồn cuộn.

"Tất cả đều kiên trì chịu đựng cho ta, nếu ai ngã xuống thì thêm hai canh giờ nữa!" Lăng Hoa dẫn dắt tiểu đội của mình huấn luyện dưới mặt trời chói chang.

Cạnh giáo trường dựng hàng trăm cọc gỗ thẳng hàng chỉnh tề, to cỡ cánh tay trẻ con, mỗi người đứng một chân trên một đầu cột gỗ chỉ rộng đủ kiểng mũi chân, trên người buộc theo bao cát nặng trịch, đầu đội cột gỗ to như thân hình bọn họ.

Đây chỉ là một trong những bài huấn luyện cơ bản nhất để tạo nền móng cho chúng đệ tử Lăng gia, nhìn như động tác đứng cột đơn giản, nhưng nó giúp thân thể giữ cân bằng, kháng áp, cùng với sức mạnh ý chí mà nâng cao các phương diện. Yêu cầu của nó cực cao, không phải chuyện người bình thường có thể chịu được, muốn luyện công thì phải hiểu được cơ bản mới đi lên, nhưng chúng đệ tử Lăng gia trước kia vô cùng hoang phế, thiếu sót lớn nhất của bọn họ chính là không nắm chắc được kiến thức cơ bản!

Mấy chục đệ tử Lăng gia tự mình đứng trên cọc gỗ, vừa cực lực giữ thăng bằng vừa liên tục vận chuyển huyền khí trong cơ thể, chống lại mỏi mệt toàn thân cùng ủ rũ trong lòng, cả người mồ hôi nhễ nhại như mưa hạ, quần áo không chỗ nào khô ráo, nhưng lại không một ai kêu khổ kêu mệt, tất cả đều âm thầm cắn răng kiên trì!

"Rất tốt."

Dưới ánh nắng chói chang nóng bức, giọng nói thanh lãnh trong veo lưu loát đầy khí phách tựa như dòng suối mát, xoa dịu tâm tình mọi người.

Lăng Hoa xoay người, thấy người tới, vừa mừng vừa sợ nói: "Vô Song tiểu thư!"

"Vô Song tiểu thư?" Chúng đệ tử Lăng gia thầm giật mình, có người bủn rủn tay chân đến lung lay muốn ngã khỏi cột gỗ, mắt thấy sắp bị rớt xuống, thoáng nhìn sang bóng người màu trắng từ xa xa đi tới, hai tay nâng cột gỗ tức khắc giương thẳng tắp lên cao, ngẩng đầu ưỡn ngực, phút chốc phấn chấn như vừa được tiêm máu gà.

"Mọi người luyện tập rất siêng năng, tiếp tục kiên trì." Lăng Vô Song đến cạnh mọi người, trong mắt mang ý cười: "Tin tưởng bản thân."

Một tiếng cổ vũ đơn giản của Lăng Vô Song hoàn toàn đánh bại thiên ngôn vạn ngữ của bất cứ ai, có thể được nhân vật mình sùng bái khích lệ một câu gần như hết sức đơn giản như vậy, khiến mọi người cảm thấy toàn thân tràn trề năng lượng.

"Lăng Hoa." Lăng Vô Song hài lòng gật gật đầu, đảo mắt nhìn sang bên cạnh nói: "Ngươi thông tri xuống dưới, đêm nay triệu tập tất cả đệ tử Lăng gia đã qua Huyền cảnh tập hợp ở giáo trường, ta có chuyện muốn nói."

"Vâng!"

Màn trời dần trở nên đen kịt, đệ tử Lăng gia đã đến Huyền nhanh chóng đổ về hội tụ ở giáo trường, chưa đến chạng vạng đã đứng ngay ngắn trên giáo trường, ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần tràn trề, xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.

Lăng Vô Song đứng trên đài cao, người vẫn mặc kính trang sạch sẽ lưu loát chân mang giày bó như cũ, bạch y tung bay, tóc cột đuôi ngựa, dung nhan thanh linh tuyệt mỹ, thân hình nhỏ xinh toát ra một loại hơi thở lãnh ngạo chỉ thuộc về cường giả.

"Qua nhiều ngày huấn luyện, từng người từng người cố gắng thế nào, ta đều nhìn thấy rồi." Lăng Vô Song chậm rãi câu môi cười, thừa nhận nỗ lực của từng người bọn họ, bởi vì so với số lượng ba mươi Huyền của hơn mười ngày trước, lúc này người đạt đến Huyền cư nhiên đã lên đến con số hàng trăm.

Trong đám hậu bối của một gia tộc, có thể có hơn trăm người Huyền, đây là trận trượng khủng bố như thế nào???

Một trăm Huyền, chuyện này nói lên điều này? Ví như Hộ Quốc phủ, mang tôn tử Lý Minh Huy mà Lý Thiên Nhất yêu thương nhất ra nói, hắn dùng rất nhiều kỳ trân dị thảo mới tích góp ra thực lực Huyền cho mình, hao tổn rất nhiều của cải, bởi vậy có thể thấy được trình độ gian nan, mà hiện giờ Lăng gia lại có khoảng trên trăm người Huyền, trong đó Huyền cao cấp không dưới ba mươi, coi như phóng mắt nhìn khắp tứ quốc cũng không tìm thấy đám đệ tử nào có được thực lực tinh anh bực này.

Hơn nữa điều càng khiến người ta sợ hãi chính là đội hình còn đang không ngừng mở rộng!

Mới qua mười ngày, trong đám người đột phá đến Huyền có rất nhiều người đã dậm chân tại chỗ mấy năm, ngay lúc này đồng thời đột phá lên, cho nên mới nói: một người, nếu không dồn ép bản thân, thì vĩnh viễn sẽ không thể biết được tiềm lực của mình to lớn bao nhiêu!

"Ta từng nói rồi, chỉ cần các ngươi có khát khao biến mạnh, chỉ cần các ngươi nỗ lực huấn luyện, thực lực đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ có khen thưởng tương ứng." Lăng Vô Song chậm rãi cất bước xuống bậc thang, giơ tay đưa cho Lăng Hoa một bình sứ nói: "Trong bình sứ này của ta có một trăm viên đan, Huyền cảnh ăn vào thực lực sẽ tăng ít nhất là hai cấp, mỗi người đến lãnh một viên đi."

'Oanh --'

Mọi người bên dưới nghe thấy, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều không dám tin, trên đời này có đan dược thần kỳ như thế sao? Phải biết rằng có người thậm chí tốn mấy năm còn không đột phá được một cấp, đan dược trong tay Vô Song tiểu thư thật sự có thể vi diệu như vậy? Thật hay không?

Lăng Hoa cũng kích động không kém, lãnh đan dược, chân chạy như bay đi xuống, chỉ qua chốc lát, trong tay hơn trăm người đã có được một viên đan màu xanh lam nhạt, trong suốt bóng loáng tựa như một viên trân châu xanh biếc, trông rất đẹp mắt.

Mọi người nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ ăn vào, một dòng nước ấm đánh thẳng vào kỳ kinh bát mạch, mọi người không dừng lại, bắt đầu vận chuyển huyền khí tại chỗ.

Dưới màn đêm, trên giáo trường Lăng gia, màu sắc rực rỡ, huyền khí màu cam có độ đậm nhạt không giống nhau điên cuồng bốc lên từ mọi người, rốt cuộc có một người đột phá, sau đó số người đột phá liền tăng lên liên tục không ngừng!!

Toàn bộ giáo trường, từ xa nhìn lại, huyền khí màu cam bốc lên không ngừng chuyển đậm, màu lòng đỏ trứng gà mênh mông, sáng long lanh một vùng trời trông như màu rán.

"Trời ạ, ta thật sự đột phá Huyền cao cấp."

"Ta tăng lên hai cấp, cư nhiên thành Huyền cấp ba!"

"Ta tăng đến Thiên huyền trung cấp."

Bên trên giáo trường liên tục vang lên tiếng kêu vang đầy khiếp sợ, cuối cùng hòa thành một trận hoan hô đầy vui mừng.

"Ta tăng một cấp." Lăng Hoa siết chặt hai đấm tay, vô cùng vui mừng, đến mức ngã lộn nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy, khiếp sợ lẩm bẩm: "Thật tốt quá, ta đã là Huyền cấp bảy! Lăng Thiền, ngươi thế nào?"

"Huyền cấp tám." Lăng Thiên cũng hưng phấn lạ thường, cười lộ ra một chiếc răng khểnh.

Lăng Vô Song cười mỉm, nàng chỉ mới dùng một cánh hoa của Song Sinh Tịnh Đế liên, kèm trộn lẫn ít dược liệu thông thường, thử dùng Thần Nông đỉnh để tạo ra đan dược. Nhưng đống đan dược đơn giản nhất đó lại cho hiệu quả tốt hơn cả mong đợi.

Hơn nữa nàng còn phát hiện bên trong Thần Nông đỉnh có một loại hơi thở thần bí, có khả năng giúp phẩm chất đan dược tăng lên gấp mấy lần so với nấu bằng lò luyện đan thông thường!

"Này này..." Lăng Kình Thiên thấy bầu không khí giáo trường bốc lên huyền khí màu cam nhạt nhạt đậm đậm, màu sắc rực rỡ, tất cả đều tượng trưng cho Huyền cảnh, trong đó Huyền cao cấp đạt đến sáu bảy chục người!

Lăng lão gia tử khiếp sợ tới mức trừng mắt dựng râu, khó tin nhìn về phía tôn nữ bảo bối lẩm bẩm: "Vô Song, đây là có chuyện gì?"

Thật sự là của cái đám bùn lầy không trát nổi tường kia!? Lăng Kình Thiên không tin vào mắt mình, có phải lão già cả mờ mắt rồi?

"Chẳng phải gia gia đã thấy rồi đó sao, chả nhẽ còn có đám nào khác?" Lăng Vô Song đưa tay sờ chóp mũi, nhẹ nhún vai.

"Ông trời của ta ơi" Lăng Mạc Thu vừa đến trượt chân một cái, suýt chút nữa té xuống đất: "Ta không nhìn lầm chứ, một trăm Huyền, mà hơn nửa số đó đều là Huyền cao cấp."

Lăng lão gia tử là cấp thánh, Lăng Vô Song có thiên phú kinh người, hiện giờ lại có thêm đám đệ tử vô cùng sáng giá như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ càng khiến ba gia tộc Cơ, Vân, Khương kia thêm phần khiếp sợ!

Còn Lăng Mạc Thu, Lăng Vô Song đã thi châm cho hắn hai lần, cũng bài trừ nọc độc trong đan điền của hắn được kha khá. Độc kia chiếm cứ trong thân thể Mạc Thu mười mấy năm, không phải một sớm một chiều là có thể rửa đi sạch sẽ, thân thể hắn cũng đã bắt đầu chịu hấp thu sức mạnh của Thánh quả, để nó dịu dàng gột rửa từng sợi kinh mạch, với lại hiện giờ trong tay hắn còn có thêm một viên Thánh Nguyên đan nữa, thời gian đột phá cấp thánh đã không còn xa!

"Tứ thúc" Lăng Vô Song cười chào hỏi, lại nhận được cái liếc mắt đầy tàn nhẫn của Lăng Mạc Thu. Một ngày tiểu nha đầu này không làm chút chuyện dọa người thì không an tâm được hay sao vậy???

"Này..." Lăng Thương xuất hiện cuối cùng, biểu tình càng thêm muôn màu muôn vẻ, cơ mặt liên tục co giật, sắc mặt khó coi lạ kì.

"Tiểu súc sinh đáng chết." Lăng Thương mắng nhỏ một câu, đôi mắt quét đến đám người Lăng Thiền và Lăng Hoa giữa đám người, bỗng, mắt hắn tối xuống, trên mặt thế nhưng lộ ra mỉm cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Lăng Vô Song, thật không ngờ, ngươi thông minh quá lại bị thông minh hại, chờ lát nữa ta xem ngươi còn cười nổi nữa không! Nghĩ như vậy, thân thể Lăng Thương lập tức thẳng tắp thêm vài phần, chắp tay ra sau lưng, đắc ý như thấy đường làm quan rộng mở chẳng bằng.

"Vô Song tiểu thư, không xong." Lăng Thương định mở miệng, cách đó không xa đột nhiên có một người vội chạy đến, thở hồng hộc.

Yến Vân, đệ tử ngoại hệ Lăng gia.

Lăng Vô Song nhìn người cấp tốc chạy đến: "Có chuyện gì mà hoảng?"

Yến Vân phanh gấp trước mặt Lăng Vô Song, thở phì phò như trâu, ấp a ấp úng giải thích: "Mấy ngày trước tiểu thư phân phó chúng ta đến Hộ Quốc phủ thu gom bảo khố bên Lý Thiên Nhất, nhưng bọn ta vẫn chưa vào được cửa bảo khố, người bên Hộ Quốc phủ nói chúng ta không có bản lĩnh thì đừng hòng động vào một món trong đó."

Yến Vân nặng nề thở hổn hển một hơi, qua vài ngày, cuối cùng tiểu thư cũng ra ngoài.

"Chuyện rốt cuộc thế nào, kể rõ ta nghe." Lăng Vô Song nhíu mày, không ngờ Lý Thiên Nhất không cần cái bản mặt già của lão nữa, lại dám trở mặt quỵt nợ của nàng.

"Người Hộ Quốc phủ nói cho chúng ta bảo khố, kêu chúng ta có bản lĩnh thì tự vào lấy đi, nhưng mà..." Yến Vân thở hổn hển, tức giận: "Nhưng mà Lý Thiên Nhất đã khóa chặt cửa bảo khố Hộ Quốc phủ, không có chìa khóa của lão ta, chúng ta không thể mở được cửa bảo khố, càng đừng nói đến lấy được đồ bên trong."

"Không mở được?" Lăng Vô Song hừ lạnh, mở miệng: "Vậy thì cậy cửa ra."

"Không được, tiểu thư" Yến Vân nói, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi: "Cửa bảo khố của Lý Thiên Nhất được đúc từ đá Thiên Tinh đồng, đao thương không thể xâm nhập, người chúng ta phái đi đã vây quanh nó mấy ngày cũng không tìm được cách nào khả thi."

Lão gia hỏa Lý Thiên Nhất đó còn dám nói rõ rằng đã giao bảo khố cho bọn họ, nhưng bọn họ thấy được lại không lấy được, nếu lão khóa suốt đời ở Hộ Quốc phủ, thì còn dùng được gì? Làm vậy chẳng phải chơi xấu hay sao!

"Đá Thiên Tinh đồng ?" Lăng Kình Thiên đứng cạnh hơi kinh ngạc mở miệng: "Quả nhiên lão bất tử kia thu được không ít đồ trân quý nhỉ, đá Thiên Tinh đồng rất cứng, chỉ một khối lớn cỡ nắm tay thôi, thì coi như có dùng lửa địa ngục cũng phải rèn mấy tháng trời mới hòa tan được nó đó."

Nếu chế mỏ Thiên Tinh đồng thành vũ khí thì có thể chém sắt như chém bùn! Lão bất tử kia lại dùng nó đúc cửa, tức chết người ta! *Tài đại khí thô cỡ này, không biết bên trong bảo khố còn chứa đựng bao nhiêu thứ bảo bối nữa.

(*tài đại khí thô = khoe khoang thô tục, làm màu như nhà giàu mới nổi.)

"Thật sự không mở được sao?" Lăng Vô Song vuốt ve cằm, hơi lâm vào suy tư.

"Vô Song tiểu thư, còn thêm một chuyện nữa." Yến Vân nói tới đây, ấp a ấp úng, bộ dáng như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Người chúng ta canh giữ ở bên đó vừa xảy ra tranh chấp với hộ vệ Hộ Quốc phủ, tay của Lăng Sách... bị đánh gẫy rồi."

Đám bên đó sắp đánh nhau tới nơi nên lúc này hắn mới vội vã quay về báo.

"Cái gì!" Giọng nói Lăng Vô Song nhanh chóng chuyển lạnh.

Yến Vân vừa thấy vẻ mặt Lăng Vô Song hóa âm trầm, tức khắc luống cuống vội giải thích: "Vô Song tiểu thư, không phải bọn ta cố ý tranh chấp với Hộ Quốc phủ đâu, là do bọn họ mở miệng khiêu khích, vũ nhục Lăng gia trước. Lăng Sách không nhịn nổi mới ra tay, nhưng thị vệ kia đã là Huyền cấp chín, Lăng Sách đánh không lại nên..."

Xong rồi xong rồi, Yến Vân vừa nói trên trán vừa toát mồ hôi lạnh, nhìn biểu tình của Vô Song tiểu thư tức giận như vậy, Lăng Sách dám động thủ ở Hộ Quốc phủ chắc chắn sẽ nhận phải họa lớn!

"Không biết các ngươi làm ăn cái gì nữa!" Ai ngờ nghe thấy Lăng Vô Song quát lạnh: "Một người đánh không lại, thì cả đám người không biết nhào lên sao!"

"Cái... cái gì" Yến Vân ngẩn ra, không ngờ Lăng Vô Song sẽ nói ra những lời như vậy, kinh ngạc: "Đương nhiên chúng ta cũng muốn, nhưng nếu vung tay đánh nhau ở Hộ Quốc phủ, thì thì..."

"Thì cái gì mà thì" Lăng Vô Song mắt hiện lạnh lẽo, quay đầu nói cho chúng đệ tử Lăng gia đang ở giáo trường cùng nghe thấy: "Từng ngươi các ngươi phải nhớ kỹ lấy cho ta, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta thì dâng trả gấp trăm lần. Người Lăng gia chúng ta trước nay chưa từng ngại chuyện gì, nhút nhát rụt rè, mãi mãi khó làm nên chuyện lớn!" Lăng Vô Song một hơi nói một tuồng.

Mọi người cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cùng lên tiếng đáp lời: "Nghe rõ."

Vô Song tiểu thư nói đúng không sai, bọn họ không được gây chuyện vô cớ, nhưng cũng không được sợ tay sợ chân, do dự sợ phiền phức. Nếu kẻ nào dám khi dễ Lăng gia, thất thần làm gì, cầm vũ khí tìm tới cửa nói chuyện đi!

"Lăng Thiền, Lăng Hoa, Yến Vân..." Lăng Vô Song vươn tay chỉ vài người bên cạnh, nặng nề vung cánh tay lên, lãnh đạm nói: "Các ngươi đi theo ta đến Hộ Quốc phủ, hôm nay phải thăm hỏi Lý Thiên Nhất cho tốt một chút."

Gia hỏa cáo già xảo quyệt, một hai bắt nàng phải tự mình tới cửa mới được!

"Vâng!" Mười mấy người trăm miệng một lời.

"Chậm đã." Đang lúc Lăng Vô Song định cất bước rời đi, Lăng Thương phía sau lạnh lùng mở miệng gọi lại, sau đó giơ tay chỉ vào đám Lăng Hoa và Lăng Thiền, vô cùng đắc ý: "Ngươi có thể đi, nhưng mấy người này thì phải ở lại."

Đó đều là đệ tử của chi hắn, dựa vào cái gì phải nghe Lăng Vô Song điều động? Có điều, Lăng Vô Song tự cho mình thông minh lại quá mức ngu xuẩn, cư nhiên đi nâng cao thực lực cho những người của hắn. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Không may áo cưới cho người khác!

Lăng Vô Song đây là tự tìm lấy.

"Ta tìm bọn họ có chút việc, cho nên chỉ mỗi ngươi đi thôi." Lăng Thương cười trộm trong lòng, ức chế lâu như vậy, cuối cùng hôm nay cũng có thể gây khó dễ Lăng Vô Song một trận!

"Lăng Thương." Lăng lão gia tử rống giận: "Nghiệt súc đúng là nghiệt súc, Lăng gia bọn ta sao lại có tử tôn bất hiếu như nghiệt súc ngươi."

Hành động này của Lăng Thương quả thật đả kích tới trái tim lão gia tử. Giống như chiến sĩ đang ra tiền tuyết giết địch, người thân ở nhà lại đâm lén đằng sau lưng thay vì phải trông chừng trong tổ. Lăng Kình Thiên tức giận đến run người, mắng thẳng nghiệt súc.

"Phụ thân" Lăng Thương bất mãn, sắc mặt nghiêm trang, bĩnh tĩnh nói: "Người đừng hiểu lầm, con thật sự phải tìm những đệ tử này, có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

"Ngươi thật biết nói chuyện" Lăng Mạc Thu dữ tợn liếc Lăng Thương một cái, thật sự có chuyện? Lăng Thương trợn mắt nói dối cũng rất tài. Ngay lúc Lăng Vô Song chọn trúng vài người, hắn liền có việc tìm bọn họ?

"Gia gia..." Lăng Vô Song vuốt vuốt lưng Lăng lão gia tử, ánh mắt chậm rãi quét về phía Lăng Thương. Lăng Thương nhìn đến sắc thái lãnh lệ kia liền thấy rợn cả người, đến đổ mồ hôi lạnh.

Lăng Thương thẹn quá hóa giận: "Lăng Vô Song, đây đều là đệ tử thuộc chi ta, ngươi không có tư cách điều khiển!"

"Phải không?" Lăng Vô Song lạnh lùng hỏi lại, sau đó từ từ xoay người nhìn mấy người kia: "Rời hay theo ta, các ngươi tự mình quyết định, ta sẽ không cưỡng ép bất kì ai."

"Tự rước lấy nhục." Lăng Thương cười thầm một tiếng, đứng sang một bên, chờ người của mình đi qua. Đệ tử theo hắn mười mấy năm, không nghe sư trưởng hắn nói, không lẽ sẽ chọn nghe Lăng Vô Song? Quả thật buồn cười!

Đám người Lăng Thiền Lăng Hoa nhìn nhau, cùng kêu lên: "Chỉ tuân theo lệnh Vô Song tiểu thư!"

"Cái gì!" Lăng Thương không dám tin há to miệng, dại ra một hồi, mông như bị lửa thiêu bỗng giật nảy lên, chỉ tay vào bọn họ, tức giận đến phát run quát: "Phản, các ngươi phản hết rồi!"

Lăng Thiền và Lăng Hoa vô cùng kiên định, không chút lùi bước nhìn chằm chằm Lăng Thương, lớn tiếng nói: "Chỉ tuân theo lệnh Vô Song tiểu thư."

"Chỉ tuân theo lệnh Vô Song tiểu thư!"

Chúng đệ tử Lăng gia có mặt ở đây trăm miệng một lời, hò hét inh ỏi, vang vọng đất trời một phương!

"Chỉ tuân theo lệnh Vô Song tiểu thư!"

"Chỉ tuân theo lệnh Vô Song tiểu thư!

"Chúng ta đi." Lăng Vô Song lạnh lùng liếc nhìn Lăng Thương, ánh mắt ảm đạm như không hề đặt Lăng Thương vào trong đó, dẫn mười mấy đệ tử Lăng gia đi về hướng Hộ Quốc phủ.

"Phản, các ngươi mau cút về cho ta, cút trở về đây!" Lăng Thương nổi trận lôi đình ngay tại chỗ: "Không thể có chuyện này, chuyện này không phải thật!"

Lăng Thương có chết cũng không ngờ đệ tử hắn mang theo mười mấy năm chỉ mới qua hơn mười ngày ngắn ngủi, thế nhưng đều trở thành người của Lăng Vô Song. Hắn còn chưa ý thức được vì sao lại thế này, trong lúc không hay không biết đã biến thành một người cô đơn.

Lăng Kình Thiên thấy tình hình thế này, vui vẻ duỗi tay vuốt vuốt râu, nhưng bỗng nhớ đến gì đó, lập tức nhảy dựng lên. Lão đột nhiên ý thức được... Vô Song đây là đang dẫn người đi giết đến Hộ Quốc phủ!!!

"Phụ thân" Lăng Mạc Thu chụp Lăng Kình Thiên lại, như nghĩ gì: "Phụ thân cứ yên tâm đi, Vô Song luôn biết chừng mực mà."

"Yên tâm?" Chòm râu Lăng Kình Thiên run lên, lão vung tay áo: "Thứ ta không yên tâm nhất chính là tên ranh con Vô Song đó."










-----------------------------

*Lò luyện đan ra sao? nó là như thế này... (đại khái thì lò luyện đan có 3 chân vậy đó, còn trong truyện thì nó có thêm hai lỗ tai trên nắp nữa nha, mình k thấy hình nào giống y hệt...)

*trục cuốn tranh là cái gì? Là cái cây trên đầu bức tranh đó đó, khi cuốn lại nó chỉ còn cái cây tròn tròn nên gọi là trục cuốn tranh. cũng dễ hiểu ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info