ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 61: Khiêu khích (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Dù Huyên trở về trong thân phận mới nhưng dung mạo và địa vị của nàng vẫn không thay đổi, ai ai cũng hiểu rằng nàng và vị sung nghi Nguyễn Hoàng Lan đã chết kia là một người, chẳng qua ý tứ của hoàng thượng đã quá rõ ràng nên chúng phi đều không dám nói ra.

Nhưng vẫn có kẻ không biết điều...

Hôm ấy, Huyên đến Tàng thư các để tìm những tài liệu ghi chép về vụ án của vua Thái tông năm xưa. Hai mươi năm đã trôi qua. Những người liên quan đều không còn nữa. Dấu tích còn lưu lại của vụ án chấn động một thời cũng chỉ là vài ba trang giấy nhàu nát, ghi chép vội vàng về việc định tội vợ chồng quan hành khiển Nguyễn Trãi. Đến khi sắp nản chí, ánh mắt của Huyên vô tình chạm phải một cuốn sách nằm lẫn lộn ở góc khuất nhất cả gian phòng. Bìa cuốn sách đã hoen ố nhưng lại khá ít bụi, hình như vẫn được ai đó mở ra xem, ở góc nhỏ còn đề tên người viết.

Sách của cha nàng!

Huyên đang định vươn tay với lấy cuốn sách thì cửa chính của Tàng Thư các bật mở. Vì tưởng nơi này đủ kín đáo nên kẻ mới đến nói năng chẳng thèm kiêng nể gì.

"Tiểu thư nhà họ Nguyễn gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chết trôi không cha không mẹ. Nếu không phải được bệ hạ ưu ái, cô ta dựa vào cái gì để lấn lướt lệnh bà?"

Biết bọn họ đang nhắc tới mình, Huyên nép vào trong và im lặng lắng nghe.

"Quan trọng là hai chữ ưu ái mà ngươi vừa nói đấy!" Có tiếng người đáp lại. Huyên cười nhạt khi nhận ra giọng nói này. "Bây giờ trong hậu cung, kẻ khôn thì chạy đi lấy lòng cung Vĩnh Ninh, người nhát gan thì bo bo giữ mình. Đến Tuệ chiêu nghi cũng không muốn dây dưa với cô ta. Ngươi liệu mà giữ mồm cho kín, đừng để tai vách mạch rừng."

"Con không sợ." Cung nữ kia xùy một tiếng. "Con chỉ nói thay tâm tư của vạn người trong thiên hạ, có gì mà phải sợ tai vách mạch rừng? Giá mà ngày ấy cô ta chết đuối luôn cho rồi..."

Bàn tay đang buông lỏng của Huyên chợt siết chặt lại. Từ sau giá sách, có tiếng người hắng giọng:

"Tàng Thư các là nơi lưu giữ sách thánh hiền, không phải là nơi để bàn đến những chuyện chết chóc. Hạ chiêu dung từng đến đây chép sách mà không nhớ điều ấy sao?"

Chủ tớ Hạ Diệp Dương chột dạ im bặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info