ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 61: Khiêu khích (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Không biết kẻ nào nhiều chuyện đem việc Nguyễn Nhã Liên đến cung Vĩnh Ninh ra bàn luận, nhưng lại bàn luận một cách rất mập mờ, thành ra ngày hôm sau, cả hậu cung đều biết Nguyễn sung nghi và Liên tiệp dư... tranh giành quyền nuôi hoàng tử của Ngọc tiệp dư. Kẻ không hiểu chuyện thì cười nhạo Nguyễn Nhã Liên, cho rằng ân sủng của nàng ta thua kém Nguyễn sung nghi nên có đứa con nuôi cũng bị đối phương nhòm ngó. Người tự cho mình thông minh hơn thì khẳng định chắc nịch rằng Nguyễn sung nghi là kẻ nhớ lâu thù dai. Tam sao thất bản, giữa lúc lời đồn đại nhiều đến nỗi xúc đổ đi cũng không hết thì hai nhân vật chính đều không buồn đính chính, vẫn tiếp tục ăn no ngủ kĩ trong cung của mình.

Đại Việt đương lúc giao mùa. Tiết trời đầu đông se lạnh đan quyện cùng vị nắng ấm vương vít cuối thu, là kiểu tiết trời dễ khiến người ta say. Tư Thành về đến cung Vĩnh Ninh khi trời chiều đã muộn. Ngài không cho cung nhân thông báo mà tự mình mở cửa bước vào.

Người con gái ấy đang nằm mơ màng trên chiếc sập gụ kê ở mé trái gian phòng. Tóc nàng đen óng, phủ mềm bờ vai, nhìn xa giống như một dòng suối đổ xuống từ non tiên, mơ hồ tỏa ra hương bồ kết thanh nồng. Tay phải của nàng còn cầm một cuốn sách, rõ ràng là mải đọc sách rồi ngủ thiếp đi. Tư Thành hơi mỉm cười rồi gỡ cuốn sách ra khỏi tay Huyên. Rồi ngài vén áo ngồi xuống bên cạnh, không ồn ào, không khoa trương, cứ như thế, lặng lẽ ngắm nàng ngủ...

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, Huyên mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

"Chàng nhìn đã đủ chưa?"

Tư Thành ưỡn lưng ngồi thẳng dậy.

"Chắc là chưa. Trẫm nhìn nàng, nhìn bao nhiêu cũng không đủ."

"Chỉ nói đùa là giỏi!"

Huyên lách sang một bên đẻ cất cuốn sách đang đọc dở lên giá. Tư Thành nhìn theo và ngán ngẩm nói:

"Xem chừng nàng vẫn ăn no ngủ kĩ nhỉ? Nàng có biết người ta đang đồn đại những gì ngoài kia không?"

Huyên vui vẻ khoát tay:

"Dù sao cũng trót mang tiếng là rắn tinh rồi, thêm một tội tranh chồng đoạt con của người khác nữa cũng có sao!"

Cách Huyên vô tình nhắc lại chuyện cũ khiến Tư Thành không cười nổi nữa. Ngài có cảm giác rằng từ khi trở về, người con gái này giống như đang mang trong lòng một nỗi oán hận ngấm ngầm nào đó. Tuy nàng vẫn cười nói đó, thế nhưng từng câu từng chữ lại tự giễu đến lạnh lòng.

Tư Thành đưa tay vuốt tóc Huyên. Tóc nàng gội bằng bồ kết nên rất đen và mượt, chạm nhẹ vào tay liền có cảm giác mát lạnh như chạm vào những sợi tơ, thoang thoảng còn ngửi thấy hương bồ kết rất đặc trưng. Tư Thành không nhớ là từ khi nào nhưng cũng phải rất lâu rồi, ngài luôn thích vuốt tóc nàng như thế.

Một lúc sau, Nguyệt Hằng bưng đến một mâm cơm, trên mâm bạc chỉ thấy bày ba món ăn cùng một món canh, tất cả đều là những món ăn thanh đạm của nhà thường dân, nhưng cách trang trí món ăn lại rất đẹp mắt, dùng cà rốt tỉa thành hoa, dùng củ cải cắt thành hình chim trắng...

"Thiếp không biết nấu cao lương mĩ vị như Liên tiệp dư, chỉ học được mấy món đơn giản này thôi, chàng nếm thử xem có vừa miệng không." Huyên vừa nói vừa gắp cho Tư Thành một miếng cá kho tiêu. Về khoản nội trợ, nàng tuy không khéo nhưng nếu cần thì vẫn có thể cố gắng nấu một mâm cỗ thịnh soạn. Chẳng qua ẩm thực cung đình thời này có khá nhiều khác biệt so với thời hiện đại, người ăn chuộng mĩ ý, món ăn vừa phải ngon miệng vừa phải có phong vị riêng. Huyên là một học trò tối dạ, Mạc Viên Nhiên dạy mãi nhưng nàng vẫn không thấm được bao. Chọn đi chọn lại, nàng vẫn chọn nấu những món dân dã như trước cho Tư Thành.

Trong khi đó, Tư Thành hứng khởi nhìn miếng cá trong bát. Nàng bận trông con mà vẫn cất công xuống bếp. Có lẽ... ngài đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Chàng không ăn mà còn nhìn gì thế?"

Huyên thấy Tư Thành như vậy thì không khỏi lấy làm lạ. Đồ ăn cho vua không thể dâng tùy tiện. Cung nhân đã kiểm độc rồi mới để Nguyệt Hằng dâng lên. Hay cách nàng trang trí mâm cơm không được đẹp mắt lắm chăng?

Tư Thành lấy đũa chọc chọc vào miếng cá, đoạn gắp nó lên để ngắm cho kĩ hơn:

"Trẫm nhớ trước giờ nàng không quen chuyện bếp núc, không ngờ lại biết nấu những món ngon như thế này." Nói rồi ngài bỏ miếng cá vào miệng, mặt lộ vẻ tán thưởng. "Mùi vị rất được!"

Huyên vẫn nửa tin nửa ngờ:

"Vị có vừa không? Lúc nấu thiếp cũng chưa nếm thử."

Thấy Huyên nhấc đũa định ăn thử, Tư Thành liền kéo cả đĩa cá kho tiêu về phía mình.

"Trẫm rất thích món này, nàng đừng ăn tranh với trẫm."

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua.

Huyên tròn mắt nhìn ba chiếc đĩa đã sạch nhẵn thức ăn, rồi lại nhìn lên Tư Thành lúc này đang đủng đỉnh dùng khăn lau miệng.

"Thực... thực sự ngon đến vậy à?"

"Vua không nói chơi. Ngon thì trẫm mới bảo ngon." Ngài cười như không. "...huống hồ nàng đã xuống bếp vì trẫm, trẫm ăn miếng nào cũng cảm thấy ngon."

Nhân lúc Huyên mải gọi Nguyệt Hằng thu dọn bàn ăn, Tư Thành gọi riêng Đặng Phúc vào và kín đáo nói:

"Chuẩn bị cho trẫm một thang thuốc đau bụng, đề phòng lát nữa có việc dùng đến."

Đặng Phúc chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh kì quái kiểu này, cho đến khi nhìn thấy vị Nguyễn sung nghi vô tội đứng ngoài cửa, y liền hiểu ra vấn đề, tuy rất muốn cười lớn một trận nhưng cuối cùng chỉ im lặng lĩnh ý đi ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info