ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 60: Đối mặt (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Nhìn về phía gian phòng sâu hun hút, lắng nghe tiếng ru mềm mại như những sợi tơ lọt qua khe cửa nhỏ, Nguyễn Nhã Liên có cảm giác cung Vĩnh Ninh như không thuộc về chốn thâm cung chật chội này. Chỉ cần là nơi người ấy ở thì cảnh cũng như người, lúc nào cũng bình dị mà yên tĩnh.

Nguyệt Hằng dâng trà cho Nguyễn Nhã Liên rồi lễ phép nói:

"Phiền tiệp dư chờ một chút ạ, lệnh bà nhà con ru hoàng tử ngủ xong sẽ ra ngay."

Nước trà đựng trong chén ngọc, ánh lên màu phớt vàng như mật ong, thoang thoảng hương thơm nồng đượm, trong chén còn vương lại chút bột giống như tuyết trắng. Nguyễn Nhã Liên khoan khoái nhấp thử một ngụm, ban đầu cảm thấy hơi chát, sau vị chát ấy mơ hồ nhạt dần, cuối cùng chuyển thành ngọt, dư vị quyến luyến mãi nơi đầu lưỡi, hiển nhiên đây là trà tuyết trứ danh. Trà tuyết là thức uống tiến cung quý giá, số phi tần được ban thưởng trà tuyết không nhiều. Khi xưa, Lê Tuyên Kiều cũng mượn danh loại trà này để khoe khoang trước mặt Phùng Diệm Quỳnh. Nguyễn Nhã Liên không biết năm nay trà tuyết tiến cung nhiều hay ít, nhưng nàng ta có thể chắc chắn một điều, cung Vĩnh Ninh có thứ mà cung Thọ Am không có.

"Chờ tôi lâu chưa?"

Một bóng dáng yêu kiều xuất hiện ở ngưỡng cửa. Vẫn phong tư thuần nhã điềm đạm ấy, khiến người ta không luyến mà say. Biết mình là phận khách, Nguyễn Nhã Liên định đứng dậy nhường chỗ thì Huyên lắc đầu rồi tự động ngồi xuống bên cạnh.

"Lúc thần thiếp đến đây, thấy cửa chính cung Vĩnh Ninh rộng mở, trà ngon nước nóng đều có sẵn, hình như sung nghi đang chờ ai đó phải không?"

Huyên cười đáp:

"Nếu đã biết có người sẽ đến, chuẩn bị trà nước mới phải đạo chủ nhà."

Động tác của Nguyễn Nhã Liên hơi ngừng lại. Người bên cạnh điềm nhiên cười:

"Có lẽ bệ hạ chưa kể cho cô biết rằng tôi đã ở bên cạnh Phùng Huệ phi lúc nàng ta sinh hạ đứa trẻ ấy..."

Nguyễn Nhã Liên buông hẳn chén trà xuống. Nàng ta vốn định đến để nói về chuyện của đứa trẻ, nhưng hóa ra Nguyễn sung nghi còn thẳng thắn và trực tiếp hơn nàng ta tưởng.

"Phùng Huệ phi đối xử với sung nghi không ra gì, vậy mà sung nghi vẫn săn sóc nàng ta."

"Chẳng phải cô cũng như vậy sao?"

"Thần thiếp..." Nguyễn Nhã Liên tần ngần đáp. "Thần thiếp cũng là vì cốt nhục của bệ hạ thôi."

"Nhã Liên?"

Huyên đột ngột đổi cách xưng hô. Nguyễn Nhã Liên giật mình nhìn lên. Hai bàn tay giấu sâu trong ống tay áo âm thầm siết chặt vào nhau khi nghe Huyên nói tiếp:

"Tôi biết cô sợ rằng tôi sẽ giành lại đứa trẻ ấy từ tay cô. Nhưng thực sự tôi không có ý định đó. Giờ tôi cũng làm mẹ rồi, tôi hiểu khi chăm bẵm một đứa trẻ, người ta sẽ dễ dàng nảy sinh sự quyến luyến đối với nó. Hơn nữa, giờ tôi chăm một đứa cũng đủ mệt rồi, không muốn thêm chuyện nữa đâu. Cho nên cô cứ yên tâm làm mẹ hiền đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ mau già đấy!"

Lúc Nguyễn Nhã Liên rời khỏi, Nguyệt Hằng lưỡng lự mãi, biết là không phải phận nhưng cuối cùng vẫn hỏi:

"Lệnh bà thực sự tin tưởng Liên tiệp dư?"

Huyên không đáp. Đối với những người trong hậu cung này, nàng không có nghi ngờ tuyệt đối, cũng không có tín nhiệm tuyệt đối. Nhưng chừng nào Nguyễn Nhã Liên còn đặt Tư Thành ở trong lòng, chừng ấy, nàng vẫn có thể tin tưởng nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info