ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 60: Đối mặt (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Đám người Nguyệt Hằng, Lý Quý được gọi về cung Vĩnh Ninh. Chủ tớ lâu ngày gặp mặt, Nguyệt Hằng vui đến mức òa khóc nức nở, Lý Quý thì cười như vớ được của:

"Con đã nói rồi mà! Con đã nói là lệnh bà vẫn còn sống rồi mà! Người được trời phật phù hộ như lệnh bà đâu dễ chết được."

Lý Quý biết mình lỡ lời nên vội nín. Thì ra sau khi Huyên "qua đời", Nhữ Hiên các bị bỏ không, cung nhân đều bị chuyển đi nơi khác. Nguyệt Hằng trở về với việc xách nước giặt đồ ở Thanh Phục khu, thấm thoát đã gần một năm.

Huyên nắm tay Nguyệt Hằng, cảm thấy vết chai đã dày lên một chút.

Trong thời gian ở cung Trường Phúc an thai, Huyên đã nắm được cơ bản tình hình của hậu cung. Người có địa vị cao nhất là chiêu nghi Lê Tuyên Kiều, kẻ từng dùng khúc Mộng uyên ương để dệt mộng đẹp cho mình. Hạ Diệp Dương vẫn đi theo Lê Tuyên Kiều, là kẻ chỉ đâu đánh đấy. Thế lực ngấm ngầm đối chọi với Lê Tuyên Kiều là Trịnh Minh Nguyệt, con nuôi quan thiếu úy Lê Lăng. Trịnh Minh Nguyệt từng bứt vòng quý để lôi kéo Nguyễn Nhã Liên nhưng không thành, ngược lại khiến Quách Liễu le ve đến kết thân. Nguyễn Nhã Liên được hoàng thượng giao cho nuôi dưỡng hoàng tử của Phùng Diệm Quỳnh, khiến bao nhiêu kẻ đố kị đến đỏ mắt. Sống đơn giản nhất có lẽ là Phạm Thị Ngọc Chân. Nàng ta tính như trẻ con, hết chơi lại ngủ, chẳng gây sự với ai, cũng chẳng ai tìm đến nàng ta để gây sự bao giờ.

Ngoài ra, còn có một người trong Thanh Trúc viện...

Nụ cười vẫn chực nở trên môi Huyên, nhưng nó lại có chút gì đó giống như đang tự giễu. Nguyệt Hằng và Lý Quý lén đưa mắt nhìn nhau. Họ sợ Nguyễn sung nghi sẽ nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng... người trước mặt họ vẫn bình thản vô cùng.

Thực ra chính Tư Thành là người đầu tiên nhắc đến chuyện của Lâm Vũ Linh.

Khi ấy, Huyên cảm thấy gần như ngạt thở. Cảnh sắc trời thu vốn luôn thơ mộng, vậy mà tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là những cánh hoa vô định và lạc lõng.

"Thiếp không cần chàng giải thích!" Lời nàng vọng lại, lạnh nhạt đến mức khiến người khác bất an. "Thiếp chỉ muốn biết tại sao lại là Vũ Linh?"

Tại sao lại là Lâm Vũ Linh? Ba ngàn giai lệ hậu cung chẳng lẽ không đủ sưởi ấm long sàng?

Tư Thành lặng lẽ bước đến bên Huyên. Ngài đã cho chủ tớ bọn họ một cuộc đối diện quá nghiệt ngã rồi!

"Trẫm không muốn phủ nhận bất cứ chuyện gì. Việc xảy ra với Lâm tài nhân là do trẫm."

Lời thừa nhận của Tư Thành khiến Huyên chỉ muốn bật cười cho hả.

"Nhưng trẫm đối tốt với Lâm tài nhân không hề vì tình. Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu."

Gió từ vườn thổi vào lạnh hơn. Huyên bâng khuâng ngắm những chiếc lá vàng lác đác rơi giữa khoảng trời đang ngày một tối lại. Hình như Tư Thành còn nói gì đó nhưng Huyên không để tâm lắm, để rồi khi nàng ngoảnh đầu nhìn lại, câu chuyện đã kết thúc từ lúc nào.

Phẫn nộ, giận dỗi rồi cũng qua đi. Giờ Huyên hoàn toàn bình thản trước chuyện của Lâm Vũ Linh. Đó là vì mọi người không hiểu, đối với Huyên, việc Lâm Vũ Linh trở thành phi tử tuy khó chấp nhận, nhưng nếu đem so với những sự thật hoang đường đang ám ảnh nàng, nó lại dễ chịu đến nực cười!

Lý Quý dợm nói:

"Hôm nay Vũ Linh không đến gặp cung Trường Phúc, nhưng có lẽ giờ cũng biết tin rồi."

Huyên lẳng lặng ngắm nhìn chậu trúc xanh ngoài hiên. Tính Lâm Vũ Linh hay cả nghĩ. Có lẽ nàng ta đã sớm đoán được thân phận của nàng nên mới cố ý tránh mặt.

Nhưng như thế... cũng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info