ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 59: Mê (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Tháng ba hoa gạo nở. Sau lần đi xem xét dân tình ở làng Đan Xá và khu vực ngoại vi kinh thành, hoàng thượng không còn rời cung tuần du nữa. Ngài ở trong điện Bảo Quang để giải quyết việc triều chính, thỉnh thoảng ghé thăm hậu cung hoặc đến cung Trường Phúc bầu bạn với thái hậu.

Tháng sáu mùa sen rộ. Thái hậu chuyên tâm lễ phật, nhiều tháng không gặp các phi tần.

Tháng tám lúa trĩu đòng. Cung Vĩnh Ninh đột nhiên được dọn dẹp, trang hoàng lại sau gần một năm bỏ trống. Người ta đồn rằng nơi đây sắp đón chủ nhân mới.

Con gái của quan điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung được hoàng thượng yêu quý phong làm sung nghi, ban cho ở trong cung Vĩnh Ninh, là người mà chúng phi chưa một lần gặp mặt.

Một ngày giữa tháng tám, các thái y và cả bà mụ được triệu tập tới cung Vĩnh Ninh. Đèn nến sáng đến tận khuya. Sau hơn hai canh giờ huyên náo, mọi thứ đột ngột trở nên tĩnh lặng, Dương Viễn cùng các thái y hồ hởi bước ra lạy tạ đất trời, hóa ra Nguyễn sung nghi đã sinh hạ hoàng tử, mẹ tròn con vuông.

Vị Nguyễn sung nghi bí ẩn của cung Vĩnh Ninh lập tức trở thành truyền kì.

...

Dù Lê Tuyên Kiều tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể biết mặt mũi thực sự của vị Nguyễn sung nghi bí ẩn kia. Để tránh kẻ nhiều chuyện, cung nhân và nội thị hầu hạ ở đó đều là người tin cẩn được hoàng thượng đưa từ hành cung ở Thiên Trường về. Nhưng cũng trong thời gian ấy, đột nhiên có một chuyện lớn khác xảy ra khiến cả hậu cung xôn xao.

...

"Hải Yến, ngươi thử nói xem, nếu Liên tiệp dư thất tiết, nàng ta còn tư cách nuôi dưỡng hoàng tử nữa không?"

Trịnh Minh Nguyệt là kẻ nhớ lâu thù dai. Nàng ta vẫn để bụng chuyện xin nhận nuôi hoàng tử không thành. Hải Yến vừa xếp mứt ra đĩa vừa vui vẻ đáp:

"Bẩm lệnh bà, theo quy định tổ tiên để lại, phàm là phi tần không giữ được tiết hạnh đều bị ban chết, khi ấy Liên tiệp dư e là khó giữ mạng chứ đừng nói đến tư cách nuôi dưỡng con cháu hoàng gia."

Trịnh Minh Nguyệt đón lấy miếng mứt, ăn vào miệng thấy vừa dẻo vừa ngọt, tâm tư cũng hứng khởi thêm đôi chút. Hải Yến hào hứng nói tiếp:

"Việc lệnh bà sai khiến, con đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ. Tên thị vệ đó sẽ chờ sẵn ngoài hồ Lạc Thủy. Nếu Liên tiệp dư đến chỗ hẹn thì coi như số nàng ta xui xẻo, nếu điều tra kỹ, cũng chỉ tra tới Tuệ chiêu nghi..."

Hải Yến bỏ dở câu nói, nhưng Trịnh Minh Nguyệt đã không nhịn được mà bật cười khoái trá. Nàng ta quá hiểu tính cách của Nguyễn Nhã Liên. Con người này bề ngoài nhu nhược nhưng kì thực lại thích ôm việc của cả thiên hạ. Chỉ cần Trịnh Minh Nguyệt dùng một mồi nhử đủ nặng, chắc chắn sẽ dụ được Nguyễn Nhã Liên chui đầu vào bẫy.

Muốn biết mẹ ruột của hoàng tử là ai, giờ tuất tối nay hẹn gặp bên hồ Lạc Thủy.

Bức thư mà Trịnh Minh Nguyệt mạo danh Lê Tuyên Kiều gửi đến Lãm Nguyệt cư chỉ có vỏn vẹn bằng ấy chữ.

...

Bóng tối như một tấm lụa đen từ trên cao sà xuống, phủ lên những nhành cây trơ trọi, vắt ngang qua hồ nước còn sóng sánh hơi sương. Đêm nay không có trăng. Ánh đèn lồng đỏ của ai đó loãng ra rồi mất hút giữa lòng hồ sâu thẳm.

Tên thị vệ đã sẵn men say, vừa trông thấy bóng người liền lao vọt ra. Bị tấn công bất ngờ, người con gái kia hoảng loạn la hét ầm ĩ rồi cố sức giằng ra khỏi tên ác ôn, nhưng bàn tay cứng ngắc của nàng ta vừa vươn lên đã bị hắn bóp chặt. Sự phản kháng yếu ớt của đối phương chẳng khác gì một liều thuốc kích thích con ác quỷ trong người hắn. Tên thị vệ không nhịn nổi nữa, hắn đè sấn người kia xuống, thô bạo xé toạc áo ngoài của nàng ta rồi điên cuồng làm cái việc mà Trịnh tu nghi đã dặn dò hắn lúc chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info