ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 57: Kỳ duyên (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Mạc Viên Nhiên biết rằng Nguyễn Anh Vũ còn một người em gái cùng cha khác mẹ, người mà hai mươi năm trước, lão Bản cứ đinh ninh rằng đã chết trên đỉnh núi hoang vu lạnh lẽo. Nhưng nay, người con gái đó đã trở về. Không chỉ trở về, nàng còn là cố nhân mà Mạc Viên Nhiên không hề lạ lẫm.

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Không hề để ý đến Mạc Viên Nhiên còn đang thẫn thờ đứng ngoài kia, Nguyễn Anh Vũ vội vã theo gót Hoàng Lan, lao vọt ra ngoài màn mưa đang xối như thác lũ.

...

Ngày ấy, có hai người con của Nguyễn Trãi may mắn thoát khỏi án tử, nhưng không rõ do vô tình hay hữu ý, triều đình chỉ truy tra ra tin tức về người thiếp mang theo đứa con gái trốn chạy. Hậu duệ của Nguyễn Trãi là người mà cho dù có hóa thành tro, thái hậu cũng phải bới tro mang về. Không ai biết vì sao thái hậu lại hận nhà họ Nguyễn đến vậy, thậm chí khi người thiếp kia đã rút kiếm tự sát, thái hậu vẫn dựng lên câu chuyện rắn báo oán để người đời sau nghi kị, khiến họ đến chết vẫn không được thanh thản.

Lại nói, tương truyền dòng họ Nguyễn có hai viên ngọc quý, một cẩn lên kiếm, một tác thành vòng. Khi bị bắt giam, Nguyễn Trãi đã tìm cách đưa hai món bảo vật này cho hai người thiếp của mình. Bà Mẫn giữ chiếc vòng ngọc lục bảo. Người thiếp kia thì cầm theo thanh kiếm. Sau khi bà ấy mất, lão Bản đã mang thanh bảo kiếm đi, bảy năm sau mới tìm thấy mẹ con bà Mẫn. Thanh bảo kiếm được trả về với chủ nhân của nó. Còn chiếc vòng ngọc lục bảo, sau cơn cuồng phong nhấn chìm thuyền của bọn cướp cỏ, nó đã nằm sâu dưới lòng sông lạnh lẽo, âm thầm chờ đợi hơn năm trăm năm để một lần nữa hội ngộ hậu duệ của Nguyễn Trãi.

...

Cỏ cây run rẩy đầm mình trong bọt nước trắng xóa. Gió hung hãn vặn xoắn cả bầu trời. Con đường mòn dẫn ra sau núi càng thêm mịt mù dưới màn mưa mờ đục.

Mặc cho thiên nhiên đang bày đủ mọi trò xung quanh mình, người con gái ấy vẫn tiếp tục bước đi. Mưa rơi trên đầu nàng. Mưa táp vào mặt nàng. Dữ dội và đau rát. Áo quần của nàng đã ướt sũng nước, đủ khiến nàng run lên từng cơn vì lạnh. Cảm giác buồn nôn càng lúc càng nghẹn ứ cổ. Nhưng như vậy thì đã sao? Thiên nhiên có phẫn nộ đến đâu đi nữa cũng chẳng bằng sự phẫn nộ trong lòng nàng lúc này. Trước đây, Hoàng Lan luôn tin rằng việc mình lạc đến quá khứ đã là chuyện hoang đường nhất. Nhưng hóa ra, sự thật mà nàng vừa khám phá ra mới là chuyện hoang đường đến tột cùng!

Từ khi nào nàng lại là con gái của người ở thế kỷ thứ mười lăm? Nàng và Nguyễn Anh Vũ sao có thể là anh em? Nhưng nếu phủ nhận những điều đó, Hoàng Lan chẳng thể tìm ra cách giải thích nào hợp lý hơn cho mối duyên kỳ ngộ này.

Chiếc vòng ngọc lục bảo dẫn dắt nàng đến thời đại này.

Cảm giác thân thiết với Nguyễn Anh Vũ.

Còn cả vết bớt và dòng chữ kí nữa.

Hoàng Lan không muốn nghĩ, nhưng càng cố tìm cách chối bỏ, nàng lại càng quay cuồng.

Nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, xối thành một dòng mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info