ZingTruyen.Asia

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 56: Thân thế (4)

AnhTuyetTrieuDuong

"Nghe nói chúng ta đều được cha đích thân đặt tên từ khi chưa chào đời. Nếu sinh ra con trai thì tên là Vũ, còn con gái, gọi là Huyên."

Sáu chữ mà Hoàng Lan vừa viết ra giấy, Nguyễn Anh Vũ vừa nhìn là hiểu. Y có cảm giác như tấm vải ấy cũng đang hiện hữu trước mắt, tấm vải lót có dòng chữ mà người thiếp của cha y đã thêu vội trong những ngày tháng chạy trốn của mình.

Thay ta chăm sóc Huyên.

Huyên...

Huyên là ai?

Tại sao trên tã lót của nàng thuở bé có dòng chữ nhắn nhủ thay ta chăm sóc Huyên, mà đứa trẻ được đưa đi năm ấy cũng tên là Huyên?

Cả người Hoàng Lan run lên bần bật. Nàng nắm lấy tay Nguyễn Anh Vũ, cố gắng dùng chút lí trí ít ỏi cuối cùng để bác bỏ giả thiết điên rồ này.

"Anh Vũ, gia tộc họ Nguyễn các anh có liên quan gì đến một chiếc vòng ngọc lục bảo, hoặc thứ gì đại loại như thế không?"

...

Tương truyền dòng họ Nguyễn có hai viên ngọc quý, một cẩn lên kiếm, một tác thành vòng...

...

Người thiếp cùng đường tự vẫn, nhân gian lưu truyền câu chuyện rắn báo oán, để rồi mười mấy năm sau, con gái nhà họ Nguyễn xuất hiện, bị người ta gán cho tội danh rắn tinh.

Vậy thì nghịch thần giết vua năm ấy... cũng chính là cha nàng?

Cha?

Cha!

Hôm ấy trong Thanh Phục khu, nàng buột miệng bênh vực Nguyễn Trãi?

Rồi Hoàng Lan chợt ngửa mặt lên trời mà cười như điên như dại. Hóa ra định mệnh chưa bao giờ tồn tại hai chữ tình cờ. Kể từ lúc nàng lạc đến đây, mọi chuyện đều không phải là tình cờ!

À không, không phải là "lạc đến", mà phải gọi là "trở về".

Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm, Hoàng Lan thích chạy trốn hơn đối diện!

Ngoài kia, mây đen đột ngột kéo đến. Ánh nắng lùi vào sâu thẳm. Sau một tiếng sấm rền, trời bắt đầu đổ mưa. Bất chấp tất cả, Hoàng Lan vẫn chạy ào ra ngoài như một cơn gió.

Đâu cũng được. Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn trốn chạy.

...

Chú thích:

(1) Phủ Hải Đông thuộc An Bang, gồm các huyện cũ Hoành Bồ, Yên Hưng, Hoa Phong và các châu Tiên Yên, Vạn Ninh, Vĩnh An, Vân Đồn thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia