ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 55: Phẫn nộ (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Trường Giang vô thức lắc đầu. Ở thời đại này, ngoại trừ cậu và Hoàng Lan, còn ai có thể nghĩ ra miếng ngọc hình trái tim ấy?

Từ Trọng Sinh hiểu được sự hoài nghi trong mắt Trường Giang. Y nói tiếp:

"Chính vì cả cậu và bệ hạ đều quan tâm đến Nguyễn sung nghi nên mới để nỗi đau lấn át lí trí, mới không đủ tỉnh táo mà phân biệt thật giả. Ta hỏi cậu, nếu thi thể đó là Hoàng Lan, vậy thì Anh Vũ đâu? Không phải hai người họ cùng nhảy xuống sông ư? Tin ta đi, ta là người ngoài cuộc, đối với những việc thế này, ta tỉnh táo hơn hai người nhiều."

Bàn tay của Trường Giang khẽ giãn ra. Đúng là cậu đã quên mất Nguyễn Anh Vũ.

Từ Trọng Sinh thở dài kết luận:

"Giờ bệ hạ đang đau buồn vì chuyện kia nên ngài sẽ không quan tâm đến sự sống chết của cậu đâu. Tốt nhất cậu nên tìm nơi nào đó để lánh tạm đi! Ta chỉ giúp cậu được đến đây thôi, từ nay về sau, cậu phải tự lo liệu nấy."

Trường Giang cảm tạ rồi thất thểu rời đi. Nhìn theo bóng dáng đối phương dần khuất xa, bấy giờ Từ Trọng Sinh mới nhăn nhó xoa xoa chỗ mông vừa bị phạt trượng, thầm trách thị vệ ngự tiền xuống tay chẳng chút lưu tình.Trước đó,

Trong Điện Bảo Quang, Tư Thành chau mày nhìn Từ Trọng Sinh đang quỳ trên mặt đất. Vẫn giữ tác phong kính cẩn như lúc mới bước vào, Từ Trọng Sinh kiên nhẫn lặp lại:

"Vi thần cầu xin bệ hạ thả Nguyễn Trường Giang ra khỏi hình lao."

Nghe đến cái tên Trường Giang, khóe miệng Tư Thành hơi giật giật. Đặng Phúc đứng hầu bên cạnh thì khẽ lẩm bẩm rằng tên nhóc Trường Giang này thật có phúc, đi đâu cũng có người nói đỡ cho!

"Khanh biết Trường Giang phạm tội gì mà xin trẫm thả hắn?" Tư Thành thờ ơ đặt cuốn tấu chương xuống. "Hay là khanh cho rằng mình từng có ơn với Nguyễn sung nghi nên trẫm không dám trừng trị khanh?"

"Bệ hạ bớt giận, vi thần không có ý đó. Chẳng qua..."

Hít một hơi dài để lấy lại tinh thần, Từ Trọng Sinh nói tiếp:

"Cho phép vi thần bạo gan nhắc lại lời bệ hạ từng nói, rằng Nguyễn sung nghi nếu còn sống cũng không muốn thấy cảnh bệ hạ và Trường Giang trở mặt thành thù. Vi thần biết nếu không phải ý của bệ hạ, Ngô tiểu thư cũng không dám kiên trì cầu xin. Dù sao Trường Giang cũng là bạn của Nguyễn sung nghi, nếu bệ hạ đã không thật tâm trách phạt, hà cớ gì phải giả bộ đày đọa cậu ta trong ngục tối?"

Ngón tay Tư Thành khẽ chạm vào nghiên ngọc, vẻ suy tư giống như đang nghiền ngẫm từng lời từng ý của Từ Trọng Sinh.

"Trẫm nói có sai đâu, bạn bè của nàng ấy toàn những kẻ to gan lớn mật mà!" Không biết sau đó bao lâu, Tư Thành chợt bật cười. Ngài bước đến bên Từ Trọng Sinh rồi đích thân nâng y dậy. "Nhưng trẫm cũng muốn nhắc nhở khanh, làm việc gì cũng nên có chừng mực. Nếu lần sau còn dám tùy tiện suy diễn thánh ý, trẫm sẽ không vì khanh là thần y hay là bạn của Nguyễn sung nghi mà dung túng nữa đâu."

Từ Trọng Sinh vui sướng vâng dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info