ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2

Chương 54: Sinh li tử biệt (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Vì Thanh Ngọc đang ngồi quay lưng lại nên Lê Tuyên Kiều mới không nhận ra động tác nhặt mảnh vỡ của nàng ta vừa chững lại một giây.

Những lời Lê Tuyên Kiều nói kể ra cũng không sai. Trong hậu cung bây giờ, Trịnh Minh Nguyệt lộ rõ dã tâm, Nguyễn Nhã Liên ôn hòa điềm đạm, Phùng Thục Giang lạnh nhạt xa cách, Phạm Thị Ngọc Chân ngây thơ đơn thuần, mỗi người một cá tính nhưng tựu chung lại, ai cũng không dễ bị lôi kéo. Lê Tuyên Kiều có thể cố kị tất cả bọn họ, nhưng nàng ta sẽ không cố kị Hạ Diệp Dương. Trong mắt của Lê Tuyên Kiều, một kẻ không có gì ngoài nhan sắc như Hạ Diệp Dương vĩnh viễn chỉ là quân cờ để lợi dụng mà thôi.

Lê Tuyên Kiều ngán ngẩm thở dài:

"Trong mắt bệ hạ vĩnh viễn chỉ có Nguyễn sung nghi. Tất cả chúng ta đều không bằng một kẻ đã chết!"

"Sông Nhị Hà mùa này nước lạnh lắm, Nguyễn sung nghi rơi xuống đó chắc chắn lành ít dữ nhiều." Thanh Ngọc đưa đống mảnh vụn cho cung nữ đem vứt đi. "Phụng Thánh quân đã hoài công tìm kiếm cả tháng trời mà vẫn chưa có kết quả, con trộm nghĩ bệ hạ sẽ bỏ cuộc thôi. Dù sao hậu cung còn nhiều người, bệ hạ đâu thể mãi nhớ đến một người sống chết chưa rõ như Nguyễn sung nghi."

Lê Tuyên Kiều biết Thanh Ngọc muốn an ủi mình, nhưng cái cách an ủi vụng về của nàng ta chỉ càng khiến Lê Tuyên Kiều nhìn ra sự thật trần trụi trước mắt.

"Ngươi lại nhầm rồi, Thanh Ngọc. Chính vì Nguyễn sung nghi sống chết còn chưa rõ nên bệ hạ mới không thể quên được cô ta."

Nói rồi Lê Tuyên Kiều chợt bật cười chua chát. Người sống cứ không ngừng đấu đá nhau, còn chưa biết sẽ tranh đoạt được cái gì, nhưng ngẫm ra, tất cả đều thua một kẻ đã chết.

Sau đó ít lâu, có người thuyền chài ở làng Cơ Xá tình cờ phát hiện một thi thể mắc vào lưới đánh cá. Do người con gái đó bị ngâm nước quá lâu nên gương mặt bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, nhưng dựa theo trang phục thì rất có thể người này chính là Nguyễn sung nghi mà triều đình vẫn tìm kiếm bấy lâu.

...

Tin dữ truyền đến điện Kính Thiên lúc buổi thiết triều vừa mới bắt đầu. Mọi người đều tưởng hoàng thượng sẽ lập tức hủy bỏ thiết triều để đến tìm Nguyễn sung nghi, nhưng hóa ra họ đã nhầm. Hoàng thượng vẫn kiên nhẫn ngồi hỏi các quan chuyện chính sự, thậm chí ngài còn cùng mọi người hoạch định ổn thỏa việc tổ chức kỳ thi tam nguyên lần sau. Ai cũng nghĩ hoàng thượng của họ đã lạnh nhạt với Nguyễn sung nghi, chỉ có Đặng Phúc đứng hầu bên cạnh tinh ý nhận ra bàn tay của Tư Thành đã âm thầm siết chặt lại từ lúc nào chẳng hay.

Cuối giờ thân hôm ấy, một đoàn người ngựa mới từ điện Kính Thiên thẳng tiến tới làng Cơ Xá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info