ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Quyển II: LƯU LẠC - Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Rời khỏi hoàng cung, Hoàng Lan phiêu bạt khắp muôn nơi, từ chốn rừng thiêng nước độc đến ven bờ Nhị Hà yên ả, từ Viên Diệp cư thanh bình tĩnh lặng đến xã Thiên Bình - nơi đau thương gieo lẫn hận thù. Ở mỗi nơi, vào mỗi thời khắc, nàng lại hội ngộ một con người không hề nhỏ bé...

-------

Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (*)

Trảm lệnh vứt xuống...

Nhát đao ấy vung lên...

"Không! Đừng! Đình Huy!"

Tiếng ai đó gào thét, xé nát cả đất trời.

Hừng đông vụt tắt.

Còn trên mặt đất, nở ra những bông hoa xinh đẹp, đỏ thẫm màu máu...

...

Ba năm trước.

Người con gái ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa hắt vào khiến Phùng Thục Giang không thể phân định rõ đang là sáng hay chiều. Vịn tay vào thành giường, nàng trở mình ngồi dậy, cảm thấy thái dương vẫn hơi nhức nhối, đến khi định hình lại mới biết mọi thứ không phải mơ.

"Hồng Hạnh! Hồng Hạnh!"

Hồng Hạnh là người hầu thân cận của Phùng Thục Giang.

Nghe tiếng tiểu thư gọi, Hồng Hạnh vội vàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Phùng Thục Giang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nàng ta mừng rỡ đến phát khóc:

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mấy ngày nay tiểu thư bất tỉnh làm con lo muốn chết."

Vẻ mặt của Phùng Thục Giang vẫn mông lung.

Hồng Hạnh nhanh nhảu nói:

"Tiểu thư không nhớ gì sao? Hôm trước tiểu thư đang ngồi thêu thì bị ngất đi, bất tỉnh mấy ngày liền, cũng may đại nhân tìm được thầy lang giỏi nhất kinh thành..."

Hồng Hạnh cứ thao thao bất tuyệt còn Phùng Thục Giang lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nàng chỉ nhớ hôm ấy mình đang ngồi ở thủy đình thì có người mang tới một bát canh sen, nói là của mẹ cả cho nàng. Dù biết mẹ cả không ưa mẹ con nàng, nhưng từ khi nàng quay trở lại, bà ta cũng thay đổi thái độ, hòa hoãn và cứ chừng mực hơn trước. Hơn nữa việc đưa đồ ăn như thế này cũng không phải hiếm gặp, cho nên Phùng Thục Giang không cảnh giác mà uống hết bát canh sen ấy. Sau đó một lúc, nàng thấy đầu óc mình quay cuồng...

Cho đến khi tỉnh dậy ở căn phòng này!

Nghĩ đến bát canh tưởng chừng vô hại kia, Phùng Thục Giang suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Hồng Hạnh, ta đã ngủ mấy ngày rồi? Còn Đình Huy đâu? Chàng có đến đây tìm ta không?"

Hồng Hạnh chau mày khó hiểu:

"Trong hai ngày tiểu thư ngất đi, con không thấy công tử Đình Huy đến đây. Mà tiểu thư quên rồi à, chẳng phải đại nhân đã cấm công tử đến nhà mình rồi đó thôi."

Trong tâm trí Phùng Thục Giang xuất hiện một cảm giác bất an. Hai ngày trước, chính là ngày Đỗ Đình Huy và Phùng Thục Giang hẹn nhau sẽ cùng rời khỏi kinh thành.

Mặc cho Phùng Văn Đạt từng ngọt nhạt dụ dỗ, Phùng Thục Giang vẫn kiên quyết không chịu lấy Bình Nguyên vương. Nàng không muốn phó mặc cả đời vào một người mà chưa từng gặp mặt. Vương gia tôn quý thì đã sao? Ngài ấy sẽ không thể chung thủy với một mình nàng. Phùng Văn Đạt thấy vậy thì giận lắm. Ông ta cấm cửa Đỗ Đình Huy, kịch liệt phản đối con gái nên duyên cùng chàng học trò mà ông ta cho là nghèo kiết xác và không có tiền đồ đó.

Đêm đầu thu. Sương trắng chăng mắc khắp nơi. Gió lạnh dần. Bến đò khoác lên mình màu áo đen cô tịch. Lác đác hai bên bờ sông, một vài con đò nhỏ đang đứng lặng lẽ, giống như những chiếc lá tre mảnh mai, thả mình dập dềnh cùng sóng nước.

Phùng Thục Giang không biết mình đã chờ ở đây bao lâu. Sương vẫn buông. Đêm càng sâu.

Người ấy vẫn không đến.

Nhưng đối với Phùng Thục Giang, chờ đợi đôi khi còn dễ chịu hơn không có gì để đợi chờ. Năm năm trước, Đỗ Đình Huy nói rằng hãy đợi chàng thi đỗ trạng nguyên, rồi chàng sẽ đem lễ vật trọng hậu đến trước cửa lớn nhà họ Phùng để cầu hôn nàng. Phùng Thục Giang đã chờ được năm năm, chẳng lẽ giờ lại không chờ được vài canh giờ?

Có tiếng chó sủa ở trong thôn vọng lại. Màn đêm yên tĩnh bị tiếng bước chân của ai đó xé nát. Phùng Thục Giang nhanh chóng nhận ra người cầm đèn đang đi về phía bến đò.

Vẫn không phải Đỗ Đình Huy!

"Bác Đồng?"

Năm Đỗ Đình Huy lên mười tuổi thì cha mẹ chàng qua đời trong một trận bão lớn. Nghe nói năm ấy Lỗi Giang vỡ đê. Kể từ đó, bác Đồng là người thân duy nhất của chàng.

"Phùng tiểu thư, là cháu thật rồi! Hai hôm nay bác đều chờ cháu ở ngoài bến đò, cuối cùng cháu cũng tới. Nhưng Đình Huy sẽ không đến đâu. Thằng bé sợ cháu chờ nên bảo bác đến báo cho cháu biết."

"Không thể nào." Phùng Thục Giang tự phủ nhận. "Đình Huy đã hứa sẽ đưa cháu đi, chàng sẽ không bao giờ nói dối cháu."

Vẻ ảm đạm trong mắt bác Đồng càng hiện rõ. Sự kiên định chờ đợi của Phùng Thục Giang chỉ khiến lòng bác ấy thêm áy náy.

Nghĩ ngợi một lúc, bác Đồng từ tốn nói:

"Bác không nói dối cháu đâu. Kì thực nó bận việc không thể đến được. Cháu cứ trở về nhà trước đi."

Phùng Thục Giang nhận thấy thái độ của bác Đồng có vẻ cổ quái.

"Bận việc?" Nàng bắt đầu nghi ngờ. Không phải Phùng Thục Giang ích kỷ, nhưng vì mấy năm qua, chưa một lần nào Đỗ Đình Huy nói dối nàng, khiến lần này Phùng Thục Giang thấy khó mà tin được. "Bác Đồng, bác có biết mình đang nói gì không? Đình Huy không có thói quen trễ hẹn, bác biết điều đó mà. Là việc gì mà khiến chàng không thể đến gặp cháu?"

Bác Đồng đứng chôn chân tại chỗ. Khóe mắt già nua của bác ấy đang cố ép nước mắt chảy ngược vào trong.

"Tiểu thư, chuyện này..."

Linh cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra, Phùng Thục Giang lắc vai bác Đồng, giọng khẩn thiết:

"Đình Huy không đến bến đò, cũng không đến nhà tìm cháu, nhưng lại chu đáo dặn bác đợi ở đây hai ngày hai đêm. Có phải chàng đã biết mình không thể đến hay không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bác Đồng, bác nói đi!"

Đến nước này, bác Đồng biết không thể tiếp tục giấu Phùng Thục Giang được nữa. Sớm muộn gì nàng cũng biết chuyện, chi bằng để nàng sớm đối diện, đau một lần, ít ra còn hơn áy náy cả đời.

...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info