ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Đừng bỏ qua bài viết này nếu bạn còn yêu thích THKD!

AnhTuyetTrieuDuong



Đêm qua gió rét về, bến đò ven làng Đan Xá đột ngột trở nên vắng lặng, không còn cảnh thuyền bè ngược xuôi như lúc chớm thu nữa. Mùa đông ở Đại Việt không có băng tuyết như đất nước phương bắc nhưng cũng đủ lạnh đến tê tái lòng người.

"Hơ... hơ... hắt xì!"

Lê Khải Triều đang ngồi chồm hỗm trước hiên nhà, mắt ngáo ngơ nhìn xung quanh, hoàn toàn không để ý rằng gió lạnh đã khiến hắn hắt xì đến lần thứ hai mươi sáu. Trên tay hắn, bông hoa dại màu vàng bị ngắt đến thảm thương, gần như sắp trơ cả nhị.

Thêm vài cánh hoa nữa rơi xuống đất. Lê Khải Triều bực tức ném bông hoa, mà nói đúng hơn là cái nhị hoa còn gắn trên cuống đi rồi lẩm bẩm:

"Hơn một tháng rồi đấy. Làm cái quái gì mà chậm chạp thế không biết? Cô ta mà dám đem con bỏ chợ thật thì không xong với ông đâu..."

"Ai không xong với anh?"

Một giọng nói vang lên đằng sau khiến Lê Khải Triều giật nảy mình. Nguyễn Anh Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, rất ý tứ đảo mắt qua đám cánh hoa rơi vãi trước mặt.

"Không phải việc của cậu!" Lê Khải Triều hơi bực mình gắt. Bình thường hắn hay bị Nguyễn Anh Vũ át vía thật, nhưng có những lúc vẫn phải ra dáng đàn anh một chút.

Nguyễn Anh Vũ biết Lê Khải Triều không có ý hợp tác nên cũng không gặn hỏi nữa, chỉ làm ra vẻ nhún vai thở dài:

"Chỉ là em đang nghĩ nếu hoàng thượng biết anh muốn giết ái phi của ngài thì ngài sẽ làm thế nào nhỉ?"

"Ta..." Lê Khải Triều trợn mắt chỉ ngược vào mặt mình: "Ta nói muốn giết Nguyễn Hoàng Lan bao giờ?"

"Thì vừa rồi đó thôi. Anh nói Hoàng Lan mà dám đem con bỏ chợ là không xong với anh đâu. Vừa nói xong đã quên rồi à?"

Lê Khải Triều càng trợn to mắt hơn. Đây chẳng phải là ăn không nói có sao!

Rồi chân mày Lê Khải Triều hơi nhíu lại. Nguyễn Anh Vũ vừa nhắc đến Tư Thành? Lê Khải Triều hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi cái người trong điện Bảo Quang ấy. Thấy Nguyễn Anh Vũ cố tình đâm chọc vào nỗi đau của mình, Lê Khải Triều không chịu nổi nữa, chống tay đứng dậy sạc cho tên anh em thất đức kia một trận:

"Nguyễn Anh Vũ, ngươi được lắm! Đến anh ngươi mà ngươi cũng dám vu khống hả? Vừa vừa phải phải thôi nhé! Đừng tưởng cứ đem hoàng thượng ra dọa là ta sợ. Nói cho mà biết, ta thèm mà gây sự với cô nàng Nguyễn sung nghi đó á? Người mà ta đang nói đến là con mụ tác giả viết ra cái truyện này cơ..."

Nói xong mới biết mình trúng kế khích tướng, Lê Khải Triều vội im bặt, mà ở bên cạnh hắn, Nguyễn Anh Vũ cố lắm cũng không nhịn được cười.

...

Lê Khải Triều tự nhận mình không đến nỗi nào: tài hoa có, thông minh có, nhan sắc có (dù hơi đen một tí), hơn nữa còn rất được lòng chị em, ấy vậy mà trong cái cuốn truyện gọi là Thiên hạ kỳ duyên, hắn bị tác giả đẩy xuống vai phụ một cách cực kì oan uổng, thậm chí còn không bằng một tên Trường Giang cắt cổ gà không chết. Dăm ba bữa, có khi cả chục chương hắn mới được thò mặt ra một lần, mà lần nào cũng trong hoàn cảnh vô cùng mất mặt: không phải bị Hoàng Lan đặt bẫy thì cũng là bị Tư Thành uy hiếp, không phải bị Nguyễn Anh Vũ đuổi đánh thì cũng là Thanh Ngọc đứng ra cản đường. Lê Khải Triều ức lắm mà không làm gì được. Đợi mãi đến hết chương 50, hắn chuẩn bị có dịp "ra chào khán giả" thêm một lần nữa thì nào ngờ mụ tác giả khỉ gió lại đột ngột đình công, dây dưa mãi không viết xong chương mới, thử hỏi Lê Khải Triều có thể không tức được không? Với tính ưa sĩ diện của hắn, nhịn được vụ này xuống mới là lạ!

...

Trở lại căn nhà nhỏ ven làng Đan Xá, Nguyễn Anh Vũ cuối cùng cũng thôi không cười nữa, mà thực ra là y cố nín cười. Với bộ mặt như Diêm vương của Lê Khải Triều lúc này, đảm bảo hắn dám xông đến đấm y thật chứ chẳng chơi.

"Em còn tưởng anh mắng ai, hóa ra là mắng tác giả. Khi không lại hạ thấp anh như vậy, kể ra cũng đáng mắng." Thấy Lê Khải Triều trừng mắt lườm mình, Nguyễn Anh Vũ vội nói lảng: "Nhưng mà trong chuyện này còn có căn nguyên khác, tác giả quên ai chứ không quên anh đâu, anh bình tĩnh nghe em nói đã."

"Tóm lại là bao giờ mới có chương mới? Anh mày chỉ quan tâm mỗi chuyện đó thôi."

"Em bị rơi xuống sông còn không vội, anh vội cái gì?"

Lê Khải Triều trừng mắt lần thứ ba. Nguyễn Anh Vũ hết tâm trạng muốn đùa.

"Tác giả ăn tết xong rồi, ngày 8/3 đẹp trời mụ sẽ xì ra chương mới. Nghe đâu chương 51 tên là Nguyễn Nhã Liên, em chỉ nghe hơi nồi chõ thế thôi, còn Nguyễn Nhã Liên là ai thì em chịu, chưa gặp bao giờ."

...

(Mời các bạn đón đọc Chương 51 trên Comicola: Nguyễn Nhã Liên.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info