ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Bùi Tri Sở rất muốn hỏi. Nhưng gã chưa điên mà hỏi.

Buổi tối hôm ấy, một bản tấu được trình lên, bên trong ghi rất rõ ràng:

"Thần bất tài vô dụng, không thể san sẻ gánh nặng cùng bệ hạ. Mong bệ hạ ân chuẩn cho thần được về vương phủ đóng cửa giữ mình, từ nay về sau không hỏi đến chuyện triều chính, không gặp quan viên, chỉ ra ngoài khi có lệnh vua triệu. Nô bộc, gia nhân trong phủ cũng không cần giữ lại quá nhiều, bỏ ai thêm ai xin tùy bệ hạ định đoạt."

Từ đó về sau, người ta hầu như không trông thấy vị Cung vương đôn hậu ấy xuất hiện nữa. Những gì liên quan đến chàng vốn đã ít ỏi, giờ càng như sương khói thoảng qua, cứ thế biến mất giữa chốn đình các tịch liêu.

...

Hậu cung bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về thân thế của Ngọc tiệp dư. Có người cho rằng nàng ta là một cung nữ tầm thường trong Thanh Phục khu. Có người nói nàng ta là thôn nữ chốn dân gian, tương ngộ hoàng thượng trong một lần ngài vi hành. Thậm chí, kẻ có trí tưởng tượng phong phú hơn còn cho rằng Ngọc tiệp dư chính là vị Nguyễn sung nghi đang mịt mù tin tức. Lời đồn nhiều như mưa sa, nhưng chúng cũng chỉ là câu chuyện lén lút của những cung nhân, nên chẳng ai chứng thực được điều gì.

Rất lâu rồi kể từ khi Nguyễn sung nghi rời cung, hoàng thượng mới lại bước chân vào hậu cung, nhưng ngài không chọn cung Thọ Am của Tuệ chiêu nghi, càng không phải Lương Túy sảnh hay Triều Dương uyển.

Buổi tối, nội thị đến thông báo hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ lại tại Lãm Nguyệt cư.

Tin tức truyền ra khiến cả hậu cung ghen tức đến đỏ mặt, ngược lại, người trong Lãm Nguyệt cư lại dửng dưng như thể vinh hạnh ấy chẳng thuộc về mình. Mặc cho cung nữ Lan Hương bày ra đủ loại trang sức, Nguyễn Nhã Liên chỉ chọn một chiếc trâm bạc rồi tĩnh lặng đứng đợi ở ngoài cửa. Đúng hẹn giờ tuất, xa giá của hoàng thượng dừng lại trước cửa lớn của Lãm Nguyệt cư. Tư Thành mỉm cười, đích thân nâng Nguyễn Nhã Liên dậy rồi cùng giai nhân bước vào tẩm điện.

Người bình thường gặp cảnh này hẳn sẽ rất hả hê, nhưng Nguyễn Nhã Liên lại đủ tỉnh táo để nhận ra nụ cười của hoàng thượng chẳng có mấy phần thật ý. Quả nhiên, khi cánh cửa sau lưng họ vừa khép lại, bàn tay đang nắm tay nàng khẽ buông ra, và bên tai nàng vang lên giọng hỏi rất lạnh:

"Trẫm luôn cho rằng nàng phải là người rất oán Phùng Huệ phi, nhưng hóa ra trẫm đã nhầm lẫn thật rồi."

Biết không thể giấu được mọi chuyện nữa, Nguyễn Nhã Liên chỉ đành cúi đầu thật sâu.

...

Khi Nguyễn Nhã Liên tìm thấy Phùng Diệm Quỳnh ở gần lãnh cung thì thần trí của nàng ta đã điên loạn, chỉ có một điều duy nhất được nàng ta không ngừng lặp đi lặp lại, đó là có kẻ muốn giết mẹ con nàng ta. Ban đầu Nguyễn Nhã Liên định mặc kệ, nhưng rồi nhìn xuống cái bụng lùm xùm của người trước mặt, Nguyễn Nhã Liên lại không nỡ bỏ mặc. Sợ Lãm Nguyệt cư đông người lẫn lộn, Nguyễn Nhã Liên chọn cách giấu Phùng Diệm Quỳnh trong Đan Ngọc các, tự nhủ đợi cho buổi rối ren qua đi, nàng ta sẽ dẫn Phùng Diệm Quỳnh đến điện Bảo Quang và thú nhận tất cả.

Trớ trêu thay, người của hoàng thượng không bỏ qua Đan Ngọc các như Nguyễn Nhã Liên vẫn tưởng. Phùng Diệm Quỳnh bị tìm thấy và đưa đi đúng lúc Nguyễn Nhã Liên ra ngoài lấy thêm áo rét về, khiến Nguyễn Nhã Liên mông lung thấp thỏm suốt hai tháng ròng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info