ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Biệt viện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng ai đó ngô nghê đòi ăn mứt dâu. Thuốc an thai mà thái y kê thường rất khó uống. Mỗi khi cung nữ bưng thuốc đến, Phùng Diệm Quỳnh đều lắc đầu nguây nguẩy rồi trốn vào trong chăn, nhất quyết không chịu uống thuốc. Nàng ta tuy điên nhưng vẫn biết phân biệt thứ gì ngon lành, thứ gì đắng miệng. Lần nào Hoàng Lan cũng phải lên tiếng nạt vài ba câu, Phùng Diệm Quỳnh mới thôi không làm loạn nữa.

Ngó qua gương mặt nhăn như khỉ của Phùng Diệm Quỳnh lúc cố uống cạn chén thuốc, Hoàng Lan dặn dò đám cung nhân:

"Phùng tài nhân bây giờ giống như một đứa trẻ, không biết phân biệt đúng sai. Các cô làm gì cũng phải thật thận trọng, nhất là chuyện đồ ăn thức uống, vật dụng hằng ngày, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót."

Cung nhân đồng loạt cúi đầu thưa dạ.

Bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng ai đó ngã gục. Cung nữ đứng đối diện Hoàng Lan là người đầu tiên phát hiện ra chuyện chẳng lành, hoảng sợ quá mà hét lên một tiếng rồi đánh rơi cả chén thuốc trong tay.

...

Khi Hoàng Lan quay lưng lại, Phùng Diệm Quỳnh đang nằm co quắp trên mặt đất, tay ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt đi. Không biết vì thần trí lẫn lộn hay vì quá đau mà nàng ta cứ điên cuồng cào xé quần áo của mình, vừa cào vừa rên rỉ một cách đáng sợ. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều khiếp đảm. Hoàng Lan là người trấn tĩnh nhanh nhất. Nàng vội lệnh cho cung nữ đi tìm thái y và bà đỡ, còn bản thân thì lập tức lao đến đỡ Phùng Diệm Quỳnh, khi đến gần, nàng hoảng hồn phát hiện ra một vệt máu đỏ thẫm đang loang ra từ hạ thân của nàng ta.

Phùng Diệm Quỳnh bị băng huyết?

Một cách vô thức, Hoàng Lan quay đầu nhìn những mảnh sứ vỡ từ chiếc chén thuốc ban nãy, xong lại tự lắc đầu phủ nhận.

Gian phía tây là nơi ở của các thái y. Phùng Diệm Quỳnh vừa gặp chuyện, bọn họ có mặt gần như ngay tức khắc. Một người trẻ nhất trong đám thái y vội vàng bước đến chẩn mạch cho Phùng Diệm Quỳnh. Hoàng Lan nhận ra hắn. Hắn là Dương Viễn, thái y từng chữa tay cho Lâm Vũ Linh.

Kết luận của Dương Viễn chính là điều Hoàng Lan sợ hãi. Cố giữ cho ngữ khí thật trấn tĩnh, nàng nhanh chóng hạ lệnh:

"Lập tức cầm máu cho Phùng tài nhân! Bệ hạ muốn đứa trẻ bình an chào đời!"

Mọi người chỉ kịp vâng dạ rồi lập tức bắt tay vào việc, kẻ chuẩn bị nước ấm, người tìm cách cầm máu. Giờ phút này, dường như chỉ một tiếng thở dài cũng đủ khiến lòng người bất an.

Hơi thở của Phùng Diệm Quỳnh yếu dần, máu trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. Dương Viễn lo lắng nói với Hoàng Lan:

"Bẩm lệnh bà, không ổn rồi, Phùng tài nhân bị mất máu quá nhiều, toàn thân không còn sức lực, chỉ e..."

Chỉ e Phùng Diệm Quỳnh không còn sức để sinh đứa trẻ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info