ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 48: Cố nhân (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Nguyễn Anh Vũ bị triều đình quản thúc, nay Viên Diệp cư chỉ còn lại mình Mạc Viên Nhiên, Trường Giang là phận trai, không tiện trở về đó nên đành đi tiêu dao khắp nơi cho khuây khỏa.

Có những lúc nghĩ lại, một mình cũng không hẳn không tốt.

Trong một quán rượu ở ngoại vi thành Đông Kinh, gã người làm ngán ngẩm nhìn người thanh niên đang ngồi trên lầu hai. Cậu ta đến đây từ rất sớm và chỉ gọi duy nhất một bình rượu lúa nếp, rồi cứ thế, một mình một chén, vừa uống vừa lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì mà thi thoảng lại tự cười chua chát.

Chén trước chưa vơi chén sau đã đầy. Trường Giang vốn không quen uống rượu, nhưng bây giờ, cậu lại nghiện thức rượu lúa nếp trứ danh.

Nắng ngoài kia đã nhạt. Trời chiều buông rủ như một tấm lụa tím khổng lồ. Trường Giang cảm thấy lòng mình cũng trống trải như bóng tối sắp chìm xuống nơi ngõ nhỏ. Cậu thực sự không muốn nghĩ tới, nhưng càng cố gắng quên đi, những lời nói ngày ấy càng ám ảnh tâm trí cậu.

Em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời.

"Thật không ngờ có người không quen uống rượu mà cũng biết thưởng thức loại rượu như lúa nếp."

Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên xen vào mộng ảnh của Trường Giang. Ban đầu cậu không nghĩ người ta nói mình nên vẫn vùi đầu sau chén rượu, cho đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện quán rượu lúc này đã thưa vắng khách, và ở bàn bên cạnh, có một người con gái đang hướng về mình.

Phong tư yêu kiều, là phóng khoáng mà vẫn đoan trang, là tươi cười nhưng không hề lả lướt.

Trường Giang lơ đãng hỏi lại:

"Sao cô biết tôi không quen uống rượu?"

Thiếu nữ lạ mặt cười đáp:

"Là tôi đoán thế thôi."

Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời dông dài, ai ngờ lời đáp lại đơn giản đến vậy. Bấy giờ Trường Giang mới định thần nhìn kĩ người trước mặt mình. Giữa quán rượu hỗn độn, nàng ta tự chọn cho mình một chỗ ngồi sạch sẽ nhất, trên bàn chỉ thấy bày ra vài món ăn đơn giản, cũng không rõ bình sứ đặt kia là bình rượu hay nước trắng.

Miễn cưỡng đặt chén rượu xuống bàn, Trường Giang lẩm bẩm:

"Có những người, những chuyện, chỉ rượu mới giúp tôi quên đi được..."

"Vậy thì cũng có những người, những chuyện, càng uống vào càng không thể quên."

Người con gái kia điềm nhiên chỉnh lời của Trường Giang. Mãi cho đến khi thấy đối phương nhíu mày giận dữ, nàng ta mới thôi không đùa nữa.

"Anh đừng hiểu lầm. Chủ nhân quán rượu này là bạn của tôi. Người ta thấy anh ngồi lâu quá nhưng lại không tiện đuổi khách nên mới nhờ tôi đến khuyên giải vài lời thôi."

Nghĩ đến cảnh mình ngồi lì trong quán người ta đến mức họ phải đến đuổi khách, Trường Giang cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, không quên đặt một quan tiền xuống bàn. Kinh thành này thật nhỏ bé, đâu cũng không có chỗ cho cậu dung thân.

"Nếu không ngại thì ở lại hàn huyên cùng tôi một lúc được không?"

Thanh âm trong trẻo vang lên một lần nữa, thậm chí còn đường đột hơn lúc đầu. Bước chân của Trường Giang hơi khựng lại. Cậu khó hiểu nhìn người con gái kia.

"Tôi tưởng cô tới đuổi khách?"

"Tôi chỉ đuổi những kẻ bợm rượu đến quậy phá, không đuổi người muốn tìm rượu giải sầu."

Ánh sáng cuối ngày đọng thành một vệt dài trên thềm cửa sổ. Người đến quán vãn dần.

Người con gái kia chủ động rót cho Trường Giang một chén rượu rồi đẩy về phía cậu. Trái với động tác thong dong của đối phương, Trường Giang hậm hực nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn.

Người trước mặt bụm miệng nén cười. Trường Giang cau có nhìn nàng ta:

"Trông tôi nực cười lắm à?"

Vì nàng ta đang cố nhịn cười nên lời đáp lại có chút méo mó:

"Người khác uống rượu thì sợ say, chỉ có anh cố uống cho say nhưng lại không say nổi, chẳng phải rất nực cười sao?"

Ánh sáng hiếm hoi của ngày tàn rồi cũng biến mất. Quán rượu lác đác lên đèn.

Biết đối phương không muốn tiếp chuyện mình, người con gái kia không nói thêm gì nữa. Nàng ta rót rượu vào chén và cũng học theo Trường Giang, lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng không màu tối sẫm. Trường Giang nhíu mày rồi đột nhiên vươn tay ra, chặn lấy chén rượu còn chưa kịp chạm môi:

"Còn người không quen uống rượu như cô thì tốt nhất đừng nên uống." Cậu nhại lại giọng điệu của nàng ta. "Cô muốn tìm người cùng uống rượu giải sầu thì cứ nói thẳng ra, mất công rào trước đón sau làm gì!"

Người con gái kia lúng túng ậm ừ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu đặt chén rượu xuống.

"Cổ nhân có câu. Phụ nữ có tài thì vô đức. Anh thấy có đúng không?" Nàng ta không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại.

Trường Giang thản nhiên lắc đầu. Đối với người hiện đại như cậu, phụ nữ có tài chẳng liên quan gì đến vô đức cả.

Sắc mặt của người con gái thoáng biến đổi. Từng đi nhiều nơi, gặp qua nhiều người nhưng nàng ta chưa thấy ai lắc đầu nhanh như Trường Giang. Nàng ta băn khoăn nhìn cậu rồi thở dài:

"Triều đình sắp mở lại khoa thi, nhưng lệ xưa không đổi, vẫn chỉ có đàn ông con trai các anh được phép vào kinh ứng thí, phụ nữ chúng tôi luôn phải tránh xa chốn khoa bảng, cả năm quanh quẩn nơi khuê phòng, thật sự quá nhàm chán! Tôi đang tự hỏi đến khi nào thì bảng vàng trạng nguyên mới cho phụ nữ ghi danh đây..."

Trường Giang suýt phun ra cả ngụm rượu trong miệng.

Sự bài xích ban đầu đã vơi đi quá nửa. Trường Giang nói với nàng ta:

"Cô có vẻ thích chuyện học hành thi thố nhỉ? Nhưng mà này, đừng có cải trang nam giới để đi thi đấy nhé! Tội khi quân đấy!"

Nàng ta nhún vai cười trừ.

Trường Giang là kẻ đến từ hiện đại, người con gái kia tuy thuộc dòng dõi thế gia nhưng bản tính ưa phóng khoáng tự do, cho nên cả hai đều không để ý đến cách biệt nam nữ, thoải mái cùng nhau ngồi đối ẩm. Không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không tuyệt đối né tránh, họ dần kể cho nhau nghe câu chuyện của mình. Hương rượu cay nồng quyện quấn, khiến tâm tư Trường Giang dần trở nên nhẹ bẫng. Đến khi chén rượu cuối cùng đã cạn, tiếng chày sang canh điểm từng nhịp khô khốc, người con gái kia mới chậm rãi đứng dậy. Nàng ta từ biệt Trường Giang rồi rời khỏi quán rượu, chia tay tuy không lưu luyến nhưng cũng có chút gì đó chưa đành lòng.

Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa quán. Một nàng hầu gái khom người vén rèm, cung kính đợi chủ nhân bước lên. Bước lên xe được nửa bước, con gái kia đột nhiên dừng lại và ngoảnh đầu cười với Trường Giang:

"Nhớ tên tôi nhé, biết đâu sau này có duyên sẽ gặp lại, tôi họ Ngô, tên là Chi Lan."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info