ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 48: Cố nhân (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Cảm giác không tin tưởng nhau mới là điều khiến Hoàng Lan khó chịu.

Lãnh cung xảy ra chuyện, Hoàng Lan và Phùng Diệm Quỳnh đều mất tích. Theo lời kể của Lê Khải Triều, Tư Thành biết Hoàng Lan bị đưa khỏi cung, nhưng tung tích về Phùng Diệm Quỳnh thì hoàn toàn mờ mịt. Tư Thành phái người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra nàng ta ở một nơi ít người ngờ tới nhất.

Khi người ta tìm thấy Phùng Diệm Quỳnh trong gian viện nhỏ cuối Đan Ngọc các thì nàng ta đã không tỉnh táo rồi. Thậm chí nàng ta còn không nhận ra Tư Thành là ai. Ban đầu ngài định giữ nàng ta trong một biệt viện ở cung Thụy Đức, nào ngờ nàng ta càng nổi điên hơn. Sau này Tư Thành mới hiểu, hóa ra Phùng Diệm Quỳnh sợ hãi hoàng cung. Cuối cùng, Tư Thành đành phải nhượng bộ, an trí nàng ta ở bên ngoài, đồng thời thay hết cung nhân nội thị, khiến nàng ta tưởng rằng mình không còn liên hệ gì với hoàng cung nữa.

Nghĩ đến con người ngây ngây dại dại đang nằm trong kia, Hoàng Lan tự nhiên thấy chua chát trong lòng. Một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, từng tự ví mình với đóa hoa diễm lệ nhất hậu cung, giờ lại trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhân tình, đúng là vạn biến ...

Hoàng Lan cũng hiểu chuyện trong cung Thụy Đức không đơn giản, nhưng cả thái y viện đều cùng chung một kết luận, sao giờ lại...?

Biết Hoàng Lan đang thắc mắc điều gì, Tư Thành trầm giọng giải thích:

"Thái y viện không chẩn đoán nhầm, nhưng có kẻ nào đó đã giở trò khiến mạch tượng của Phùng tài nhân bị hỗn loạn, các thái y lúc đó quá sợ hãi nên đã vội vàng kết luận mà không tìm hiểu rõ căn nguyên!"

Nhớ ngày trước, hết thảy mọi tội lỗi đều hướng về Phùng Diệm Quỳnh, nhưng Tư Thành luôn hoài nghi còn có một âm mưu lớn hơn đằng sau vở kịch trong cung Thụy Đức, bởi thế, ngài đã giữ lại tính mạng của nàng ta. Sau đó Tư Thành đã hiểu, có kẻ nào đó muốn lợi dụng cơn thịnh nộ của đế vương để tàn sát chính cốt nhục hoàng thất.

"Hóa ra, chàng tung tin Phùng Diệm Quỳnh đã chết là để bảo vệ nàng ta."

Trải qua bao nhiêu chuyện, cũng chỉ có người con gái này mới hiểu rõ ngài. Tư Thành hài lòng gật đầu rồi nói thêm:

"Phùng tài nhân đã sợ hãi hoàng cung, trẫm đưa nàng ta ra ngoài an thai cũng tốt."

Hoàng Lan để ý rằng tuy Tư Thành chán ghét Phùng Diệm Quỳnh nhưng mỗi khi nhắc đến đứa bé trong bụng nàng ta, ngữ khí của ngài lại phảng phất một chút gì đó vô cùng trìu mến. Tính cách của Tư Thành vốn rạch ròi, ngài sẽ không vì lỗi lầm của người lớn mà giận lây sang con trẻ.

Khi Hoàng Lan ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp Tư Thành đang nhìn mình không chớp mắt. Kiểu ngắm người rất chuyên chú của Tư Thành khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên:

"Chàng nhìn cái gì? Bộ mặt thiếp bị dính mực à?"

Tư Thành thản nhiên đáp:

"Con gái khi ghen sẽ càng xinh đẹp!"

"Ghen?" Hoàng Lan vô thức trỏ tay vào mặt mình. "Chàng vẫn cho rằng thiếp ghen với Phùng Diệm Quỳnh?"

Tư Thành nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phản đối.

"Trẫm đã từng dặn nàng thế nào? Nghĩ gì trong lòng thì cứ nói ra. Trước mặt trẫm, nàng không cần phải gượng ép như mấy người kia đâu."

Hoàng Lan hơi cúi mi, ánh mắt không rời tán cây vàng rực ngoài cửa sổ, mãi sau mới rầu rĩ thừa nhận:

"Chàng nói đúng. Thấy chàng ân cần bao dung với Phùng Diệm Quỳnh, lòng thiếp có hơi... Xin lỗi, là thiếp đã quá ích kỷ rồi."

Trước mặt họ, hoàng hôn nhuộm tím cả cỏ cây. Có cánh chim lạc lõng giữa lưng chừng tầng không, cất lên từng hồi cô vọng. Tư Thành quay lại rồi hôn nhẹ lên trán Hoàng Lan. Thực ra ngài luôn thích một Hoàng Lan dám yêu dám hận như bây giờ.

"Người của trẫm, trẫm cho phép nàng ích kỷ một chút."

Hoàng Lan khẽ đáp.

"Nếu đã lựa chọn ở lại bên chàng, thiếp sẽ học cách thích ứng với những chuyện như thế này. Thiếp yêu chàng, cũng muốn chàng chỉ yêu thương mình thiếp, nhưng việc gì nên, việc gì không nên, cố chấp đến đâu thì phải dừng lại, ích kỷ bao nhiêu cho vừa, thiếp đều hiểu. Thiếp thà làm một người bình thường trong Nhữ Hiên các, ngày ngày vui vẻ cùng chàng thổi sáo làm thơ, còn hơn bị sử sách coi như kẻ hồng nhan họa thủy, là yêu phi mê hoặc đế vương."

Trong lòng Tư Thành dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngài biết, người con gái này sẽ không làm ngài thất vọng.

Cánh cửa khép lại. Mùi hương dìu dịu thoảng qua. Nụ hôn của ai đó vẫn ngọt ngào và sâu thẳm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info