ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 47: Mộng đẹp (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Từ Trọng Sinh là người đến bái biệt, nhưng cuối cùng, kẻ ra đi lại là Trường Giang.

Đã nhiều lần Hoàng Lan gặng hỏi lý do Từ Trọng Sinh đột ngột ở lại, nhưng lần nào cũng bị y khéo léo lảng sang chuyện khác. Nguyễn Anh Vũ không muốn hoàng thượng xảy ra bất trắc, nhưng y cũng không tiện tiết lộ phát tích của ẩn yên cơ, tránh triều đình điều tra ra Vĩnh Lạc quận chúa, thành ra, kế sách vẹn toàn nhất chính là nhờ Từ Trọng Sinh âm thầm bảo vệ Tư Thành. Cũng may Từ Trọng Sinh là người thấu tình đạt lí. Chuyện Nguyễn Anh Vũ không nói, y cũng không tò mò.

Thi thoảng, Từ Trọng Sinh lại thấy Hoàng Lan nhìn về phía Nguyễn Anh Vũ. Y vô thức nhìn theo, phát hiện ra thứ thu hút sự chú ý của nàng chính thanh bảo kiếm được dựng ngay ngắn trên một chiếc giá trúc. Trong bóng tối, viên ngọc lục bảo đính trên chuôi kiếm âm thầm tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo, giống hệt thứ ánh sáng của chiếc vòng trôi trên sông Hồng năm trăm năm sau.

...

Dưới gác mái thủy đình, trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim được quét sơn đỏ, Tư Thành đang thổi sáo một điệu dân ca vùng Lam Kinh. Ngả đầu vào lòng ngài, người con gái ấy đang chăm chú đọc một cuốn thơ. Nhiều chỗ chưa thuộc mặt chữ, tay nàng chậm rãi lật giở từng trang, vừa đọc vừa dịch, vẻ chuyên chú càng khiến cho gương mặt thanh nhã thêm phần xinh đẹp.

Giữa bốn bề vắng lặng, có tiếng sáo trầm bổng vang lên, hòa quyện cùng gió mát từ lòng hồ thổi đến, cuốn từng chiếc lá vàng rơi, phủ kín một góc hồ.

Khi ánh nắng cuối ngày nhạt dần, trăng ngà bắt đầu nhú khỏi quầng mây bạc, Hoàng Lan mới rời mắt khỏi trang sách. Nàng ngẩng đầu lên, thích thú nhìn cây sáo trong tay Tư Thành.

"Cứ tưởng trước giờ chàng chỉ chú trọng học văn luyện võ, trị quốc an dân, không ngờ chàng cũng biết thổi sáo, mà còn thổi hay đến vậy."

Tư Thành là một vị vua đa tài. Ngài thạo binh lược, giỏi thi ca, những việc ấy Hoàng Lan đều biết, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được nghe tiếng sáo của ngài.

"Trẫm rất ít khi thổi sáo trước mặt người khác." Tư Thành đặt cây sáo sang một bên, giọng đùa nhiều hơn thật. "Nàng có phúc lắm đấy, biết chưa hả?"

Cho đến suốt những năm về sau, chỉ có hai người con gái được nghe tiếng sáo của Tư Thành, mà cả hai người đó, dù vì ái tình hay một lí do nào khác, đều sẽ khiến ngài nhớ mãi không quên.

Không khí vương mùi thơm của hoa cỏ. Hoàng Lan hào hứng vươn một cánh tay ra phía trước, ngón trỏ và ngón cái hơi khum lại.

"Chàng đưa tay ra, làm theo thiếp nhé!"

Tư Thành không hiểu động tác kì lạ này của Hoàng Lan có ý nghĩa gì, nhưng ngài vẫn khẽ khum hai ngón tay lại, vừa vặn ghép với Hoàng Lan thành một hình trái tim.

"Đây là hình trái tim. Ở chỗ thiếp, nó tượng trưng cho tình yêu."

Nắng trời dìu dịu, trải thành dòng suối ngọt dưới chân. Hoàng Lan ngả người trong lòng Tư Thành. Trước mặt nàng là hồ nước thanh tĩnh. Trời sang đông, sen hồng đã tàn nhưng lá xanh vẫn vương trên mặt nước. Bài ca dao quen thuộc thuở nào lại hiện về trong tâm trí nàng.

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

"Không có loài hoa nào bình dị mà đẹp như hoa sen. Trong ao làng, trong hồ nhỏ, thậm chí là trong bùn lầy, hoa sen đều có thể vươn lên, cao khiết và đẹp đẽ. Đó chính là lí do vì sao thiếp rất thích hoa sen. Trước kia cứ vào đầu mùa hè, thiếp đều cùng..." Hoàng Lan hơi chững lại một giây, rồi nàng kịp sửa lại. "... thiếp đều đến hồ Tây ngắm hoa sen nở, ngắm hoài ngắm mãi vẫn không thấy chán."

Tư Thành không biết hồ Tây là nơi nào, nhưng ngài biết, một giây chững lại vừa rồi, Hoàng Lan quen miệng định nhắc tới Trường Giang.

"Việc ấy thì có khó gì." Tư Thành không để ý đến chuyện đó. "Về đến cung, trẫm sẽ sai người đào thêm một hồ sen trong ngự hoa viên..."

Hoàng Lan cảm kích nhìn Tư Thành. Ngài thản nhiên nói tiếp:

"...để mỗi năm hè đến, mọi người ai cũng được ngắm hoa sen nở."

Hoàn Lan tức nghẹn họng. Người trước mặt chỉ thích trêu chọc nàng.

Sợ Hoàng Lan lạnh, Tư Thành cởi áo khoác của mình để choàng lên người nàng. Cuộn mình trong chiếc áo bào ấm áp, Hoàng Lan tiếc nuối nói:

"Giá như cứ mãi thế này thì thật tốt biết bao!"

"Trẫm biết nàng vẫn chưa quen với cuộc sống trong cung. Cũng không cần phải tự gượng ép mình, trẫm chỉ muốn thấy nàng sống vui vẻ, thoải mái."

Giọng Hoàng Lan như tan trong ráng chiều:

"Tư Thành à, chàng biết không, hồi mới đến đây, thiếp lạc lõng lắm! Thiếp không có người thân ruột thịt ở đây, cũng không biết phải đi đâu để trở về nhà. Rồi thiếp gặp được chàng. Trải qua ngần ấy chuyện, chàng càng bao dung, thiếp càng nhận ra mình mới là kẻ ương bướng, không hiểu chuyện. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, thiếp lại có thói quen thích đợi chàng tới Nhữ Hiên các ăn cơm chiều đến vậy. Nhưng thiếp vẫn ngu ngơ không nhận ra lòng mình, cho đến khi lưu lạc bên ngoài, những lúc yếu lòng nhất, thiếp đều vô thức nghĩ đến chàng. Hóa ra, chàng lại chính là người khiến thiếp lưu luyến nơi này đến thế..."

Nàng là kẻ lạc lối vô danh, nhưng chàng chính là lí do khiến nàng lưu luyến cả một thời đại.

Từng câu từng chữ ấy đều thấm vào lòng Tư Thành. Ngài đưa tay lên môi Hoàng Lan, khẽ chặn lại một tiếng thở dài.

"Được rồi được rồi, không cần nàng phải thề thốt nữa. Trẫm tin nàng là được chứ gì!"

Hoàng Lan hạnh phúc nép vào lòng Tư Thành. Dường như sợ người trong lòng mình lạnh, vòng tay của Tư Thành càng siết chặt hơn. Ngài tì cằm lên đầu nàng, ngón tay nghịch ngợm đan vào tóc nàng, động tác vuốt ve yêu chiều như thể bao nhiêu cũng không đủ.

"Nhưng có một chuyện trẫm phải nhắc lại."

"Dạ?"

"Sau này trước mặt trẫm, đừng nhắc đến Nguyễn Trường Giang nữa! Nàng khiến trẫm nhớ tới hắn, trẫm lại lôi hắn ra chém đầu đấy!"

Mặt Hoàng Lan đen như đít nồi.

Vòng tay của Tư Thành rất ấm, ấm đến mức Hoàng Lan chỉ muốn trốn mãi trong đó không thôi. Và nàng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Trường Giang rất tốt, nhưng cảm mến không đồng nghĩa với ái tình. Trường Giang cũng không phải người cố chấp đến mê muội. Hoàng Lan tin rằng một ngày nào đó, nhất định Trường Giang sẽ hiểu.

Nép mình trong lòng Tư Thành, Hoàng Lan mơ hồ ngửi thấy hương thơm ngát.

...

Tình hình Chiêm Thành đã được giải quyết, độc ẩn yên cơ trong người Hoàng Lan đã hết nhưng không hiểu vì sao, Tư Thành vẫn không vội dẫn nàng về cung. Ngài vẫn về cung xử lý chính sự, nhưng lại để nàng ở lại khu dinh cơ này nghỉ ngơi. Dần dà, Hoàng Lan phát hiện phía sau khu dinh cơ còn có một tòa viện độc lập khác, được thị vệ canh giữ nghiêm cẩn. Nhưng Hoàng Lan chưa kịp hỏi thì Tư Thành đã đến tìm nàng trước.

"Đi theo trẫm. Trẫm cho nàng gặp một người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info