ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 47: Mộng đẹp (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Mùa đông ở Đại Việt lặng lẽ gieo vào lòng người chút dư vị yên bình man mác.

Buổi chiều hôm ấy, Từ Trọng Sinh đến bái biệt Tư Thành và Hoàng Lan. Vẫn màu áo nâu đã sờn cũ, vẫn phong thái chất phác dung dị, thậm chí khi biết Tư Thành chính là đương kim hoàng thượng, y cũng chẳng quá để tâm.

"Trẫm đã xóa bỏ lệnh cấm năm xưa, từ giờ, con cháu nhà họ Từ sẽ được tiếp tục bốc thuốc chữa bệnh, hành nghề y cứu người. Từ Trọng Sinh, ngươi có muốn vào làm việc trong thái y viện không?"

Làm việc trong thái y viện là mơ ước của mọi thầy thuốc bấy giờ, đủ thấy ngài thực sự coi trọng Từ Trọng Sinh. Cứ tưởng Từ Trọng Sinh sẽ đón nhận ân điển đó, nào ngờ y khước từ mà chẳng cần suy nghĩ:

"Thảo dân tạ ơn bệ hạ đã khoan dung với con cháu họ Từ. Nhưng thảo dân là kẻ quê mùa thô kệch, không thích hợp với chốn cung đình. Thảo dân chỉ muốn làm một thầy thuốc bình thường, sống một cuộc sống ung dung tự tại, đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Thịnh ý của bệ hạ, thảo dân cảm kích vô cùng, nhưng thứ lỗi cho thảo dân không thể tuân theo."

Nhân tài không thể gượng ép. Tư Thành đành để y tiếp tục làm một thầy thuốc tiêu dao như nguyện ý.

Hoàng Lan gặp Từ Trọng Sinh khi y đang gói ghém hành lí. Càng tiếp xúc với Từ Trọng Sinh, Hoàng Lan càng có cảm giác rất kì quái. Y trầm lặng nhưng không nhạt nhòa, hiền lành nhưng không nhu nhược. Thậm chí khi nhìn sâu vào trong mắt y, Hoàng Lan không thể lý giải được những cảm xúc hỗn độn kia rốt cuộc là vì sao.

"Đời người ngắn ngủi lắm! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình đã nắm trong tay tất cả, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới biết tất cả chỉ là hư không. Nguyễn sung nghi, bệ hạ là vị vua tốt, chỉ hai chữ thôi, "trân trọng!", mong cô hãy nhớ kĩ."

Một lúc sau, bóng dáng đơn độc của y biến mất sau khoảnh sân lộng gió.

Từ Trọng Sinh vừa ra khỏi cửa thì gặp Nguyễn Anh Vũ. Hoàng thượng không bắt tội Nguyễn Anh Vũ, chỉ cấm y không được gây sự dưới chân thiên tử nữa.

"Ta nghe nói anh định rời đi?" Y hỏi.

Từ Trọng Sinh gật đầu. Y không thân với Nguyễn Anh Vũ nên không nghĩ đối phương cũng tới tạm biệt mình.

"Khoan hãy đi được không?" Nguyễn Anh Vũ hơi ngần ngại nói. "Ta muốn anh ở lại, thay ta bảo vệ một người."

"Vì sao?"

Từ Trọng Sinh không hỏi bảo vệ ai, mà chỉ hỏi vì sao.

Nguyễn Anh Vũ hạ giọng đáp:

"Vì ẩn yên cơ xuất phát từ hoàng cung."

Từ Trọng Sinh buông thõng tay nải xuống. Trời đang nổi gió mà lưng áo y ướt đẫm mồ hôi.

Ẩn yên cơ xuất phát từ hoàng cung...

Cuối cùng y đã hiểu. Nguyễn Anh Vũ muốn y ở lại, bảo vệ tính mạng của đương kim hoàng thượng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info