ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Hoàng Lan mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng không thể phản ứng lại, bởi lúc Từ Trọng Sinh đâm cây châm ấy xuống, một cơn đau dữ dội hơn tất thảy thình lình truyền tới, ép trái tim nàng quặn thắt lại, ngay cả hình bóng trước mắt cũng sắp hóa thành ảo ảnh. Môi nàng bị cắn đến ứa máu, buốt nhức vô cùng, nhưng giờ phút này, nàng biết đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân mình không bị ngất đi.

"Thiếp đau quá!" Nàng run rẩy.

Vì quá rối trí nên Trường Giang mới không nhận ra cách xưng hô khác lạ của Hoàng Lan. Cậu đưa mắt hỏi ý Từ Trọng Sinh. Y suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Và rồi, Tư Thành nhìn thấy người trong phòng từ từ nâng cánh tay của mình lên và đưa nó đến sát miệng Hoàng Lan:

"Nếu đau quá thì cứ cắn vào tay anh, đừng cố chịu đựng một mình nữa!"

Tâm trí Hoàng Lan đã quá lẫn lộn để có thể phân biệt bất cứ điều gì. Nàng vô thức cắn chặt vào cổ tay cậu, mơ hồ cảm thấy vị tanh nồng của máu, nhưng đồng thời cơ thể được giải phóng, sự day dứt và giày vò cũng dịu đi.

Trong căn phòng nồng đượm mùi thuốc, Trường Giang vẫn lặng lẽ quỳ hai gối trên mặt đất, vừa không dám làm phiền Từ Trọng Sinh, vừa thản nhiên để Hoàng Lan tiếp tục day nghiến da thịt mình. Một dòng máu đỏ như sợi tơ chạy dọc xuống cổ tay, đậu trên mặt đất thành những bông hoa nhỏ.

Đau, đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Đau đớn đến đâu cậu cũng dám chịu, miễn sao người con gái trước mặt cậu được thanh thản.

"Tư Thành, đừng rời xa thiếp..."

Chiếc khăn tay loang máu rơi thõng xuống đất. Trường Giang mở tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

Nàng lại gọi tên ngài ấy...

Một giây sau, bóng người trước mặt ngã xuống.

Mọi thứ dần tĩnh lặng đến đáng sợ.

...

Ký ức ấy đọng lại trong sự ngọt ngào và vô tư của tuổi thanh xuân. Nhà Trường Giang và Hoàng Lan ở gần nhau, cậu lại chững chạc và trưởng thành hơn, lúc nào cũng quan tâm đến nàng như một người anh trai quan tâm em gái. Người trong cuộc thì mơ hồ, nhưng người ngoài đều hiểu rằng tình cảm của Trường Giang đối với Hoàng Lan không chỉ đơn thuần là cảm mến tuổi học trò.

Trường Giang thích Hoàng Lan, đó là chuyện bạn bè họ đều biết.

Em luôn mơ ước ước một lần được ngắm tam giác mạch...

Trường Giang làm cho Hoàng Lan từ những điều nhỏ nhoi nhất. Thế nhưng, Hoàng Lan vẫn rời xa cậu để lựa chọn một người xa lạ, và còn tồi tệ hơn khi đó lại là một linh hồn thuộc về quá khứ!

Trường Giang không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

Ba năm trước, Trường Giang lần đầu tiên cùng Hoàng Lan đi tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Khi bước vào căn phòng trưng bày các mẫu vật khảo cổ thời Lê Sơ, Hoàng Lan cứ mê mẩn ngắm nghía từng bình vôi, từng mảnh ngói trích thủy, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm ghi nhớ những dòng chú thích bên dưới. Tay nàng lưu luyến chạm vào lớp kính trưng bày, ánh mắt bất lực nhìn những mẫu vật bên trong như thể muốn cố với lấy một mảng kí ức mơ hồ, vụn vỡ. Biểu hiện ấy khiến Trường Giang nhớ mãi không quên. Rồi lúc đứng trước thềm rồng ở điện Kính Thiên, Trường Giang gần như không còn nhận ra Hoàng Lan nữa. Nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác, trầm lặng và lạ lẫm, thậm chí khi Trường Giang đứng trước mặt nàng, gọi tên nàng, trong mắt nàng cũng chỉ có hình ảnh đôi rồng đá từ thuở ngàn xưa.

Chính Hoàng Lan cũng không giải thích được tại sao nàng lại say mê những mẫu vật khảo cổ thời nhà Lê Sơ! Còn Trường Giang, cậu có lí do để hoài nghi rằng định mệnh đã bắt đầu từ trước khi hai người họ lạc đến thời đại này.

"Hóa ra anh ở đây."

Hoàng Lan ngồi xuống bên cạnh Trường Giang. Thuốc giảm đau của Từ Trọng Sinh rất hiệu quả. Sau khi tỉnh dậy từ Quỷ Môn quan, Hoàng Lan chỉ nằm nghỉ một buổi là đã có thể đi lại được. Thực ra nàng đã đến đây được một lúc nhưng lại không đủ can đảm lên tiếng. Mỗi khi nhìn đến cánh tay vẫn còn rỉ máu của Trường Giang, nàng lại cảm thấy thù ghét chính bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info