ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 43: Lộ diện (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Sáng hôm sau, Phạm Anh Vũ dẫn Hoàng Lan và Trường Giang đến ngọn núi nằm ở phía bắc xã Thiên Bình. Đi được một đoạn, làng mạc xa dần, sơn cảnh hiện ra. Gió núi thổi xuống, hòa cùng hương hoa rừng dịu ngọt và mát rượi. Đường vốn không xa nhưng càng lúc càng hiểm trở. Vì ngựa không thể tiếp tục đi trên những vách đá cheo leo, ba người họ đành xuống ngựa, tiếp tục trèo núi băng rừng mà đi. Cứ đi như thế, khi mặt trời gần đến đỉnh đầu, họ đã đến được nơi cần đến. Hẻm núi mở rộng dần. Ánh nắng như được giải phóng sau chuỗi ngày bị giam hãm, ồ ạt tuôn trào như dòng thác lũ, rọi sáng cả khoảng không phía trước.

Cúi đầu nhìn xuống, Hoàng Lan thấy giữa mênh mông biển trời hiện ra một thung lũng rộng vô cùng vô tận, thậm chí so với cánh đồng hoa tam giác còn có phần rộng hơn. Trong thung lũng chỉ trồng một loại cây duy nhất. Loại cây này mọc cao ngang lưng người, toàn thân màu phớt lục, lá hình bầu dục dài, đang trổ hoa màu hồng tím đặc trưng.

Ở một bên, Trường Giang cũng lẩm bẩm hai chữ...

Anh túc!

Cậu đã đoán không nhầm. Thứ thảo dược gây nghiện cho người dân xã Thiên Bình chính là cây anh túc.

Nơi này đường vào hiểm trở, bốn bề lại có núi cao bao bọc, hệt như lòng đáy một chiếc bình, nếu không biết trước sẽ không thể tìm được đường vào. Một cánh đồng anh túc rộng lớn như thế, đừng nói là đầu độc một xã Thiên Bình nhỏ bé, chỉ e là muốn đầu độc cả thành Đông Kinh cũng được.

Một cơn gió thổi tới. Biển cây lại xao động. Cùng là những đợt sóng vờn đuổi nhau đến tận chân trời, nhưng nếu biển hoa tam giác mạch khiến người ta say mê, đắm đuối thì cánh đồng anh túc này lại đem đến cảm giác ghê tởm và hãi hùng.

Có bóng người xuất hiện đằng xa. Màu áo nâu chầm chậm tung bay trong gió, tưởng như đủ sức hắt đổ ánh nắng vàng.

"Trọng Sinh!"

Hoàng Lan mừng rỡ gọi. Từ Trọng Sinh cười cười rồi tiến lại phía ba người họ.

"Ta đi gặp một người bạn, không phải bị bắt cóc như mọi người nghĩ đâu."

Phạm Anh Vũ nghe vậy chỉ chán nản quay mặt đi. Y bực, không phải vì Từ Trọng Sinh bị "bắt cóc hụt", báo hại y xách kiếm theo dấu cả đêm, mà bực vì rốt cuộc vị quý nhân kia là ai, Từ Trọng Sinh cũng không biết, chỉ tôn kính gọi người đó hai tiếng "quý nhân".

Trường Giang thì kéo Từ Trọng Sinh ra một góc và giải thích tường tận cho y về cây anh túc. Từ Trọng Sinh nghe mà gật đầu lia lịa. Những gì Trường Giang nói đều giống với kết quả thử nghiệm của y về nhựa cây.

Tạm gác suy nghĩ về vị quý nhân đã mời Từ Trọng Sinh đi, Phạm Anh Vũ lớn tiếng gọi to:

"Quay về thôi. Đã đến lúc phơi bày sự thực rồi."

...

Trong khi Từ Trọng Sinh được vị "quý nhân" nào đó giúp đỡ để tìm ra loài cây gây nghiện, Hoàng Lan và Trường Giang cũng có việc quan trọng cần làm.

Họ muốn truy tìm kẻ hạ độc!

Một năm qua, có một kẻ nào đó vẫn âm thầm đầu độc xã Thiên Bình. Kẻ này hành động rất kín kẽ, ra tay suốt thời gian dài mà không bị phát hiện, hơn nữa còn rất tàn nhẫn, tuy có sẵn thuốc nhưng lại thích đợi cho con nghiện đói thuốc đến vật vã điên cuồng mới chịu nhón ra một chút, mục đích chính là để họ sống lay lắt qua ngày, sống cũng không được mà chết cũng không xong. Kẻ có thể hành động kín kẽ và tàn nhẫn như vậy, xã Thiên Bình có được mấy người?

Em nhìn xem, Thiên Bình là một xã biệt lập, người dân ở đây đa phần đều là bà con của nhau. Dù một nhà an ổn, nhưng biết đâu anh em chú bác của họ ở nhà kế bên lại bị nghiện thì sao? Nỗi đau là nỗi đau chung, khó trách cả xã chẳng ai vui vẻ nổi.

Câu nói tưởng chừng vô tình của Trường Giang lại gợi ý cho mọi người một đầu mối quan trọng. Có thể đầu độc bà con lối xóm, kẻ đó không chỉ tàn nhẫn, hắn còn phải là người không bị ràng buộc bởi bất cứ mối thân tình nào!

Hoàng Lan gặp Lực khi cậu ta đang ngồi bổ củi trước sân nhà. Lực chỉ trạc hai mươi tuổi. Cậu nóng tính, nông nổi, nghĩ gì nói nấy nhưng lại có một ưu điểm.

Người nóng tính lòng dạ thường không sâu!

"Lực này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Lực ngẩng đầu lên, chờ Hoàng Lan nói tiếp.

"Trong xã này, ai là người duy nhất không còn họ hàng thân thích?"

Câu hỏi của Hoàng Lan khiến nhát rìu của Lực ngập ngừng mãi giữa không trung, không tài nào bổ xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info