ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 43: Lộ diện (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Ngôi nhà này là nơi Hoàng Văn Bảo bố trí cho Từ Trọng Sinh trong thời gian y ở lại xã Thiên Bình chữa bệnh. Ngôi nhà đơn sơ nằm bên bờ suối, phía trước cửa trồng một hàng cau, rất thích hợp với người yêu sự tĩnh lặng như Từ Trọng Sinh. Nhưng sáng hôm nay, khi Hoàng Văn Bảo đến nơi, định hỏi xin y thang thuốc chữa đau đầu thì Từ Trọng Sinh đã biến mất, chỉ còn lại chiếc bàn đổ chổng kềnh và đống dược liệu vương vãi trên mặt đất.

"Hoàng Lan ơi, chị có biết thần y đi đâu không?"

Người thanh niên tên Lực sốt sắng hỏi khi thấy Hoàng Lan và Trường Giang đi đến. Nhưng chính Hoàng Lan cũng mù tịt. Nàng cứ tưởng y chỉ đi đâu đó một lúc, ai dè đã chiều muộn mà vẫn chưa trở về.

Lực lắc đầu, vẻ lo âu càng hiện rõ trên nét mặt.

"Trước nay mỗi khi lên núi hái thuốc, thần y đều báo cho xã chúng tôi một tiếng, chưa bao giờ không nói không rằng đã bỏ đi như thế này."

"Chắc không có chuyện gì đâu." Trường Giang không nôn nóng như hai người họ. Cậu nhìn vu vơ về phía ngôi nhà bên bờ suối rồi lầm bầm một mình. "Chỉ còn vài ngày nữa là đến trăm ngày vợ của Trọng Sinh. Biết đâu anh ấy trở về quê để lo việc cúng tế cho vợ thì sao!"

Đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói bất chợt vang lên phía sau khiến cả bọn giật nảy mình.

"Mấy người đang tìm ai à?"

...

Gian nhà nhỏ cạnh bờ suối. Nước róc rách len qua những tảng đá loang lổ rêu xanh. Có mấy người đang ngồi quây quần quanh một gốc cây được đốn đến sát gốc, vừa vặn tạo thành một chiếc bàn nho nhỏ. Người nam mặc áo nông phu màu nâu đợi cho trà ngấm rồi mới nâng tách lên, rót vào năm chiếc chén sứ đặt cạnh nhau. Động tác rót trà của y vừa đủng đỉnh vừa tao nhã, nhìn kiểu gì cũng không giống tác phong của kẻ thường ngày làm nghề đốn củi.

Hoàng Văn Bảo nhận lấy chén trà từ tay Từ Trọng Sinh, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, trầm ngâm nhìn. Thứ ông ta và tất cả mọi người đang chờ đợi chính là một lời giải thích.

Bình thản đặt chén trà xuống, cuối cùng Từ Trọng Sinh cũng chịu phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh đến kì quái do chính y tạo ra.

"Xã Thiên Bình được cứu rồi."

Nói xong, gương mặt vốn bình đạm của Từ Trọng Sinh chợt hiện lên vẻ tự hào không thể che giấu. Cũng chính vì nụ cười của y quá mức hiền từ và rạng rỡ, người ta mới càng tin tưởng những lời ấy là thực.

"Trọng Sinh, anh không nói đùa đấy chứ?" Trường Giang nửa tin nửa ngờ. "Anh thực sự có cách chữa khỏi bệnh cho mọi người ư?"

Từ Trọng Sinh thủng thẳng gật đầu:

"Ta đã bao giờ nói dối mọi người chưa? Bệnh của xã Thiên Bình tuy hiếm gặp nhưng không phải vô phương cứu chữa. Sau hơn một tháng tìm tòi, cuối cùng ta đã tìm ra bài thuốc điều trị dứt điểm căn bệnh này."

Người phản ứng mạnh nhất là Hoàng Văn Bảo. Có lẽ vì quá vui sướng, ông ta cứ ngây người ra nhìn Từ Trọng Sinh, vẻ mặt bối rối hệt như một kẻ trần tục đang đứng trước mặt thánh thần, rất muốn quỳ xuống vái lạy đối phương, nhưng lại sợ rằng đến tư cách để vái lạy mình cũng không có. Phải đợi đến khi Hoàng Lan huých nhẹ vào vai Hoàng Văn Bảo, ông ta mới sực tỉnh. Quay nhìn xung quanh, người nào người nấy đều phấn khởi ra mặt, thậm chí Lực còn cười như vớ được vàng.

"Chúng tôi... thực sự được cứu rồi sao... thưa thần y?" Hoàng Văn Bảo hỏi mà cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info