ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Phạm Anh Vũ chưa từng nói cho Trường Giang biết rằng y nuôi một con chim đại bàng.

Gió trên cao nguyên lồng lộng.

Giữa biển hoa tím ngút ngàn, ba người họ ngồi sóng vai nhau. Trường Giang vẫn cay cú vụ bị một con chim theo dõi. Hoàng Lan thì không chấp nhặt chuyện này. Phạm Anh Vũ tuy thần bí nhưng chưa bao giờ đem đến cho nàng cảm giác bất an. Mặc kệ Trường Giang và Phạm Anh Vũ cự cãi qua lại, nàng chỉ ngồi bó gối, lặng lẽ ngắm tam giác mạch.

Trời rộng thênh thang. Non xanh trùng điệp. Hoa tam giác mạch như những hạt mưa bụi, lất phất rơi xuống rồi đọng thành một dải giữa cánh đồng, vương kín tầm mắt con người...

"Ta đến đây không phải vì theo dấu hai người." Phạm Anh Vũ lấy chân gạt một khóm cỏ khô trước mặt rồi thở dài. "Thực ra có một chuyện ta vẫn chưa nói cho hai người biết."

Ba tiếng "ẩn yên cơ" như bị ghì lại, mãi sau mới bật được ra ngoài. Mạc Viên Nhiên không muốn Phạm Anh Vũ tiết lộ chuyện này, nhưng cuối cùng, y vẫn lựa chọn làm theo ý mình.

"Anh Vũ, anh... anh đang nói cái gì vậy?" Hoàng Lan cảm thấy như có sét đánh ngang tai. "Ẩn yên cơ là cái gì? Ai hạ độc? Hạ độc ai? Tôi không hiểu gì hết!"

Phản ứng của Trường Giang thậm chí còn gay gắt hơn:

"Đang yên đang lành, anh lại đi đùa chuyện với vẩn gì thế?"

Phạm Anh Vũ bình tĩnh gỡ tay Trường Giang ra.

"Cậu cho rằng ta từ Viên Diệp cư đến đây chỉ để đùa với hai người?"

Hoàng Lan từng khâm phục tác phong lạnh lùng, trầm tĩnh của Phạm Anh Vũ. Nhưng bây giờ, chính tác phong ấy lại khiến nàng sợ hãi, bởi nàng hiểu rằng, Phạm Anh Vũ là một kẻ không biết nói đùa.

Ẩn yên cơ... Độc mà không phải là độc, vì nó chưa gây chết người ngay tức khắc; thứ gây ra cái chết lại quá đỗi bình thường, có khi chỉ là một giọt rượu, một cánh hoa đào, căn bản không ai ngờ tới. Thứ độc vô hình và bí hiểm như thế, khiến người ta không thể phòng tránh, càng không thể phản kháng lại. Nhưng ẩn yên cơ có đáng sợ đến đâu cũng không đáng sợ bằng kẻ hạ độc. Hắn tự cho mình quyền nắm giữ tính mạng người khác trong tay, cần thì giữ lại, khi vô dụng thì loại trừ...

Lưu Tích Nguyên!

Rốt cuộc Lưu Tích Nguyên đang ở đâu, hắn có ý đồ gì với hoàng thất họ Lê, Phạm Anh Vũ không biết, y chỉ biết rằng, nếu tìm được Lưu Tích Nguyên, y sẽ giúp Mạc Viên Nhiên tìm ra người con gái đó.

"Ẩn yên cơ vốn do một viên thái y thời nhà Trần sáng tạo ra, trước đây thường được sử dụng trong hoạt động mật thám, là thứ vũ khí vô hình và lợi hại nhất mà triều đình dùng trong hoạt động mật thám, nhất là trong ba cuộc chiến tranh với nhà Nguyên. Sau khi hai nhà Trần, Hồ sụp đổ, quân Minh sang xâm lược nước ta thì ẩn yên cơ cũng bị thất truyền, kể từ đó, không ai nhắc đến nó nữa."

Sự suy kiệt của Hoàng Lan là một tác dụng phụ rất nhỏ do ẩn yên cơ đang ủ trong người nàng gây ra. Vì không muốn nàng uổng mạng vô ích, Phạm Anh Vũ mới cảnh báo nàng về ẩn yên cơ, nhưng từ đầu tới cuối, y không nhắc tới Lưu Tích Nguyên. Trong một chừng mực nào đó, y vẫn muốn giấu chuyện về em gái của Mạc Viên Nhiên.

Nếu tỉnh táo hơn, Hoàng Lan sẽ thắc mắc vì sao một người sống trong dân gian như Mạc Viên Nhiên lại am hiểu về độc dược hoàng cung đến thế. Nhưng giờ đây, tất cả cảm xúc trong nàng chỉ còn là sợ hãi, bất mãn và ghê tởm.

Trường Giang thì nhăn mày nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi Phạm Anh Vũ:

"Thái y trong cung liệu có thể giải được ẩn yên cơ không nhỉ?"

Phạm Anh Vũ lắc đầu:

"Ẩn yên cơ bị thất truyền từ thời Trần rồi. Ta e là không nói đến khả năng giải độc, chỉ e rằng đến tên của nó, họ cũng chưa từng nghe qua."

"Chẳng lẽ trên đời này không có người giải được ẩn yên cơ sao?"

Sắc mặt Phạm Anh Vũ lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút. Y trỏ về phía xa rồi chậm rãi đáp:

"Đó cũng là lý do ta tìm đến đây. Phía bên kia ngọn đồi có một xã gọi là xã Thiên Bình. Dạo gần đây, xã Thiên Bình xuất hiện một loại bệnh khá kì lạ, người trong xã phát điên rất nhiều, sau đó có một vị thần y xuất hiện, dịch bệnh mới được đẩy lùi phần nào. Y thuật của vị thần y ấy cao thâm vô cùng, lại có lòng xót thương kẻ hoạn nạn, biết đâu anh ta có thể hóa giải hóa giải."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info