ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Hoàng Lan vươn tay ngắt một bông hoa và bồi hồi nhớ lại:

"Vì hồi ấy không để dành đủ tiền mà em bị lỡ mất chuyến đi lên Hà Giang vào đúng mùa tam giác mạch, kể từ đó cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ."

Gió thổi mát rượi. Những đợt sóng màu tím lại trào dâng và mất hút phía cuối chân trời.

"Trường Giang này."

"Anh ở đây." Vẫn là câu đáp lại quen thuộc ấy.

"Giờ thì anh nói được chưa?"

Trường Giang hơi nhổm dậy. Cậu miên man chỉ về triền đồi màu tím phía xa:

"Em có thấy hoa tam giác mạch rất đẹp không?"

Hoàng Lan nghĩ mình hiểu Trường Giang đang muốn nói gì.

"Cây cỏ trong ngự hoa viên dẫu đẹp thì cũng không thể thoát khỏi bốn bức tường gò bó. Núi giả trong ngự hoa viên sao có thể sánh được với những ngọn núi hùng vĩ ngoài kia. Hậu cung không chỉ ngột ngạt, nó còn là nơi khiến người ta dần dần đánh mất chính mình. Một nơi như thế, em thực sự vẫn muốn trở về?"

Hoàng Lan không đáp. Trước kia nàng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ...

Cùng lúc ấy, một con chim đại bàng từ đâu sà xuống, lượn vòng trước mặt hai người họ. Trường Giang đột nhiên chăm chú nhìn con chim ấy, miệng lẩm bẩm điều gì đó...

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Lan bất an lay lay vai Trường Giang. Cậu vẫn mải miết nhìn theo con chim đại bàng, cho đến khi nó phóng vút lên bầu trời.

"Em không thấy con chim này rất lạ sao?"

Dõi theo chấm nhỏ trên bầu trời, Hoàng Lan lắc đầu.

Trường Giang hạ giọng xuống thấp hơn nữa:

"Lúc ở phường múa rối nước Lĩnh Sơn, rồi dọc đường từ Đông Kinh tới đây, em không nhận ra trên đầu chúng ta thỉnh thoảng lại xuất hiện một con chim đại bàng à?"

Ở phường Lĩnh Sơn, bên ngôi mộ dưới chân núi Tản, giờ đến đồi hoa tam giác mạch... mỗi bước đi, nàng đều thấy một cánh chim chao lượn trên bầu trời. Cứ tưởng thiên nhiên rộng lớn và khoáng đạt, hóa ra tất cả chẳng phải tình cờ!

Nghĩ ra điều gì đó, Trường Giang ra dấu cho nàng im lặng rồi kín đáo đến bên xe ngựa. Không rõ Trường Giang đã làm gì, chỉ thấy một lúc sau, con ngựa hí vang một tiếng rồi chồm lên, phóng như bay về phía trước.

Phía trước là một triền đồi dốc!

...

Ráng chiều bị ai đó khuấy động.

Chiếc xe ngựa không ai ghìm cương, lao thẳng xuống dốc với tốc độ kinh hồn.

Cùng lúc ấy, một bóng đen lao vọt ra trước mũi xe. Bất chấp chiếc xe ngựa đang phi nước đại về phía mình, người kia vẫn vững vàng đứng chắn phía trước. Khi chiếc xe chỉ còn cách khoảng một trượng, y tung người lên không trung, đạp lên lưng ngựa rồi lập tức xoay người lại, tóm gọn đầu dây cương. Khống chế tình hình xong, người kia quay lưng lại, nôn nóng vén rèm xe lên:

"Trường Giang, Hoàng Lan, hai người..."

Ba chữ "không sao chứ" còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược trở lại.

Bên trong xe trống không!

Từ trên triền đồi, có hai bóng người đang hối hả đi xuống. Trường Giang gườm gườm nhìn kẻ đứng trước mặt mình, bàn tay đang nắm lấy Hoàng Lan giờ mới nới lỏng hơn một chút.

"Anh dám theo dõi chúng tôi?"

"Cậu dám đặt bẫy ta?"

Chẳng hẹn mà gặp, cả Trường Giang và Phạm Anh Vũ đều bực tức hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info