ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 40: Chạm mặt (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Lý Lượng theo chân Hoàng Lan đến phường múa rối nước Lĩnh Sơn mà không biết rằng mình cũng là con mồi của Thanh Ngọc. Đến khi phát hiện ra, cực chẳng đã, gã đành dùng bù nhìn rơm để đánh lạc hướng nàng ta, còn mình thì đích thân ra mặt để hù Hoàng Lan bỏ chạy. Gã không muốn Hoàng Lan xuất hiện trước tầm mắt của Thanh Ngọc. Cũng may Thanh Ngọc lúc ấy bị chậm chân nên không thể tham gia trực tiếp vào "cuộc truy đuổi" của đám người Lý Lượng, cuối cùng đành chọn lối tắt để đón lõng gã ở đầu đường, khi ấy hai người kia đã trốn thoát từ lâu, mọi việc hoàn toàn đúng như tính toán của gã.

Vẻ mặt của Lý Lượng càng lúc càng khó coi hơn. Vết sẹo như nổi lên, ép cho hai con ngươi chằng chịt tơ máu thụt vào, khiến hốc mắt gã trở nên sâu hoắm. Thậm chí khi gã cười, nụ cười ấy cũng vặn vẹo đến thảm hại.

Thanh Ngọc bước lên phía trước một bước, chắp tay trước mặt gã rồi từ tốn nói:

"Thầy Nguyên có lời muốn chuyển tới anh."

Lý Lượng khẽ nhăn trán.

Lời còn chưa dứt, Thanh Ngọc đột nhiên vung tay ra. Từ ống tay áo của nàng ta, một ảo ảnh màu bạc chợt lóe. Lý Lượng vội nghiêng người sang một bên, đồng thời rút đao ra, nhanh như chớp chém vào khoảng không phía trước. Nhưng phản ứng của gã vẫn chậm một giây. Ngân châm ghim vào vai gã, tuy không đoạt mạng nhưng cũng khiến máu tươi tuôn ra xối xả.

Lý Lượng đưa tay rịt vết thương và rít lên:

"Thầy Nguyên muốn lấy mạng ta?"

Hoặc thành công, hoặc là chết.

Khi đã hiểu ra mọi chuyện, uất khí nổi lên, Lý Lượng bèn hét vang một tiếng rồi xách đao xông về phía Thanh Ngọc. Đao sắc vung lên, loang loáng như chớp ảnh. Nhưng Thanh Ngọc cũng không phải dạng vừa. Bọn họ lại học cùng một chỗ, bái chung một thầy, cho nên rất hiểu lối đánh của đối phương. Lý Lượng chém tới bên nào, Thanh Ngọc đều dùng đoản kiếm chống đỡ tới đó, từng bước từng bước dồn Lý Lượng vào sát chân tường. Nếu Lý Lượng nổi điên vì sự tuyệt tình của Lưu Tích Nguyên thì Thanh Ngọc nhận lệnh hành sự nên cũng không dám lơ là. Kẻ công người thủ đều có mục đích rõ ràng nên cục diện cuộc chiến xoay chuyển liên hồi, không định thắng thua.

Không muốn dây dưa mãi với tên đồ tể này, Thái Thanh Ngọc thu kiếm, quyết định sử dụng đến sát chiêu cuối cùng.

Lưu ly ảnh!

Lưu ly ảnh là cách dùng ngân châm điểm vào tử huyệt của đối thủ. Ngân châm phóng ra mang theo mãnh lực kinh người, quỹ đạo lại nhập nhằng biến hóa, giống như ảo ảnh, tuy nhìn thấy nhưng không thể né tránh. Từ xưa đến nay, sát chiêu này chỉ bị phản phệ duy nhất một lần, đó là khi Thanh Ngọc dùng nó để đánh lén Lê Khải Triều lúc ở cổng cung.

Biết Thanh Ngọc quyết ăn thua đủ với mình, Lý Lượng cũng chợt buông đao xuống. Gã nhìn Thanh Ngọc rồi thở dài:

"Thanh Ngọc ơi Thanh Ngọc! Cô có mắt thì mở to ra mà nhìn đi! Hôm nay bọn chúng đối xử với ta như thế nào thì sau này cũng sẽ đối xử với cô như thế. Loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa ấy cũng xứng để cô bán mạng à?"

Trước những lời thống thiết ấy, Thanh Ngọc chỉ cúi đầu xuống, giống như đang né tránh Lý Lượng, cũng giống như đang tự nhủ với chính mình:

"Thanh Ngọc vì quận chúa, nguyện chết không từ."

Chín chữ này, khắc cốt ghi tâm.

Lý Lượng chợt ngửa cổ lên trời và cười bi phẫn. Gã có mắt như mù nên mới nhận loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa làm chủ. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi!

Nhưng Lý Lượng đã buông lời trăn trối hơi sớm. Không rõ Thái Thanh Ngọc bị ma xui quỷ khiến thế nào mà nội lực của nàng ta đột ngột rút về. Ngân châm không chạm tới Lý Lượng mà ghim trượt vào bức tường phía sau lưng. Lý Lượng hơi ngẩn người, rồi gã kịp chớp thời cơ nhảy qua bức tường phía đối diện và nhanh chóng biến mất. Thanh Ngọc muốn đuổi theo Lý Lượng, nhưng hai chân nàng ta giống như bị đổ chì, không tài nào nhấc lên được nữa.

Xung quanh vang lên giọng cười nhăn nhở không lẫn vào đâu được. Hai ngón tay xoay xoay một đồng xu, kẻ kia lúc bấy giờ mới đủng đỉnh rời khỏi chỗ nấp.

...

Không có lễ hội, không có mãi võ nhưng đường phố Đông Kinh vẫn náo nhiệt hơn ngày thường.

Kẻ mới tới mặc trang phục màu đen, sở hữu cặp mắt lọc lõi, tinh quái cùng nước da màu nâu sậm. Hắn vừa xoay đồng xu vừa lượn lờ quanh Thanh Ngọc. Thanh Ngọc loay hoay tìm đủ mọi cách mà vẫn không sao khai giải được huyệt đạo vừa bị điểm, đồng thời cũng không hiểu tên lạ hoắc này là ai.

"Lưu ly ảnh? Chậc chậc, chiêu giết người mà đặt tên màu mè hoa lá quá!" Kẻ kia nâng cằm Thanh Ngọc lên, phả hơi thở nóng rực vào mặt nàng ta rồi cười cợt nhả. "Ta đang băn khoăn không biết rốt cuộc cô em có phải cung nữ hay không đây."

Hắn nhận ra lưu ly ảnh, còn biết Thanh Ngọc là cung nữ trong cung? Dù có ngu đến đâu thì Thanh Ngọc cũng đoán được kẻ mới tới là ai.

Kẻ đã cản đường nàng ta ở cổng cung ngày ấy...

Kẻ năm lần bảy lượt xuất hiện đúng thời điểm. Đệ nhất thần trộm Đại Việt, Lê Khải Triều!

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info